Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Buổi hẹn cũng đã đến.

Sáng hôm đó, Jimmy vẫn đi làm như thường lệ. Ca trực ở bệnh viện kéo dài đến tận gần trưa, nhưng trong suốt buổi, anh nhận ra bản thân không thể tập trung hoàn toàn như mọi ngày. Giữa lúc xem hồ sơ bệnh án hay nghe bệnh nhân trình bày, thỉnh thoảng anh lại thoáng nghĩ đến một điều: Buổi chiều nay mình có hẹn.

Một buổi hẹn – điều mà suốt 27 năm qua, anh chưa từng có.

Sau bữa trưa vội ở căng tin bệnh viện, Jimmy lái xe về nhà. Ánh nắng đầu giờ chiều lọt qua cửa kính, rải những vệt sáng ấm áp lên gương mặt anh. Anh soi mình trong gương – mái tóc vẫn gọn gàng, làn da trắng, đôi mắt sâu và khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày. Nhưng hôm nay, đằng sau vẻ điềm tĩnh ấy lại ẩn giấu một chút lo lắng rất nhỏ.

Anh muốn buổi gặp gỡ diễn ra thật tốt, không vụng về, không gượng gạo. Jimmy đã từng đối mặt với những ca bệnh phức tạp, từng thuyết trình trước hàng trăm người, nhưng lại thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi chỉ vì một buổi hẹn với một cậu trai trẻ hơn năm tuổi.

Jimmy chọn một chiếc sơ mi trắng, quần tây xám, đi cùng đồng hồ bạc quen thuộc. Không quá cầu kỳ, nhưng vẫn đủ lịch thiệp. Anh đứng trước tủ giày một lúc lâu, rồi cuối cùng chọn đôi giày da đen – đơn giản, sạch sẽ.

Trước khi ra khỏi cửa, anh còn dừng lại vài giây, kiểm tra lại mái tóc, xịt một chút nước hoa mùi gỗ nhẹ.

“Ổn rồi.” – anh tự nói với chính mình, dù lòng vẫn còn chút hồi hộp.

———

Địa điểm hẹn là một quán ăn nhỏ gần trung tâm thành phố – nơi Sea chọn. Cậu từng nhắn rằng mình thích những nơi không quá đông người, vừa đủ yên tĩnh để có thể trò chuyện thoải mái.

Khi Jimmy đến nơi, đồng hồ chỉ hơn năm giờ một chút. Anh đến sớm mười lăm phút — thói quen cố hữu của anh mỗi khi có lịch hẹn, dù là công việc hay cá nhân.

Quán ăn được trang trí bằng tông màu xanh dương nhạt, thoang thoảng mùi chanh và gỗ thông. Jimmy chọn bàn cạnh cửa sổ, gọi một ly nước lọc rồi ngồi chờ.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra.

Sea bước vào, khoác trên mình chiếc áo sơ mi kẻ sọc mỏng, tay xắn nhẹ, gương mặt để trần không lớp trang điểm. Mái tóc nâu mềm khẽ rối theo gió. Khi ánh mắt cậu chạm vào Jimmy, nụ cười tự nhiên lập tức nở trên môi.

“Anh đến sớm vậy ạ?” – Sea hỏi, giọng nhẹ như một làn gió.
“Anh quen đến sớm rồi.” – Jimmy đáp, khẽ gật đầu, giọng trầm và ấm.

Sea ngồi xuống đối diện, đặt điện thoại sang một bên. Không khí giữa họ trong giây lát có chút lặng, không phải ngượng mà là… bỡ ngỡ. Như hai người đang tập làm quen với một điều gì đó mới mẻ.

“Anh ăn trưa chưa?” – Sea mở lời.
“Rồi. Ở bệnh viện. Còn em?”
“Em cũng ăn rồi ạ. Nhưng mà... chắc vẫn ăn được thêm.” – Sea cười nhẹ, đưa tay lên che miệng, khiến Jimmy khẽ bật cười theo.

