Chương 9 :
Cả hai cùng ngồi cạnh bờ sông, vừa ăn bánh vừa trò chuyện, Jeonghan vẫn chưa đủ can đảm nhắc về chuyện tối qua, cậu khẽ mím môi chần chừ, Jisoo để ý liền khẽ cười.
"Em muốn hỏi anh chuyện gì à?"
"À em...em không ạ..."
"Đừng dối anh, anh biết cả đấy bé nhỏ."
Cái biệt danh mà anh gọi khiến lòng cậu rầm rộ, Jeonghan quay sang nhìn anh, ánh mắt Jisoo đầy chân thành và yêu thương.
"Sao...anh và chị ấy chia tay thế ạ?"
Nụ cười anh phai đi một chút khiến cậu hoảng hốt.
"À anh Jisoo à! Em không phải...em..."
Càng lúc ngôn từ của cậu càng rối rắm, Jeonghan tự trách mình khi lại hỏi những câu ngu ngốc đó.
"Anh tưởng em nghe hết rồi chứ?"
"Sao ạ? ...em không nghe gì ngoài lời chia tay của chị ấy cả..."
"Vì anh là gay, được rồi chứ?"
"Nhưng sao anh lại yêu chị ấy?"
"Ai bảo em xuất hiện làm gì."
"Sao cơ? Em làm chị ấy hiểu lầm ạ?"
"Ngốc, khi em xuất hiện, anh không còn dành tình cảm cho cô ấy nữa."
Jeonghan khựng lại giữa chừng, cảm giác khó xử ập đến khiến bầu không khí im lặng, cậu ngậm chứ chiếc bánh và cắn một miếng, hai mắt dán ra bờ sông.
"Sao thế? Em không thích anh sao?"
"S-sao ạ? Không phải..."
"Vậy nghĩa là thích anh?"
"Jisoo à không phải thế...điều này khiến em hơi khó xử một chút, mình đừng nói về nó nữa được chứ?"
Anh véo nhẹ chóp mũi cậu rồi mỉm cười cưng chiều.
"Là em bắt đầu trước."
"Em chỉ thắc mắc thôi mà.."
"Vậy trả lời anh một câu."
"Vâng ạ?"
"Thế sao ngày đó em lại đứng nhìn anh chằm chằm như thế?"
"Em-"
"Hai người đàn ông không thể nhìn nhau chăm chú như thế, hửm? Sao? Em muốn chối không?"
"Anh...Hong Jisoo anh xấu tính quá..."
Jisoo bật cười như được mùa, nhìn Jeonghan đáng yêu thế này đúng là khó có thể không động lòng trước cậu.
"Này Shua!"
Có ai đó gọi anh từ xa, Jisoo quay đầu nhìn về hướng có giọng nói, Jeonghan cũng tò mò mà nhìn theo anh.
Là một người có dáng vẻ khá cơ bắp, da trắng và khá đẹp trai.
"Seungcheol à? Mau lại đây ăn bánh này."
Người đó nhanh chóng lại gần, ánh mắt liền dán vào Jeonghan.
"Ô? Thiên thần?"
Jisoo và cả Jeonghan đều cứng đờ, tai cậu hơi đỏ vì ngại.
"Đồ ngốc, đừng làm em ấy sợ."
"Mà sao cậu biết-"
"Em ấy là Jeonghan."
Cậu vội vàng cúi đầu chào hắn, hắn khẽ cứng đờ vì bị quỷ Jisoo ngắt lời.
"Em chào anh Seungcheol ạ."
Lần này là tới Jisoo sững người, anh quay sang đá vào mông Seungcheol khiến hắn quỳ xuống trước mặt Jeonghan làm cậu giật mình.
"Nè Seungcheol, cậu gặp em ấy khi nào à? Sao em ấy biết tên cậu thế?"
"Gì gì? Mình gặp em ấy hôm qua-"
"Này! Đánh lẻ à? Cậu đi gặp em ấy sao không rủ mình?"
"Sao cơ? Mình...rủ cậu làm gì?"
"À khoan đã anh Jisoo à..."
Seungcheol nhướn mày nhìn sang Jisoo, người đang nhìn chằm chằm vào Jeonghan.
"Này, cậu cho em ấy gọi cậu là Jisoo à?"
