Mơ
Đêm đã khuya, thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, nhưng căn hộ của Jeong Jihoon ngập chìm trong tĩnh lặng. Anh ngồi bên cửa sổ, ly rượu sóng sánh trong tay. Từng ánh sáng xe cộ phía dưới hắt lên đôi mắt trống rỗng của anh. Mọi người ngoài kia hối hả chạy theo cuộc sống, còn anh chỉ ngồi đây, một mình, như cái xác không hồn. Căn phòng rộng lớn quá mức, nội thất sang trọng, nhưng lại lạnh lẽo, chẳng có chút hơi ấm con người. Tất cả những gì anh có – quyền lực, tiền bạc, danh tiếng...
Rốt cuộc cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực của anh.
Đã hai năm kể từ ngày Lee Sanghyeok ra đi. Tai nạn hôm ấy ập đến như một cơn sóng thần, không báo trước, không kịp cho Jihoon một lời từ biệt. Một cuộc gọi ngắn ngủi từ bệnh viện, giọng nói của y tá vỡ vụn trong điện thoại: "Chúng tôi rất tiếc..."
Chỉ thế thôi, cả thế giới của Jeong Jihoon sụp đổ.
Những ngày sau đó, Jihoon như kẻ mất hồn. Anh không nhớ nổi mình đã sống thế nào, chỉ nhớ rõ cảm giác ngực bị xé toang, đau đến không thể thở. Anh từng nghĩ thời gian sẽ chữa lành, anh lao đầu vào công việc, tối đến, anh gục khóc rồi thiếp đi trên quyển album của hai người hoặc bên cạnh những lon bia, những chia rượu.
Nhưng hai năm qua, vết thương chỉ chìm sâu hơn, đóng vảy trong lòng, để lại một khoảng trống lạnh buốt mà chẳng gì khỏa lấp nổi.
Đêm nay cũng thế, Jihoon uống đến say mèm, rồi gục trên sofa.
Nhưng trong cơn mơ hồ, anh thấy một điều kì lạ.
Sanghyeok ngồi trước mặt anh, dưới ánh đèn vàng dịu. Vẫn mái tóc đen mềm ấy, đôi mắt cong cong khi cười, bờ môi mỏng mím lại trong cái nhìn trách móc quen thuộc.
"Anh uống nhiều quá rồi, Jihoon."
Tiếng nói ấy khiến cả cơ thể Jihoon chấn động. Anh run rẩy, không tin nổi tai mình. Trong khoảnh khắc, anh tưởng như tim mình ngừng đập. Anh đưa tay ra, chạm vào gò má Sanghyeok. Hơi ấm ấy...thật. Thật, quá mức, khiến nước mắt anh trào ra tức khắc.
"Em...thật sự ở đây sao? Hay anh điên mất rồi?"
Sanghyeok cười dịu dàng, bàn tay gầy guộc chạm lấy tay anh.
"Là mơ thôi. Nhưng nếu mơ có thể làm anh bớt đau, thì hãy để em ở lại thêm chút nữa nhé."
Jihoon không kiềm được, ôm chặt lấy Sanghyeok vào lòng. Mùi hương ấy, dáng người ấy, giọng nói ấy...tất cả trở lại rõ ràng đến mức anh sợ chỉ một cái chớp mắt thôi, mọi thứ sẽ tan biến như khói trắng. Anh siết chặt cậu trong vòng tay, giọng run lên khàn khàn: "Anh nhớ em...nhớ đến phát điên...Em ơi..."
Từ hôm đó, giấc mơ lặp đi lặp lại.
Mỗi khi nhắm mắt, Jihoon lại thấy Sanghyeok. Họ ngồi bên nhau trong quán cà phê quen thuộc, uống Espresso nóng. Họ đi dưới cơn mưa xuân, chia nhau một chiếc dù, vai kề vai. Họ ngả lưng trên bãi cỏ ngày hè, nhìn trời sao, kể nhau nghe những câu chuyện chưa từng có cơ hội nói. Giấc mơ đẹp đến mức, ban đầu Jihoon còn nghĩ đó chỉ là ký ức tái hiện. Nhưng rồi, có những điều chưa từng xảy ra ngoài đời, vậy mà trong mơ lại hiện hữu quá rõ ràng.
Một buổi tối, khi Jihoon và Sanghyeok cùng nằm dài dưới bầu trời đầy sao trong mơ, Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, giọng nói như gió thoảng.
"Anh biết không, Jihoon? Em vẫn luôn yêu anh, ngay cả khi anh không còn nghe thấy."
Jihoon quay sang, mắt đỏ hoe. "Anh cũng vậy. Nếu đây là giấc mơ, anh nguyện mãi mãi không tỉnh."
Những ngày sau, Jihoon bắt đầu sợ ban ngày.
Anh chỉ sống để chờ đêm đến. Khi mặt trời lặn, khi đôi mắt khép lại, anh mới có thể gặp lại người ấy. Trong giấc mơ, Sanghyeok cười rạng rỡ như chưa từng có chia ly, nắm tay anh như thể họ vẫn còn nguyên vẹn cùng nhau. Trong mơ, họ hôn nhau, yêu nhau, ôm nhau thật chặt như chưa từng có cái chết chia lìa.
