Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ba năm sau

Kim Amie đã là sinh viên năm cuối ở ngôi trường nhỏ hơn, cô đang sống trong một vùng quê hẻo lánh, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Ba năm này là khoảng thời gian khó khăn nhất của một người con gái mới lớn, trải qua sự việc năm đó, cô chỉ còn lại một mình, không người thân. Amie vừa học vừa làm 2 công việc, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, những công việc nặng nhọc cô đều trải qua hết, cũng không biết động lực là gì, cô chỉ muốn tiếp tục sống tiếp.

Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển lên Seoul, đời sống ở đây rất cao, tất cả tiền để dành đã trả cho tiền thuê nhà đợt đầu, không còn một xu dính túi, Kim Amie đành phải xin gấp một công việc tạm thời, cô làm trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ, lương không quá cao nhưng cũng có thể sống qua ngày. Chủ ở đây rất tốt, là một bà lão tuổi đã có tuổi, chồng bà họ Park, ông đã qua đời nhiều năm về trước. Amie rất thương bà, mỗi khi nhìn bà Park cô đều nhớ lại người bà quá cố của mình. Biết được hoàn cảnh của Amie, bà Park xem cô như con cháu trong nhà. Mỗi lần ra cửa hàng đều đem đồ ăn cho cô. Bà có một đứa cháu trai, cô chưa gặp cậu ta lần nào nhưng theo bà Park kể, cậu nhiều lần khuyên nhủ nên bán cửa hàng vì bà đã tuổi già sức yếu, cậu có thể lo cho bà nhưng bà đã từ chối, bà Park không muốn ngày ngày ở trong nhà buồn tủi nên đành phải thuê người, không ngờ ngày đầu tiên dán bảng đã có người tìm đến, là một cô bé nhỏ nhắn vừa mới ra trường, tính tình hiền lành, vừa gặp đã thích nên bà đã thuê cô.

____

Bà Park, "Amie đến rồi à? cháu đã sắp xếp đồ lên chưa?".

Amie gương mặt tươi tắn, cười tươi nhìn bà, "Bà mới đến ạ? Cháu vừa xếp xong, chuẩn bị mở cửa đây ạ".

Nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô gái nhỏ, bà không khỏi thở dài, đáng ra không nên thuê cô, lương đã không bao nhiêu, lại làm việc siêng năng như vậy, thật khiến người ta đau lòng, bà tiến lại gần, "Sao cháu ra cửa hàng sớm thế, mở cửa trễ một chút cũng không sao".

Cô nhận khăn giấy từ tay bà, lau đi gương mặt mình, khuôn mặt lại tươi cười, trêu bà Park "Cháu nhận tiền lương của bà, phải làm thật tốt, nếu không bà đuổi cháu thì như nào".

Kim Amie thành công trêu chọc, gương mặt bà giãn ra vài phần, đánh nhẹ lên vai cô, "Cháu làm việc siêng như vậy, bà tăng lương còn không kịp, đuổi kiểu gì đây? Lại đây ăn sáng nào, món cháu thích đó".

"Oaaa, bà làm sườn xào ạ? Cháu cảm ơn bà", nói xong cô ăn lấy ăn để cho kịp giờ mở cửa.

"Cháu ăn từ từ thôi, sáng sớm cũng không đông khách đâu", bà Park lấy tay vuốt tóc cô một cái, cô gái xinh xắn đáng yêu như này xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.

"Amie, cháu xin được việc chưa?".

Cô ngừng ăn, trả lời bà, "Dạ cháu nộp đơn rồi, đang đợi phản hồi ạ".

"Cháu biết công ty JK không? Cháu bà làm việc ở đó, chức cũng khá cao, bà nói thằng nhóc cho cháu một chỗ nhé?".

Cô lắc đầu nguây nguậy, "Cháu đã nộp đơn cho công ty đó rồi, nhưng nghe nói họ yêu cầu rất cao, cháu chỉ là đi thực tập, chắc sẽ làm thư ký cho một công ti nhỏ nào đó thôi ạ".

Bà gật gật đầu nhìn cô đang hăng say ăn tiếp món sườn xào, thầm trách thằng cháu đích tôn kia, bà năm lần bảy lượt muốn đẩy thuyển cho Amie và nó, mà nó lại chưa rảnh gặp người ta một lần. Người tốt như vậy mà bỏ lỡ thì phí quá, bà rất muốn kêu Amie một tiếng cháu dâu. Nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ của thằng cháu kia, chắc nó lại đang nằm dài ngủ ở nhà, bà không tin hai đứa này không gặp nhau dù chỉ một lần.