"Ừ, sao hả?"
"Chẳng phải cậu-"
Chưa dứt lời đã bị anh bịt miệng, Jisoo lại quay sang phía cậu.
"Sao, em muốn nói gì à?"
"À ý em là...em và anh Seungcheol biết nhau từ nhỏ rồi ạ..."
"?????"
...
Chả hiểu sao chứ...Jisoo giận Seungcheol luôn rồi...
"Này Shua à, cậu định giận mình luôn đấy hả? Mình đâu có nghĩ là cậu và Jeonghan sẽ quen biết nhau đâu mà-"
"Im đi, cậu là tên khốn dối trá."
Jeonghan ngồi chính giữa cả hai, đau hết cả đầu rồi khi cả hai cứ chí choé nhau miết.
"À em xin phép về ạ, cũng muộn rồi.."
Jisoo với tay nắm chặt tay cậu theo quán tính khiến cậu hơi ngỡ ngàng.
"Để anh đưa em về."
"Không sao đâu ạ...em tự về được mà anh, anh còn phải ở lại với anh Seungcheol mà."
"Kệ bà nó."
Nói rồi anh kéo cậu đi mất để hắn ngồi đấy trong bơ vơ.
Bầu không khí trong xe có vẻ hơi căng thẳng nhỉ..?
"Anh Jisoo."
"Anh nghe?"
"Anh giận hả?"
"Giận gì cơ?"
"Dạ là chuyện của em với anh Seungcheol ý ạ.."
"Anh không nhỏ mọn đến thế, mà có giận thì anh cũng chỉ giận thằng khỉ kia thôi, không giận em đâu."
Jeonghan nghịch nghịch ngón tay mình khi nghe anh nói thế, ấm lòng thật á chứ.
"Em thích cậu ta à?"
Cậu giật mình, tay chân múa lung tung.
"Không có ạ! Em không có thích anh ấy như anh nghĩ đâu ạ!"
Jisoo bật cười khúc khích, Jeonghan khờ quá, bị anh trêu cho.
"Anh chỉ hỏi thôi."
Cậu quay mặt đi, khẽ bĩu môi nhưng chẳng muốn cho anh thấy, sao mà giấu được. Jisoo mỉm cười dịu dàng trước sự đáng yêu đó những vẫn im lặng vì sợ cậu ngại.
Anh đưa cậu về nhà, Jeonghan đã xuống xe rồi nhưng cứ nán lại vì định nói gì đó lại chẳng dám, Jisoo chỉ cười thôi, anh chờ cậu cả đời cũng được nữa.
"Anh Jisoo..."
"Ừm, anh đây."
"Ngày mai anh có rảnh không?"
"Em nghĩ sinh viên đại học có rảnh không?"
"Vậy chắc là không ạ..."
"Có, anh rảnh lắm, em cần gì?"
"...?"
Jeonghan quay sang nhìn anh, cậu bước lại gần cửa sổ và cúi người xuống.
"Em muốn...đi xem phim cùng anh ạ..."
Tim Jisoo như muốn nhảy ra ngoài, anh nghiến chặt răng vì sợ sẽ nhướn người tới mà hôn cậu, anh nuốt nước bọt rồi quay mặt đi.
"Ừ ừ...anh đi."
Má cậu hơi hồng vì, Jeonghan khẽ cười khiến Jisoo càng bối rối.
"Em...muốn đi vào mấy giờ?"
"Anh đi giờ nào thì em đi giờ đó."
"Vậy 6h tối mai anh đến đón em, cứ chuẩn bị rồi chờ anh đến nhé."
"Vâng ạ, anh về cẩn thận."
Cuối cùng anh cũng chịu quay sang nhìn cậu, Jeonghan xinh đẹp đến mức thiên thần còn phải chào thua, làm bừng sáng cả đời anh.
"...em vào nhà đi."
Cậu gật nhẹ đầu rồi đi vào trong, Jisoo dựa lưng ra sau, tim anh đập nhanh quá, hai tay nắm chặt vô lăng đến nỗi đầu ngón tay trắng bệt.
...
Sáng hôm sau, Jeonghan đến trường của mình như mọi khi, mái tóc vàng óng hôm nay xoăn nhẹ.
Chà, lâu rồi Jeonghan mới chịu làm tóc lại đấy.
