Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Em sợ anh sẽ không thích con

Kể từ lúc Jeon Jungkook rời khỏi nhà, trong lòng Shin Dakyung cứ có một loại cảm giác lâng lâng, bức bối một cách kỳ lạ không ngừng nảy sinh. Lại cộng thêm cơn nhức nhối đang đè trên đỉnh đầu, chúng thật sự khiến cô không thể nào chợp mắt được.

Shin Dakyung vô thức giơ tay sờ lên bụng mình mà mỉm cười. Bé con này vậy mà cũng được hai tháng trời rồi.

Kể từ lúc biết bản thân mang thai, cô đã tìm hiểu về những loại thực phẩm tốt cho mẹ bầu sau đó mua rất nhiều về nhà rồi tự chế biến, nếu không thể tự làm thì cô sẽ nhờ bác Han giúp đỡ. Nhờ vậy mà gần đây cô không còn lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, không còn chút sức lực như lúc trước, chỉ là thi thoảng vẫn sẽ bị choáng và nhức đầu nhẹ một chút mà thôi.

Về chuyện cô có em bé, bác Han cũng đã biết luôn rồi. Cô có thể qua mặt được Jeon Jungkook bởi anh hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì về vấn đề này, nhưng đối với bác ấy thì không thể, vì bác ấy cũng là phụ nữ, cũng từng mang thai giống như cô. Thế nên, chỉ cần qua vài ngày quan sát biểu hiện trên cơ thể cô là sẽ chẳng còn gì là bí mật đối với bác ấy nữa.

Dĩ nhiên, cô đã nhờ bác ấy giữ bí mật với Jeon Jungkook cho đến tận bây giờ. Cô không giải thích lý do vì sao, và bác ấy cũng không hỏi vì sao cô lại làm vậy.

Có lẽ chỉ là do cô tự tưởng tượng, cũng có thể là ảo giác của cô, nhưng dường như cô đã lờ mờ cảm nhận được một vài chuyển động nhỏ và hơi ấm của đứa bé bên dưới lòng bàn tay mình.

Khóe môi Shin Dakyung cong lên đầy dịu dàng.

Cô ngồi dậy, xỏ dép vào chân rồi rời khỏi phòng.

Đi xuống tầng dưới, cô nghe thấy tiếng thủy tinh va chạm vào nhau. Bác Han vẫn còn đang ở dưới bếp lau dọn kệ ly, nhìn thấy cô từ trên tầng bước xuống, bác ấy hỏi: "Cô Shin cần gì sao?"

"Cháu không ngủ được nên muốn ăn chút trái cây, đột nhiên cháu cảm thấy nhạt miệng quá ạ." Shin Dakyung mở tủ lạnh ra, lấy một vài trái kiwi và cherry. Thấy bác Han có ý định giúp, cô bèn nói: "Bác cứ làm việc đi, cháu có thể tự gọt được mà."

"Ông bà chủ hay gửi yến sào đến cho cậu lắm. Cô nên ăn nhiều một chút vì nó rất tốt cho đứa bé, đặc biệt là những tháng cuối của thai kỳ đó."

"Vậy ạ?" Shin Dakyung ồ lên. Cô bê đĩa trái cây vừa gọt ra bàn ăn rồi ngồi xuống, ghim một miếng kiwi cho vào miệng.

Bình thường Jeon Jungkook cũng hay nhờ bác Han làm cho cô ăn, nhưng cô chẳng ăn được gì nhiều. Một phần cũng vì cô quá lười, hơn nữa cô cũng cảm thấy món ăn gọi là yến sào đó khi cho vào miệng cứ có cảm giác là lạ, chung quy lại là không phải món mà cô yêu thích.

Nhưng mà nếu như nó thật sự tốt cho con của cô thì có lẽ cô nên cố gắng ăn nhiều hơn một chút, như vậy thì khi sinh em bé ra mới thông minh và khỏe mạnh được.

