Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bẹo.

Lee Sanghyeok thật sự không hiểu, tại sao mỗi lần anh khụ khụ một cái, cả vũ trụ như lập tức xích lại gần...mà cụ thể hơn, Jeong Jihoon xích lại.

Bình thường, thằng bé năm tuổi kém anh kia - dẫu có to cao vai rộng, dẫu có nhìn anh bằng ánh mắt "để em thả thính anh từ từ cho anh hết đường chạy" - vẫn còn biết giữ ý tứ. Cùng lắm là lén nhìn khuôn mặt anh lâu hơn vài giây, cười cười một cái rồi giả bộ quay đi.

Nhưng chỉ cần Sanghyeok hơi sốt, hơi mỏi người, hơi đỏ mũi...

...thì Jihoon lập tức hiện nguyên hình.

Nguyên hình kiểu gì?

Kiểu trẻ con cơ hội thích bẹo má anh (sắp) người yêu.





Sanghyeok nằm co trong chăn, đầu óc ong ong. Anh chỉ định nằm nghỉ một lát rồi sẽ đi mua thuốc, ai ngờ tỉnh dậy đã thấy thân thể mỏi nhừ.

Nhưng,

sao lại có một cái thây cao nhòng ngồi bên mép giường, tay còn đặt lên trán anh ?

"Anh mở mắt rồi ạ?", Giọng Jihoon nhỏ nhẹ.

"...Sao em ở đây?" Sanghyeok khàn giọng.

"Anh Hyukkyu nhắn em. Bảo anh bệnh ngủ vật ra mà không chịu ăn gì."

"Thằng phản bội..."

"Với lại," Jihoon cúi xuống gần đến mức hơi thở chạm vào gò má nóng sốt của anh, "em lo."

Cái chữ lo ấy thốt ra nhẹ như thở, nhưng đủ khiến tai Sanghyeok nóng còn hơn cả sốt.

Anh xoay mặt tránh đi. "Anh chỉ hơi mệt-Á!"

Không kịp tránh, Jihoon đã đưa tay lên... bẹo má. Rất rõ ràng. Không ngại ngần. Không run tay.

"Má anh đỏ xinh thật."

"...Jeong Jihoon."

"Dạ?"

"Em vừa làm cái quái gì đấy?"

"Chăm người bệnh."

"Bằng cách bẹo má?!"

"Anh xinh mà."

"?"

"Tức là xinh thì mày bẹo má à ?"





Ở cạnh Jihoon đúng là mệt theo cách khác. Anh vừa định gắt lên thì đứa nhỏ đã bẹo thêm cái nữa, nhẹ hơn, như thể thử xem anh có phản kháng không.

"Jihoon."

"Vâng, anh?"

"Em có biết anh lớn hơn em năm tuổi không đấy?"

"Biết ạ."

"Biết mà còn..."

Jihoon cười, cái kiểu cười nhàn nhạt mà ấm vô cùng.

"Anh lớn hơn em năm tuổi, chẳng phải nghĩa là em có đặc quyền được chiều anh nhiều hơn à?"

"Cái gì? Đặc qu-"

Anh chưa kịp nói xong, Jihoon đã cầm lấy bàn tay đang yếu ớt duỗi ngoài chăn của anh, đan vào tay mình.

"Anh để em chăm nhé. Hôm nay thôi cũng được."

Giọng nói ấy không còn trêu đùa nữa. Nó dịu đến mức khiến lòng người mềm ra như bông.

Sanghyeok mím môi.

"...Ừ."

Tất nhiên là chỉ vì anh bệnh.

Chứ bình thường, làm gì có chuyện anh cho nó nắm tay suốt một tiếng như vừa rồi.





Jihoon quay lại với bát cháo nóng hổi và thuốc.

"Sanghyeok hyung, ngồi dậy nào."

"Không ăn."

"Anh phải ăn."

"Không."

Jihoon thở dài - kiểu thở dài vừa bất lực vừa cưng chịu - rồi đặt bát cháo xuống, chống tay lên giường, cúi sát mặt anh.

"Anh không ăn thì em cho anh uống thuốc trước đấy."

"...Tệ hơn nữa."

"Ừ, nhưng nếu anh ăn cháo ngoan ngoãn, em sẽ thưởng."