Cả trường loé cả mắt vì học sinh năm nhất lại vừa xinh đẹp vừa đẹp trai đến xiêu lòng. Cậu vừa đi vừa xem điện thoại nên không chú ý xung quanh lắm, bộ đồng phục vừa vặn tôn vóc dáng khá mảnh khảnh, cao ráo của cậu.
Jeonghan đâm sầm vào một tấm lưng cứng rắn, cậu nhanh chóng ngước mặt để xin lỗi.
"Em xin lỗi ạ.."
"Jeonghan?"
Là Choi Seungcheol, ủa mà sao hắn ở đây? Rõ ràng là đang học đại học cơ mà?
"Daddu? Sao anh ở đây thế?"
"Chà Yoon Jeonghan, hôm nay em đổi kiểu tóc à? Sao không đổi màu thế?"
Hắn đưa tay vò lấy vò để mái tóc cậu, vì xoăn nên nó càng rối khiến cậu trông như chú cún con cùng bộ lông xù lên.
"Ah này! Em không còn con nít đâu, anh đừng xoa đầu em thế chứ."
Seungcheol cười khúc khích, hắn đút tay vào túi quần và khẽ nghiêng đầu.
"Tối nay em có muốn đi ăn cùng anh không?"
"Dạ? Tối nay em bận mất rồi."
"Hửm? Lần đầu tiên em từ chối anh đấy, bận gì à?"
"Tối nay em đi chơi cùng anh Jisoo ạ."
Hắn khẽ khựng lại khi nghe tên của Jisoo, nụ cười trở nên gượng gạo hơn.
"Jisoo á? Cậu ta mời em đi chơi à?"
"Không ạ, là em mời anh ấy đi chơi."
"...ừ được rồi, vậy tối nay em đi chơi vui nhé."
"Vâng ạ, ơ mà anh chưa trả lời em, anh đến đây làm gì thế? Đừng nói là chỉ để rủ em đi ăn nhé?"
"Haha...làm gì có nhóc, em tự tin quá rồi đấy, anh có việc thôi, giờ anh về đây. Học vui nhé."
Hắn cười nhẹ rồi rời đi, khi đi khuất đôi mày anh tự cau nhẹ lại, tự dưng lại khó chịu thế không biết. Thực ra hắn thật sự chỉ đến để rủ cậu đi ăn thôi, không có việc gì cả.
Jeonghan bên này lại chẳng biết gì, cứ nghĩ là thật thôi. Cậu đi lên lớp của mình, cởi áo khoác rồi ngồi vào bàn.
"Jeonghan à, hôm nay cậu lại đẹp trai hơn hôm trước rồi đấy, ganh tị quá."
"Phải phải, bọn con gái chẳng còn để ý bọn mình nữa rồi Jeonghan à."
Những lời trêu chọc đó khiến Jeonghan khẽ bật cười, cậu nhìn vào điện thoại liền nhìn thấy một tin nhắn đến từ cái tên "Joshua Hong", tim cậu như rớt ra ngoài luôn rồi.
"Jeonghan, em đang ở trường à?"
"Vâng ạ, em đang ở trường, có việc gì sao anh?"
"Thế à? Xin lỗi nhé, anh không biết em đang học."
"Không sao ạ, em chưa vào tiết."
Cậu đang chờ anh nhập tin nhắn thì anh gọi luôn khiến cậu giật mình.
"Em-em nghe ạ."
"Lớp em ở phòng bao nhiêu thế?"
Nghe thế cậu liền chạy vụt ra hành lang và nhìn xung quanh, Jisoo đứng ở cuối hành lang, bộ vest đen phản ánh vẻ ngoài điển trai, lịch lãm của anh, Jeonghan khưng lại một chút vì tim chệch nhịp.
"Jeonghan à? Em còn nghe máy không?"
Cậu cúp máy rồi lại đưa mắt nhìn anh, Jisoo có không có vẻ khó chịu khi cậu ngắt máy đột ngột như vậy, anh chạm mắt cậu khi ngước lên và nhìn về đầu hành lang. Anh mỉm cười dịu dàng và vẫy tay với cậu.
"Jeonghan."
Jeonghan nhanh chóng đi về phía của Jisoo đang đứng, học sinh cứ nhìn anh mãi, ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn.