Bác Han liếc nhìn cô, khẽ mỉm cười: "Ngày mai tôi làm cho cô và cậu ăn luôn nhé?"

"Vâng, cháu cảm ơn." Shin Dakyung gật đầu, cho một quả cherry vào miệng. Cô cứ ăn như vậy mãi không ngừng, ăn cho đến khi chỉ còn lại hai miếng kiwi trong đĩa và không còn một quả cherry nào.

Khoảng một lúc sau đó, cô nghe thấy âm thanh của động cơ xe và tiếng mở cổng ở ngoài sân vườn.

Bác Han xoay đầu nhìn về hướng cửa vào nhà: "Hình như là cậu về."

Shin Dakyung chớp chớp mắt, còn dở một miếng kiwi trong miệng chưa kịp nuốt. Sau khi ăn nốt miếng còn lại trên đĩa, cô đi về phía cửa ra vào xem thử, quả nhiên đúng là Jeon Jungkook đã về nhà.

Sao anh về sớm quá vậy nhỉ? Tính từ lúc anh rời khỏi nhà đến bây giờ còn chưa đầy ba mươi phút nếu không tính thời gian lái xe. Cô còn tưởng họ sẽ ăn uống trò chuyện thêm tận một hai giờ nữa cơ.

Khi Jeon Jungkook vào đến phòng khách, à không, phải nói là từ khi anh còn ở ngoài sân, cách phòng khách khoảng ba mét là cô đã trông thấy sự bất thường trên nét mặt và cả hành động của anh. Anh có vẻ hơi mất bình tĩnh, kinh ngạc và vội vàng, đó là tất cả những gì mà cô có thể cảm nhận được.

Cho đến khi anh đứng ngay trước mặt cô rồi, cô lại càng cảm nhận được một cách sâu sắc những xúc cảm đó, chúng đều được biểu hiện hết trên gương mặt, hơi thở và lồng ngực đang phập phồng kia.

Không lẽ lại xảy ra chuyện gì nữa? Cô thật sự đã kiệt sức với việc ngày nào cũng sống trong thấp thỏp và lo âu rồi, thật đấy.

Shin Dakyung ngẩng đầu lên nhìn anh, và ánh mắt đó thật sự đang mất bình tĩnh. Cô thầm nuốt nước bọt, cất giọng dè đặt: "Anh về sớm..."

Thế nhưng, khi cô còn chưa kịp nói hết câu thì cả người đột nhiên bị bế bổng lên, cách rất xa mặt đất. Jeon Jungkook bế cô trên tay mà sải bước lên tầng trên, tông giọng trầm đến kinh người: "Lên phòng với anh."

Shin Dakyung bắt đầu cảm thấy không ổn, ở góc độ này, nằm trong vòng tay của anh, cô chỉ có thể nhìn thấy góc cằm bén như dao của anh căng cứng. Cô bất giác muốn vùng vẫy, nhưng lại sợ nếu không may ngã xuống thì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Shin Dakyung cắn môi, cô siết lấy góc áo của anh chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, cổ họng tắc nghẹn như bị một sợi dây thừng quấn lấy: "Jungkook... anh làm gì? Anh định làm gì vậy?..."

"Đừng sợ, anh không làm gì em hết." Có lẽ nhận ra cơ thể cô đang dần run lên từng chút một. Jeon Jungkook bèn hạ giọng xuống, anh cúi đầu hôn lên vầng trán thanh tú của cô và thì thầm, muốn dỗ dành sự xúc động của cô trong khi tâm trí của bản thân thậm chí còn loạn cào cào hơn: "Anh không làm gì đâu..."

Khoảnh khắc cảm nhận được sự ấm nóng áp lên vầng trán mình và sự vỗ về của anh, tâm tình của Shin Dakyung mới dịu đi được một chút.

Ít nhất thì bây giờ cô đã có thể dám chắc, anh sẽ không làm gì tổn thương cô.

