Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tác phẩm này từng được đăng bởi Reborn_Ciel cùng tên Thủ hộ hoặc bản Việt hóa khác ở thanklie. Có rãnh thì mọi người cũng có thể ghé qua ủng hộ họ nha.

Và bản lần này mình đăng là bản Việt hóa hoàn toàn cũng bao gồm các đoạn bị mất. Có chứa các yếu tố tình dục khá nặng ở một đoạn bị mất. Vui lòng cân nhắc thật kỹ trước khi đọc.

——————————————————————  

Tác giả: Thố Nhĩ Tỷ - 兎尒姐

Sau khi Đại chiến ninja lần thứ tư kết thúc không lâu, Jiraiya đã trở về Konoha. Lúc đầu, Izumo và Kotetsu còn không tin đó thật sự là hắn. Dù gì thì trước đây, chính đại nhân Fukasaku đã đích thân đến làng để báo tin dữ.

"Ngài Jiraiya! Thật sự là ngài sao! Nếu Hokage đại nhân biết ngài vẫn còn sống, chắc chắn bà ấy sẽ vô cùng vui mừng!"

"Yo~ là hai cậu à, lâu rồi không gặp." Jiraiya nói, thân thể mệt mỏi nặng nề, nhưng vẫn cố nở nụ cười chào họ.

"Kotetsu! Mau đi báo cho Tsunade đại nhân biết, Jiraiya nhân đã trở về!"

"Tôi đi ngay!"

"Đợi... đợi đã!" Jiraiya còn chưa kịp ngăn lại thì Kotetsu đã biến mất khỏi tầm mắt. Hắn vừa định đuổi theo thì thân thể vốn đã vượt quá giới hạn chịu đựng, lập tức gục xuống.

———————————————  

Tsunade lo lắng nhìn người đàn ông nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Khi nghe tin hắn tử trận, nếu không có Shizune đỡ, có lẽ nàng đã ngất rồi. Khi Kotetsu đến báo tin Jiraiya trở về, nàng lập tức bỏ dở công việc, chạy thẳng ra cổng làng. Nhưng đến nơi thì hắn đã bất tỉnh.

Cơ thể Jiraiya cực kỳ yếu, gương mặt trắng bệch như không còn chút máu. Tsunade không biết hắn đã trải qua những gì trong thời gian ấy, nhưng chắc chắn là vô cùng khổ cực.

Hắn phải có ý chí kiên cường đến thế nào mới có thể lê từng bước, mang thân thể tàn tạ ấy trở về Konoha. Tại sao hắn không liên lạc với bầy cóc để báo cho nàng biết? Nàng nhất định sẽ đích thân đến đón hắn về mà...

"Ngài Tsunade, ngài nghỉ ngơi một lát đi. Ngài đã thức suốt cả đêm rồi." Shizune bước vào phòng bệnh, định thay nàng trông chừng.

"Không sao, chắc hắn ta sắp tỉnh rồi. Ta muốn biết tình hình ngay khi hắn tỉnh lại."

"Nhịp tim của Jiraiya đại nhân đã ổn hơn rồi, ngài ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, ngài yên tâm. Ngày mai ngài còn nhiều công việc phải giải quyết, hãy để em trông giúp."

Quả thực, nàng còn cả núi công văn phải xử lý, không thể ở mãi đây. Nhưng... nếu đi rồi, nàng sẽ thấy bất an. Nàng nghĩ một lúc, rồi bảo:

"Shizune, mang toàn bộ công văn đến đây cho ta!"

"Ơ... hả??"

"Ngươi còn đứng đó làm gì. Hay ngươi muốn ta làm nhiều việc hơn?"

"Vâng, vâng, em sẽ đi ngay!"

Shizune vội vã chạy về tháp Hokage, vừa chạy vừa thở dài, rõ ràng là cô muốn để Tsunade nghỉ ngơi, nhưng kết quả lại khiến ngài ấy càng cực hơn: vừa duyệt văn bản, vừa trông Jiraiya đại nhân. Nhưng một khi Tsunade đã quyết thì chẳng ai lay chuyển nổi. Cô chỉ còn biết cầu mong Jiraiya sớm tỉnh lại, để Tsunade không còn khổ sở như thế nữa.

Có lẽ lời cầu nguyện ấy đã linh nghiệm. Trưa hôm sau, Jiraiya tỉnh lại. Khi mở mắt, hắn thấy Tsunade đang gục đầu ngủ bên mép giường. Hình ảnh ấy... quen thuộc đến đau lòng. Hắn vẫn nhớ, trong Đại chiến ninja lần hai, khi họ đối đầu với Hanzō, hắn bị thương ở chân vì che cho Tsunade, và nàng cũng đã thức trắng, ngủ gục bên giường như thế này.
Cũng từ trận ấy, họ được mệnh danh là "Tam nin huyền thoại".

