Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Mẫn Đình bước lên một bước, đôi tay run rẩy đưa ra nắm lấy tay Trí Mẫn.

"Chị Mẫn... đừng bỏ em." Giọng Đình vỡ ra như một đứa trẻ, nước mắt thi nhau tuôn ra.

Trí Mẫn khựng lại, trong khoảnh khắc đó. Cô muốn buông xuôi tất cả, muốn lao đến ôm Mẫn Đình thật chặt mà mặc kệ thế gian. Nhưng rồi, Trí Mẫn nhẹ nhàng, dứt khoát gỡ tay Mẫn Đình khỏi tay mình. Bàn tay nhỏ bé ấy trượt khỏi những ngón tay cô như một sợi chỉ bị cắt đứt.

Mẫn Đình đứng chết lặng, bàn tay trơ trọi giữa không trung, đau nhói đến mức không còn cảm giác. Trí Mẫn không dám nhìn nó, cô quay đi. Nó nhìn cô, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Vậy mà Trí Mẫn vẫn quay lưng. Cánh cửa khép lại giữa tiếng mưa, bỏ lại một mình Mẫn Đình cùng bàn tay vẫn còn run rẩy trong khoảng không trống rỗng.

Mẫn Đình cười khẽ, một nụ cười đau đến tê liệt. Nó lảo đảo bước tới thêm một bước, nhưng đôi chân không còn sức. Mẫn Đình quỵ xuống ngay trước hiên nhà Trí Mẫn, đầu gối va mạnh xuống nền gạch lạnh buốt.
"Chị... Mẫn" Tiếng gọi yếu ớt tan vào mưa, không biết Trí Mẫn bên trong có nghe được hay không.

Nó khóc. Oà khóc thành tiếng, nước mắt hòa vào mưa, chẳng phân biệt nổi đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

Rồi tất cả trước mắt mờ dần, hơi lạnh ngấm vào xương tủy, Mẫn Đình gục xuống, đôi vai nhỏ co lại như đứa trẻ vừa mất đi cả thế giới, ngất lịm đi.

Trong căn nhà, sau cánh cửa khép chặt, Trí Mẫn cũng đang đứng đó tay ôm ngực, cắn chặt môi đến bật máu. Nhưng không dám mở cửa.

Mưa vẫn xối xả.

Trí Mẫn không chịu nổi nữa. Cô bật tung cánh cửa, lao ra ngoài. Mẫn Đình đã nằm dưới đất, người run lên bần bật, mái tóc ướt dính bết vào mặt.

"Đình!" Trí Mẫn hốt hoảng, ôm chặt lấy nó. Gương mặt Mẫn Đình tái nhợt, đôi môi tím lại vì lạnh.

Không kịp suy nghĩ thêm, Trí Mẫn bế xốc Mẫn Đình lên lao vào nhà, vừa lay vừa gọi:
"Đình mở mắt ra đi, em nghe chị nói không"

Đặt Mẫn Đình lên chiếc giường nhỏ, Trí Mẫn vội vã tìm khăn lau khô người nó, thay bộ đồ khác rồi đắp chăn. Mỗi động tác đều run rẩy, vội vàng, chẳng còn chút bình tĩnh vốn có.

Cô nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Mẫn Đình, ghì chặt vào ngực mình:
"Chị xin lỗi em"

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa. Mẫn Đình khẽ động đậy, đôi mắt mở ra, điều đầu tiên nó thấy chính là Trí Mẫn của nó. Gương mặt ấy mệt mỏi nhưng vẫn đẹp đến nao lòng, đang ngủ gục bên cạnh.

Trái tim Mẫn Đình nhói lên. Nó muốn đưa tay chạm vào Trí Mẫn nhưng nhớ lại chuyện tối qua lại rụt về. Chỉ dám nhìn.

Ngay lúc đó, Trí Mẫn khẽ cử động, đôi mi run nhẹ rồi mở ra. Khi bắt gặp ánh mắt Mẫn Đình, cô thoáng sững lại, rồi mỉm cười dịu dàng.

"Em tỉnh rồi à" Giọng cô khàn khàn.

Mẫn Đình chỉ khẽ gật đầu, nước mắt dâng lên nơi khóe mắt mà không kìm được.

Trí Mẫn siết tay nó, nhẹ nhàng nói:
"Đừng làm chị lo như vậy nữa được không?"

Mẫn Đình khẽ đáp, giọng run rẩy:
"Đừng bỏ em, xin chị"

Trí Mẫn im lặng, chỉ ôm nó vào lòng thật chặt, như thể cái ôm đó là câu trả lời mà cô không dám nói thành lời.

Cô khẽ cúi xuống, tay vỗ nhẹ lên lưng nó, dỗ dành:
"Thôi mà, đừng khóc nữa. Ngoan, để chị đưa em về."

Nhưng nó lắc đầu, ôm chặt lấy cô như thể chỉ cần buông ra thôi là cô sẽ biến mất khỏi đời mình.
"Chị không bỏ em, vậy đã yên tâm chưa?"

Mẫn Đình cắn môi, do dự một lát rồi gật đầu. Trí Mẫn đưa tay đỡ nó đứng lên. Lấy áo khoác mỏng của mình khoác lên vai Mẫn Đình. Trên đường về, hai người không ai nói gì. Chỉ có bàn tay Trí Mẫn khẽ giữ lấy tay Mẫn Đình không chặt, không lỏng, như một sự an ủi lặng lẽ.
Tới trước cửa nhà, Trí Mẫn dừng lại :"Vô nghỉ đi, má em mà thấy là lo lắm đó."

Mẫn Đình nhìn cô thật lâu, ngập ngừng như muốn nói điều gì. Nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu đi vào trong.

Con hẻm ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua vẫn còn vương mùi đất ẩm. Trí Mẫn bước chậm rãi về nhà, từng bước nặng nề.
Ở trước cửa, Thế Đăng đã đứng đó, tay kia đút hờ vào túi quần. Bên cạnh là chiếc xe hơi đen bóng. Thấy bóng Trí Mẫn từ xa bước tới, đôi mắt anh ta sáng lên.

Không ngạc nhiên, không hỏi han. Trí Mẫn chỉ nhìn anh ta một cái như thể mọi thứ đã được định sẵn từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com