Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Buổi chiều hôm ấy, trời Bangkok đổ mưa nhẹ.
Không lớn, chỉ là cơn mưa lất phất đủ để gột rửa cái nắng gay gắt suốt cả ngày. Jimmy ngồi trong phòng làm việc ở bệnh viện, nhìn đồng hồ. Gần sáu giờ. Anh do dự một lúc rồi cầm điện thoại lên.

Jimmyyjp:
“Em rảnh tối nay không?”

Sea_tawinan:
“Chắc có ạ. Em vừa quay xong, đang trên đường về.”

Jimmyyjp:
“Anh muốn mời em ăn tối. Nhưng… chắc không nên ra ngoài nhỉ?”

Tin nhắn thứ hai khiến Sea bật cười.
Cậu hiểu ý anh ngay – đi ăn ở nhà hàng, với gương mặt quen thuộc như cậu, sẽ rất dễ bị nhận ra. Cậu nghĩ một lát rồi hỏi lại:

Sea_tawinan:
“Vậy anh định mời em đi đâu?”

Jimmyyjp:
“Tới nhà anh. Anh nấu sẵn rồi.”

Sea hơi sững người.
Một bữa tối… ở nhà riêng của bác sĩ Jimmy. Chỉ có hai người.
Cậu nhìn màn hình điện thoại, ngón tay cứ di di trên mặt kính mà không biết nên trả lời thế nào.

Cuối cùng, sau vài giây ngập ngừng, cậu gõ chậm rãi:

Sea_tawinan:
“Vậy em đến nhé.”

Jimmy phản hồi gần như ngay lập tức.

Jimmyyjp:
“Anh đợi em.”

———

Ngôi nhà của Jimmy nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Khi Sea bước xuống khỏi xe, cậu ngẩng lên nhìn căn nhà hai tầng sáng đèn, có hàng cây nhỏ trước cổng. Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng và… rất “Jimmy”.

Anh ra mở cửa, vẫn là chiếc sơ mi trắng giản dị, tay áo xắn cao.
“Em đến rồi à?” – anh nói, giọng ấm như thường lệ.

Sea mỉm cười, hơi rụt rè:
“Anh đúng là bác sĩ kiểu mẫu thật. Nhà cũng gọn ghẽ y như con người anh vậy.”

Jimmy bật cười khẽ.
“Anh sống một mình nên gọn cho đỡ mệt thôi. Vào đi, đừng đứng ngoài mưa.”

Sea bước vào. Không gian bên trong thoang thoảng mùi gỗ và hương tinh dầu bạc hà. Căn nhà tuy không lớn nhưng được sắp xếp tinh tế – từng món đồ đều có vị trí riêng, tường treo vài bức tranh tối giản, ánh đèn vàng nhẹ khiến cả gian phòng ấm cúng đến lạ.

Trong bếp, tiếng lách cách vang lên. Sea tò mò nhìn quanh rồi tiến lại gần.
Jimmy đang đứng bên bếp, áo sơ mi hơi xắn lên, cổ tay lộ ra đường gân mảnh. Anh đảo nhẹ chảo, mùi thơm lan tỏa khắp không gian.

Sea khẽ nói, như sợ làm phiền:
“Anh… tự nấu hết ạ?”

Jimmy quay lại, nở nụ cười nhẹ:
“Ừ. Anh sống một mình ở Bangkok gần mười năm rồi, mấy chuyện này phải tự lo thôi. Ăn ngoài hoài ngán lắm.”

Sea nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ.
“Em không nghĩ một bác sĩ bận rộn như anh lại có thể nấu ăn giỏi vậy.”

Jimmy cười:
“Anh không giỏi đâu, chỉ là nấu đủ để sống sót.”

Sea bật cười khúc khích, rồi im lặng một lát, nhìn anh tiếp tục cẩn thận dọn thức ăn ra bàn. Có lẽ cậu chưa từng thấy ai khiến những việc bình thường như nấu ăn lại trông… dịu dàng đến thế.

———

Bữa tối được dọn ra đơn giản nhưng đẹp mắt: canh rong biển, cá hồi áp chảo, rau củ xào và một đĩa salad trái cây.

Sea ngồi xuống ghế, đôi mắt ánh lên sự tò mò lẫn thích thú.
“Trông ngon quá…”

Jimmy gắp một miếng cá cho cậu:
“Nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Anh nấu nhạt, vì nghĩ người mới ốm dậy như em không nên ăn mặn.”

Sea gật đầu, cắn miếng cá, rồi đôi mắt lập tức sáng lên:
“Ngon thật đó! Mềm, thơm mà không bị tanh.”

Jimmy mỉm cười nhẹ:
“Vậy thì tốt. Anh nấu thử công thức mới, sợ em chê.”

Sea lắc đầu lia lịa:
“Anh mà nấu thế này thì em có thể ăn hết cả bàn.”

Jimmy bật cười, còn Sea thì chợt nhận ra tim mình lại đập nhanh hơn bình thường.
Cậu cúi đầu, cố tìm cách che giấu. Có lẽ do đồ ăn ngon… hoặc là do người đối diện quá ấm áp.

