Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÓA HỒNG MỎNG MANH

"Nếu tình yêu là một đóa hồng, anh sẽ tặng em cả vườn hồng nơi anh."

NĂM GIÂY. Phải mất năm giây để Jimin thoát ra khỏi sự bàng hoàng của mình và lao đến Ann.

"Ann!"

Cúi xuống, anh giữ cổ tay cô, để ngăn cô khỏi cào cấu mình. Hơi chạm nhẹ vào người anh, Ann mở to đôi mắt đỏ ngầu. Như thể sự đụng chạm của anh lại nhấn chìm cô trong cơn ác mộng, cô bắt đầu hét to hơn trước.

Cô đã kiệt sức, mệt mỏi nhưng cô sẽ không để mình đầu hàng. Đối với giọt máu cuối cùng còn sót lại , cô sẽ chiến đấu. Vì phẩm giá của cô đã bị sẹo và phá hủy.

Jimin đã đứng hình trong một giây. Sững sốt, anh kéo cô dậy. Ann vùng vẫy, khóc.
"Nhìn anh này! Ann, nhìn anh này!"

Anh lay cơ thể mỏng manh của cô. Anh muốn đôi mắt cô gặp anh. Nhưng cô gái chỉ cúi đầu xuống, nhắm mắt lại và lắc đầu dữ dội.

Em cần nhìn anh, Jimin cảm thấy ướt  trong mắt anh. Em cần phải nhìn anh để thoát khỏi bất cứ ký ức nào đang đuổi theo em, anh nuốt nước bọt ở phía sau cổ họng.

"Cứ hét to lên nếu em muốn." anh ôm cô.

Ngón tay anh vẽ những hoa văn nhẹ nhàng trên lưng cô khi cô không ngừng la hét, đập mạnh vào anh. Anh hiểu đó không phải do sự đụng chạm của anh đang làm phiền cô. Thay vào đó, đó là một ký ức, một cái gì đó tồi tệ đã bị chôn vùi sâu nhưng có lẽ trở lại tồi tệ hơn, do một tác động nào đó. Và Jimin đã thề, bất cứ ai gây ra tác động đó , anh sẽ biến cuộc sống của hắn ta thành cơn ác mộng .

"L-làm ơn, tôi -" Tiếng hét của cô tắt dần, sụt sịt cô nắm chặt áo anh.

"Tôi xin sự thương xót của anh. Đừng chạm vào tôi nữa. Không," giọng cô nhạt dần, mắt cô nhắm lại.

"Không sao đâu. Sẽ không có ai chạm vào em. Anh ở đây. Bình tĩnh nào, Ann."

Trong tâm trí cô, cơn ác mộng của cô đột nhiên bắt đầu mờ dần khi một giọng nói bắt đầu làm dịu đi sự căng thẳng của cô. Cô đã quá mệt mỏi để mở mắt, quá mệt mỏi để cảm ơn người đã giúp đỡ cô.

Lần đầu tiên sau một thời gian, cô cảm thấy an toàn, được bảo vệ trong vòng tay của người nào đó.

Vài phút trôi qua kể từ khi Jimin đang ôm cô gái đang ngủ. Anh muốn chắc chắn rằng cô đã đi vào giấc ngủ sâu trước khi làm bất kỳ động thái nào. Nhìn xuống, anh thấy cô gái đang ngủ ngon lành trên ngực anh. Tóc cô rối bù, cánh tay chảy máu, môi nứt nẻ, mặt đỏ và nhuộm màu với chất lỏng không màu ấm áp.

Đối với anh, cô giống như một bông hồng. Một bông hồng mỏng manh có gai để bảo vệ chính mình.

Một giọt nước mắt đơn độc thoát ra khỏi mắt anh. Tay anh cẩn thận gỡ những sợi tóc khỏi khuôn mặt nhuốm màu nước mắt của cô. Vuốt nhẹ lên trán cô, ôm lấy cơ thể mỏng manh của cô một cách bảo vệ, Jimin tự hỏi liệu đây có phải là điều Jungkook nói đến.

"Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy, cô gái của anh."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" CÁI QUÁI gì đã xảy ra ở đây?!"