"Anh đến đây làm gì thế?"
"Đến để gặp em một chút."
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và đan tay vào nhau khiến Jeonghan hơi bất ngờ, cậu ngước nhìn anh.
"Thật ra là đưa em trốn học."
Cậu cứng đờ, chưa kịp phản khán đã bị anh kéo chạy đi, ôi trời, bao lâu rồi Jeonghan mới cảm nhận được cái thanh xuân vườn trường trong mơ này. Ai ai cũng bất ngờ vì học sinh năm nhất nổi tiếng bị một người điển trai kéo đi.
"Này Yuna...nhóc Jeonghanie bị bắt cóc sao?"
"Nói khỉ gì thế? Ai bị bắt cóc....ơ này khoan đã, báo giám thị mau!!"
Cả trường nháo nhào vì Jisoo làm loạn, mà sau này người gánh chịu tất cả là Jeonghan chứ ai nữa..
"Jeonghan à, ăn kem đi, đừng giận anh nữa mà."
"Anh vừa làm náo loạn trường em đấy, em lại phải nghe hiệu trưởng cằn nhằn đây."
"Anh xin lỗi, ban đầu anh không định làm thế..."
"Là sao?"
"Thật ra anh đến để trả lại đồ cho em."
"Đồ? Em để quên gì ạ?"
Jisoo đưa cho cậu một quyển sổ, vừa nhìn Jeonghan liền đỏ bừng cả mặt rồi giật lại.
"A-anh xem gì trong đó chưa?!"
Anh khẽ xoa gáy rồi nhún vai, nói "chưa" là dối lòng, tiếc quá Jisoo không làm được...
"Ôi trời ơi Hong Jisoo nhà anh!"
"Làm sao anh biết được em vẽ anh-"
Jeonghan bịt miệng Jisoo lại, cậu đánh vào vai anh.
"Anh định cho cả tiệm kem nghĩ em là biến thái theo dõi anh ha gì?"
"Ừ ừm anh xin lỗi.."
"Anh nói tiếp đi, anh bảo chỉ định trả đồ cho em thôi, vậy sao lại kéo em đi?"
Anh thở dài bất lực rồi ngước mặt nhìn cậu.
"Vì lúc đó, trông em xinh đẹp quá, anh không kiềm lòng được nên...là vậy đó."
Cậu cứng đờ, đầu như bốc khói khi anh nói thế mà chẳng biết ngại, Jeonghan xoa trán kèm cái lắc đầu.
"Jeonghan này."
"Sao nữa ạ?"
"Hẹn hò với anh đi."
"Anh lại lảm nhảm gì nữa thế.....CÁI GÌ?!!"
Cả tiệm kem giật bắn khi Jeonghan hét lên, cả Jisoo còn giật mình nói chi họ.
"Em...ngồi xuống đã."
"Đồ khốn Hong Jisoo! Em đã bảo anh đừng đùa thế mà!"
Jisoo nắm lấy tay cậu và xoa nhẹ mu bàn tay.
"Ai bảo là anh đùa, là em luôn nghĩ anh đùa thôi, anh chưa từng đùa chuyện tình cảm với em."
"K-không được đâu Jisoo, thôi em về đây!"
Cậu cầm lấy quyển sổ bỏ vào cặp rồi đừng dậy để rời đi nhưng anh đã nắm lấy tay cậu.
"Khoan đã Jeonghan, em phải nghe anh nói đã. Em không tin anh sao? Hay do anh quá đột ngột? Em nói đi, anh sẵn sàng thay đổi mà."
"Jisoo à, em đã bảo là không được. Em...phải là quá đột ngột nên em thấy khó xử, anh cứ nghĩ thế đi. Em về đây, hôm nay mình không đi xem phim nhé anh."
Cậu đeo cặp vào và chạy khỏi tiệm kem, bỏ Jisoo ngồi đó cùng sự hối hận gặm nhắm.
Chết tiệt, anh lại làm hỏng chuyện nữa rồi. Nhưng mà Jeonghan lại bỏ quên đồ nữa này...là tiền?
Jisoo gục mặt xuống bàn, mẹ kiếp là để trả lại tiền kem và tiền bánh hôm trước đây mà.
"Hong Jisoo à mày lại ngu nữa rồi...lại làm em ấy bỏ chạy mất rồi..."
