#15. Không nhớ chứ đâu không thương
Vài hôm sau, Mẫn được đưa về nhà tịnh dưỡng. Nhưng kể từ đó, cô Tư "hồi xuân" mạnh mẽ như gió mùa đông bắc. Ai cũng tưởng cô sẽ yếu ớt, ai ngờ đâu, vừa mới được bưng bát cháo, cô đã ghẹo luôn con hầu:
"Em tên gì vậy cưng? Đút cháo kiểu này là có tình ý với tôi rồi ha?"
Ông Hội Đồng nghe kể mà xém đập bàn thờ má bà cố lần hai.
"Nó bị mất trí, mà mất sao khôn dữ vậy trời?!"
Còn Đình thì mỗi ngày đều lặng lẽ dõi theo, dù trong lòng đau không tả được. Nàng chỉ có thể ở cạnh chăm sóc, nhưng không còn được ôm, được nắm tay, hay thậm chí gọi bằng cái tên thân mật nữa. Một hôm, khi đang xếp lại tủ áo cho Mẫn, nàng vô tình thấy Mẫn đang ngắm hình của chính nàng, nhưng lại hỏi:
"Ủa, con nhỏ này là ai vậy? Nhìn quen ghê á"
Đình nghẹn họng thở dài bất lực rồi đáp: "Là người mà chị từng thương."
Mẫn bật cười, giọng pha chút đùa cợt: "Thương? Tôi hả? Thương gái? Thương tới độ gì mà không nhớ nổi?"
Đêm đó, Đình ngồi ngoài thềm, dưới ánh trăng, ôm lấy chiếc khăn tay Mẫn từng thêu tên mình. Mắt nàng đỏ hoe.
Còn trong phòng, Mẫn cũng trằn trọc không ngủ được. Có cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong ngực, như một nỗi nhớ vô hình, một vết thương vô danh mà bản thân không hiểu nổi:
"Tại sao mình lại thấy đau khi thấy nhỏ đó khóc vậy trời."
Ngày hôm sau, Mẫn tỉnh dậy với tâm trạng lạ lẫm. Mắt vẫn mờ mịt và đầu óc thì mớ bòng bong, nhưng có một điều cô không thể phủ nhận là cảm giác này cứ như từng trải qua rồi. Cảm giác thân quen mà lại không thể nào nhớ nổi là ai. Chỉ có một người duy nhất luôn bên cạnh cô trong những ngày tháng khổ sở này là Đình, nhưng lại không hề nhớ nàng là ai.
Khi Đình bước vào phòng, Mẫn lại cười đầy kiểu cách:
"Cô lại đến đây nữa hả? Đến đổ nước cho tôi uống nữa à? Hay là lại cốc tôi một cái như lần trước?"
Đình mỉm cười, bước đến, tay cầm cốc nước, rồi đặt lên bàn. Khóe mắt nàng thoáng buồn, nhưng vẫn vui vẻ đáp lại: "Hôm nay tôi đổ nước cho cô, mai cô lại đổ nước cho tôi sao?"
Mẫn lắc đầu, giọng điệu vẫn nhõng nhẽo:
"Không biết ai đổ nước lại đổ cả nước mắt nữa, vì cô cứ ở đây nhìn tôi như thể tôi là... là gì ấy?"
Đình không nhịn nổi, lúc nào cũng có thể cười vì cái thái độ lạ lùng của Mẫn, nhưng lại không biết phải làm gì cho đúng. Cả hai vẫn như hai kẻ đối đầu:
"Cô đúng là quái đản. Chẳng lẽ không nhớ ra tôi là ai? Mỗi lần thấy cô cười như thế, tôi lại muốn... đưa tay nhéo."
