19
Sáng sớm, garage tràn ngập ánh nắng nhạt. Những vệt sáng len qua cửa sổ bụi mờ, đổ xuống sàn xi măng lốm đốm vết dầu nhớt. Mùi kim loại, dầu máy trộn lẫn với hương cà phê Jimin mang qua, tạo thành cái chất riêng mà chỉ garage của Minjeong mới có. Bên ngoài, gió sớm lay động tấm cửa cuốn, tạo nên tiếng kẽo kẹt khe khẽ.
Jimin ngồi xổm trước một chiếc xe máy nhỏ, tay cầm mỏ lết mà gương mặt căng thẳng lạ kỳ. Bên cạnh, Minjeong đứng khoanh tay, ánh mắt vừa chăm chú vừa có chút tinh nghịch.
"Em... em chắc chắn muốn chị vặn cái ốc này không?" Jimin hỏi, giọng cẩn trọng, nhưng khó giấu vẻ run.
Minjeong nhướn mày, khóe môi nhếch nhẹ.
"Coi chị kiên nhẫn được bao lâu."
Jimin bĩu môi, tay run run xoay chiếc mỏ lết.
"Đừng coi thường chị."
Tiếng kim loại lách cách vang lên. Một hồi lâu, chiếc xe khẽ rung, động cơ bật nổ phành phạch. Jimin ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên như trẻ con vừa thắng trò chơi.
"Thấy chưa? Chị làm được rồi đó!"
"Không ngờ chị làm được thật." Minjeong giả vờ mở to mắt, giọng cộc lốc.
Jimin bật cười, mặt đỏ hồng.
"Này, đừng coi thường chị quá chứ. Chị cũng... giỏi lắm đấy." Rồi cô khẽ lí nhí thừa nhận. "Thật ra, chị... cũng hơi sợ chị làm hỏng."
Minjeong nhún vai, giả bộ cộc lốc: "Có tôi bên cạnh chị còn sợ hả."
Jimin bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp garage, hòa cùng âm thanh kim loại gõ nhịp, khiến không gian vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp khác thường.
Một lúc sau, cô bất chợt thấy Minjeong cúi xuống, nhặt một con ốc rơi, tay nàng lấm lem dầu mỡ mà vẻ mặt vẫn tinh quái. Jimin chần chừ một giây rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, lấy khăn giấy lau sạch vết bẩn.
Minjeong khựng lại, ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình trong tay Jimin, rồi nhíu mày mỉm cười.
"Chị đừng quá cưng chiều."
"Không được. Chị muốn làm em vui." Jimin đáp, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim Minjeong khẽ chùng xuống.
Trong thoáng chốc, Minjeong bất giác so sánh với quá khứ. Người từng ở bên nàng chưa bao giờ kiên nhẫn đến thế, chưa từng cúi xuống lau đi một vết bẩn nhỏ. Không một lần. Nỗi đau cũ vẫn còn đó, nhưng trước mặt nàng, Jimin khác hẳn — không ép buộc, không khiến nàng sợ hãi. Chỉ là sự kiên nhẫn, ngốc nghếch và ấm áp. Lồng ngực Minjeong thắt lại, vừa nhói vừa ấm.
Một khoảng lặng dễ chịu bao trùm garage. Hai người cùng nhau sắp xếp dụng cụ, lau sàn, vừa làm vừa chọc ghẹo.
Minjeong giả vờ mắng: "Đồ vụng về! Chị làm nhớt vương vãi hết cả sàn rồi!"
"Ơ, em nhìn cho kỹ đi, chị đang chăm chỉ lắm đó nha!" Jimin cãi, cố quét chỗ dầu loang.
"Ừ, chăm chỉ... nhưng vẫn hậu đậu." Minjeong nhún vai, bật cười khúc khích.
Một vài thợ phụ bước vào, thấy cảnh hai người vừa nghiêm túc vừa lúng túng, lại pha chút tinh nghịch, đều cười thầm.
Jimin đỏ mặt, nhìn Minjeong. Cô muốn nói gì đó, nhưng Minjeong nheo mắt, nhếch môi.
"Chị im đi, tập trung sửa xe. Đừng làm tôi cười nữa."
"Thế mà em vừa mới khen chị rồi nhé. Chị ghi sổ lại luôn." Jimin hất cằm, giả vờ đắc ý.
"Chị..." Minjeong nghẹn lời, mặt đỏ lựng, lườm mà khóe môi lại cong cong.
Khoảnh khắc tập trung nhanh chóng bị phá vỡ khi Jimin đưa nhầm dụng cụ, tay vô tình chạm vào tay Minjeong. Cả hai thoáng khựng lại. Jimin cảm nhận được hơi ấm len qua lớp găng, tim đập lạc nhịp. Minjeong vội rụt tay, nhưng ánh mắt nàng sáng lên như muốn nói điều gì, rồi lại chọn né tránh.