Trong bữa ăn, họ nói chuyện nhiều hơn. Sea kể vài chuyện nhỏ trong lúc quay phim, còn Jimmy thì kể về quãng thời gian học tập của mình – những ngày dài trực đêm, những bệnh nhân anh từng chữa, và cả cảm giác cô đơn khi trở về căn nhà trống sau mỗi ca trực.

Sea lặng im nghe. Có đoạn, Jimmy nói bằng giọng rất nhẹ:
“Anh từng nghĩ mình quen với việc một mình rồi. Nhưng dạo này, mỗi khi về nhà, lại thấy yên tĩnh quá mức. Như thể… thiếu gì đó.”

Sea khẽ hỏi:
“Thiếu… điều gì ạ?”

Jimmy nhìn cậu, ánh mắt như sâu thêm:
“Anh cũng chưa rõ. Nhưng chắc là… một người để cùng ăn cơm, cùng nói vài chuyện nhỏ nhặt trong ngày.”

Sea không biết phải đáp gì.
Cậu cúi xuống, khuấy nhẹ muỗng canh trong tay. Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc lạ lùng – vừa ấm, vừa hơi đau.

———

Sau bữa tối, Jimmy pha hai ly trà hoa cúc. Cả hai ngồi trong phòng khách, bên cạnh là kệ sách cao và khung cửa kính nhìn ra khu vườn nhỏ.

Trời vẫn còn lất phất mưa. Những giọt nước trượt dài trên mặt kính, phản chiếu ánh đèn vàng mờ ảo.

Sea ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tay cầm ly trà, khẽ nói:
“Anh ở một mình thế này… có khi nào thấy buồn không?”

Jimmy im lặng một lát rồi đáp:
“Có chứ. Nhưng anh quen rồi. Chỉ là… thỉnh thoảng, khi nghe tiếng mưa như bây giờ, lại thấy hơi trống.”

Sea gật đầu, giọng cậu nhỏ dần:
“Em cũng vậy. Lúc ở Ayutthaya, nhà em lúc nào cũng đông. Vào Bangkok một mình, nhiều khi về khuya, em chỉ muốn có ai đó nói chuyện cùng.”

Jimmy quay sang nhìn cậu.
“Vậy thì từ nay, nếu em thấy cô đơn, có thể nhắn cho anh.”

Sea ngẩng lên, chạm phải ánh mắt nghiêm mà dịu của Jimmy.
Ánh mắt ấy làm tim cậu chao đi một nhịp. Cậu mím môi, rồi cười khẽ:
“Anh bác sĩ lúc nào cũng nói những câu khiến người ta dễ hiểu lầm.”

Jimmy mỉm cười nhẹ, mắt vẫn không rời cậu:
“Thế em có muốn hiểu lầm không?”

Sea đỏ mặt, vội uống ngụm trà để tránh trả lời.
Nhưng Jimmy không nói thêm gì nữa. Anh quay lại nhìn ra cửa kính, giọng trầm thấp:
“Thật ra anh không muốn khiến em khó xử. Anh chỉ… thấy quý em. Cảm giác ấy đến rất tự nhiên, không gượng ép.”

Sea im lặng.
Trong lòng cậu như có ai khuấy nhẹ, từng vòng từng vòng lan rộng.
Không biết từ khi nào, hình ảnh Jimmy đã trở nên quá đỗi thân thuộc — từ tin nhắn mỗi sáng, ly nước gừng hôm trước, đến ánh mắt dịu dàng mỗi khi anh gọi “em”.

Cậu khẽ mỉm cười:
“Em cũng vậy.”

Jimmy quay sang, khẽ nghiêng đầu:
“Sao cơ?”

Sea cười, nhìn xuống ly trà trong tay:
“Em cũng thấy… anh là người khiến em yên lòng. Có lẽ vì thế mà em cứ muốn gặp anh mãi.”

Jimmy không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Trong ánh đèn vàng ấm, đôi mắt anh ánh lên chút gì đó rất mềm.

———

Trước khi ra về, Sea đứng ở cửa, quay lại nhìn căn nhà lần cuối.
“Cảm ơn anh vì bữa tối. Em không ngờ anh nấu ăn ngon thật đấy.”

Jimmy cười:
“Nếu vậy, lần sau anh nấu món khác cho em thử.”

“Lần sau?” – Sea hỏi lại, môi khẽ cong.
“Ừ. Nếu em muốn đến nữa.”

Sea nhìn anh, ánh mắt long lanh:
“Em sẽ đến.”

Cậu nói rồi bước ra ngoài. Jimmy dõi theo, cho đến khi bóng cậu khuất sau cánh cổng.
Mưa đã tạnh, chỉ còn mùi ẩm trong không khí và cảm giác ấm áp còn vương lại trong tim anh.

Anh khẽ thở dài, nhưng là một tiếng thở nhẹ nhõm. Có lẽ, sau bao năm chỉ biết đến công việc, cuối cùng anh cũng bắt đầu cảm thấy… “được sống” thật sự.

Còn Sea, khi ngồi vào xe, tay vẫn khẽ chạm lên ngực mình – nơi trái tim vẫn đang đập nhanh hơn thường lệ. Cậu nhìn ra ngoài, mỉm cười một mình.
“Anh bác sĩ này… nguy hiểm thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com