Mẫn mắt sáng lên, cô vẫn không nhớ gì cả, nhưng lại đẩy nhẹ Đình ra, cười đùa với vẻ gian xảo:
"Nhéo? Hửm? nhéo xong rồi có cái gì không? Chẳng lẽ lại ăn tôi? Tôi chưa thấy người nào dám ăn con gái nhà lành như tôi đâu nha"
Đình lườm nhẹ, rồi buông một câu:
"Nhớ lại đi Mẫn. Tôi là Đình, người mà cô đã yêu. Cô mà không nhớ, tôi sẽ giận đó"
Mẫn làm bộ làm mặt khó chịu rồi cái lưỡi nhanh hơn não, cô bật lại:
"Yêu? Cô nghĩ tôi là người ngốc sao? Chẳng lẽ tôi yêu cô mà lại không nhớ nổi? Đừng mơ"
Đình nhìn cô, lòng ngứa ngáy. Đây là Mẫn mà nàng từng yêu, hay là một con người khác? Người yêu của nàng, nay đang trở thành kẻ ngang ngược, chẳng chịu nhận tình cảm:
"Không nhớ được cũng không sao. Nhưng tôi sẽ làm cho cô nhớ lại, cho đến khi cô phải nhớ tôi. Tôi sẽ làm cho cô yêu tôi lần nữa."
...
Thời gian trôi qua, mỗi ngày Mẫn và Đình lại đấu khẩu không ngừng. Nhưng sau mỗi lần như vậy, họ lại càng gần nhau. Những cuộc đối đầu nảy lửa, tưởng chừng như có thể khiến cả hai xé toạc nhau ra, nhưng không hiểu sao... Mẫn lại không thể ngừng cười mỗi khi Đình nhắc lại cái tên của nàng.
Một hôm, Đình châm chọc:
"Mẫn à, cô còn nhớ cái ngày cô đặt tên tôi là 'Đình ngốc' không?"
Mẫn mím môi, giả bộ không nhớ. Nhưng rồi, cô không kìm được mà cười khúc khích:
"Vậy à? Cô ngốc à? Tôi thấy cô giờ còn ngốc hơn trước nhiều đấy."
Đình chạy đến gần, nắm tay Mẫn:
"Cô luôn làm tôi tức điên lên, nhưng không hiểu sao tôi vẫn chẳng thể giận cô được."
Mẫn ngước mắt lên, đột ngột dừng lại trong giây lát, rồi tiếp tục:
"Tôi vẫn còn thấy ngứa mắt lắm khi cô cứ nói tôi là cô gái mạnh mẽ mà không có chút gì dịu dàng."
Đình cúi đầu, không nói gì thêm. Nàng bắt đầu cảm thấy bất lực trước sự hài hước và cứng đầu của Mẫn, người đã từng là cả thế giới của nàng. Còn Mẫn thì cứ muốn tiếp tục cái trò chơi này, như thể chưa từng yêu nàng trước đó. Cứ như vậy, mỗi ngày, Đình và Mẫn tiếp tục đối đầu, mỗi người đều có mục tiêu riêng, nhưng không nhận ra rằng họ đang dần trở lại gần nhau. Từng hành động, từng câu nói, dù là bực bội hay vui vẻ, đều khiến mối quan hệ của họ ngày càng thắm thiết hơn.
Một buổi chiều, khi Đình đi về sớm và tìm Mẫn đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nàng không kìm nổi nữa mà chạy đến ôm Mẫn từ phía sau. Mẫn giật mình, đẩy Đình ra, nhưng rồi lại có cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Đình vẫn không buông tay, ôm chặt hơn, nàng thở dài:
"Không nhớ tôi à?"
Mẫn quay lại, thấy ánh mắt Đình đầy mong đợi, rồi bỗng dưng gặp phải đôi mắt đầy tình cảm của nàng, khiến cô không thể không mềm lòng.
"Cô thật sự không bỏ được tôi đúng không?"
Mẫn bặm môi, khó chịu:
"Nếu tôi chẳng nhớ gì, liệu cô có thật sự yêu tôi không?"
Đình chạm nhẹ lên trán Mẫn, nắm tay cô, và cuối cùng thì thở dài:
"Yêu hay không tôi không biết, nhưng tôi sẽ làm cho cô yêu tôi lần nữa, dù cho bây giờ cô chẳng nhớ tôi là ai, chẳng nhớ tôi là người cô từng thương hết lòng hết dạ."
Mẫn cười nhếch môi, bộ dạng chẳng còn kiêu ngạo nữa mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng:
"Vậy thì cô cứ chờ đi, nếu tôi không nhớ được thì sao? Nhưng chắc chắn cô sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu nhỉ?"
"Ừm... nếu vậy thì tôi không phải Kim Mẫn Đình nữa, mà là con Đình..." - nàng nhớ lại lời mình đã từng nói với tâm trạng rối bời.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com