6. Khi người ta biết lo cho nhau
Ngày hôm ấy, Sea có một cảnh quay ngoài trời.
Kịch bản yêu cầu cậu chạy dưới mưa, ướt sũng, rồi ngẩng mặt lên nhìn theo người đang rời đi.
Cảnh tưởng chừng đơn giản, nhưng đạo diễn muốn cảm xúc chân thật nên đã phải quay đi quay lại nhiều lần.
Mưa nhân tạo, gió quạt mạnh, nước lạnh buốt — đến lần thứ năm, Sea đã bắt đầu run lên vì rét.
Nhưng cậu vẫn cố.
Từ nhỏ, Sea đã quen với việc tự mình chịu đựng, không muốn người khác phải lo.
Đến khi đạo diễn hô “Cắt!” và thông báo cảnh đạt yêu cầu, Sea gượng cười, chào mọi người, rồi vội về nhà.
Trời tối, mưa vẫn lất phất.
Trên đường, cậu cảm thấy đầu mình bắt đầu choáng váng, người nóng bừng, cổ họng khô rát.
Bước vào căn hộ nhỏ ở Bangkok, Sea chỉ kịp thay áo, rồi ngồi phịch xuống ghế.
Cả người nặng trĩu. Cậu không còn sức để nấu ăn hay tìm thuốc, chỉ uống tạm ít nước rồi nằm vật xuống giường.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa vào hơi thở nặng nhọc.
———
Phía bên kia thành phố, Jimmy vừa xem xong bệnh án cuối cùng trong ngày.
Anh mở điện thoại như thói quen, kéo xuống phần tin nhắn.
Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho Sea vẫn dừng ở dòng:
“Hôm nay quay xong sớm không? Đừng quên uống nước.”
Bên dưới, chỉ có dấu “đã nhận”.
Một ngày.
Sea chưa từng để tin nhắn của anh quá nửa ngày mà không trả lời.
Một cảm giác lạ len vào lòng Jimmy – không hẳn là lo sợ, mà là thứ linh cảm mơ hồ khiến ngực anh nặng trĩu.
Anh do dự vài phút, rồi cầm chìa khóa xe.
Kim đồng hồ chỉ gần 11 giờ đêm.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn lái xe ra khỏi bãi.
———
Căn hộ của Sea nằm trong một khu chung cư nhỏ, tĩnh lặng.
Jimmy bấm chuông.
Phải mất một lúc, cửa mới mở.
Sea đứng đó, mặc áo phông rộng, tóc rối, khuôn mặt nhợt nhạt đến mức khiến Jimmy thoáng sững lại.
Cậu cố mỉm cười:
“P'Jimmy… khuya rồi sao anh đến...”
Chưa kịp nói hết câu, người Sea khụy xuống.
Jimmy kịp đưa tay đỡ lấy, bàn tay anh chạm vào trán cậu – nóng rực.
“Em đang sốt cao lắm,” – Giọng anh trầm xuống, pha chút hoảng.
Jimmy dìu Sea về giường, tìm khăn lạnh, đo nhiệt độ, rồi vội chạy xuống tầng dưới mua thuốc và cháo.
Anh làm mọi việc rất nhanh, rất tự nhiên, như thể đây là điều anh vẫn làm hằng ngày.
Sea nằm trên giường, nhìn bóng lưng anh thấp thoáng trong bếp nhỏ.
Hơi thở yếu nhưng lòng lại thấy ấm.
Cậu không ngờ, giữa thành phố đông đúc này, vẫn có người quan tâm mình đến thế.
———
Jimmy bưng bát cháo đến, nhẹ nhàng đỡ Sea ngồi dậy.
“Ăn một chút đi, rồi uống thuốc.” – Giọng anh dịu đến mức khiến người ta muốn dựa vào.
Sea gật đầu, cố nuốt từng muỗng nhỏ.
Mùi cháo nóng lan ra, hòa cùng mùi thuốc, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy dễ chịu lạ thường.
“Anh không cần ở lại đâu,” – Sea nói khẽ. “Em đỡ rồi.”
Jimmy khẽ lắc đầu, đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
“Anh sẽ về khi nào em hạ sốt.”
Sea muốn cười, nhưng mí mắt đã nặng trĩu.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ nghe thấy giọng anh mơ hồ bên tai:
“Ngủ đi, có anh ở đây rồi.”
———
Đêm hôm ấy, Jimmy ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt anh – nửa sáng, nửa tối.
Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc lạ lùng, vừa ấm, vừa lo.
Anh nhận ra mình không chỉ lo cho một bệnh nhân, mà là lo cho một người đang khiến tim anh rung lên mỗi khi nhắc đến.
Khi Sea trở mình trong giấc ngủ, Jimmy vội kéo chăn lên cho cậu.
Khoảnh khắc ấy, anh mỉm cười rất khẽ.
Anh chưa từng yêu ai, chưa từng biết cảm giác được chăm sóc ai đó lại dịu dàng đến thế.
Và anh cũng không biết, chính từ đêm ấy – cả anh và Sea đều bắt đầu bước qua một ranh giới nhỏ.
Nơi mà sự quan tâm không còn đơn thuần là “lo lắng”.
Mà đã là… thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com