Chap 5.
Ăn xong cơm chiều, việc nhà còn lại đều bị Jisoo giành làm, trong lúc nhất thời mẹ Kim hơi luống cuống, mấy như việc này lúc trước đều toàn là mình bản thân bà làm. Lúc này đều có chút không quen, nếu như Soo nhà bà có thể vẫn luôn giống như bây giờ thì tốt rồi, mẹ Kim thở dài.
Làm xong tất cả, Jisoo trở lại mình, ngày hôm nay trừ bỏ tiền đưa cho con gái. Bản thân cô làm hết nhiệm vụ đã thu thập được 80k₩. Hơn nữa có một số nhiệm vụ là Jisoo cô tự giác làm thêm nên hệ thống khen thưởng thêm cho cô 20k₩, giúp Jisoo gom đủ 100k₩.
(~2tr r nha)
Jisoo nghĩ ngày mai có thể dắt con gái bé nhỏ đi ăn ngon được rồi đây, rốt cuộc nhóc con này cũng thật là đáng yêu đi. Cô lại nhìn một vòng trong phòng, lấy đồ vật của nguyên lật qua lật lại, cuối cùng tìm thấy được thuốc ức chế và miếng dán ngăn chặn tin tức tố.
Lúc này Jisoo mới nhớ tới thế giới trong sách là ABO, nơi này có sáu loại giới tính, mà cô chính là Alpha nữ, cô thử kiểm tra qua thân thể này. Thấy bản thân chưa có tới thời kì là dễ cảm kỳ, thì nhẹ nhàng thở ra hơi. Thực ra Jisoo cũng không thích loại giả thiết ABO này cho lắm, nghe Beta còn ổn. Vì chẳng nghe được tin tức tố của Alpha hay Omega, mà cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng của tin tức tố.
Nhưng mà Alpha trời sinh đối với Omega có một loại áp chế, tin tức tố của hai bên ảnh hưởng lẫn nhau nhưng nói đến cùng vẫn là ảnh hưởng của Alpha đối với Omega lớn hơn. Thậm chí còn có Alpha dùng tin tức tố cưỡng ép Omega phát sinh quan hệ, chẳng qua cũng may mắn là hành vi cưỡng ép ở trong sách là vi phạm pháp luật.
Jisoo thử dùng tuyến thể sau cổ phóng ra một ít tin tức tố, trong phòng nhanh chóng xuất hiện thoang thoảng mùi dâu tây thơm ngọt ngào, vì phóng ra nhiều quá Jisoo có hơi rùng mình. Lập tức dùng miếng dán cách trở dán lên tuyến thể phía sau, cô cảm thấy tùy tiện phát ra tin tức tố cùng cũng giống như quấy rối tình dục vậy. Vậy nên sau này tốt nhất nên thu lại tin tức tố không để nó phát tán lung tung ra ngoài, nếu thật sự cần tiết ra tin tức tố, vậy chờ lúc không có người mới thả ra. Jisoo bật quạt thông gió, mùi dâu tây ngọt ngào nhanh chóng tiêu tán sạch sẽ.
Sáng sớm hôm sau, Jisoo đi ra ngoài chạy thể dục vài vòng, về đến nhà liền dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, bữa sáng cơm trưa đều do cô làm. Trong lòng mẹ Kim càng mơ màng hơn, luôn cảm thấy Jisoo đột nhiên càng ngày siêng năng đồng nghĩa với việc cô ở bên ngoài thiếu càng nhiều tiền đúng không?. Mẹ Kim vài lần muốn nói lại thôi, đứa con này bà thực sự đã không còn có cách nào.
Ban ngày làm việc, Jisoo lại thu được từ hệ thốn thêm 60k₩, thêm vào 100k₩ hôm qua, hiện tại cô có 160k₩, nhưng cũng chỉ mới là muối bỏ biển. Jisoo đi rửa mặt, thay đổi quần áo sạch sẽ, chào hỏi ba mẹ rồi lại ra cửa.
Một tia hy vọng mới vừa nhen nhóm trong lòng mẹ Kim lập tức tan biến, xem ra con gái bà biểu hiện tốt như vậy nhưng cũng không lấy được đồng nào. Giờ lại đi ra ngoài lêu lổng đây mà, lần nào cũng vậy. Lẽ ra bà nên chấp nhận sự thật rằng bà không nên đặt hi vọng gì ở Kim Jisoo cả.
Jisoo cũng không có đi đâu xa mà là đi tới cửa hàng bánh kem ở đầu phố, mua cho con gái nhỏ một cái bánh kem nhỏ, nhóc con nhà cô nhất định sẽ thích lắm cho mà xem. Ngoài ra cô còn mua cho nhóc con một thùng nước trái cây vị xoài. Nhìn lên thời gian cũng vừa lúc gần tan tầm liền bước nhanh đến cửa nhà trẻ đợi con gái nhỏ Kim Jane tan học.
