12
Sáng hôm sau, garage im lìm khác thường. Ánh sáng nhạt xuyên qua ô cửa kính, hắt xuống sàn loang lổ dầu mỡ thành những vệt sáng lạnh lẽo. Tiếng kim loại va nhẹ vang lên, nhịp điệu chậm chạp, không còn sắc bén như mọi ngày.
Minjeong đang cúi xuống lau một chiếc xe, bàn tay run run. Gương mặt nàng tái nhợt, mồ hôi rịn trên thái dương, vài sợi tóc buộc vội dính bết vào da. Mỗi lần đưa tay vặn ốc, khớp tay lại run rẩy như không nghe theo ý muốn.
Cửa khẽ mở. Jimin bước vào, tay xách túi đồ ăn sáng. Nụ cười quen thuộc còn dang dở thì chững lại. Ánh mắt cô dán chặt vào dáng người lom khom kia.
"Em trông không ổn chút nào."
Minjeong ngẩng lên. Giọng khàn khàn, nàng cố giữ bình thản:
"Tôi không sao. Hôm qua chỉ làm hơi nhiều việc thôi."
Nhưng ngay khi cúi xuống, cơn ho bật ra dữ dội. Vai nàng rung lên, khuôn mặt đỏ bừng.
Jimin đặt phịch túi xuống bàn, bước nhanh lại, quỳ sát bên cạnh.
"Không ổn chút nào cả. Tôi không để em làm việc trong tình trạng này đâu."
Đôi mắt Minjeong ánh lên chút phản kháng, môi mấp máy định gắt gỏng. Nhưng bàn tay vừa giơ lên lại rơi xuống đùi vì kiệt sức.
"Cô—" Minjeong định phản bác thì đã bị chặn ngang.
"Tôi sẽ nấu cháo, dọn dẹp, đắp khăn mát. Em không có quyền ngăn cản."
Minjeong ngớ ra, rồi nhíu mày.
"Cô nói như tôi là bệnh nhân cấp cứu không bằng. Tôi vẫn làm được."
Jimin chẳng thèm tranh cãi, cô xắn tay áo, lục tung tủ bếp ở góc garage. Sau vài phút loay hoay, tiếng xoong nồi loảng xoảng vang vọng khắp không gian. Minjeong ngồi trên ghế thấp, chống trán, mệt đến mức chẳng còn hơi để mắng.
"Cô làm gì mà rầm rầm vậy? Garage tôi không phải nhà hàng đâu."
"Thì tôi biến nó thành nhà hàng cháo một bữa. Em im lặng đi."
Chưa đầy mười phút, Jimin làm đổ nước ra sàn, cô loạng choạng trượt chân suýt ngã. Minjeong thoáng nhếch môi cười, nhưng vội quay đi. Cơ thể yếu ớt chẳng che nổi ánh nhìn mềm đi vì buồn cười xen lo lắng.
"Còn bảo không làm tôi mệt thêm. Nhìn cô lóng nga lóng ngóng tôi còn chóng mặt hơn."
"Ờ thì... tôi không quen. Nhưng ít ra tôi biết quan tâm người ta hơn em biết giữ sức khỏe."
Câu nói khiến không khí khựng lại một nhịp. Minjeong mím môi, ánh mắt thoáng dao động rồi vội quay đi, trong lòng lại len lỏi chút ấm áp.
⸻
Cháo vừa chín, Jimin dìu nàng lên tầng trên. Bước chân Minjeong nặng nề, hơi thở hầm hập nóng, cơ thể dựa hẳn vào vai đối phương. Mùi dầu nhớt còn vương trong áo pha lẫn mùi xà phòng dịu của Jimin, khiến cả hai như rơi vào một khoảng không gần gũi đến lạ.
Căn phòng nhỏ đơn sơ, rèm cửa lay nhẹ trong gió, bàn gỗ vương đầy sách và một cốc cà phê nguội từ hôm qua. Jimin đặt Minjeong ngồi xuống sofa, bưng chén cháo nóng lên.
"Nào, ăn đi. Nếu em không ăn, tôi sẽ... đút cho em đấy."
"Cô—!" Minjeong khựng lại. Gương mặt tái nhợt thoáng bừng đỏ. Ngón tay nàng siết nhẹ thìa trong tay Jimin rồi giật lấy, cúi xuống múc từng miếng nhỏ, chậm chạp đưa lên miệng.