"Amie, tối nay cháu có bận không?"

Amie nhìn bà, tay đang sắp xếp lại gian hàng, "Không ạ, người ta vẫn chưa phản hồi cháu".

"Vậy đi ăn với bà, gọi thêm cháu bà nhé?".

Amie không nghĩ gì nhiều, liền gật đầu đồng ý.

Chiều đó, Park Jimin bị người bà thân yêu lôi đầu dậy đi ăn tối, cậu biết ý đồ của bà, một tuần bảy lần nhắc đến cô nhân viên ngoài cửa hàng kia, cậu cũng muốn xem thử người ở đâu chui ra làm cho bà hài lòng như vậy, nhưng chỉ trách bản thân quá bận rộn, tên sếp chết tiệt kia lâu lâu lại đùn đẩy công việc cho cậu làm, ngày nghỉ cậu chỉ muốn ở nhà ngủ cả ngày, hơi sức đâu mà hẹn hò. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, huống chi là chạy bà Park, bà còn to hơn trời!!

Không ngoài dự đoán, bà kiếm cớ về nhà sớm cho hai người nói chuyện với nhau. Kim Amie có hơi sượng sùng khi gặp người lạ, lại còn là đàn ông, như là đi xem mắt ấy, nhưng đúng là như vậy... Park Jimin lần đầu nhìn cô, cứ cảm thấy quen quen như là gặp ở đâu rồi, vậy mà cậu nhớ mãi không ra.

"Cô Amie, có phải chúng ta gặp qua rồi không? Tôi thấy cô rất quen".

Kim Amie rõ ràng không có ấn tượng gì với Park Jimin khi còn học đại học, nên trí nhớ cũng không tồn tại khuôn mặt của cậu. Cô lại tưởng đây là trò đùa Jimin, nhìn cậu tươi cười "Anh Park, chiêu tán gái của anh lỗi thời rồi".

Park Jimin câm nín, nhìn mặt tôi giống mấy thằng hay tán gái lắm sao????? Hận cuộc đời!!!!

Sau cuộc gặp gỡ không mấy mặn mà đó, cậu cũng có một chút ấn tượng với cô, nhất là cái tên Kim Amie, không phải là cái tên mà ông bạn thân kiêm luôn sếp ngày đêm nhớ mong à. Trùng hợp hôm nay có bữa nhậu với anh em, Jimin đến ngay sau bữa hẹn với Amie. Vừa đến nơi, vác mắt xung quanh tìm kiếm, đã có người kêu to, "Anh Jimin, bên đây này".

Park Jimin ngồi xuống nhìn ông bạn, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đấy, xung quanh là bọn 'đàn em' năm xưa chơi với nhau, bây giờ vẫn như vậy, "Anh Jimin, nay đến trễ thế?".

Cậu tu một cốc bia, không mặn không nhạt, "Đi xem mắt".

'Đàn em', "Cái gì???? Anh Jimin ngời ngời như vậy còn phải đi xem mắt sao, không tin nổi, đỉnh thật, có phải là một mỹ nữ không?".

Park Jimin đánh mắt qua Jeon Jungkook, "Rất xinh, bà tôi rất thích, tên Kim Amie".

Đáy mắt Jungkook có xao động, nhìn Jimin như còn gì nữa không, hiểu được hàm ý này, cậu nói tiếp, "Chắc chỉ là trùng hợp, không phải chị dâu của các cậu đâu, trong trí nhớ của tôi thì chị dâu các cậu khá ngoan, nhưng cô gái này lại hơi bướng bĩnh".

Khuôn mặt Jungkook không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng anh lại tràn lên một nỗi thất vọng. Anh nâng cốc bia đầy, uống một hơi. Ba năm qua, cô vẫn ở trong lòng anh, anh để cô ở một góc trong tim, mỗi khi áp lực, đều nhớ đến khuôn mặt Amie, hi vọng có thể gặp được cô một lần nữa.

Nếu ông trời cho anh cơ hội nói lại một lần nữa, anh nhất định sẽ nói ba chữ... 'Anh yêu em'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com