The Desire (Cuồng vọng)
Lisa liên tục chà sát hai tay vào nhau kể từ lúc cả hai yên vị tại chỗ ngồi, Jennie đặt tay mình lên tay em ấy, mỉm cười trấn an.
Tất cả đều lọt vào tầm mắt Marco, ông là người mang Lisa đến thế giới này và chứng kiến từng cột mốc trưởng thành của cô, ông không mất nhiều thời gian để đọc vị những chuyển biến tâm lý của Lisa chỉ qua nét mặt và cử chỉ. Chỉ có điều, Lisa đã bước ra ngoài thế giới và xa cách ông một khoảng thời gian dài, vừa đủ để cô biết cách kết nối với một ai đó một cách thân mật, điều mà ông chưa từng dạy cô. Ông không dạy cô quá nhiều về tình yêu thương, bởi vì thế giới này là một chiến trường, chiến trường không có chỗ cho tình thương.
-Marco Brüschweiler, ngắn gọn là Marco.
-Cháu là Kim Jennie, xin gọi bác bằng tên như Lisa thường gọi.
-Rất tốt. Cùng nhau ăn một ít rồi chúng ta sẽ vào việc chính nhé.
Lisa rất quen với phong cách của Marco, Jennie sẽ thấy lạ bởi ông khá dứt khoát và máy móc, lại có đôi chỗ tùy tiện ví dụ như cách xưng hô và lễ nghi. Gia tộc Brüschweiler có rất nhiều lễ nghi nhưng khi giao tiếp với bên ngoài ông sẵn sàng bỏ qua chúng để cuộc trao đổi diễn ra thuận lợi và nhanh chóng hơn. Miễn là đạt được mục đích.
Trong suốt 20 phút đầu không có âm thanh nào vang lên ngoài tiếng muỗng và chén sứ va vào nhau, Lisa thấy không khí này rất kì lạ, Jennie ngày thường không ăn mấy nhưng chị ấy đang ăn rất thoải mái và ngon miệng, trái ngược với cô, động đũa vài món trước mặt đã buông, cô không nuốt nổi.
Marco và Jennie kết thúc bữa tối cùng một lúc, trong lúc chờ phục vụ dọn dẹp và mang trà bánh lên, Lisa đã không nhịn được mà kê đến gần tai Jennie trêu đùa một câu.
-Trông chị ăn ngon quá.
Jennie mỉm cười đáp lại.
-Chúng ta có cùng một tính chất, con có biết là gì không Lisa?_Marco ra hiệu cho phục vụ rời khỏi.
-Con không.
-Là tham vọng, có được rồi sẽ đòi thêm, mãi mãi không đủ. Đó là một đặc tính rất tốt nhưng trong một vài trường hợp cá biệt, nó sẽ chỉ mang đến cay đắng. Tất cả đều được minh chứng qua những hành động của con, con thậm chí nghĩ mình có thể đoạt lấy tình yêu từ một người đàn ông khác. Rất bản lĩnh.
Lisa nghiêm mặt, cô không nghĩ ông vào đề nhanh như vậy.
-Tôi sẽ chỉ hỏi những gì cần thiết, mong cô không thấy phiền._Marco liền hướng sang Jennie.
-Cháu hiểu ạ.
-Cô gái trẻ, hiện tại cuộc sống của cô nếu không có gì để phải phàn nàn, vậy thì Lisa đóng vai trò gì trong đó? Tôi rất muốn biết suy nghĩ của cô, hãy thành thật.
Jennie thừa nhận mình có chút lo lắng khi bị hỏi những câu hỏi đánh vào cảm xúc như thế này, dù là đến từ ai. Cô sợ mình thất bại trong lúc giải thích cho mọi người hiểu tình yêu của mình, vì nó thật khó diễn tả.
-Cháu yêu Lisa.
-Không ngoài dự đoán, đây là những thứ con muốn nghe?_Marco chuyển tầm mắt sang Lisa, giọng có phần chê trách_Con từ bỏ cả họ của mình chỉ để nghe những lời này từ một người con gái?
-Hãy nghe chị ấy nói hết, làm ơn._Lisa đan hai tay vào nhau, cô đang cố để không bị thao túng bởi lời lẽ của ông.
-Chỉ như vậy thôi Lisa, chị yêu em._Jennie quay sang Lisa, lặp lại một câu mà suốt quãng thời gian yêu nhau cô rất ít khi bày tỏ với em ấy. Cô cũng không đoán trước mình sẽ có lúc bày tỏ điều này với Lisa trước bố em ấy.
-Tình yêu của cô ảnh hưởng rất lớn đến Lisa, tôi ngạc nhiên khi lần đầu tiên Lisa quay về nước và thông báo với tôi rằng nó sẽ không sống ở Thái vì ở Đại Hàn mới có điều nó cần. Nó chưa từng xác định điều gì với thái độ dứt khoát như thế, tôi đã phải để nó đi, nó phải nhận lấy trái đắng và ở tận cùng của nỗi đau nó sẽ nhận ra điều gì là tốt nhất. Là tình yêu mà nó luôn đau đáu hay là một gia đình không bao giờ rời bỏ nó. Một lần kéo dài những 4 năm, rất khờ dại. Tình yêu là động lực giúp nó trở nên mạnh mẽ nhưng cũng chính là thứ khiến nó khờ dại như ngày hôm nay._Marco cầm lấy chiếc cặp da dưới chân, mở khóa.