...
Thế là tối đó Jeonghan đã đi ăn cùng Seungcheol, nhưng suốt buổi ăn cậu chẳng tài nào tập trung ăn được, tâm trí cứ nằm ở Jisoo và vòng quang những câu hỏi như: "anh ấy có sao không khi mình từ chối thẳng thừng như thế?" Hay "mình huỷ hẹn với Jisoo như thế rồi lại đi ăn với anh Seungcheol thì anh ấy có giận không nhỉ?" ...vân vân
Tất nhiên là Seungcheol có để ý, ban đầu Jeonghan từ chối đi ăn cùng hắn để đi chơi cùng Jisoo nhưng tối nay cậu lại gọi cho hắn đến đón đi ăn cùng, nhưng Seungcheol không hỏi, hắn coi như mình may mắn.
"Jeonghan à, đồ ăn nguội cả rồi."
"...vâng ạ, em đang ăn đây..."
"Nãy giờ anh chưa thấy vơi được chút đồ ăn nào cả, nào mau ăn đi, sức khoẻ em không tốt mà còn ăn đồ ăn nguội nữa."
"Vâng.."
Jeonghan nuốt trôi những suy nghĩ đó và tập trung vào buổi đi ăn cùng Seungcheol.
"Bộ phim mà em và Shua đã huỷ, em có muốn coi không? Anh sẽ đặt vé-"
"Không ạ, hôm nay em hơi mệt, chắc ăn xong em sẽ tự bắt xe về trước."
"...Anh đưa về được mà Hanie."
"Không sao ạ, em tự về."
Seungcheol khẽ cắn chặt răng, hắn bỗng cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến Jisoo, có phải vì anh và Jeonghan đã như thế?
Buổi đi ăn kết thúc nhanh chóng, Jeonghan đặt taxi về nhà. Xe dừng trước cổng nhà cậu, Jeonghan bước xuống và nhìn về phía công, thoạt đầu cứ tưởng là hoa mắt nhưng dù có nheo mắt thì cũng nhận ra có đó đứng trước cổng nhà cậu.
"Jeonghan, em về rồi...anh còn tưởng em bị gì nên đã đến đây..."
Là Hong Jisoo, sự lo lắng ập vào bụng cậu, Jeonghan đi đến chổ anh, ánh sáng dần chiếu rọi khuôn mặt của Jisoo, trông khá mệt mỏi, có lẽ đã đứng đây rất lâu.
"Sao anh lại đến đây? Anh có thể nhắn hoặc gọi cho em mà?"
"Anh có...anh có nhắn cho em, nhưng em không trả lời nên anh lo, xin lỗi em nhé."
Cậu hơi nhướn mày, nhắn sao? Anh nhắn cho cậu lúc nào chứ? Jeonghan nhanh chóng rút điện thoại ra, nào là tin nhắn và cuộc gọi, tất cả đều bị nhỡ.
"Jisoo..."
"Anh có nghe quản gia bảo rằng em đi ăn cùng Seungcheol nên đã đỡ lo một chút, nhưng anh muốn chắc chắn nên đã đứng đây, thấy em an toàn trở về nên anh cũng nhẹ nhõm phần nào, vậy anh về nhé."
Jisoo khẽ cười rồi đi về phía xe mình, Jeonghan nắm chặt điện thoại trong tay, cậu chần chừ một lúc trước khi nắm lấy tay anh, anh chậm rãi quay lại nhìn cậu.
"Một tháng thôi!"
Mắt anh hơi mở to một chút vì bất ngờ.
"Cho em một tháng thôi, em sẽ trả lời anh."
Cậu nắm chặt tay anh, Jisoo cứng đờ một lúc lâu rồi kéo cậu vào lòng, mặt anh vùi sâu vào cổ cậu, hai tay ôm chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ biến mất.
"Được, anh chờ em."
Jeonghan chậm rãi xoa lưng anh như một cử chỉ an ủi.
Nhưng mọi thứ đều bị Seungcheol nhìn thấy, anh nắm chặt vô lăng một cách tức giận trước khi lái xe rời đi.
"Mẹ kiếp thằng khốn thua cuộc."
<>

"Hậu bối cực phẩm!!"

"will wait for you forever"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com