Extra chapter: Blanket kick
A/N: Đây là chap phụ theo góc nhìn của những người bạn cùng phòng (Namjoon và Hoseok) về mối quan hệ của Jikook.
Trong suy nghĩ của Namjoon, có hai kiểu kì lạ: loại bình thường và loại mang lại rắc rối. Jungkook dành phần lớn thời gian rảnh của mình để chơi games và nhai ngũ cốc, đó rõ ràng là loại bình thường. Cầm chiếc vợt đuổi muỗi khua khoắng trong kí túc xá vào lúc bốn giờ sáng, bất chợt cởi áo khi đang ngủ hay là cho họ xem những video vớ vẩn mà cậu thấy hài hước — đó vẫn là bình thường. Tuy nhiên, có những lúc Jeon Jungkook thể hiện khía cạnh kì lạ rắc rối của mình.
Điều đó không có nghĩa là Namjoon nghĩ cậu sẽ gây ra rắc rối. Đứa trẻ ấy nghe lời cậu một cách đáng ngạc nhiên so với những thành viên khác. Thứ khiến Namjoon lo lắng tối hôm đó là cách Jungkook trăn trở trên giường. Cậu liên tục cựa mình và Namjoon biết rằng cậu chẳng hề nhắm mắt ( hay kể cả cố nhắm mắt lại) bởi vì chiếc áo vẫn chưa được lột bỏ.
Anh cũng để ý rằng Jungkook chọn ngủ trên chiếc giường lôi thôi của mình. Jungkook không bao giờ ngủ trên một chiếc giường lôi thôi cả. Cậu thà rằng dọn sạch nó hoặc ngủ trên bất kì giường trống nào còn lại trong kí túc.
Mà thường là giường Jimin vì đứa trẻ đó cũng chả bao giờ ngủ sớm.
Sự trằn trọc của Jungkook ảnh hưởng đến cả anh. Dạo gần đây anh bận bịu với bài hát mới cùng Yoongi nên đầu óc anh đã mệt mỏi lắm rồi. Taehyung có nhắc đến rằng Jungkook đang kiểm điểm lại bản thân nên anh nghĩ rằng thói quen để ý đến mọi chi tiết chưa hoàn hảo mà họ thể hiện trong màn trình diễn là vấn đề khiến cậu trăn trở. Nhưng dù vậy, khi anh mở cửa vào phòng, cả căn phòng đã chìm trong bóng tối. Jungkook đã tắt hết đèn và nằm quay mặt vào tường.
Cậu vẫn tiếp tục trở mình nên anh quyết định vỗ vai cậu em út để xem có phải cậu đang khó ngủ hay không. Anh nghĩ rằng cậu cần một cái ôm giống như khi cậu còn nhỏ và nhớ nhà. Nực cười là Namjoon bị bẽ mặt khi Jungkook từ chối anh và cư xử như thể anh mới là người làm phiền giấc ngủ của cậu chứ không phải ngược lại vậy.
Đêm hôm đó, anh chọn bỏ qua chuyện này.
Nhưng khi anh phát hiện ánh nhìn tựa dao dăm của Jungkook phản chiếu trong gương phòng tập nhảy ngày hôm sau, anh tự nhủ rằng mình cần can thiệp.
« Liệu em... » anh có thể nhận thấy sự lưỡng lự trong giọng của em út.
Namjoon nhướn lông mày. Jungkook chắc hẳn đã rất lo lắng.
« ...có thường xuyên ghen tị không? »
Nếu nói anh ngạc nhiên thì chỉ là giảm nhẹ.
Jungkook và sự ghen tuông không hề ăn nhập với nhau. Không phải vì cậu không thể có những cảm xúc như vậy mà bởi vì... cậu còn quá trẻ trong mắt Namjoon. Jungkook đã từng thích ai đó nhưng sự ghen tuông đòi hỏi mức độ tình cảm hoàn toàn khác biệt.