Lisa chồm sang nắm lấy tay Jennie.
-Tôi không kéo dài câu chuyện thêm nữa. Tôi sẽ đưa ra một yêu cầu, nếu cô đáp ứng được, tôi sẽ thỏa nguyện vọng lớn nhất của cô.
-Marco, chúng tôi không cần nguồn vốn đó nữa, không thêm điều kiện nào nữa cả._Lisa đáp khi ông chuyền tờ giấy cho Jennie.
-Vì con không đồng ý ký nên đối với bố, điều kiện đó đã hết tác dụng._Marco chuyền cây bút cho Jennie_Đây sẽ là những điều kiện mới, dành riêng cho Jennie.
Lisa giật thót vì mỗi khi Marco mở chiếc cặp da đó ra là một điều tồi tệ sẽ xảy ra với người đối diện ông. Cô rất muốn biết đó là những điều kiện kinh hoàng gì. Nhưng sắc mặt Jennie vẫn rất bình thường như chị ấy đang đọc một tờ bướm, không quá đặc sắc hay ho.
-Cháu không thể cho bác đáp án ngay bây giờ, xin thứ lỗi cho cháu.
-Không sao, tôi cũng đoán nó hơi mới mẻ đối với cô. Vì thế tôi sẽ cho cô một cái hạn, tôi vẫn còn tiếp tục ở đây thêm một tuần giải quyết một số công việc. Trong thời gian đó nếu muốn nghĩ lại hãy đến tìm tôi._Marco lấy lại giấy bút cất vào cặp da, chỉnh lại áo vest.
-Vâng, cháu cảm ơn lời đề nghị của bác._Jennie giơ hai tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Marco._Hẹn gặp lại bác.
-Được lắm, rất tốt. Ít ra con chọn được một cô gái có bản lĩnh._Jennie để lại trong lòng ông một chút ấn tượng, chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau.
Lisa ngẩn ngơ nhìn nụ cười lãnh đạm của Marco ngay khoảnh khắc ông quay lưng rời khỏi phòng.
-Jen, mọi chuyện là thế nào? Ông đã đưa ra điều kiện gì?
-Đi thôi Lisa, chị sẽ nói trên đường về.
...
Jennie dành cả buổi tối để nằm dài trên sofa, không làm gì ngoài suy nghĩ, suy nghĩ về tất cả các khả năng có thể xảy ra khi đối diện với bố mẹ chồng. Nói với họ rằng cô không còn thích hợp với cuộc sống hôn nhân, rằng cô không tìm thấy sự đồng điệu với Jae Hyun và rằng chuyện có em bé không nằm trong khả năng của cô. Chắc hẳn sẽ không dễ dàng gì nhưng cô sẽ phải làm như thế một lần, dù nó khiến cô trông xấu xa và tồi tệ. Jae Hyun không đứng hẳn về phía bên nào cả, anh mãi mãi là một người đàn ông khao khát được cân bằng giữa gia đình và tình yêu, điều đó không có gì sai, nếu gặp một cô gái hiểu chuyện và yêu anh tương tự thì sẽ rất tuyệt vời.
-Em, sao hôm nay lại nằm đây.
Cô nghe tiếng anh mở cửa, tiếng chùm chìa khóa đặt lên bàn, mùi hương thoang thoảng từ áo sơ mi khi anh ngồi xuống chiếc sofa đơn.
Jennie nhìn lên.
-Em đợi anh, để nói vài chuyện.
-Chà, hôm nay được vợ đợi đi làm về._Anh nhoẻn miệng cười.
Cô chỉ vào tờ giấy đặt úp bên cạnh chùm chìa khóa, anh hiểu ý cầm lên đọc sơ. Nụ cười dần hóa đá, anh đọc lại một lần nữa, lần này vẻ mặt nghiêm trọng hơn.
-Vẫn chưa hết một tháng.
-Một tháng thì hơi dài đối với em và cả anh, anh còn nhớ chúng ta đã hứa gì với bố mẹ anh không? Chúng ta cần phải cho họ một câu trả lời, và đây là câu trả lời của em.
Jae Hyun xắn tay áo, cầm cây bút lên, một tay áp lên gò má ra chiều suy nghĩ nhưng cô biết anh chẳng suy nghĩ gì, anh đang tìm cách thoái lui.
-Anh không cần phải ký, em biết anh sẽ không ký như anh đã từng khẳng định. Em chỉ muốn anh đọc qua và khi chúng ta gặp bố mẹ anh lần nữa, những gì em nói sẽ không khiến anh quá sốc.
Anh buông cây bút, mắt không rời Jennie. Jennie vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, trong thoáng chốc anh đã lầm tưởng tận sâu bên trong vẻ đẹp băng lãnh của Jennie là một trái tim khóa kín, mất rất nhiều công sức và thời gian để mở khóa. Thế nhưng anh đã lầm, anh đang chạm vào một lồng ngực trống rỗng, không có thứ gì gọi là trái tim ở nơi đó cả.
