Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới Lớp Áo Đạo Mạo

Lee Sanghyeok luôn để lại trong mắt mọi người ấn tượng giống như một bức tượng điêu khắc đã thành hình từ lâu: đạo mạo, điềm đạm, từng lời nói và cử chỉ đều mang một vẻ chín chắn hiếm có. Người đàn ông ấy gần chạm ngưỡng tuổi bốn mươi, gương mặt không một góc cạnh nào lạc điệu; sống mũi cao, mắt sâu, đường môi luôn khẽ mím như thể suy nghĩ cẩn trọng trước mọi điều. Trong khu chung cư cao cấp này, hầu như không ai không biết đến vị giáo sư ấy – một người đàn ông mà các bà mẹ có con tuổi đôi mươi đều muốn mời về làm hình mẫu.

Jeong Jihoon thì khác hẳn. Hai mươi sáu tuổi, vừa chuyển đến đây chưa đầy một tháng, Jihoon là một kiến trúc sư trẻ, nóng nảy và tự tin. Thân hình cao, rắn rỏi, ánh mắt sắc bén. Cái dáng đi thẳng lưng, tiếng giày vang mạnh mỗi khi bước qua hành lang khiến người khác dễ dàng đoán rằng cậu không phải kiểu người chịu nhún nhường.

Họ là hàng xóm cạnh nhau, chỉ cách một bức tường.

Ngày Jihoon chuyển đồ, Sanghyeok đã chủ động gõ cửa, mang theo chai rượu vang và nụ cười nhã nhặn.

"Chào mừng cậu đến khu này. Tôi là Lee Sanghyeok."

"Jeong Jihoon. Rất hân hạnh."


Cái bắt tay hôm ấy không dài, nhưng ấn tượng để lại trong Jihoon lại lạ lùng khó tả. Lòng bàn tay kia ấm áp, ngón tay dài, lực nắm vừa đủ.

Một người đàn ông lịch thiệp, có phần quá mức hoàn hảo.




Đêm muộn hôm ấy, khi Jihoon về muộn từ công ty và đang trầm ngâm ngắm thành phố, cậu chợt chú ý tới ánh đèn từ căn hộ bên cạnh vẫn hắt ra ban công. Ban đầu chỉ là bất giác liếc nhìn, và rồi nghe tiếng đàn piano vọng đến, từng nốt nhạc dằn vặt, ướt át, trái ngược hẳn với hình ảnh đạo mạo ban ngày. Jihoon đứng nghe vài giây, tim gõ nhanh, trước khi tự cười nhạt và quay đi.

Nhưng càng ngày, cậu càng phát hiện ra những chi tiết nhỏ. Sanghyeok có thói quen mở cửa sổ ban công vào ban đêm, để gió thổi tung những tập tài liệu đặt trên bàn. Có lần Jihoon vô tình thấy anh đứng đó, bên ban công, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia cầm ly rượu, mắt nhắm nghiền như thể tận hưởng thứ gì đó sâu kín mà không ai nên biết.

Đạo mạo – nhưng không hề thuần khiết.





Một tối, thang máy bất ngờ kẹt khi cả hai vừa đi làm về. Không gian chật hẹp, ánh đèn mờ, mùi hương thoang thoảng từ cơ thể Sanghyeok khiến Jihoon khẽ cau mày. Không phải mùi nước hoa nồng nặc, mà là mùi thuốc lá phảng phất lẫn với gỗ đàn hương, trầm dịu nhưng ám muội một cách...nóng bỏng !?

"Xin lỗi nếu phiền cậu. Tôi hay hút khi căng thẳng."
Sanghyeok nói, giọng trầm, bình thản như đang thú nhận một thói quen xấu.

Jihoon khẽ cười, đáp:

"Không phiền. Nhưng thật bất ngờ, tôi cứ tưởng giáo sư thì sống lành mạnh hơn."