« Ý em là gì? Đối với ai cơ? Em đang hẹn hò à? »
Đứa trẻ trước mặt cúi thấp đầu, né tránh ánh mắt của anh. Kì lạ thay hành động đó lại khiến Namjoon cảm nhận được sự thận trọng trong lời nói thay vì cảm giác tội lỗi sau khi đã thú nhận một chuyện có thể gây nguy hiểm cho cả nhóm. Anh gần như đã tóm lấy hai má của Jungkook và bắt cậu nhìn thẳng vào mình như thể đôi mắt ấy ẩn chứa lời giải đáp cho câu hỏi của Namjoon vậy.
Dù tò mò về người mà Jungkook dành tình cảm cho, anh vẫn quyết định rằng điều quan trọng hơn bây giờ là đưa ra giải pháp cho tình huống này. Suốt hai năm qua, tất cả những gì họ làm đều là về công việc, tạo ra âm nhạc và tập nhảy sao cho nhuần nhuyễn. Anh không thể ngờ rằng chuyện này lại xảy đến từ cậu em út chứ không phải ai khác. Anh cũng đã từng nói chuyện với Yoongi hoặc Hoseok một hay hai lần gì đó, nhưng Jungkook chưa bao giờ có mặt trong những vấn đề đó.
« Mọi người liệu sẽ hẹn hò hay không? » Rapmon nhớ rằng mình từng hỏi để lấp đầy khoảng lặng vào giữa giờ nghỉ của họ.
Anh cũng nhớ rằng Yoongi chậm chạp và Hoseok đã ngẩng đầu lên từ bát mì đen của họ như thế nào. Vào hồi đó, khi mà họ vẫn chỉ là thực tập sinh thì câu hỏi như vậy có hơi điên rồ một chút.
Anh xua tay. « Ya, không phải vậy đâu, » Namjoon biện bạch. Cả hai người kia đều đáp lại anh bằng ánh mắt nghi ngờ. « Có làm idol hay không, đó là câu hỏi chọn lựa thông thường mà phải không? Sự nghiệp hay tình yêu. »
Yoongi và Hoseok phải mất một lúc mới có thể trả lời.
Namjoon nhìn vào những người lớn hơn, thúc giục họ mở lời.
« Không, anh sẽ không làm vậy. » Yoongi đáp thẳng thừng rồi lại quay lại với bát jajangmyeon (*) của mình.
(*) Jajangmyeon: một loại mì của Hàn Quốc.
Nhưng Namjoon không phải là người dễ từ bỏ như vậy. « Tại sao chứ? » anh hỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện.
Yoongi thở dài rồi cẩn thận đặt chiếc đĩa của mình trên sàn phòng tập. « Em biết tại sao mà. Bây giờ, điều quan trọng nhất đối với anh là sáng tác. »
« Nhưng nếu anh yêu người con gái ấy thì sao? »
« Ừ thì...anh có thể thổ lộ, » anh trả lời với cái nhún vai như thể vấn đề ấy chẳng có gì phải bàn cãi.
« Nói với cô ấy làm gì nếu hai người không hẹn hò chứ? »
Yoongi lấy đũa chỉ vào Namjoon. « Đừng khiến mọi thứ phức tạp, Namjoonnie. Em có thể thích một người mà vẫn không làm gì cả. Nếu anh nói với cô ấy, cô ấy sẽ hiểu rằng âm nhạc là ưu tiên hàng đầu của anh. Anh cũng sẽ tôn trọng cô ấy nếu cô ấy có quyết định rời đi. »
Ah, phải rồi. Namjoon nghĩ. Yoongi đã từng nhắc đến mẫu hình lý tưởng của mình. Một người giống anh ấy. Một người yêu âm nhạc nhiều như anh ấy. Một người không bắt anh phải chọn lựa nếu anh không muốn. Thật khó để tìm được người có thể lý trí đến mức buông tay mọi thứ dễ dàng như vậy. Namjoon nghĩ rằng mình sẽ không thể nào mà tỉnh táo được nữa một khi đã rơi vào lưới tình. Anh không thể nào không làm gì với nó được.
Anh quay sang người phía bên trái.
Ánh mắt Hoseok xa xăm khi anh xoay cốc nước ngọt trong tay. « Sẽ không có kết quả gì đâu nên mình sẽ không nói ra. »
« Điều gì khiến cậu nghĩ chuyện sẽ không thành? »
Anh thậm chí không biết tại sao mình lại hỏi nữa. Mọi chuyện hầu như chẳng đi đến đâu đối với idol cả.
