Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đường thẳng bắt đầu rung lên

Cuộc sống của Jimmy vốn dĩ chỉ có công việc.
Thẳng tắp như một đường kẻ, không có ngã rẽ, không có sắc màu.

Và rồi, định mệnh sắp đặt khiến cuộc đời anh rẽ ngang.

———

Thành phố đang ở thời điểm giao mùa.
Cái nóng ẩm khó chịu xen lẫn những cơn gió hanh khô khiến làn da con người trở nên thất thường.

Với Sea, một diễn viên trẻ đang lên, điều đó càng phiền toái. Ngoại hình là yếu tố quan trọng – chỉ một chút mẩn đỏ cũng có thể khiến lịch quay bị gián đoạn.

Được bạn bè giới thiệu, Sea tìm đến phòng khám của Jimmy.

Buổi sáng hôm đó, Sea không có lịch trình. Cậu khoác chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu, mái tóc nâu mềm khẽ rủ xuống trán. Khi đẩy cửa bước vào, Sea khẽ cười với cô lễ tân trước khi điền vào tờ khai.
Nụ cười ấy tươi sáng đến mức khiến người đối diện thoáng ngẩn ngơ.

Jimmy lúc ấy vừa kết thúc một ca khám. Anh bước ra, áo blouse trắng phẳng phiu, kính gọng bạc phản chiếu ánh đèn. Khi ánh mắt anh vô tình dừng lại nơi Sea đang ngồi ở hàng ghế chờ, một khoảnh khắc lạ lùng xảy ra.

Thế giới xung quanh như ngưng lại một nhịp.

Jimmy đã từng khám cho hàng nghìn bệnh nhân – từ người lớn tuổi đến những gương mặt nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy tim mình khựng lại như vậy.

Gương mặt kia – làn da trắng mịn dù đang bị vài vết mẩn đỏ làm phiền, đôi mắt sáng long lanh, sống mũi cao và nụ cười phảng phất – khiến Jimmy bất giác quên mất mình đang ở đâu.

Sea ngẩng đầu, ánh mắt cậu chạm vào ánh nhìn nghiêm nghị nhưng ẩn chứa một tia ngỡ ngàng từ người bác sĩ.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, Sea bỗng thấy tim mình lỡ nhịp.
Cậu không ngờ bác sĩ da liễu được bạn bè giới thiệu lại trẻ đến vậy – và còn… đẹp trai một cách khó giải thích.

“Khun Mỏ... khun Mỏ, anh không sao chứ?” – Sea lên tiếng vì nhìn thấy Jimmy đứng sững lại.

“À... khrap... anh không sao. Em là Sea đúng không? Mời vào.” – Giọng Jimmy vang lên, trầm ấm nhưng bình thản, như thể chưa từng có khoảnh khắc ngập ngừng nào vừa rồi.

Sea đứng dậy, bước theo anh vào phòng khám.
Không gian thoang thoảng mùi tinh dầu dịu nhẹ, mọi thứ ngăn nắp đến mức không tìm ra một chi tiết thừa. Trên kệ sách, vài chậu cây nhỏ màu xanh tạo cảm giác dễ chịu.

Jimmy ngồi xuống ghế, mở hồ sơ bệnh án. Ánh mắt anh cố tình tránh nhìn thẳng vào gương mặt trước mặt, nhưng lại chẳng thể nào ngăn được sự chú ý lén lút của trái tim.

“Dạo này da em thế nào?” – Jimmy hỏi, giọng đều đều.

“Chắc là do thời tiết…” – Sea khẽ chạm tay lên má, có chút ngại ngùng. – “Dạo này da em bị mẩn đỏ, khô và hơi rát. Em sắp có lịch quay nên hơi lo.”

Jimmy gật đầu, nhẹ nhàng kéo ghế lại gần. Khoảng cách gần đến mức Sea nghe rõ hơi thở nhịp nhàng của anh, thấy rõ hàng mi dài khẽ chớp sau cặp kính.
Tim cậu bất giác đập nhanh hơn.

Còn Jimmy thì phải cố trấn tĩnh để bàn tay không run khi chạm vào găng tay khám bệnh. Anh là bác sĩ. Đây chỉ là một ca khám bình thường.
Vậy mà… tại sao lại khác biệt đến vậy?

Anh cẩn thận quan sát từng vùng da, rồi khẽ nói:

“Không nghiêm trọng lắm. Em bị viêm da kích ứng nhẹ, có thể do thay đổi thời tiết hoặc mỹ phẩm mới. Anh sẽ kê thuốc và hướng dẫn chăm sóc.”

“Dạ…” – Sea đáp, giọng nhỏ lại. – “Bác sĩ nói chuyện nhẹ nhàng ghê.”

Jimmy hơi ngẩng lên, ánh mắt lướt qua đôi môi đang nhoẻn cười.

“Nếu bác sĩ mà không nhẹ nhàng thì bệnh nhân còn dám đến khám sao?”

Sea bật cười khúc khích, còn Jimmy nhận ra mình vừa nói đùa – điều anh hiếm khi làm trong giờ làm việc.
Một cảm giác gì đó thoáng qua, rất lạ. Không hẳn là vui, nhưng khiến ngực anh ấm lên.

