Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vào mùa hạ năm ấy, dưới tán phượng già nơi góc sân trường, bóng dáng cao lớn của một cậu học sinh cuối cấp ngồi thẫn thờ. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, hắt xuống gương mặt cậu những vệt sáng loang lổ. Đôi mắt ấy trống rỗng, nhưng lại chất chứa cả một bầu trời u buồn khó gọi tên.

Chàng trai ấy tên là Jeong Jihoon - học sinh lớp 12B1. Trong lớp, cậu không phải người nổi bật về sự hòa đồng, nhưng lại được thầy cô biết đến là một học sinh giỏi, luôn đạt thành tích cao. Dù vậy, Jihoon hiếm khi thể hiện bản thân, chỉ lặng lẽ ngồi một góc, dường như chẳng mấy ai để ý. Cậu vốn sở hữu gương mặt sáng sủa với những đường nét rõ ràng, nếu để tâm một chút hẳn sẽ trở nên thu hút. Thế nhưng vì tính cách thờ ơ, cậu ít khi để ý đến vẻ ngoài của mình.mái tóc đôi khi rối nhẹ trong những buổi trưa gió, cùng phong thái hững hờ khiến hình ảnh của Jihoon như phủ thêm một lớp trầm lặng, khó nắm bắt.

Trái ngược với vóc dáng cao lớn tưởng chừng mạnh mẽ và thành tích học tập đáng nể, cậu lại thường xuyên trở thành mục tiêu trêu chọc, bắt nạt của những bạn nam trong lớp. Và thế là, hình ảnh cậu ngồi một mình dưới gốc cây, lặng im giữa nắng hạ, dần trở thành một điều quen thuộc trong mắt người ta.

Từ khi sinh ra, gia đình Jihoon vốn chẳng khá giả, nhưng cậu lại lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy của cha mẹ. Ngôi nhà nhỏ ấy luôn tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc giản dị nhưng ấm áp.

Thế rồi, năm cậu lên 8 tuổi, một chuyến đi buôn xa của cha mẹ đã cướp đi tất cả. Tai nạn bất ngờ xảy ra, và không một ai trở về. Kể từ ngày hôm đó, thế giới của Jihoon như sụp đổ. Cậu dần khép kín, chẳng còn mở lòng với ai, cũng chẳng còn là đứa trẻ hồn nhiên ngày nào.

Cậu chuyển về sống cùng bà ngoại. Một tay bà nuôi nấng cậu suốt bao năm, vừa là chỗ dựa duy nhất, vừa là nguồn an ủi mong manh trong cuộc đời cậu. Nhưng thời gian chẳng chừa một ai, tuổi già ngày một nặng nề hơn trên vai bà. Và cậu hiểu, sớm muộn gì cậu cũng phải tự mình bước đi, đối diện với thế giới rộng lớn ngoài kia mà chẳng còn bàn tay nào che chở.

Cậu định sau khi kết thúc năm học này sẽ nghỉ hẳn, đi làm kiếm tiền để phụ giúp bà ngoại, để cuộc sống bớt chật vật hơn. Ý nghĩ ấy đã theo Jihoon suốt nhiều tháng, khiến cậu không ngừng tính toán, cân nhắc.

Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn còn một ước mơ chưa thể buông bỏ,đó là trở thành bác sĩ. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã khao khát được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, cứu lấy những người đang đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Ước mơ ấy càng mãnh liệt hơn kể từ ngày cha mẹ rời đi, như một lời hứa thầm lặng cậu tự đặt ra cho chính mình.

Vậy mà giờ đây, giữa gánh nặng cơm áo và lý tưởng đẹp đẽ kia, Jihoon vẫn loay hoay, băn khoăn. Bước tiếp con đường học tập để chạm đến giấc mơ, hay dừng lại để đối diện với thực tại khắc nghiệt? Chính sự giằng xé ấy khiến đôi vai cao lớn kia càng trở nên nặng nề, và ánh mắt cậu thêm phần u tối.