Cuộc tám nhảm chết tiệt này.
« Như bình thường thôi... mình sẽ bận rộn. Mình không muốn trói buộc cô ấy và gây ra những tổn thương không đáng có. Không phải sẽ tốt hơn nếu cô ấy tìm được chàng trai khác à? »
Namjoon ậm ừ trong lúc suy nghĩ về những câu trả lời ấy. Nếu Yoongi thực dụng và biết rất rõ rằng anh muốn cái gì, có thể hy sinh những gì thì Hoseok có chiều hướng quan tâm tới cảm xúc của người kia khiến cậu ấy không dám tiến thêm bước nữa. Cho đến cuối cùng, chẳng ai trong số họ sẽ làm thế cả. Khi ấy họ vẫn còn trẻ, đến mức không thể ước chừng được sức nặng của câu hỏi ấy. Họ vẫn chưa là Bangtan vào thời điểm đó.
Nhưng Namjoon có thể thấy rằng nó vẫn phù hợp với tình hình hiện tại ra sao.
« Thế còn cậu thì sao? » Hoseok hỏi ngược lại.
Mình thì sao?
Dòng suy nghĩ của Namjoon trở về hiện tại, ánh mắt anh quan sát dáng hình đang cúi xuống của cậu em út. Đây không chỉ là về Kim Namjoon nữa. Bây giờ, câu hỏi này là đối với Rapmonster của BTS.
Anh hít một hơi dài. Đầu tiên, anh nên làm rõ mọi chuyện đã. Ai biết được chứ? Nhỡ họ đang không hiểu ý nhau thì sao hoặc là đang không nói về cùng một chủ đề.
Anh vỗ lên đầu gối Jungkook. « Để anh định nghĩa ghen tuông trong câu nói của em đã, » anh bắt đầu với chút hi vọng le lói.
« Ý em là em ghen với một ai đó à? Như thể cảm giác ghen tị khi họ làm tốt việc gì đó còn em thì không? » Sự im lặng của Jungkook như một lời khẳng định đã quá rõ ràng. « Hay em ghen khi cảm thấy giận dữ mỗi lần em thấy người kia ở với ai khác không phải là em? »
Ừ thì, cũng đáng để thử mà.
« Em nhìn có như đang ghen không anh? »
Có hay không? Thật lòng, điều đó khiến Namjoon căng thẳng vì ngay cả anh cũng không biết nữa. Rất hiếm khi nào mà anh không thể làm chủ được tình hình.
Anh cố gắng nhớ lại những khoảnh khắc nhưng lại mắc kẹt trong suy nghĩ của mình. Bighit chưa từng có thực tập sinh nữ. Có thể là idol từ công ty khác. Hay một người bạn từ thời thơ ấu. Hoặc là một trong những coordi noona. Chắc chắn là vậy rồi. Jungkook có vẻ là người sẽ bị lôi cuốn bởi người lớn tuổi hơn.
Ji Su? Mina? Naeun? Ah, Naeun. Jungkook luôn đùa cợt xung quanh khi cô ấy sửa lớp trang điểm cho mình. Namjoon nghĩ rằng đó là vì Jungkook và đống hormone của em ấy, nhưng có lẽ em ấy đã muốn gây chú ý.
« Anh thậm chí không biết đấy là ai, » anh nói, biết rằng mình không nên vội vàng đưa ra kết luận. « Nhưng đó có thể vì anh ở quá gần. Chúng ta luôn luôn bên cạnh nhau nên có lẽ anh đã không để ý. Như kiểu anh chỉ chú tâm vào cái vỏ cây trong khi có cả một khu rừng trước mắt. »
Dường như lời nói ấy nghe rất có lí nên Jungkook theo phản xạ gật gật đầu đồng ý.
« Vậy thì, » Namjoon nói tiếp. Anh có thể hỏi kĩ hơn. Jungkook sẽ nói mà thôi. « Anh không chắc phải nói như thể nào nhưng em có thói quen khi giận dữ. »
Ngay khoảnh khắc anh chuẩn bị giúp Jungkook hiểu và điều tra thêm về việc này, một chuyện không ngờ lại xảy đến.