Jiraiya khẽ đưa tay định chạm vào mái tóc vàng nhạt ấy, nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung. Không được... có lẽ, từ nay... ta chẳng thể chạm vào em nữa, Tsunade...

Tsunade cảm nhận được cử động, khẽ tỉnh dậy. Nàng chưa ngủ sâu, chỉ là mỏi quá sau khi xem xong tài liệu nên gục đầu xuống ngủ một giấc. Thấy hắn đã tỉnh, nàng khẽ thở phào.

"Anh tỉnh rồi à?" Giọng nàng nhẹ nhõm hiếm thấy.

"À, xin lỗi... đã khiến cô lo lắng."

"Tỉnh lại là tốt rồi, thế là tốt rồi." Nàng đưa tay sờ trán hắn, nhiệt độ bình thường, không sốt. "Anh vẫn còn yếu, có chỗ nào thấy không ổn không?"

Đồng tử Jiraiya khẽ co lại. Hắn né tránh bàn tay ấy, nắm chặt chăn trong vô thức, mồ hôi túa ra trên trán. Hành động đó không thoát khỏi mắt Tsunade. Nàng lo lắng hỏi:

"Anh sao vậy? Đau chỗ nào à? Mau nói tôi nghe!"

"Không sao đâu." Hắn gượng cười, thân thể vẫn run rẩy. "Chỉ là... đột nhiên đau bụng thôi, chắc ăn trúng gì đó trên đường về. Tôi... tôi vào nhà vệ sinh chút."

"Để tôi đỡ anh."

"Không cần!" Jiraiya đứng dậy vội vã, gần như chạy vào nhà vệ sinh và khóa cửa lại.

Tsunade nhíu mày, đứng bên ngoài nhìn chầm chầm vào phòng vệ sinh. Suốt hai ngày nay Jiraiya chỉ truyền dịch, không hề ăn gì, sao lại bảo đau bụng được? Dù có ăn uống gì đi nữa, kết quả kiểm tra hôm nhập viện cũng không có gì lạ. Rốt cuộc là chuyện gì?

Trong nhà vệ sinh, Jiraiya không hề bị đau bụng. Hắn quỳ rạp xuống, ôm lấy bụng, nghiến răng không để bật ra tiếng kêu nào. Cơn đau dữ dội xé nát từng dây thần kinh, mồ hôi nhỏ giọt trên nền gạch trắng.

"Tsunade... cô đừng vào..." Hắn nghĩ thầm, thở dốc, cố gắng chịu đựng.

Tsunade bên ngoài gõ cửa, "Anh ổn chứ? Sao lâu thế?"

Người đàn ông này đã ở trong đó ít nhất nửa tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

"Đừng giục... giục nữa là tôi... không ra nổi đâu..." Hắn miễn cưỡng đáp, giọng run run. Cơn đau vẫn không dừng lại, hắn đành phải nối dối. Hắn biết Tsunade thông minh, chẳng thể giấu mãi nhưng giấu được ngày nào hay ngày ấy.

"Anh có cần đi kiểm tra đường tiêu hóa không?"

"Không... không cần! Cô đi làm việc đi. Cô ở đây, tôi lại... căng thẳng quá, không ra được..."

Tsunade ngẫm một chút, thấy đúng là ở đó cũng khó xử, bèn quay đi.

Jiraiya nghe tiếng cửa khép lại, mới khẽ gọi:
"Tsunade? ...Cô đi chưa?"

Không có tiếng trả lời. Hắn nghiêng đầu ra, thấy phòng bệnh vắng lặng. Lúc ấy mới yên tâm, dựa vào tường, tìm quần áo cũ của hắn, từ áo lấy ra viên thuốc, nuốt xuống.

Cơn đau từ từ dịu lại. Hắn rửa mặt, trở về giường, nhắm mắt thở phào. May mà Tsunade đi rồi... nếu nàng còn ở đây, chắc hắn không chịu nổi.

Nhưng Tsunade không thật sự đi xa. Nàng đứng ngoài quan sát, thấy rõ từng hành động của hắn. Là một ninja y thuật, nàng rất nhạy cảm với những dấu hiệu bất thường. Cái "đau bụng" đó tuyệt đối không bình thường. Khi thấy hắn nuốt xuống viên thuốc, nàng lặng lẽ nhặt một viên rơi ra rồi rời đi.

Sau đó, trong phòng làm việc, nàng nhìn bản phân tích thuốc mà Shizune vừa mang đến, hàng lông mày chau lại.

