Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Cuối tuần, Jimmy xin nghỉ phép để về Chiang Mai thăm bố mẹ. Anh lái xe dọc theo những con đường quen thuộc, nơi những hàng cây xanh rì rào gió và mùi đất núi ẩm mát luôn khiến lòng người bình yên. Nhưng hôm nay, với Jimmy, sự bình yên ấy lại đan xen cảm giác lo lắng len lỏi không dứt.

Anh muốn nói ra điều mà mình đã giấu trong suốt nhiều năm qua. Và anh biết, nếu có thời điểm nào phù hợp – thì chính là lúc này.
Bởi vì trong trái tim anh, đã có một người xuất hiện.

———

Jimmy về đến nhà khi mặt trời vừa đứng bóng.
Mẹ anh – như mọi lần – mừng rỡ ra đón, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc con trai như ngày anh còn bé.
“Lại gầy nữa rồi. Ở Bangkok chắc chỉ có làm việc với ăn mì gói thôi đúng không?”

Jimmy cười, từ tốn đáp lại:
“Con vẫn ăn uống đầy đủ mà mẹ.”

Bố anh đặt tờ báo xuống, gật đầu chào bằng ánh mắt ấm áp quen thuộc.
“Về rồi thì tranh thủ ngủ nghỉ, đừng nghĩ gì đến bệnh viện nữa.”

Jimmy gật đầu, nhưng trong lòng lại dậy lên một câu hỏi:
Liệu bố mẹ có thể chấp nhận con người thật của mình không?

———

Trong bữa trưa, tiếng chén đũa chạm nhau vang lên đều đặn.
Jimmy ăn không nhiều, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bố mẹ.
Có điều gì đó muốn nói… nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.

Ánh mắt tinh tế của bố anh nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Ông không hỏi ngay, chỉ lặng lẽ quan sát con trai.

Sau bữa ăn, mẹ Jimmy đem bát đũa đi rửa, còn bố thì gọt vài quả xoài mang ra sân sau. Cả ba ngồi cùng nhau dưới bóng mát cây xoài cũ.

Gió hiu hiu thổi. Lá cây xào xạc.
Bố Jimmy lên tiếng trước:

“Jimmy, con có điều gì giấu bố mẹ phải không?”

Jimmy giật mình, như bị nắm trúng điểm yếu.
Anh cố nặn ra nụ cười:
“Sao bố lại hỏi vậy?”

“Vì bố là bố con.” – ông nói, trầm mà chắc.
“Từ nhỏ, mỗi khi con có chuyện, con đều im lặng như thế.”

Jimmy cúi mặt xuống, đôi bàn tay đan vào nhau đầy căng thẳng. Anh từng nói với bao nhiêu bệnh nhân rằng họ nên thành thật với cơ thể và cảm xúc của chính mình. Vậy mà lúc này, chính anh lại đang run rẩy trước sự thật của bản thân.

Mẹ anh ngồi xuống cạnh, đặt tay lên vai Jimmy.
“Dù là chuyện gì, con cũng cứ nói đi. Chúng ta là gia đình mà.”

Jimmy hít sâu một hơi.
Anh đã chuẩn bị cho giây phút này rất lâu rồi.

“Bố mẹ… con…” –Giọng anh khẽ run. “Con… thích con trai.”

Không gian im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lướt qua mái ngói.

Jimmy cúi đầu, tim anh đập thình thịch.

Anh sợ.
Sợ ánh mắt thất vọng từ bố.
Sợ sự đau lòng trên gương mặt mẹ.
Sợ mình sẽ mất đi sự tin tưởng mà anh đã cố gìn giữ bấy lâu nay.

Vài giây dài như vài năm trôi qua…

Rồi bố anh đặt chậm miếng xoài xuống đĩa.
Nét mặt ông không hề biến đổi nhiều.
Ông chỉ nhìn con trai – không buồn, không giận, chỉ là ánh mắt của một người cha đang cố hiểu hơn.

“Mất bao lâu rồi để con có thể nói ra điều này?” – ông hỏi nhẹ.

Jimmy cắn môi:
“Có lẽ… từ khi con học đại học. Nhưng con chưa bao giờ yêu ai. Con nghĩ mình có thể sống như vậy… chỉ tập trung vào công việc.
Nhưng… bây giờ thì…”

Mẹ anh lặng lẽ siết tay anh hơn một chút:
“Có ai khiến con thay đổi suy nghĩ phải không?”

Jimmy ngẩng lên, mắt hơi đỏ:
“Dạ… có một người.”

Bố anh nhìn thẳng vào mắt con trai:
“Người đó… đối xử tốt với con chứ?”

Jimmy khẽ mỉm cười, nhớ đến những tin nhắn, những lần gặp gỡ, và ánh mắt dịu dàng của Sea:
“Dạ… rất tốt ạ.”

Bố anh tựa lưng ra ghế.
Nét trầm tư hiện qua, nhưng chỉ một lúc.

Rồi ông chậm rãi nói, giọng ấm và chắc như cột trụ gia đình:

“Bố mẹ có thể mong con đi con đường mà bố mẹ kỳ vọng.
Nhưng bố mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của con.”

Jimmy sững người.
Mẹ anh mỉm cười, chạm vào má con:
“Chỉ cần người đó yêu thương con thật lòng, và con cũng hạnh phúc khi ở bên người ấy… thế là đủ.”

Jimmy cúi đầu, nước mắt rơi xuống bàn tay mẹ.
Nhẹ nhõm.
Giống như một cánh cửa vừa mở toang, ánh sáng ùa vào.

Anh nghẹn giọng:
“Con cảm ơn bố mẹ… nhiều lắm…”

Bố anh đặt tay lên vai Jimmy:
“Đưa người đó về nhà chơi. Bố mẹ cũng muốn gặp.”

Jimmy bật cười trong nước mắt:
“Dạ… nhưng chắc phải để mọi thứ chậm một chút.
Anh ấy còn nhỏ… và cũng mới chỉ là người bạn thân đặc biệt.”

Mẹ anh nheo mắt trêu:
“Bạn thân đặc biệt?
Mẹ nghe là hiểu rồi nha.”

Jimmy đỏ mặt y hệt một cậu thanh niên vừa biết yêu lần đầu.

———

Buổi tối, Jimmy đứng một mình trước cửa phòng, nhìn bầu trời đêm Chiang Mai đầy sao.
Ngọn gió đưa mùi gỗ và lá khô thoang thoảng.
Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy bình yên đến thế.

Anh mở điện thoại.
Có một tin nhắn từ Sea gửi từ chiều:

sea_tawinan:
“Hôm nay anh ổn chứ ạ?”

Jimmy nhìn dòng chữ ấy, cảm giác ấm áp lan trong lồng ngực.
Anh gõ trả lời:

Jimmyyjp: “Anh rất ổn.
Cảm ơn em… vì đã đến đúng lúc trong cuộc đời anh.”

Chưa đầy một phút sau, Sea gửi lại một sticker con thỏ ôm trái tim to tướng.
Kèm thêm câu:

Sea_tawinan:
“Anh nói gì mà khiến em cười cả đêm vậy nè.”

Jimmy bật cười, trái tim như được bao bọc bởi lớp chăn mềm ấm nhất đời.

Lần đầu tiên…
Anh cảm thấy mình được sống đúng là mình.
Và người đã giúp anh đi bước đầu tiên ấy – chính là Sea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com