Chỉ vừa đợi một chút, các bạn nhỏ liền ở phía sau cô giáo lần lượt đi thành tốp năm tốp ba ra ngoài cửa. Jisoo còn chưa kịp đi đến chỗ con, đã thấy nhóc con nhà cô bị một thằng bé đẩy một cái, liền ngã trên mặt đất. Jisoo vội đặt đồ ăn vừa mua sang một bên và chạy vội đến.
"Jane có bị đụng trúng ở đâu không, lại đây.. lại đây mommy xem con một chút nào." Jisoo xót ruột đem nhóc con nhà mình đỡ lên, phủi quần áo tay chân và ôm con vào lòng. Cô nhìn thoáng qua thằng bé đứng đối diện, hỏi: "Sao con đẩy Jane."
Thằng bé kia hầm hừ nói lại: "Là bạn ấy nói dối, bạn ấy rõ ràng là không có mommy, bạn ấy là đứa trẻ hư không có mommy, tụi con không muốn chơi với bạn ấy."
Nghe thằng bé kia nói xong hốc mắt Jane hoàn toàn đỏ lên, nước mắt cũng như vậy mà rơi xuỗng, ấm ức nói: "Jane...Jane không có nói dối mà, Jane có mommy, hơn nữa mommy của Jane đang ở đây."
Jisoo một bên ôm nhóc con vào lòng, một bên nói với thằng bé kia: "Cô chính là mommy của Jane, con vừa mới đẩy bạn, con mau xin lỗi Jane đi." Thằng bé vẫn cứng cổ nói: "Con không có lỗi, bạn ấy không có mommy, chính là không có mommy, đồ con hoang."
Lúc này cô giáo Chaeng ở nhà trẻ cũng đi đến, kéo tay thằng bé nói: "Gino, bình thường cô dạy bọn con như thế nào? Đã làm sai là phải xin lỗi, ai dạy con nói bạn như vậy, mau...mau tới xin lỗi Jane đi." Thằng bé vẫn miệng dẩu cao lên, nhưng lại sợ cô giáo còn đang đứng ở đây đành phải nắm quần áo nói: "Jane, xin lỗi."
Vừa lúc mẹ của Gino cũng tới, thấy đứa nhỏ nhà mình đang đứng trong đám đông ở đó, lập tức đi đến, cái gì cũng không thèm hỏi một câu liền mở miệng nói: "Mấy người làm gì vậy, dù là cô giáo cũng không thể khi dễ con nhà tôi đâu."
Kim Jisoo còn đang dỗ nhóc con trong ngực cũng dứt khoát ôm con đứng dậy, nói với mẹ Gino: "Là con nhà cô đẩy con của tôi, còn bịa đặt con tôi là không có mommy, tôi bảo thằng bé nó xin lỗi là việc bình thường, cô cái gì cũng không hỏi liền quy chụp cho cô giáo, tôi biết tại sao con nhà cô càn rỡ ức hiếp bạn học rồi."
"Ha ha, cô có ý gì, trẻ con đùa giỡn với nhau mà thôi, cần làm quá đến mức này sao? Cần nghiêm túc tới vậy à." Giọng nói của mẹ Gino rất lớn, tỏ vẻ xem thường người khác.
Jane lúc này ở trong lồng ngực được Jisoo ôm càng khóc lớn hơn, vừa lúc Kim Jennie mới tan làm, chạy xe tới đón con gái. Thấy Jane đang khóc nức nở trong lòng cô làm nàng chạy gấp gáp đến, vừa hay Jisoo thấy Jennie chạy đến liền kéo tay Jennie đứng ra sau, truyền bé con đang khóc trên tay qua cho Jennie ôm con.
Còn bản thân cô thì đối chất với người phụ nữ kia: "Cô nói hay thật, không phải con nhà cô bị ức hiếp thì cô đương nhiên cảm thấy không có vấn đề gì rồi. Cô thử để con gái của tôi đẩy ngã con trai cô thử xem, xem cô thế nào? Thằng bé có một người mẹ như cô, tôi coi thử sau này ai dám cho con của họ chơi với con của cô."
"Làm gì không có ai chơi cùng con tôi, chỉ có cô là nhiều chuyện, còn dám bắt con tôi xin lỗi, tôi cũng muốn nhìn thử xem cô làm gì được mẹ con tôi." Người phụ nữ kia vội la làng lên.
To be Continue....
Lịch phát hành t2,4,6 và CN hàng tuần!
Sr mn quên béng mất 🥲 bù cho mn 2chap 🥹 sr sr nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com