Ánh mắt Sanghyeok liếc sang, đôi đồng tử đen sâu thẳm khẽ ánh lên thứ gì khó đoán.

"Ai cũng cần chút tật xấu để tồn tại. Cậu thì sao?"

Câu hỏi đơn giản ấy lại khiến gáy Jihoon nóng ran. Cậu lảng tránh, nhưng từ giây phút đó, một ý nghĩ bắt đầu bám rễ:

Con người này, không chỉ là bức tượng mĩ miều mà khu chung cư - lẫn tất cả những ai biết anh ta - vẫn ngưỡng vọng.





Một tối thứ bảy, Sanghyeok gõ cửa nhà Jihoon. Áo sơ mi trắng mở vài cúc trên, cổ tay áo xắn hờ hững. Anh mang theo chai rượu, nụ cười ôn hòa.

"Một mình uống thì chẳng thú vị. Cậu rảnh chứ?"

Jihoon thoáng do dự, rồi gật đầu.

Căn hộ chìm vào ánh đèn vàng dịu. Họ ngồi đối diện, ly rượu sóng sánh. Sanghyeok nói nhiều chuyện về sách, kiến trúc, triết học – giọng anh vừa nhẫn nại vừa quyến rũ, như thể mỗi từ ngữ đều được mài giũa. Nhưng càng nghe, Jihoon càng cảm thấy có gì đó...nguy hiểm.

Sanghyeok không hỏi về công việc cụ thể, không tò mò đời tư, nhưng mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ đều như đang đọc vị đối phương. Đến khi Jihoon lỡ tay làm đổ chút rượu, Sanghyeok khẽ nghiêng người, lau vết ướt trên bàn bằng khăn giấy, động tác chậm rãi, ánh mắt nhấc lên khẽ cười.

"Cậu hơi căng thẳng thì phải?"

Jihoon nuốt khan. Cậu ghét cảm giác bị nhìn xuyên thấu, nhưng không thể phủ nhận: trong mắt người đàn ông trước mặt, có một tầng ánh sáng lẫn bóng tối đang nhấn chìm cậu.

"Tôi ổn."

"Tôi thì không chắc."
- Sanghyeok đáp lại với giọng điệu đầy ý cười.

"Cậu biết không, Jihoon, dáng vẻ tự tin của cậu trông...rất dễ lay động."

Câu nói vang lên như lưỡi dao nhẹ nhàng rạch lên mặt nạ. Jihoon đột ngột đứng dậy, nhưng Sanghyeok vẫn ngồi, bình thản, đôi môi khẽ cong.





Đêm hôm ấy, Jihoon không nhớ rõ điều gì đã khiến cậu bước về phía Sanghyeok, chỉ biết rằng khi tỉnh lại, môi cậu đã chạm vào đôi môi mỏng cong cong như trăng non kia. Một cái hôn ướt át, bất ngờ, dữ dội.

Sanghyeok không hề đẩy ra. Ngược lại, bàn tay anh đặt lên gáy Jihoon, kéo sát hơn, đôi môi mở ra đón lấy, điềm tĩnh mà lão luyện. Hơi thở hai người quấn lấy nhau, ly rượu đổ nghiêng, chất lỏng đỏ sẫm chảy tràn xuống sàn.

Ánh mắt Sanghyeok khi buông môi ra, ướt át, nửa cười nửa trêu chọc:

"Thì ra cậu chọn cách trả lời thế này."

Jihoon khàn giọng:

"Đừng giả vờ chín chắn nữa."

Nụ cười kia sâu hơn, mơ hồ:

"Cậu nghĩ tôi giả vờ sao?"

"Tôi đã nói rồi mà Jihoon."

"Làm người ấy mà, phải có tật xấu mới là con người. Tôi chỉ là có chút tật xấu thôi."

"Cơ mà ấy à...."
- Sanghyeok ngâm khẽ trong khi liếm láp vành tai của Jihoon,

"Tôi đã cho Jihoon biết tật xấu của tôi rồi đấy thôi."

