Chap 22
* 5:30 pm
Bạn mở mắt tỉnh dậy, cũng lạ khi bạn lại thức giờ này mà không cần người đang sống chung với bạn kêu réo và sự hỗ trợ của báo thức. Trong đầu bỗng nhiên tua lại diễn biến tối hôm qua, bạn nhớ lại mọi chuyện và cảm giác tối hôm qua. Bạn bừng tỉnh ngồi dậy nhìn sang thì không thấy ai cả, trong phòng chỉ còn một mình bạn.
Có lẽ Jimin hôm nay lên trường sớm để làm số việc trên trường, bạn ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, vẫn còn nghĩ lại và xấu hổ. Từ nay không biết đối mặt sao với Jimin, vệ sinh rồi thay đồng phục đi ra khỏi phòng thì bạn khựng lại, bạn cứ như gặp ma mà đứng trân ra đó, vừa ra đến phòng khách bạn thấy anh đang chỉnh tề ngồi đọc báo cùng ly cà phê. Bạn tính quay về phòng ngồi trên giường đợi đến giờ đi học luôn, thì vọng ra giọng nói :
- Còn đứng đó làm gì? Không lại đây ngồi xem lại bài sao, lát lên trường tôi sẽ dò bài em đó !
Chất giọng ra lệnh nghiêm túc như mọi khi, bình thường bạn sẽ chống lại anh. Nhưng hôm nay bạn hơi...rén. Bạn đi lại ngồi ở sofa kế bên mở cặp xem lại bài thật, vừa xem vừa bồn chồn vì bạn cũng cảm giác được ai kia đang nhìn bạn. Một lúc lâu, anh hỏi :
- Xong chưa ?
- Xong rồi...ạ :<
- Tới đây tôi kiểm tra.
Bạn nghe nói sao thì làm vậy liền, cầm bài tập đi lại thì Jimin kéo bạn ngồi lên đùi anh một cách dễ dàng. Anh lại làm bạn bất ngờ, bạn nhìn anh đang nhìn bạn, tên này vẫn bình thường bảo :
- Đọc bài đi, tôi xem thử thuộc chưa.
- Hả.. à vâng...đọc ngay...0 nhân dx bằng C, dx bằng x cộng C, x mũ a dx bằng C..à không...dx.. à không... là....
- Em vẫn chưa thuộc ?
Bạn quay ra nhìn anh mặt đáng thương một cách chân thật
- Tự nhiên quên ngang...
Anh phụt cười với câu trả lời của bạn, bạn nhìn anh cười bạn mà tỏ ra giận dỗi nhẹ, tự ái nhẹ. Bỗng nhiên một luồn hơi thở ở tai tiến tới rồi phát ra :
- Mới học hôm qua với lúc nãy còn quên, vậy chắc không đến nỗi quên chuyện hôm qua đâu ha ~
Bạn sốc tột độ, tai đỏ đến nơi rồi ngoắt lại nhìn anh ngay. Chỉ thấy anh nhìn bạn cười cười, bạn trong sự xấu hổ nhưng bản tính đanh đá vẫn còn sót lại:
- Yah ! Tôi thấy thầy càng ngày càn trơ trẽn rồi đó, thật không ngờ thầy lưu manh, cáo già vậy đó !
Nụ cười anh tắt lại, bạn bắt đầu nhũng lại khi thấy mặt anh đanh lại...cả hai cứ nhìn nhau im lặng. Anh càng lộ rõ vẻ tức giận, bạn dù hơi sợ cũng nói tiếp :
- Tôi nói không đúng sao, thầy mà đụng tay đụng chân với tôi thì tôi ăn thua với thầy luôn đó. Ami này không sợ ai cả, thầy hiểu chưa!
- Oh ~ vậy sao ?
Jimin cười khẩy đáp, sau đó anh rút điện thoại ra. Bạn cũng khó hiểu nhìn anh, anh đang tìm danh bạ rồi gọi cho ai đó. Bạn cũng chờ xem anh đang tính làm gì, đầu dây bên kia đáp :
- Alo tôi nghe đây !
- Chào thầy Kim, hôm nay tôi xin nghỉ một hôm vì có việc quan trọng. Anh dạy thế tôi một hôm nhé, tôi cảm ơn.
- Được chứ ! Anh cứ giải quyết chuyện quan trọng đi, phần dạy của anh cứ để tôi lo. Tạm biệt !
* Tút tút
Bạn mở to tròn mắt nhìn anh, bạn hỏi :
- Nhưng tôi vẫn phải đi học mà đúng không?
- Nghỉ luôn !
Vừa nói anh tính nhấc bạn lên, bạn vùng ra chạy thoát khỏi anh. Jimin đuổi theo bạn, cả hai cứ rượt đuổi nhau trong phòng khách...
- Thầy tính làm gì tôi ! Tránh xa tôi ra, đừng tưởng tôi không dám đấm thầy. Awww !
Bạn không biết được, càng như thế, bạn càng thêm dầu vào lửa. Cuối cùng, Jimin cũng chụp bạn lại được. Anh vác bạn lên vai rồi phát vào mông bạn !
* BỐP
- AH !
Bạn kêu lên đau đớn, người vẫn cố cùng vẫy để thoát nhưng không khá khẩm gì...
- Em Sẽ Phải HỐI HẬN, Ami !
————————————————————-
Vì quá cảm động với lời chúc tui thi tốt nên trộm vía ít thời gian ra chap cho mọi người 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com