"Chị lại làm tôi bối rối rồi."
"Thế thì tốt. Em bối rối một chút, chị vui vẻ một chút." Jimin đáp nhỏ, nhưng đủ để Minjeong nghe thấy.
Cả buổi sáng trôi qua với những khoảnh khắc vừa hài hước vừa dịu dàng. Garage quen thuộc như khoác thêm lớp màu mới: có tiếng cười rộn ràng, có ánh mắt lặng thầm. Minjeong dần quen với việc Jimin ở bên, còn Jimin thì chắc chắn một điều — khoảng cách giữa hai người đang xóa nhòa, từng chút một, bằng sự vụng về chân thành.
Ánh nắng nghiêng về trưa, rọi xuống đôi bóng in trên nền garage. Tiếng động cơ từ xa vọng lại, nhưng trong khoảnh khắc này, thế giới ngoài kia như mờ nhạt đi. Chỉ còn lại Minjeong và Jimin — giữa dầu mỡ, ánh sáng, và một sự khởi đầu bình dị mà ngọt ngào.
Jimin khẽ nghiêng đầu, thì thầm: "Nếu ngày nào cũng như thế này thì tốt nhỉ?"
Minjeong không nhìn thẳng, chỉ gật khẽ, môi khẽ nhếch thành nụ cười: "Ừ... tốt."
Và thế thôi, đủ để trái tim cả hai rung lên một nhịp ấm áp — bình yên, nhẹ nhàng, như một sự khởi đầu ngọt ngào mà không cần hứa hẹn.
⸻
Khi đồng hồ chỉ gần trưa, Minjeong treo tấm khăn lau lên giá, vừa ngẩng lên thì thấy Jimin bưng xuống hộp cơm lớn. Hương thơm của thịt nướng và rau xào thoang thoảng lẫn trong mùi dầu nhớt, khiến không gian vốn nặng nề bỗng dịu lại.
"Chị xuống bếp làm luôn à?" Minjeong nhíu mày, hơi ngạc nhiên.
Jimin hất cằm đầy tự tin:
"Tất nhiên. Garage này có quy định mới: ai làm việc thì sẽ được nuôi dưỡng chu đáo."
"Nghe cứ như tôi là nhân viên của chị vậy."
"Ừ, đúng rồi. Nhưng chị là nhân viên đặc biệt, được ưu đãi gấp đôi." Jimin chớp mắt, nụ cười tinh nghịch.
Minjeong bĩu môi, nhưng khi Jimin mở nắp hộp cơm tự nấu, hương thịt nướng, rau xào liền át đi mùi dầu nhớt. Minjeong ngồi xuống, tay khựng lại trên đôi đũa, ánh mắt mềm đi. Jimin nhanh nhẹn dọn đồ, thậm chí còn đặt chai nước lạnh ngay ngắn trước mặt Minjeong.
"Ăn đi, rồi có sức mà sửa tiếp."
Minjeong cầm đũa, nhưng chợt ngập ngừng. Đã lâu lắm rồi, nàng mới có ai chuẩn bị bữa trưa một cách chu đáo như thế. Trái tim vốn sắt đá của nàng như mềm đi, ánh mắt thoáng dịu lại.
"Đã lâu rồi, tôi mới có ai chuẩn bị bữa trưa thế này." Nàng lẩm bẩm.
Jimin thấy vậy liền trêu:
"Này, đừng nhìn như thể chị là đầu bếp chuyên nghiệp. Chị chỉ muốn em no thôi."
"... Tôi biết rồi." Minjeong đáp khẽ, giọng nhỏ hơn thường ngày.
Không khí trở nên nhẹ nhàng. Tiếng quạt máy quay vù vù trên trần, tiếng thìa đũa chạm vào hộp cơm xen lẫn tiếng cười rì rầm. Có đôi lần Jimin gắp đồ ăn cho Minjeong, nàng ban đầu từ chối, nhưng rồi cũng để yên, không nói thêm gì.
Sau bữa ăn, Jimin dựa lưng vào tường, vươn vai đầy thoải mái.
"Ừm... đúng là hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi."
Minjeong ngồi im, đôi mắt khẽ nhìn sang Jimin, rồi vội quay đi. Môi nàng khẽ cong, nhưng giọng vẫn cứng rắn:
"Đừng mơ là ngày nào tôi cũng cho chị bưng cơm xuống đây."
Jimin bật cười, đưa tay che miệng, nhưng khóe mắt sáng lên:
"Không sao. Chỉ cần thỉnh thoảng em ngồi ăn cùng chị, thế là đủ."
Một lần nữa, garage lại chìm trong khoảng lặng ấm áp. Bên ngoài, ánh nắng đầu trưa rót xuống, phản chiếu đôi bóng in cạnh nhau trên nền sàn loang dầu nhớt — giản dị, vụng về, nhưng cũng đầy ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com