Jimin cùng các thực tập sinh đi vào.
Và Jeon Jungkook bắt đầu cư xử kì lạ.
Theo kiểu chắc chắn sẽ mang lại rắc rối.
Khi có điều gì làm cậu khó chịu, cậu sẽ nhìn đi chỗ khác. Khi trở nên giận dữ, giọng cậu sẽ trầm hơn. Anh đã suýt nói tất cả những điều ấy với cậu em út.
Vậy mà đứa em út này lại vừa làm cả hai thứ.
Namjoon nhìn thấy cách Jungkook khôn khéo khoe khoang về việc Jimin mua đồ cho em ấy. Thái độ khi em ấy đẩy tay Jimin ra đầy chiếm hữu. Thậm chí còn nói trống không nữa. Thậm chí khi riêng tư em ấy cũng không thường sử dụng đặc quyền này ( trừ khi là để ghi hình) nhưng giờ đây lại dùng nó.
Liệu suy nghĩ của anh có đúng hay không?
Anh búng lên trán đứa nhỏ kia. « Cái gì thế? Đây ý hả? Em đang nói về Jiminnie hả? »
Anh gần như ngã ra khi Jungkook không phủ nhận.
« Nếu em cư xử như thế gần bạn gái mình thì anh đã để ý rồi. » Namjoon ngửa mặt lên trần nhà, cố gắng tìm kiếm trong bộ não vừa bị nung nấu của mình chút lí trí để suy nghĩ đúng đắn và hợp lí về mọi chuyện. Anh bắt đầu lần nữa. « Tại sao cuộc nói chuyện này lại tồn tại cơ chứ? Chúng ta thậm chí không có đủ thời gian để ăn và ngủ, được ở một mình để đi gặp phụ nữ. »
Jungkook liếm môi và do dự nhìn anh. « Hyung, chúng ta không được phép hẹn hò sao? » cậu hỏi.
Thật khó để anh có thể suy nghĩ sáng suốt khi khung cảnh vừa nãy cứ choán lấy tâm trí. Jungkook liên tục thể hiện những dấu hiệu khó hiểu và đầu anh đã bắt đầu đau rồi.
Khi anh đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình đủ để đưa ra câu trả lời thì Namjoon quyết định nói ra suy nghĩ thực lòng.
« Em thực sự thích cô gái này đến thế à? Em có thực sự, thực sự, thực sự phải hẹn hò bây giờ không? »
Jungkook chắc hẳn đã nhận ra sự khẩn khoản nơi anh.
« Không ạ. »
Namjoon thở dài rồi đặt hai tay lên vai Jungkook. « Vậy thì đừng tiến tới. » anh nói. « Ya, gặp em sau. Cảm ơn vì đã nói cho anh, Jungkook-ah. »
Anh cần phải nói chuyện với Jimin.
________
Vào đêm đó khi anh ngồi đối diện hai người cùng các thực tập sinh, Kim Namjoon tự nhủ rằng có lẽ anh đã hiểu mọi chuyện rồi.
Anh chỉ cần chắp nối hai câu chuyện lại với nhau mà thôi.
Trước đó, anh ám chỉ với Jimin về sự thay đổi bất thường của cậu em út. Linh cảm của Namjoon đã đúng. Jimin rất nhanh chóng đã hiểu điều mà anh đang nói đến. Sự khác nhau duy nhất giữa hai đứa em là anh chắc chắn Jimin có thể giải thích vấn đề này rõ hơn.
« Em út đã hỏi anh về hẹn hò, » anh nói, đặt tay lên lưng dưới của Jimin đã ra hiệu cho cậu dừng bước. « Chúng ta có nên bàn về chuyện này như một nhóm không? » Namjoon cố tiếp cận câu chuyện một cách do dự. Jimin có thể hiểu như thế nào tuỳ em ấy.
Hơi thở của Jimin vẽ thành hình trong không khí lạnh buốt.
Cậu đều hiểu cả.