Không có gì dành cho anh cả.
-Em định nói như thế nào với bố mẹ? Nói rằng em sẽ ly dị anh bởi vì đã có tình cảm với một cô gái, chính xác là một cô người yêu cũ mà em luôn mơ tưởng mỗi ngày như kẻ vô vọng?
-Chúng ta đều vô vọng, hai kẻ vô vọng không có tình yêu ở cạnh nhau sẽ càng thảm hại.
-Tại sao không học cách chấp nhận số phận Jennie? Sao em phải chống đối bằng mọi cách và luôn chọn con đường quá khó đi, em có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?
Cô không phải chưa từng tự đặt cho mình những câu hỏi này, cô không nhận lại được câu trả lời nào cả, tất cả đều treo ở đấy cho đến tận ngày hôm nay.
-Anh hãy tự hỏi chính mình những câu vừa rồi, anh sẽ biết câu trả lời cho cả trường hợp của em. Chúng ta đều mưu cầu hạnh phúc như nhau mà thôi.
Jennie quay về phòng làm việc, tâm trạng không thoải mái hơn nhưng ít ra cô đã có bước đầu tiên thể hiện quyết tâm của mình.
Lisa không sai, Marco đã đưa ra một điều kiện rất khó suy nghĩ. Ông muốn kiểm soát Lisa, rõ ràng là vậy.
-Jennie chị mau nói đi, em muốn biết điều kiện đó là gì? Chắc chắn nó không tốt đẹp gì.
-Không tốt nhưng cũng không hẳn là xấu. Bố em rất muốn em về Thái, em nghĩ sao về chuyện đó?
-Cái gì cơ?! Cả chị cũng đã bị ông thao túng rồi ư?
Vẻ mặt lo lắng của Lisa lại giúp cô yên lòng hơn, lo lắng ở một mức độ vừa phải sẽ giữ cho con người chúng ta có thêm động lực.
-Bố em khẳng định sẽ giúp chị rời khỏi Jae Hyun dễ dàng hơn, nói cách khác là ông sẽ giúp chuyện giấy tờ thuận lợi. Đó là điều chị đã phải nghĩ nát óc mà không ra.
-Đương nhiên ông sẽ mồi chị bằng thứ chị khao khát nhất._Lisa đảo mắt, cô không tin ông có nhã ý trong chuyện này_Đổi lại là em phải quay về Thái?
Jennie hít thật sâu và thở hắt ra.
-Đúng. Chị sẽ phải thuyết phục em đóng cửa hàng và quay về Thái.
-Gì vậy Jen, tiếp theo là gì? Không lẽ chị thật sự cân nhắc chuyện này sao? Vậy rồi chuyện em và chị sẽ ra sao?
-Hm, chị cũng đã tự hỏi như vậy. Nên chị không thể cho bố em câu trả lời vội vàng được.
Lisa bối rối nhìn cô rồi lại nhìn đường.
-Em đừng lo.
-Tất nhiên là em rất lo rồi, làm tất cả những chuyện này để làm gì khi chúng ta cuối cùng cũng không thể ở bên cạnh nhau?
Cô mỉm cười đưa tay vuốt ve gò má Lisa.
-Cửa hàng này là tất cả tâm huyết của em, em hẳn rất buồn nếu phải đóng cửa.
-Uh...em không cho chị cân nhắc điều kiện này đâu, nhất định là không!
-Hm, chị không biết mọi chuyện còn sẽ tệ đến đâu, ngày hôm đó khi Jae Hyun và em xô xát nhau, chị đã rất hoảng sợ. Mỗi ngày anh ta ấm ức một chuyện vậy thì càng nguy hiểm cho cả hai chúng ta, anh ta là một thế lực đó Lisa. Chị chợt nghĩ có khi lời đề nghị của bố em sẽ giúp được chúng ta một phần nào đó.
-Aishhh!! Em phát điên mất thôi.
-Để chị suy nghĩ nhé Lisa? Lời đề nghị của bố em cứ xem là cái phao cuối cùng.
Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt ửng hồng của Lisa, cô xót xa lau đi.
-Chỉ cần còn yêu nhau, chúng ta sẽ tìm ra cách thôi em.
-Hứa với em đi Jen, đừng buông. Em không muốn nếm trải địa ngục thêm lần nào nữa._Lisa nắm lấy bàn tay Jennie, khẽ hôn lên.
-Chị hứa.
Không phải là không còn cách. Dù hơi hoang đường nhưng nếu đúng như lời Lisa nói, Marco có một cuồng vọng về cái gọi là quyền lực, ông sẽ bằng mọi cách thuyết phục Lisa về lại Thái. Không cần biết ông có những sắp xếp gì cho tương lai của Lisa, cô muốn thêm một yêu cầu, một yêu cầu có lẽ nó sẽ làm ông đau đầu để cân nhắc.
Cô và Marco đều có cùng một điểm yếu, đó là Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com