Thế nhưng càng nhiều lần, Jihoon càng khó phân biệt đâu là thật, đâu là mộng.
Có những buổi sáng anh tỉnh dậy, nhìn sang gối bên cạnh, tưởng như vẫn còn mùi hương của Sanghyeok vương lại. Có ngày anh ra phố, thấy bóng dáng quen thuộc trong dòng người đông đúc, tim như muốn vỡ tung. Anh lao theo, nhưng rồi nhận ra chỉ là một người xa lạ.
Trong một giấc mơ khác, Sanghyeok nghiêm nghị nhìn Jihoon, đôi mắt thoáng nỗi buồn.
"Jihoon, anh đang đánh mất chính mình."
Jihoon choàng tay ôm lấy Sanghyeok, bật cười."Không, anh chỉ muốn ở lại đây. Thế giới thật chẳng còn gì đáng giá nếu thiếu em. Ở đây mới là nơi anh muốn sống."
Sanghyeok vươn đôi tay, khẽ ôm lấy gương mặt Jihoon, bàn tay mát rượi. "Em không muốn anh biến mất cùng em. Anh còn phải sống."
Jihoon nắm lấy tay cậu: "Anh không cần sống nếu không có em!"
Nhưng giấc mơ tan dần.
Anh choàng tỉnh giữa đêm, mồ hôi lạnh túa ra, lồng ngực đau nhói. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, gõ lộp độp lên cửa kính.
Căn phòng vắng lặng, chỉ còn mình anh.
Anh úp mặt vào hai bàn tay, bật khóc như đứa trẻ.
"Không mà, đừng mà. Sanghyeok à..."
"Hãy cho anh mơ nữa đi mà, em ơi."
Tiếng rơi của những giọt lệ đau đớn, hòa cùng tiếng mưa.
Đêm cuối cùng.
Không còn quán cà phê, không còn con phố quen thuộc. Chỉ có một khoảng trời mờ sương trắng xóa.
Jihoon đứng đó, và Sanghyeok xuất hiện từ trong màn sương, dáng người gầy mảnh khảnh, vẫn nụ cười dịu dàng.
"Đến lúc rồi, Jihoon. Em phải đi thôi."
Jihoon lao đến, siết lấy tay Sanghyeok.
"Không! Ở lại đi. Anh cần em... xin em..."
"Sanghyeok, Sanghyeok, xin em. Anh xin em, xin em đấy....Đừng mà.."
Sanghyeok nhìn anh thật lâu, đôi mắt chan chứa nuối tiếc, nhưng ánh nhìn kiên định.
"Anh sẽ mang em trong tim, không phải trong giấc mơ. Đừng để mình lạc mãi trong ảo ảnh. Anh còn có tương lai. Em không muốn anh bị mắc kẹt mãi nơi này."
Jihoon lắc đầu, nước mắt tuôn xối xả. Anh ôm chặt lấy Sanghyeok, như muốn níu lại từng mảnh của cậu.
"Anh yêu em...yêu đến chết mất. Cho anh mơ tiếp đi, xin em đấy, em ơi. Hãy cho anh mơ tiếp đi mà em ơi."
Sanghyeok thì thầm bên tai anh, giọng nấc nghẹn:"Em cũng yêu anh. Nhưng chúng ta phải buông tay rồi, Jihoon."
Trong vòng tay anh, hơi ấm tan dần, cơ thể mờ đi như khói trắng. Jihoon khóc nghẹn, siết chặt hơn, nhưng chẳng thể giữ lại. Cuối cùng, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng trong tay anh.
Jihoon gục xuống trong mơ, hét lên tuyệt vọng.
Anh choàng tỉnh.
Căn phòng tĩnh lặng. Bình minh vừa lên, ánh sáng yếu ớt len vào qua khe rèm. Gối bên cạnh ẩm ướt, không biết từ mồ hôi hay nước mắt. Jihoon ngồi dậy, thở hắt ra một hơi dài. Trái tim vẫn đau, nhưng kỳ lạ thay, anh thấy trong đó có một sự bình thản chưa từng có.
Nỗi đau không biến mất, nhưng anh biết mình phải học cách sống cùng nó.Anh đứng dậy, mở cửa sổ. Cơn gió đầu ngày lùa vào, mang theo chút mùi nắng sớm.
Anh nhìn ra thành phố đang dần thức giấc, rồi khẽ mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe.
"Ngủ ngon nhé, Sanghyeok."
"Anh thức dậy rồi này."
Bóng hình ấy đã tan biến theo cơn mộng, nhưng tình yêu vẫn ở lại với Jihoon.
Một giấc mộng giữa ban ngày – rực rỡ, đẹp đẽ, rồi tan biến, để lại dư vị vĩnh hằng trong trái tim.
"Sanghyeokie, anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com