Jimin ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn theo. Mắt cô dịu hẳn, từng chuyển động vụng về của Minjeong như kéo cô lại gần hơn.
"Đừng sợ trông yếu đuối. Ai mà chẳng có lúc ngã bệnh."
"Ừ..." Minjeong khẽ đáp, bàn tay run run giữ thìa.
Không khí lặng đi, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở đều dần của Minjeong. Ăn xong, Minjeong dựa ra sau, mí mắt nặng trĩu. Jimin nhẹ nhàng đặt khăn mát lên trán nàng. Da nóng bỏng dưới lớp vải lạnh khiến Minjeong khẽ run. Đôi mắt mệt mỏi hé mở, dừng lại ở gương mặt chăm chú của Jimin.
Hơi thở nàng chậm lại, khóe môi nhếch khẽ như muốn trách móc, nhưng lại không thành lời. Jimin vẫn ngồi cạnh, một tay giữ khăn, một tay đặt hờ lên tay vịn, không rời đi. Minjeong hé mắt, khẽ thở dài:
"Cô đúng là... phiền phức thật."
"Phiền thì phiền," Jimin mỉm cười, ngồi xuống cạnh. "Nhưng em yên tâm đi, tôi sẽ phiền cho tới khi em khỏe lại."
Trong ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ, tiếng tích tắc đồng hồ hòa cùng nhịp thở trầm của Minjeong. Căn phòng nhỏ phảng phất mùi dầu nhớt từ garage bên dưới, nhưng giữa cháo nóng, khăn mát và sự vụng về đầy kiên nhẫn, Minjeong dần thấy cơ thể nhẹ nhõm. Mệt mỏi kéo mi mắt nàng xuống, song đâu đó trong ngực, có một sự ấm áp khác đang nhen lên, chẳng dễ gạt bỏ.
Minjeong chìm dần vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn hơn, gương mặt bớt căng thẳng. Bàn tay buông lỏng dọc theo sofa, rồi trong vô thức, ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay Jimin đang đặt gần đó.
Trong cơn sốt lưng chừng, Minjeong mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó ấm áp kề bên. Bàn tay nàng nắm lấy một cách vô thức, như sợ buông ra thì sẽ lạc vào khoảng trống lạnh lẽo. Giữa mớ hỗn độn mơ và thực, nàng thoáng thấy một bóng người ngồi cạnh, mái tóc nâu rũ xuống, ánh mắt dịu dàng đến mức làm tim run lên.
Trong đầu vang lên câu hỏi mơ hồ: Mình đang mơ sao? Hay thật sự... có ai đó ở đây, không bỏ mình lại một mình?
Hơi thở nặng nề, ý thức chập chờn, nhưng thay vì buông tay, Minjeong lại vô tình siết chặt hơn, như khẳng định rằng dù là mơ hay thật, khoảnh khắc này nàng vẫn muốn giữ lấy.
Jimin khựng lại khi cảm nhận lực giữ chặt bất ngờ. Ngước xuống, cô thấy gương mặt Minjeong đỏ bừng vì sốt, đôi mày khẽ nhíu lại như đang chống chọi cơn mệt. Trong khoảnh khắc ấy, Jimin cảm giác trái tim mình cũng bị siết lại.
Cô muốn trấn an rằng chỉ là cơn mơ, rằng Minjeong rồi sẽ buông ra, nhưng bàn tay ấm nóng kia cứ bám chặt khiến Jimin chẳng thể dời đi. Nỗi thương xót xen lẫn niềm rung động lạ lùng, khiến cô chỉ biết ngồi yên, để cho bàn tay nhỏ bé ấy giữ lấy mình.
Giữa căn phòng tĩnh lặng, Jimin bỗng thấy bản thân trở thành điểm tựa duy nhất mà Minjeong lựa chọn trong cơn yếu đuối. Cảm giác ấy vừa khiến cô lo lắng, vừa khiến lòng chợt mềm đi một cách không ngờ.
Ánh mắt Jimin mềm hẳn, tim đập dồn dập. Cô ngồi bất động, sợ chỉ một cử động mạnh cũng sẽ đánh thức Minjeong.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, Jimin lặng lẽ ngồi canh, để mặc cho hơi ấm từ cái nắm tay vô thức kia lan ra, khiến cả thế giới ngoài kia bỗng chốc lùi lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com