"Còn Jihoon thì sao ?"


"Jihoon có tật xấu gì muốn cho tôi biết không...?"

Áo sơ mi trắng của Sanghyeok bung thêm khuy. Jihoon nhìn thấy làn da dưới ánh đèn vàng, trắng mịn, cơ thể săn gọn dù tuổi đã gần kề bốn mươi.

Bàn tay cậu run lên.

Dục vọng đã thắng lý trí.





Họ va chạm vào nhau như hai dòng nước đối nghịch. Jihoon mạnh mẽ, vội vã, đầy khao khát chiếm hữu. Nhưng Sanghyeok lại như một nhạc trưởng, điều khiển nhịp điệu bằng sự điềm đạm quỷ quyệt.

Mỗi khi Jihoon đẩy nhanh, Sanghyeok khẽ thì thầm bên tai, giọng trầm thấp như rót mật:

"Chậm thôi...đừng chỉ vội vàng...để tôi cảm nhận cậu."

Những lời ấy khiến Jihoon càng mất kiểm soát, càng muốn dồn ép, nhưng cũng chính chúng khiến cậu run rẩy nhiều hơn, như thể bị cuốn vào trò chơi do chính Sanghyeok bày ra.

Trên ghế sofa, dưới sàn, rồi tới phòng ngủ – mọi không gian trong căn hộ đều chứng kiến sự đổ vỡ của lớp mặt nạ đạo mạo. Sanghyeok uốn cong người dưới thân Jihoon, đôi mắt khép hờ, môi cắn nhẹ nhưng khóe môi lại khẽ cong, tựa như một kẻ bại hoại tìm thấy khoái cảm trong việc bị chà đạp.

"Ha...Nữa...Jihoon...mạnh hơn...đúng rồi..."

Âm điệu của anh vừa nhã nhặn vừa nhấn nhá, khiến Jihoon phát điên. Cậu biết rõ mình là người cầm trịch, nhưng không thể không thừa nhận: Sanghyeok mới là kẻ đang nắm quyền kiểm soát, bằng chính sự tận hưởng bại hoại và lời lẽ khiêu khích kia.





Khi cả hai kiệt sức, ánh đèn phòng ngủ vẫn sáng. Sanghyeok nằm nghiêng, mái tóc hơi rối, môi đỏ bừng, trên cổ còn vết hôn sâu. Anh đưa ngón tay vuốt dọc cánh tay Jihoon, khẽ cười:

"Cậu thấy không, phải có một chút tật xấu thì mới là con người."

"Tôi đạo mạo, chín chắn cũng là thật. Bại hoại, phóng đãng, cũng thế. Chỉ là theo cách của riêng tôi."

Jihoon thở hổn hển, mắt vẫn dán vào gương mặt kia. Cậu không tìm thấy sự hối lỗi, càng không thấy xấu hổ. Chỉ có sự điềm nhiên tàn nhẫn, như thể tất cả đều nằm trong toan tính.

"Làm tình với người đứng đắn nhất chung cư có cảm giác như thế nào hả, cậu Jeong ?"

Jihoon chưa kịp suy nghĩ, Sanghyeok đã áp môi lên tai cậu, thì thầm:

"Từ giờ, mỗi lần đi ngang cửa nhà tôi, cậu sẽ nhớ đến cảnh này. Và rồi...cậu sẽ muốn nhiều hơn nữa."

Jihoon cười khan, vòng tay ôm chặt lấy eo người đàn ông lớn tuổi. Cậu biết mình đã sa vào cái bẫy chẳng thể thoát.






Ngoài kia, khu chung cư vẫn yên tĩnh, mọi người vẫn tin rằng giáo sư Lee Sanghyeok là hình mẫu lý tưởng, đạo mạo, thanh cao.

Chỉ có Jihoon biết rõ, dưới lớp áo chín chắn ấy...là một kẻ bại hoại văn nhã, quyến rũ chết người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com