———

Sau khi kê thuốc, Jimmy dặn dò:

“Nếu da vẫn chưa đỡ sau ba ngày, em quay lại để anh xem lại nhé.”

“Dạ. Anh… có làm ở đây mỗi ngày không ạ?”

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến Jimmy dừng lại một nhịp.

“Có. Từ thứ Hai đến thứ Bảy.”

“Vậy thì tốt quá.” – Sea cười, ánh mắt long lanh. – “Nếu không đỡ, em chắc chắn sẽ quay lại… để gặp anh.”

Giọng nói ấy nhẹ nhưng mang chút gì đó đùa cợt, khiến Jimmy suýt đánh rơi cây bút trong tay.
Anh khẽ ho một tiếng, cố lấy lại vẻ nghiêm túc:

“Anh là bác sĩ. Em đến để khám bệnh, không phải để… gặp người.”

“Em biết chứ.” – Sea nghiêng đầu, nụ cười càng rõ hơn. – “Nhưng ai bảo bác sĩ dễ thương quá làm gì?”

Jimmy không đáp, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt nửa bất lực nửa bối rối.
Anh không nhớ lần cuối cùng có ai khiến anh lúng túng như vậy là khi nào.

———

Buổi chiều, khi bệnh viện thưa người, Jimmy ngồi lại trong phòng làm việc.
Ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ, nhuộm vàng những tập hồ sơ.
Anh mở máy tính, định nhập dữ liệu bệnh án, nhưng rồi ánh mắt lại vô thức dừng ở tên bệnh nhân mới nhất: Sea Tawinan Anukoolprasert

Anh khẽ thở ra.
Không hiểu sao, chỉ cần nhìn cái tên ấy thôi, tim anh lại có cảm giác nhẹ hẫng.
Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy… vui – dù chỉ là chút ít.

Jimmy cười khẽ, lắc đầu, tự mắng bản thân:

“Vớ vẩn. Mình đâu có thời gian để nghĩ mấy chuyện này.”

Anh luôn sống lý trí, cẩn trọng, giữ ranh giới rõ ràng giữa bản thân và công việc.
Nhưng hôm nay, có một ranh giới nào đó vừa bị phá vỡ – rất khẽ thôi, nhưng anh biết là có.

———

Tối, Jimmy về nhà như mọi khi.
Bữa tối đơn giản, vẫn là cơm trắng và canh rau, ăn một mình.
Anh mở TV, kênh tin tức quen thuộc, nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc sang chiếc điện thoại bên cạnh.

Một phần trong anh – dù cố phủ nhận – vẫn chờ đợi điều gì đó.
Có lẽ là một tin nhắn hỏi thăm từ bệnh nhân ban sáng.
Hoặc chỉ đơn giản là cái tên “Sea” hiện lên màn hình.

Nhưng điện thoại vẫn im lìm.
Anh bật cười, nửa như chế giễu chính mình.
Bác sĩ Jimmy, người từng tự hào vì lý trí và điềm đạm, giờ lại thấy thất vọng vì một bệnh nhân không nhắn tin.

Thật buồn cười.

Anh tựa lưng ra ghế sofa, nhìn trần nhà.
Hình ảnh nụ cười sáng ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, như thể nó đã chiếm một chỗ nhỏ trong tâm trí anh.

Có thể chỉ là do Sea khác biệt.
Ở cậu có gì đó rất… sống.
Cởi mở, tự nhiên, ấm áp – thứ mà cuộc đời Jimmy lâu nay thiếu vắng.

Cậu bước vào phòng khám của anh, như một luồng gió thổi qua căn phòng quá yên tĩnh.
Và khi bước ra, cậu mang theo một phần bình lặng trong anh đi mất.

———

Ba ngày sau, Sea thật sự quay lại.
Lần này, cậu đội mũ lưỡi trai, áo phông đơn giản, nụ cười vẫn tươi.

“Em nghe lời anh, bôi thuốc đều, da đỡ hẳn rồi.”

“Tốt.” – Jimmy đáp, ánh mắt thoáng qua gương mặt cậu. – “Anh bảo rồi, không nghiêm trọng đâu.”

“Nhưng em vẫn đến. Tại… muốn cảm ơn bác sĩ.”

Jimmy khẽ nhướng mày:

“Bằng cách đến khám lại à?”

“Phải đến thì mới gặp được mà.” – Sea nói, nụ cười tinh nghịch khiến khóe môi Jimmy bất giác cong nhẹ.

Họ nói thêm vài câu bâng quơ. Sea kể chuyện phim, chuyện hậu trường, còn Jimmy chỉ lắng nghe – điều hiếm hoi anh làm với một bệnh nhân.
Giọng Sea nhẹ như gió, vừa đủ để khiến căn phòng vốn lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp.

———

Khi Sea rời đi, Jimmy đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần dưới hàng cây.
Cảm giác trong lồng ngực anh không tên, chỉ biết rằng tim anh đang đập nhanh hơn thường lệ.

Đường thẳng anh đi suốt bao năm qua – đường thẳng của lý trí, của kỷ luật, của cô đơn – bỗng rung lên, khẽ nghiêng, rồi rẽ về hướng mà chính anh cũng không ngờ tới.

Anh không biết đó là khởi đầu của điều gì.
Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, cái tên “Sea” đã khắc vào tâm trí anh – như vệt sáng đầu tiên phá vỡ màn đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com