Họ gọi vài món đơn giản. Trong lúc chờ, Sea kể chuyện quay phim – những lần cậu phải dậy từ bốn giờ sáng, những cảnh quay ngoài trời giữa nắng gắt khiến làn da nổi mẩn. Jimmy lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng hỏi thêm vài câu.

Không khí dần trở nên dễ chịu hơn. Sea có cách nói chuyện rất tự nhiên, không khiến người đối diện thấy ngột ngạt. Mỗi khi cười, đôi mắt cậu cong cong, tạo cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Jimmy vốn là người ít nói, nhưng tối nay, anh lại thấy mình muốn nghe Sea nói mãi.

“Anh hay khám cho người nổi tiếng không ạ?”

“Cũng có vài người. Nhưng đa phần anh không nhớ rõ đâu. Vì họ đến, rồi đi, rồi biến mất giữa hàng trăm gương mặt khác.”

“Còn em thì sao, anh có nhớ rõ không?” – Sea hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Jimmy hơi khựng lại, rồi nhìn thẳng vào cậu.

“Có.” – Anh nói, không chần chừ. – “Rất rõ nữa là đằng khác.”

Sea hơi cúi đầu, má ửng hồng. Cậu không ngờ anh trả lời nghiêm túc đến vậy.

Cả hai im lặng vài giây. Tiếng nhạc trong quán nhẹ nhàng vang lên – bản jazz cũ với giai điệu ấm áp.

“À đúng rồi, anh có bị dị ứng gì không ạ?” – Sea chợt hỏi, cố tìm đề tài mới.

“Không, sao em hỏi vậy?”

“Tại… hôm trước anh nhớ em bị dị ứng phấn hoa với bụi mà vẫn chọn quán ngoài trời, em sợ anh quên nên em chọn trong nhà cho chắc.”

Jimmy thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ cười.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có ai đó để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy trong cuộc sống của anh.

“Em nhớ kỹ thật đấy.”
“Tất nhiên rồi. Bác sĩ của em mà.” – Sea đáp, mắt long lanh, nửa đùa nửa thật.

Câu nói ấy khiến Jimmy bật cười, lần này là nụ cười thật sự, không còn là nụ cười xã giao thường thấy nơi bệnh viện.

———

Khi bữa ăn kết thúc, họ cùng đi dạo một đoạn ngắn gần bờ sông. Trời đã nhá nhem, ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước. Sea đi bên cạnh, hai tay đút túi, gió nhẹ làm mái tóc cậu khẽ rối.

“Cảm ơn em vì bữa ăn.” – Jimmy nói.
“Phải là em cảm ơn anh chứ. Nhờ anh mà da em mới đỡ, với lại… hôm nay vui thật.”

Jimmy nhìn sang cậu. Trong ánh đèn đường, gương mặt Sea sáng lên – vừa trẻ trung, vừa trong lành. Anh cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó khẽ chuyển động, nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến tim anh không còn giữ được nhịp bình thường.

“Anh cũng thấy vui.” – Anh nói khẽ.

Hai người dừng lại bên cầu, im lặng một lúc. Tiếng nước vỗ bờ, tiếng xe xa xa. Không cần thêm lời, khoảng khắc ấy đã đủ để nói lên tất cả.

Một khởi đầu nhỏ, giản dị, nhưng có lẽ chính là bước đầu tiên của một điều mà cả hai chưa từng trải qua trước đây.

Jimmy nhìn đồng hồ, rồi quay sang Sea:
“Anh đưa em về nhé?”
“Vâng ạ.”

Sea gật đầu, ánh mắt vẫn còn đọng lại chút lưu luyến. Cậu biết, buổi tối này sẽ trở thành một kỷ niệm mà mình nhớ thật lâu.

Còn Jimmy – khi lái xe đưa Sea về, anh bất giác soi mình qua gương chiếu hậu. Đôi mắt anh phản chiếu ánh đèn đường – có gì đó nhẹ nhàng, ấm áp, và lạ lẫm.

Anh không gọi tên được cảm xúc ấy.
Chỉ biết rằng, kể từ hôm nay, con đường tưởng chừng thẳng tắp và cô đơn của anh… đã bắt đầu có màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com