.
"Jisoo ơi em về rồi nè, Soo mau lên phòng em sẽ..."
Kim Jennie dừng hẳn mọi hành động, ba bước chân thành một bước tới chỗ Jisoo đang ngồi, thỏ con quay lưng lại phía nàng
Jisoo có nghe nàng gọi không? sao một cái quay đầu lại cũng chẳng có...
Còn ông Kim, tại sao lại ở đây giờ này? còn ngồi đối diện Jisoo của nàng trong bàn ăn
Jennie không giấu được lo lắng trên khuôn mặt bước tới chắn trước mặt Jisoo
"Ba tại sao lại..."
"Mau giải quyết nhanh gọn!" ông Kim không để Jennie nói hết, ngắt ngang. Sau đó không quan tâm Jennie đang nhìn mình thế nào mà quay mặt bước đi khỏi nhà
Jennie không hiểu, giải quyết? là giải quyết chuyện gì?
Nhưng tại sao, thỏ con của nàng nãy giờ chẳng hề lên tiếng?
Jennie khó khăn điều chỉnh nhịp thở, trấn an trái tim đang đau đớn muốn nhảy khỏi lòng ngực của mình, quay lại
Jennie thấy rồi
Thấy thỏ con của nàng đôi mắt nhắm chặt, nhưng cơ thể của thỏ con dường như đang đau đớn lắm, chỗ xanh chỗ đỏ, trên đôi mắt kia còn vương lại vài giọt nước chưa kịp khô
Có phải Jennie đã về trễ rồi không?
"Jisoo, Jisoo...thỏ con của em, mau...mau mở mắt nhìn em, em..hức..em về rồi đây"
"Soo..có chuyện gì vậy? tại sao lại..."
Jennie nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt, không thể nói được lời nào tốt hơn trong khoảnh khắc này nữa, chỉ có tiếng nấc nghẹn không dứt
Jennie ôm chặt lấy thỏ con trong lòng
"Kim Jisoo, cậu...cậu mau mở mắt ra nhìn tôi! hôm nay dám cãi lời tôi à?"
"Khốn kiếp! mau ôm lại tôi và nói..hức..nói cho tôi biết cậu đã trải qua điều gì vậy hả!?"
Jennie mất bình tĩnh quét mắt quanh những người làm trong nhà, hét lớn
"CÁC NGƯỜI LÀM GÌ KIM JISOO CỦA TÔI RỒI!!?"
Jennie như điên loạn, ai muốn lại gần cả hai đều bị Jennie hất ra xa, không ai được bắt nạt thỏ con của nàng
Nhưng cậu ấy hôm nay hư quá, dám cãi lời của tiểu thư, tiểu thư có đau đớn thế nào cũng không còn ôm tiểu thư vào lòng được nữa...
"Tiểu thư à, chúng tôi thấy ông chủ cho Jisoo uống...uống ly rượu kia, sau đó...Jisoo co giật mạnh và hình như đã ngừng thở trước khi tiểu thư về..."
Bọn họ cũng không giấu được nước mắt, vốn dĩ Jisoo ngoan ngoãn như thế, lại còn giúp bọn họ nhiều việc, dĩ nhiên chuyện Jisoo lại đau lòng không dữ dội, nhưng họ làm sao dám ngăn cản Jisoo ngay phút đó, mạng sống của bọn họ cũng chẳng qua là kiến con trong mắt ông chủ mà thôi
Nhìn thấy Jennie đang ôm Jisoo vào lòng đau đớn, họ biết rồi. Biết tại sao dù trước kia bọn họ chăm sóc Jennie tốt đên mấy cũng chẳng bằng một lần Jisoo ôm lấy tiểu thư, biết tại sao từ khi Jisoo xuất hiện Jennie lại vui vẻ như thế
Không phải là bạn bè, là tình yêu
Nhưng tình yêu này có quá mức tàn nhẫn không?
Kim Jisoo đi rồi, Jennie sẽ trở về là Jennie của trước kia hay Jennie sẽ không còn là chính mình nữa?
"Soo..."
Jennie ôm thỏ con trong lòng, nhưng không còn cảm nhận được hơi ấm nữa...
Nhẹ nhàng lấy tay chạm vào khuôn mặt mà mình yêu nhất, từng cái chạm được Jennie ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí. Cuối cùng là dừng lại nơi đã không còn hơi thở nữa
Rồi, ngay khoảnh khắc đó, Jennie thấy toàn bộ thế giới của mình sụp đổ
Hơi thở ngựng trệ, tim đập một cách mạnh bạo, đầu đau đến điếng lên, nhưng làm sau lấn át được nỗi đau to lớn đang chậm rãi làm tê liệt mọi dây thần kinh cảm xúc của nàng...