« Xin lỗi, hyung. Là tại em. » Jimin quay về phía anh và thừa nhận, mũi chân ấn xuống trong lo lắng. « Em đã hỏi Jungkook nghĩ gì về việc hẹn hò. Chắc nó đã khiến em ấy suy nghĩ. »
Namjoon không xen ngang để cậu em nhỏ tiếp tục. « Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ bất chợt mà thôi. » Ánh mắt Jimin hướng về phía ba người kia khi họ bước vào nhà hàng. « Em chỉ là... Em biết nó sẽ ảnh hưởng tới cả nhóm. Hoseokie-hyung đã bảo em đừng làm rồi. »
Namjoon đơ người ra khi nghe thấy câu trả lời.
« Anh nghĩ sao, hyung? » Jimin hỏi anh và anh biết rằng mình chẳng phải vòng vo làm gì nữa.
Câu trả lời của anh vẫn luôn giữ nguyên dù cho có là ai trong các thành viên hỏi. « Đừng tiến tới, » anh nói. Jimin sẽ hiểu thôi.
Chỉ là Namjoon cần một vài phút để giải thích về hậu quả của hẹn hò và việc nó có thể ảnh hưởng đến cả nhóm như thế nào. Dù cho Bighit không có luật lệ cho những việc như thế này, Namjoon cho rằng họ vẫn nên có trách nhiệm và lường trước trường hợp tệ nhất. Jimin không có ý kiến gì và hứa rằng em ấy sẽ suy nghĩ về nó.
Nhưng Namjoon lo về cậu em út hơn là Jimin. Những mảnh ghép vẫn không phù hợp. Tại sao Jungkook lại hỏi về ghen tuông cơ chứ?
Suốt cả buổi chiều hôm đó, anh không thể ngừng bản thân quan sát mọi việc, anh không thể tỏ ra bàng quan được. Jungkook liên tục quay đi khi Dongchul, cậu thực tập sinh, cười trìu mến với Jimin. Em ấy thở dài lộ liễu khi Jimin xoa đầu thực tập sinh. Jimin cũng bối rối không kém. Mọi chuyện trở nên hợp lí khi Jungkook quyết định tinh tế chen vào giữa hai người kia. Thật đau đớn khi phải chứng kiến cảnh đó và Namjoon gần như đã đập vào đầu mình.
Giờ đây Namjoon không ngờ rằng sẽ có những chuyện như thế này xảy ra giữa các thành viên với nhau. Anh sợ những scandal hẹn hò nhưng việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.
Có thể là Jungkook chỉ muốn chiếm hữu sự chú ý của Jimin. Jimin giống hệt hình mẫu một người anh lớn đầy yêu thương đối với em ấy. Dù vậy anh vẫn không loại trừ khả năng về những cảm xúc lãng mạn. Không phải đó là vấn đề chưa bao giờ được biết tới. Fans thích đưa ra giả thiết về những chuyện này nhưng hầu như đều chỉ là suy đoán mà thôi. Không có bằng chứng và gần như không có thật. Nhưng giờ đây khi bị đặt trong hoàn cảnh này, anh không lập tức loại bỏ trường hợp đó.
Ừ thì, theo cách logic mà nói, nó sẽ dễ kiểm soát hơn những tin đồn ngoài phạm vi Bangtan.
Thật ra anh thấy khá giải trí khi nhìn Jungkook rời khỏi ghế mình để dựa xuống thì thầm vào tai Jimin.
Smooth đó. Namjoon phải thốt lên vậy.
Tối nay, chỉ tối nay mà thôi, anh sẽ coi như không thấy gì. Anh bỏ qua chuyện này và đưa ra lời nói dối vô hại rằng mình quên mang thẻ. Anh giả vờ diễn rồi hài lòng nhìn khuôn mặt Jungkook bừng sáng vì đã đoán đúng. Jimin đã trả cho bữa ăn của cậu em và cho cậu cơ hội để ôm, thể hiện lòng biết ơn của mình.
Họ sẽ cần có cuộc nói chuyện riêng tư sau.
« Ah hyung anh nên mang thẻ chứ, » cậu em út trêu anh và các thực tập sinh đều bật cười.
Đứa trẻ đó nghĩ rằng mình thông minh lắm ấy.