Sau khi đặt Shin Dakyung ngồi xuống mép giường, Jeon Jungkook cũng quỳ thẳng xuống ngay trước mặt cô. Giây phút này anh thật sự không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, trong đầu anh chỉ có người phụ nữ mảnh mai đang ngồi trước mắt cùng với bé con đang ngủ say trung bụng cô thôi.

Nắm lấy cả hai tay của cô, cũng không biết là tay của anh hay tay cô đang run lên không ngừng nữa. Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn vào gương mặt cô, anh nuốt khan, dường như đôi mắt anh cũng lờ mờ đỏ lên đôi chút: "Dakyung, em... em có..."

Anh cứ ngập ngừng như vậy mãi mà không thốt nên lời. Trong mắt cô, trước giờ anh chưa từng như vậy.

Tuy rằng cũng đang rất hồi hộp nhưng Shin Dakyung vẫn không lên tiếng, lặng lẽ chờ đợi xem rốt cuộc là anh muốn nói gì với cô mà lại có vẻ mất kiểm soát như vậy.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô trông thấy dáng vẻ này của anh.

Jeon Jungkook liếc mắt nhìn xuống bụng cô, hồi lâu sau mới hỏi được một câu cho hoàn chỉnh: "Em... có thai rồi sao?"

Shin Dakyung lặng người, đồng tử giãn nở.

Làm sao anh biết được chuyện này? Chẳng lẽ là trong cuộc hẹn vừa nãy, Kim Hyejin đã lỡ miệng nói ra hết rồi ư?

Bây giờ cô nên trả lời anh như thế nào đây? Đúng hay là không đúng?

Nếu như cô nói không đúng, liệu rằng anh có tin cô sau khi đã nghe hết mọi chuyện từ Kim Hyejin không?

Còn nếu như cô nói đúng, anh sẽ làm gì sau đó? Lỡ như anh nổi giận và đặt nghi vấn về đứa bé này thì cô biết phải làm sao? Phải nói gì thì mới đúng?

"Đúng là như vậy rồi nhỉ..." Trong lúc đang mãi nghĩ, cô nghe thấy Jeon Jungkook lên tiếng. Anh trông giống như đang độc thoại hoặc cảm thán với chính mình, nét mặt anh đờ đẫn như thể đây là một chuyện không thể tin được vậy.

Shin Dakyung cúi đầu xuống, cô mím môi, cảm thấy mình sắp bị bầu không khí này bóp cho nghẹt thở.

"Dakyung..." Bàn tay bất chợt bị người đàn ông nắm chặt. Jeon Jungkook khiến cho cô nhìn vào mắt mình rồi nói, ngữ khí rất nhẹ nhưng dường như còn mang theo sự trách cứ: "Vì sao em không nói với anh?"

Shin Dakyung vẫn cứ im lặng, một câu cũng không đáp.

Cô có thể nói với anh được sao? Cô dám ư?

Không ít lần cô và Jeon Jungkook xảy ra mâu thuẫn vì người khác, tất cả những lần đó anh đều hiểu lầm cô, cũng không tin lời cô nói, cô có giải thích như thế nào cũng vô dụng. Nếu như lần này lại tiếp tục như vậy nữa, chẳng phải cô sẽ tự dồn chính mình vào thế khó sao? Chí ít cô cũng nên làm gì đó để bảo vệ bản thân mình, còn nếu không làm được gì thì chỉ có im lặng là cách tốt nhất mà thôi.

"Em làm như vậy là bất công với anh đấy, đứa bé cũng là con của anh mà?" Jeon Jungkook chồm người tới gần cô hơn, sau đó vươn tay phủ lên bụng cô: "Anh ghét phải nghe về sự tồn tại của con từ miệng của những người khác, và anh thì không hay biết gì cả, cứ như một thằng ngốc vậy..."

Shin Dakyung cảm thấy đầu óc mình quay mòng mòng như chong chóng.

Những lời mà Jeon Jungkook nói cùng với nét mặt phiền muộn, buồn bã và hụt hẫng kia hoàn toàn không giống như anh không thích đứa bé. Hơn nữa, anh cũng không nổi giận và nghi ngờ về nó như cô đã tưởng tượng.