Kích động, Jungkook đi từ bên này sang bên kia. Đôi mắt anh không ngừng liếc nhìn chiếc ghế sofa màu kem với những vệt máu mờ.

"Ngay trong lãnh địa của tôi" Jungkook đẩy một tay qua những ổ khóa mượt mà của mình, "Tôi không hiểu được. Sao anh ta dám cư xử không đúng mực với cô ấy."

Quay người, ánh mắt lạnh lùng của anh đủ để làm lạnh cả xương sống của lính canh.

"Tôi muốn tên khốn đó ngay tại đây," anh chỉ vào đôi giày của mình, "dụi mũi  hắn cho đến khi chảy máu."

Khuôn mặt anh phản chiếu. Tàn nhẫn và không thương xót, đó là tất cả Jeon Jungkook cho thế giới này.

"Trước bình minh, tôi muốn hắn ta. Nếu không tìm đc, thì tất cả các đầu của các người. Bây giờ di chuyển!"

Tiếng hét của anh làm mọi người có mặt trong phòng giật mình, khi họ chạy đi và thấy rằng một người đàn ông bất hạnh sẽ mang lại vận may cho họ.

"Cho tôi xem đoạn camera."
Run rẩy, quản lý của anh ta mở máy tính xách tay của mình, ngay lập tức làm theo yêu cầu.

Với đôi mắt bình thản nhưng đầy ẩn ý, Jungkook nhìn thấy bóng dáng Jimin đang bế Ann vào bãi đậu xe.

"Thưa ngài, nếu anh muốn chúng tôi có thể gọi anh ấy-"

"Không cần," đưa tay ra trước người quản lý của mình, Jungkook buông ra.

"Cô ấy đang an toàn. Tôi chỉ cần đối phó với tên khốn đó, sau đó tôi sẽ gặp cô ấy."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SỰ IM LẶNG và tiếng thở của hai người, anh đang ngủ nắm chặt tay cô. Tay khác, vuốt tóc cô, ru cô vào một giấc mơ ngọt ngào.

Bên trong một cái kén chăn, Ann ngủ ngon lành, đôi khi cựa quậy và lầm bầm điều gì đó. Jimin không rời khỏi cô, vì cô không bao giờ buông tay anh, ngay cả trong trạng thái không ý thức.

Mỗi lần cô ấy khóc vì sợ hãi hoặc lầm bầm điều gì đó, Jimin chắc chắn sẽ xoa dịu cô ấy, thì thầm, không sao đâu. Em không sao,anh ở đây. Hoặc chỉ ngân nga một giai điệu để làm dịu thần kinh của cô.

Bằng mọi cách, Jimin không rời mắt khỏi cô gái mong manh dù chỉ một giây.

Cho đến khi điện thoại của anh rung lên khiến anh nguyền rủa . Anh mở khóa điện thoại chỉ để thấy một dòng chữ hiện lên.

Hãy chăm sóc tình yêu của tôi, Jimin-ssie.

Jimin chế giễu, biết rõ ai là người gửi.

"Ngừng xỏ mũi vào việc của tôi nữa, Jungkook," thay vì khó chịu, Jimin mỉm cười.

"Tình yêu của cậu đang an toàn với tôi."

Đôi mắt ấm áp yêu thương của anh lại nhìn cô gái. Anh nằm một nửa bên cạnh cô, giữ tay anh trên tóc cô, vuốt ve cho đến khi cánh tay anh mỏi.

Ann chuyển trên giường. Hơi ấm của một cơ thể khác rất gần vẫn còn rất xa. Vì vậy, cô di chuyển, đến gần hơn để cảm nhận sự ấm áp mà trái tim cô tìm kiếm.

Jimin để cô ôm lấy anh. Tim anh đập loạn nhịp. Khẽ mỉm cười, anh cúi xuống hôn lên trán cô, khiến Ann rúc vào anh nhiều hơn.

"Anh sẽ không bao giờ húy hoại một đóa hoa hồng mỏng manh như em."
Những lời cuối cùng của anh, trước khi ngủ đầu anh tựa trên đầu cô ngủ một cách yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com