_________
Khi Hoseok trở về kí túc xá sau lịch trình riêng của anh và Taehyung trên Star King, anh thấy Jimin đang nằm ườn ra trên giường mình. Thật kì lạ vì thứ nhất, đứa trẻ này hiếm khi ngủ sớm và thứ hai, em ấy gần như không ngủ trên giường người khác chứ không giống cậu em út.
« Oi, Park Jimin-ssi, dịch mông về giường em đi. » Anh dùng chân thúc vào thân hình bé nhỏ kia.
Jimin từ chối động đậy, nhấn chìm mặt mình trong đống gối. Em ấy chắc chắn còn thức.
« Nếu em không chịu ngồi dậy trong vòng năm giây, anh sẽ nằm đè lên em đó. Anh cũng sẽ cắn tay em luôn, » Hoseok giả vờ đe doạ.
Mấy cái trò hề này của Park Jimin. Nhưng linh cảm của Hoseok lại báo với anh rằng đứa trẻ này đang cần được giúp.
« Gì đây? Em có chuyện gì à? » Hoseok ngồi bên giường và vỗ vào mông Jimin để em ấy quay lại nhìn mình. Jimin thừa nhận với tiếng khúc khích rồi hai người đối mặt với nhau. Hoseok cào mớ tóc của đứa trẻ này rồi hỏi. « Chuyện gì? Nói đi. »
Người nhỏ tuổi hơn không làm phí thời gian hơn nữa. Cậu chỉ chờ Hoseok về nhà bởi cậu đã sẵn sàng để nói chuyện. « Nhớ rằng anh đã bảo em nói với anh khi em thích ai đó không? »
Hoseok gật đầu. Một vài tuần trước, Jimin đã hỏi anh về hẹn hò. Nói rằng cậu thích một người bạn theo kiểu lãng mạn và xin lời khuyên liệu có nên thổ lộ hay không.
Phải nói rằng đó là một thông tin kì lạ đối với anh. Họ ở với nhau gần như 24/7 và anh chưa từng thấy Jimin gặp ai ngoài công ty. Anh đã hỏi rằng đó là ai, Jimin không chịu nói. Em ấy ngừng kể chuyện và dựng nên bức tường vô hình không thể phá vỡ khiến Hoseok phải bỏ cuộc. Anh thà chấp nhận danh tính không rõ ràng của người phụ nữ ấy còn hơn phải nhận ánh nhìn xa cách từ Jimin.
« Em đã cố xem phản ứng của người đó như thế nào, » Jimin nói.
Điều đó khiến anh chú ý. Mắt anh mở lớn khi hỏi, « Em đã thổ lộ chưa? »
Jimin lắc đầu. « Không, không. Nhưng em đã ra dấu rằng em đang thích ai đó. Em cũng... chủ động skinship nữa. »
Hàm Hoseok rơi thẳng xuống đất. « Làm sao mà em có thời gian để gặp cô ấy chứ? Jiminnie, anh đã bảo em đừng làm vậy. Chúng ta vốn đã rất khó khăn rồi. Nếu camera tóm được em... » Giọng Hoseok trở nên mềm mại hơn. Tò mò. Anh rất tò mò. Anh giả vờ ho một tiếng. « Rồi sao? Điều gì xảy ra? »
« Em không biết nó sẽ khó như vậy. »
Hoseok bối rối chau mày. Cô ấy đã từ chối sao? « Sao lại khó? Cô ấy thích người khác à? » anh hỏi, siết lấy tay Jimin như để an ủi.
Khi Jimin nói với anh về cô gái này, anh không biết phải làm thế nào. Anh muốn chúc mừng và gặp người mà cậu em thân yêu của mình yêu thương. Nhưng cùng với đó, lí trí của anh liên tục bảo anh rằng Bangtan không cần điều này vào thời điểm bây giờ. Jimin cũng không ngoại lệ.
Đối với anh, vấn đề hẹn hò và tình yêu chẳng là gì so với hoài bão của họ cả. Đứng đầu bảng xếp hạng. Đi tour vòng quanh thế giới. Thắng Daesang. Họ muốn rất nhiều và Hoseok biết rằng Jimin không phải kiểu người có thể tập trung vào nhiều thứ cùng lúc. Chưa kể fans còn hay cho rằng hẹn hò là một loại phản bội. ARMY có thể có ý kiến khác nhau nhưng những chuyện đã xảy ra với idol khác lại đầy thuyết phục.