"Thưởng cái gì."

Như đã chờ sẵn, Jihoon cúi xuống, hôn lên trán anh - nhanh, nhẹ, nhưng đủ để Sanghyeok như bốc hỏa.

"Jiiiiiii-Em-"

"Thưởng tinh thần cho bệnh nhân."

Jihoon nghiêm túc đến khó tin.

.

.

.

"...Đưa cháo đây."

"Vâng~."

Anh ăn hết sạch.

Rồi uống thuốc.

Rồi để cho Jihoon đắp lại chăn, chỉnh lại tóc, tỉ mẩn như chăm một con mèo con.

Đến lúc Jihoon lại đưa tay định bẹo nữa,

Sanghyeok phản xạ túm tay thằng nhõi con cơ hội lại.

"Không được bẹo nữa."

"Vậy hôn được không?"

"...Không."

"Ôm?"

"...Jihoon."

"Giữ tay anh cũng được."

Sanghyeok thở ra.

"Em phiền thật đấy."

Jihoon cười toe:

"Em thương anh."





Khi Sanghyeok thiếp đi, Jihoon vẫn ngồi cạnh giường, chống cằm ngắm khuôn mặt sốt hồng của anh.

Năm tuổi chênh lệch không khiến Jihoon cảm thấy nhỏ. Trái lại, nó chỉ khiến cậu muốn nâng niu người đàn ông trước mặt nhiều hơn.

Cậu nâng tay, định bẹo má thêm cái nữa - tập quán mới phát sinh - nhưng cuối cùng kiềm chế lại.

Thay vào đó, Jihoon khẽ vuốt tóc anh.

"Khỏe rồi thì đừng đuổi em nữa."

Khi Sanghyeok tỉnh lại, Jihoon đã ngủ gục bên cạnh, tay vẫn nắm tay anh, mặt nghiêng nghiêng chạm vào mu bàn tay anh.

Trái tim anh...lỡ một nhịp.

"Trẻ con phiền phức."

Anh thì thầm, nhưng tay còn lại thì vươn vuốt tới mái tóc dày hơi rối của người nhỏ tuổi hơn.

Vò vò vò.

Jihoon đột nhiên ư ử một tiếng, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

"...cũng đáng yêu."




Tối hôm đó, Sanghyeok đỡ sốt hơn, đi ra phòng khách đã thấy Jihoon đang hâm cháo lại, gương mặt nghiêm túc lạ lùng.

"Em còn ở đây?"

Jihoon quay lại, nụ cười xuất hiện như bật công tắc.

"Anh đỡ hơn rồi ạ?"

"Ừ. Nhưng em về đi, muộn—"

"Không. Hôm nay em ngủ đây để canh anh."

"...Em tưởng em là ai?"

"Người yêu tương lai của anh?"

Sanghyeok nghẹn.

Jihoon tiến lại gần, chậm rãi, để anh kịp thấy rõ ý đồ.

"Hyung."

"Hả?"

"Em xin phép trước."

"Xin phép cái gì..."

Jihoon đặt tay lên má anh. Không bẹo. Chỉ chạm nhẹ. Rồi cậu hôn lên đó, thật khẽ.

"Cảm ơn vì hôm nay cho em ở bên."

Ngực Sanghyeok như có pháo hoa nổ bung.

Anh quay mặt sang chỗ khác.

"...Tối nay ngủ ngoài sofa."

"Dạ."

"Không được chui vào phòng anh."

"Dạ."

"...Không được ôm anh lúc anh ngủ."

"Dạ."




Ba tiếng sau, khi nửa đêm Sanghyeok tỉnh dậy vì lạnh, anh lại thấy Jihoon đã...nằm cạnh mình từ lúc nào, tay còn vòng qua eo anh.

"Em xin lỗi..." Jihoon lẩm bẩm trong mơ, siết anh chặt hơn, "anh lạnh quá..."

Sanghyeok thở dài.

Phiền.

Cực phiền.


Nhưng anh dịch người lại gần hơn một chút.

Rồi ngủ tiếp.

Và sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy với cái má bị anh bẹo trả thù.




(Cơ mà Jihoon chỉ cười, bảo: "Bẹo má vui mà đúng không anh?" và bị Sanghyeok đuổi ra khỏi giường ngay lập tức.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com