Khi trời đã bắt đầu tàn những bóng người quanh sân trường đã bắt đầu dần ít đi thì lúc đó cậu mới bắt đầu trở về nhà Khi hoàng hôn buông xuống, sân trường dần thưa vắng tiếng nói cười. Từng bóng người liên tục rời đi, để lại khoảng sân rộng ngập trong sắc cam nhạt của buổi chiều tàn. Chỉ đến lúc ấy, Jihoon mới chậm rãi đứng dậy từ gốc phượng già. Bóng dáng cao lớn của cậu in dài trên nền gạch, lặng lẽ và cô đơn đến đau lòng.

Bóng tối dần buông, phủ trùm cả thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn. Giữa dòng người vội vã, Jihoon bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc, dáng vẻ lạc lõng giữa nhịp sống hối hả nơi đô thị. Cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng xa hoa ngoài kia dường như chẳng thể chạm tới. Con hẻm ấy cũ kỹ và tĩnh lặng, khác hẳn sự phồn hoa rực rỡ của Seoul về đêm nhưng với Jihoon, nó lại thân thuộc đến mức trở thành một phần trong cuộc đời.

Về đến nhà, Jihoon bắt gặp ánh đèn vàng hắt ra từ căn bếp nhỏ. Bà đã chuẩn bị sẵn mâm cơm giản dị, ngồi chờ trước hiên nhà. Trên gương mặt đầy nếp nhăn ấy, ánh mắt bà vẫn hiền hậu và ấm áp như mọi khi, dẫu đã nhuốm màu mỏi mệt của tuổi già.

Bước vào cổng, cậu thoáng khựng lại, nhìn bóng dáng quen thuộc ấy mà lòng chợt se thắt. Cậu khẽ cất giọng, vừa đủ để bà nghe thấy...

Jihoon :Con về rồi, bà ạ.

Bà ngẩng lên, nụ cười hiền nở ra trên gương mặt gầy gò. Trong khoảnh khắc, dường như tất cả những ồn ào ngoài kia đều tan biến, chỉ còn lại sự bình yên nhỏ bé nơi mái nhà này.

Bà dịu dàng cất tiếng, giọng nói run run nhưng vẫn ấm áp:

Vào tắm rửa đi con, rồi ra ăn cơm cùng bà.

Nghe lời nhắc quen thuộc, Jihoon như trút bỏ lớp mệt mỏi và dáng vẻ chậm rãi lúc ở sân trường. Cậu gật đầu, khẽ "vâng" một tiếng, rồi nhanh chóng bước vào nhà, chẳng để bà phải chờ thêm giây nào nữa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jihoon bước ra, mái tóc vẫn còn ướt vương vài giọt nước. Cậu ngồi xuống bên mâm cơm giản dị mà bà đã chuẩn bị. Căn bếp nhỏ thoảng mùi canh rau nóng hổi, mùi cá kho đậm đà gợi cảm giác thân thuộc.

Bà gắp cho cậu miếng thức ăn rồi chậm rãi hỏi, giọng đầy quan tâm:

Hôm nay đi học có mệt không, Jihoon?

Cậu khẽ lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười:

Con không mệt đâu bà.

Thấy Jihoon đáp vậy, bà cũng yên tâm phần nào, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười hiền hậu. Hai bà cháu cùng nhau ngồi ăn, tiếng chén đũa va vào nhau khe khẽ hòa lẫn với mùi cơm nóng nghi ngút khói, tạo nên một khung cảnh bình dị mà ấm áp.

Nhưng trong lòng Jihoon lại chẳng thể nào yên. Mỗi lần ngẩng lên, nhìn thấy dáng bà gầy gò, bàn tay đã chai sần vì năm tháng vẫn kiên nhẫn gắp thức ăn cho mình, tim cậu lại thắt lại. Đôi đũa trong tay cậu khựng lại đôi lần, bởi đầu óc đang ngổn ngang suy nghĩ.

Cậu có nên nói cho bà biết không?

Rằng năm sau, mình sẽ không đi học nữa.

Rằng cậu muốn đi làm, muốn tự đứng vững để bà không còn phải lo cho mình mãi.