"Anh... thích đứa bé này sao?" Shin Dakyung mơ mơ hồ hồ.

"Dĩ nhiên là anh thích! Sao anh có thể không thích con chứ?" Jeon Jungkook gần như trả lời ngay mà không chút suy nghĩ. Anh nằm rạp xuống đùi cô, vòng tay ra sau ôm lấy cơ thể cô rồi đặt môi lên bụng cô mà lẩm bẩm: "Anh đã muốn chúng ta có con từ lâu rồi, nhưng anh nghĩ em sẽ sợ nên anh không đề cập thôi."

Thật ra, trước khi kết hôn anh đã từng đề cập với cô về chuyện sinh con một lần. Nhưng vì cô phản ứng quá gay gắt nên dù là sau khi kết hôn, anh cũng không tiện nhắc đến vì có thể sẽ khiến cô sợ.

Thay vào đó, anh chỉ im lặng mà làm.

Đặc biệt là vào những đêm bọn họ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật, anh đã thành công gieo hạt giống của mình vào sâu bên trong cơ thể cô.

Chuyến đi kéo dài khoảng một tuần, và việc đó thì cứ lặp đi lặp lại suốt bảy đêm, gần như đêm nào cũng vậy, không ngày nào là anh không làm. Anh đã chuốc cho cô uống say rồi lợi dụng lúc cô mất nhận thức, để lại mầm mống của mình bên trong người cô.

Bởi anh biết khi Shin Dakyung tỉnh táo, cô sẽ không bao giờ đồng ý cho anh làm vậy, vì thời điểm đó cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh. Trước kia thì dùng bao, không dùng bao nữa thì anh phải xuất ngoài, vì nếu anh không làm vậy thì cô sẽ động đến thuốc.

Anh đã nói dối rằng đó là thời kỳ an toàn của cô, nhưng thật ra chẳng có cái thời kỳ an toàn nào ở đây hết.

Anh cũng biết việc làm này rất bỉ ổi, nhưng anh hoàn toàn có tư cách đó. Shin Dakyung là vợ của anh, còn anh chính là chồng hợp pháp của cô chứ không phải một tên đàn ông qua đường, không danh không phận như trước kia.

Song nếu như họ có con rồi, cô sẽ không thể đi đâu được nữa. Giữa họ tồn tại một sự ràng buộc nhất định, thế nên cho dù cô có muốn ly hôn thì cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng.

Đứa bé là con của cô, lẽ nào cô có thể nhẫn tâm nhìn nó thiếu thốn tình thương của bố hoặc mẹ?

Mặc dù cô vẫn sống cùng anh, ngày ngày ở bên cạnh anh nhưng anh vẫn không có đủ cảm giác an toàn mà mình mong muốn. Tâm trí và trái tim của cô có thể không thuộc về nơi này, thế nên anh đành phải trở thành một tên bỉ ổi mà thôi.

Thà là như vậy.

Sau vài tuần qua đi mà vẫn không thấy gì khác lạ, Jeon Jungkook cứ tưởng là mình không được may mắn. Thế nhưng bây giờ suy ngẫm lại, theo như ước tính của anh, có vẻ như từ sau cái đêm bên nhau đầu tiên thì họ đã có kết quả rồi, chỉ là anh không hay biết gì mà thôi.

Shin Dakyung liếm môi, ngữ khí có chút rụt rè: "Anh không có gì muốn hỏi em sao...?"

"Anh chỉ muốn biết, vì sao em không nói cho anh trước tiên? Sao lại để anh phải nghe về chuyện của em và con từ miệng của người khác chứ?" Jeon Jungkook dụi dụi vào bụng cô, khẽ đáp: "Anh không thích đâu đấy..."

Shin Dakyung đặt tay lên mái tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Cô nói lí nhí: "Vì em sợ anh không tin em... cũng sợ anh sẽ không thích con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com