Tàn nhẫn thật, khi mà tưởng như mình sẽ có tất cả, ông trời...à không người đã cho nàng cuộc sống, lại lấy đi cuộc sống của người mà nàng yêu nhất
Jennie ở đó, nhưng tâm hồn sớm đã theo Jisoo đến nơi nào, vô thức nhìn đến bó hoa mình đã tốn thời gian để chuẩn bị lại nằm lăn lóc từ khi nào nàng cũng không biết nữa...
Bên trong là cặp nhẫn nàng đã dốc hết tâm sức để chọn, chính giữa là hình cả hai ngồi ở gốc cây sau vườn mà nàng đã nhờ Chaeyoung chụp vào sinh nhật nàng năm trước
Jennie không nói một lời, chỉnh tư thế để thỏ con trên lưng, tay còn với lấy bó hoa cầm lấy, một mình cổng Jisoo ra vườn hoa
Vốn dĩ là nơi bắt đầu, nhưng giờ đây lại là nơi kết thúc cho tình yêu của Kim Jennie
Jennie đỡ Jisoo ngồi xuống cạnh mình bên gốc cây, hệt như năm đó Jisoo đã ngồi cạnh mình trong lúc tối tăm của cuộc đời
"Jisoo, hôm nay cậu không tặng hoa tulip vàng cho mình nữa à...? mình từ lúc đó đã cho rằng cậu chỉ có thể ở bên cạnh mình đến hết đời này..."
Jennie lấy tay lau nước mắt đang không ngừng chảy, cố dằn lại cái đau đớn đang ngày một lấn ái thể xác nàng mà nói tiếp
"Cậu thì hay rồi, cậu cười lên rất đẹp, mỗi lần nhìn cậu cười mình chẳng thể buồn chuyện gì được nữa, nhưng từ nay...mình phải làm sao mới có thể thấy cậu cười được đây hả thỏ con...?"
"Đây là hoa mình đã chuẩn bị để tỏ tình cậu, là hoa linh lan đấy! cậu có biết ý nghĩa của nó là gì không?"
...
"Chính là cảm ơn vì đã đến bên mình..."
Nói rồi Jennie lấy hộp nhẫn ra, đeo vào tay thỏ con một chiếc, chiếc còn lại thì tự tay đeo cho bản thân, Jennie sụt sịt mũi
"Hôm nay là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Soo làm em tủi thân đến vậy...sao lại để cho em tự đeo nhẫn thế này, đáng ghét thật đấy"
"Soo ở đây chờ em xíu nhá!"
Nói rồi chạy vội vã vào nhà, cứ như sợ thỏ con đợi lâu rồi chạy đi vậy đó
Chưa đến hai phút sau, Kim Jennie từ trong nhà đem ra chai rượu khi nãy
Bước đến bên Jisoo nhẹ nhàng ngồi xuống, ngồi vào lòng bạn ấy, tay vuốt ve cố ghi nhớ thật kĩ từng thứ trên cơ thể thỏ con
Cuối cùng
Jennie nốc hết chai rượu đó, tới khi biết mình đã sắp được giải thoát, cố gắng lấy tấm ảnh cả hai kèm một nhánh hoa tulip vàng đã hái sẵn mà ôm vào lòng, tay đeo nhẫn cũng nắm lấy tay của thỏ con mà mình vừa đeo nhẫn cho, trao đến bạn ấy một nụ hôn cuối
Rồi ngồi vào lòng thỏ con mà yên tĩnh nhắm mắt chờ đợi
"Jennie, đi thôi nào!"
Jennie cuối cùng cũng đã thấy thỏ con rồi, nàng không muốn sống đau khổ trên trần gian này nữa, nàng phải đi cùng thỏ con tới một nơi khác yên bình hơn, nơi mà tình yêu của nàng sẽ mãi mãi không bị chôn vùi dưới đáy nữa, vòng tay Jennie nhỏ lắm, nhưng cứ mãi ôm tình yêu to lớn này chưa từng buông
Và rồi, Kim Jisoo và Kim Jennie cũng đã được ở bên nhau, họ đã có thể trao nhau tình yêu mà không sợ bất cứ điều gì nữa
Một tình yêu non nớt chớm nở ở tuổi 12 và cuối cùng cũng có thể bên nhau trọn đời ở tuổi 18 đầy khát vọng.
_______________________
Hết zòiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com