Nhưng mặt khác, nếu nó khiến Jimin hạnh phúc, anh tự hỏi có đúng đắn hay không khi ngăn chặn chuyện này.
Trái tim Hoseok luôn quẩn quanh trong mâu thuẫn.
Bạn cùng phòng của anh ngồi dậy. « Không phải vậy nhưng khi em nhận được phản ứng đó... » Cậu kéo dài giọng, ngón tay đan vào với nhau, thận trọng chọn từ ngữ thật cẩn thận. « Em nhận ra rằng em muốn bọn em thành sự thật. »
Hoseok ngừng thở. (=)))) ) Mọi chuyện đã tệ đến mức này rồi.
« Em đã nói với Namjoon-hyung lúc trước rồi, » Jimin tiếp tục, khuôn mặt đầy vẻ thất vọng. « Nhưng anh ấy cũng nói rằng đừng tiến tới. »
Hoseok thở dài. Không thể ủng hộ chuyện này được. Anh cũng mong muốn điều đó từ Namjoon. « Quan trọng hơn, cô gái ấy cảm thấy thế nào về em? Em đã nhận được phản ứng như thế nào? »
Jimin cắn môi dưới, né tránh ánh nhìn của người trước mặt. « Em không muốn... bối rối? Lo sợ? »
Hoseok vỗ đùi bôm bốp. « Ya! Nếu em làm cô ấy sợ thì dừng đi! »
« Aish! » Jimin như bị đụng vào vết thương lòng, nhìn chằm chằm lấy anh.
« Vậy đó. Dừng đi, Park Jimin. Anh đang bảo em hãy dừng lại đi. »
Nếu phản ứng của cô gái ấy là bỏ chạy thì là Jimin đang tiếp cận sai hướng. Anh biết vậy bởi không hề khó để yêu Jimin. Thật sự thì chuyện này khiến anh bất ngờ bởi cô ấy không đáp lại tình cảm của cậu em này. Ngay lúc ấy, bản năng bảo vệ của anh cùng tình yêu vô bờ với cậu em mách bảo rằng mình muốn gặp cô ấy để anh có thể liệt kê những lí do tại sao cô gái ấy thật may mắn vì có được Jimin.
Nhưng thực lòng thì sẽ là tốt nhất nếu họ không đến được với nhau. Ít nhất là không phải bây giờ.
« Em không biết nữa, hyung. » Jimin ôm rồi cười với anh. Như thể cậu không thể ngăn bản thân làm vậy. Em ấy trông thật hạnh phúc và điều ấy khiến Hoseok chạnh lòng. Nụ cười mà anh đã từng cho rằng nó thật dễ thương giờ đây lại dành cho một người vô danh. Jimin trưởng thành nhanh và sớm quá.
« Cẩn thận đó. Em biết mọi chuyện đối với idol như thế nào mà. Anh không muốn em bị tổn thương. »
Nó khiến anh rất tò mò.
« Dù sao thì cô gái này là ai? Anh có biết cô ấy không? »
Không ngạc nhiên khi Jimin lại đáp lại anh bằng sự im lặng.
Anh đã đến đường cùng rồi. Với tư cách một người anh và đồng đội, anh đã làm hết những gì có thể. Anh cố gắng thấu hiểu cho cảm xúc của cậu em và khuyên em ấy nhưng anh chỉ có thể làm từng đó với số thông tin ít ỏi bây giờ.
Hoseok chỉ cảm thấy biết ơn vì Jimin cũng đã mở lòng với Namjoon. Ít nhất có hai người họ có trách nhiệm trông chừng mọi việc. Dù sao thì Hoseok cũng tin tưởng Jimin đủ để biết rằng em ấy sẽ không hấp tấp về vấn đề này. Em ấy luôn chín chắn và nghe lời.
« Hyung, » Jimin lên tiếng sau một khoảng thời gian khi Hoseok chuẩn bị di chuyển để thay quần áo.
« Hm? »
Lần thứ hai trong năm, Jimin dội thẳng một quả bom xuống đầu Hoseok.
« Thật ra thì, người em thích... »
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com