Nhưng rồi, chỉ cần nhìn ánh mắt hiền từ kia, bao nhiêu lời muốn nói ra lại nghẹn nơi cổ họng. Cậu sợ... sợ nỗi buồn sẽ phủ lên gương mặt bà.

Đêm xuống, Jihoon nằm trên chiếc giường nhỏ, nhưng đôi mắt cứ mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cậu trở mình hết bên này sang bên kia, trằn trọc mãi mà vẫn chẳng sao chợp mắt được.

Bên giường đối diện, bà khẽ xoay người, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cậu. Bà cất giọng dịu dàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng:

Sao con chưa ngủ vậy, Jihoon? Có chuyện gì à?

Cậu giật mình, vội quay lưng lại, khẽ đáp:

Con không sao đâu, bà ạ.

Thế nhưng làm sao Jihoon có thể giấu được bà, người đã chăm lo cho cậu từ nhỏ, hiểu rõ cậu hơn bất kỳ ai. Bà khẽ thở dài, rồi nói chậm rãi:

Có chuyện gì thì con cứ nói với bà. Cứ ôm trong lòng mãi như vậy không tốt đâu.

Nghe vậy, cổ họng Jihoon nghẹn lại. Cậu im lặng một lúc lâu, bàn tay siết chặt tấm chăn, rồi cuối cùng mới thú thật, giọng run run:

Bà... con... con muốn nghỉ học.

Nói ra được điều ấy, trái tim cậu nặng trĩu, như vừa trút xuống một tảng đá nhưng đồng thời lại sợ hãi đối diện với ánh mắt của bà.

Nghe cậu nói xong, bà im lặng một lúc lâu. Bà đưa mắt nhìn Jihoon, ánh nhìn đầy yêu thương xen lẫn chút mỏi mệt của tuổi già. Rồi bà mỉm cười hiền từ, giọng chậm rãi mà ấm áp:

Con đi học hay nghỉ cũng không sao, bà luôn tôn trọng quyết định của con. Nhưng... đối với bà, có được cái nghề trong tay thì sẽ tốt hơn nhiều, con à.

Bà dừng lại, bàn tay gầy gò khẽ đặt lên tay cậu, siết nhẹ như muốn truyền cho cậu thêm nghị lực. Rồi bà nói:

Con không được để mình giống như bố mẹ con và bà... suốt đời vất vả mà vẫn chẳng có gì. Bà chỉ mong con có thể sống một cuộc đời tốt hơn, không phải khổ sở như thế nữa.

Nói rồi, bà nở nụ cười, dù nụ cười ấy đã nhuốm màu thời gian, nhưng vẫn dịu dàng đến lạ.

Jihoon nghe vậy, cổ họng cậu nghẹn lại, sống mũi cay xè. Cậu quay sang nhìn bà, đôi mắt rưng rưng, chẳng biết phải nói gì ngoài hai chữ:

Con... hiểu rồi, bà.

Cuộc trò chuyện khép lại, Jihoon và bà cùng nằm xuống nghỉ. Nhưng trong lòng cậu, từng lời bà nói vẫn vang vọng, như khắc sâu vào tim. Cậu hiểu, suốt bao năm qua bà đã vì cậu mà chịu đựng biết bao vất vả, chỉ mong cậu có được một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Đêm ấy, Jihoon trằn trọc mãi, suy nghĩ về những điều bà căn dặn. Cậu nhớ đến ước mơ còn dang dở, nhớ đến ánh mắt hiền từ nhưng đầy lo lắng của bà, lúc nào cũng dõi theo từng bước đi của mình.

Cuối cùng, cậu khẽ nhắm mắt, thì thầm như một lời hứa:

Con sẽ đi học tiếp... vì bà, và cũng vì chính tương lai của con.

Trong màn đêm tĩnh lặng, Jihoon thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Giữa bóng tối bao trùm, một ánh sáng nhỏ bé dần le lói trong tim, như ngọn lửa âm ỉ sưởi ấm, soi đường cho cậu bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com