"Chỉ là thuốc giảm đau thôi sao? Đã phân tích kỹ chưa?"

"Rồi ạ. Nhưng khác với thuốc giảm đau chúng ta hay dùng. Loại này giống thuốc ức chế thần kinh do rối loạn chakra gây ra."

"Giống? Tức là không hoàn toàn trùng khớp?"

"Vâng. Trong kho dược của ta không có loại này. Em cũng đã gửi thư hỏi các quốc gia khác, họ cũng nói chưa từng thấy."

"Qīng sù yǐ méi..." Tsunade nhắc lại một thành phần trong thuốc, cảm thấy quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra đã thấy ở đâu.

"Ngài Tsunade, ngài nhớ ra gì sao?"

"Không..." Nàng lắc đầu, "Jiraiya mấy ngày nay thế nào?"

"Hoàn toàn bình thường, không có gì khác lạ. À, đúng rồi!" Shizune chợt nhớ ra.

"Sao vậy?" Tsunade vội hỏi.

"Jiraiya đại nhân hôm nay xuất viện, Sakura nhờ em hỏi ngài có rảnh đi dự tiệc mừng ở quán thịt nướng tối nay không."

"Haiz... tưởng gì. Em đi thay ta đi, ta còn việc."

"Vậy có ổn không? Nếu Jiraiya đại nhân không thấy ngài, có khi sẽ buồn lắm đó~" Shizune hiếm hoi trêu chọc nàng.

"Ta nghĩ ngược lại, không gặp ta chắc anh ta còn mừng hơn." Tsunade thong thả nhấp ngụm trà. Nghĩ lại, mấy hôm ở viện, Jiraiya cứ né tránh nàng. Ngày trước thì bám lấy không dứt, giờ bỗng ngoan ngoãn như thế, lạ lắm.

"Không thể nào!" Shizune đập bàn cái "rầm", khiến con heo nhỏ Tonton giật mình ngã lăn xuống đất. Nó hốt hoảng leo dọc ống quần Tsunade, chui vào lòng cô run rẩy.

"Shizune, em làm Tonton sợ rồi đấy!" Tsunade vừa dỗ heo, vừa rót thêm trà.

"Em... em không cố ý! Nhưng mà, chẳng phải ngài từng nói—"

"Ta nói gì?"

"Lúc Jiraiya đại đến Amegakure, ngài còn bảo: 'Đợi hắn về, ta sẽ không để hắn lông bông như vậy nữa!'"

"Phụt— khụ khụ khụ!!" Tsunade bị sặc trà đến ho rũ rượi, trừng mắt nhìn Shizune. Câu đó đúng là nàngtừng nói, nhưng bị nhắc lại ngay lúc này thì thật xấu hổ muốn chết.

"À à! Em... em nhớ ra bệnh viện còn việc gấp, em đi ngay đây!!" Shizune nhanh như chớp rút lui khỏi văn phòng trước khi Tsunade kịp nổi giận. Ai chứ Tsunade mà đỏ mặt là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm.

Tsunade rốt cuộc cũng ngừng ho, gò má ửng hồng. Nàng cúi xuống nhìn con heo nhỏ đang nằm trong lòng, Tonton cũng ngẩng đầu nhìn lại.

Nàng nhấc nó lên ngang tầm mắt: "Ngươi nghe hết rồi đúng không?"

"Purin purin! (Nghe hết rồi ạ!)"

"Nếu dám hé nửa lời, ta nướng ngươi làm món heo sữa giòn rụm uống rượu!"

"Purin purin!! (Không dám! Em chưa nghe gì hết!!!)"

Chú heo bé bỏng hoảng hồn vung tứ chi, rồi lại xỉu vì sợ. Tsunade bật cười, nhẹ nhàng đặt nó lên ghế, kéo tấm chăn nhỏ đắp lại.

"Yêu nghiệt thì phải thu thật đấy..." nàng khẽ lẩm bẩm, "nhưng chưa phải lúc này."

Trước khi làm điều đó, nàng cần vào thư khố tra tài liệu. Nàng từng ân hận suốt đời vì không cứu được người đàn ông mình yêu trong chiến tranh. Giờ đây, nàng tuyệt đối sẽ không để bi kịch ấy tái diễn nữa.

Cho dù Jiraiya có giấu cô điều gì, nàng cũng sẽ không để hắn lại một mình trong nguy hiểm thêm lần nào nữa.

Tsunade khẽ xoay cổ, cảm giác nhức mỏi lan dọc xuống vai. Nàng đã ngồi lì trong thư khố từ chiều, miệt mài lật giở những cuốn y thư cổ. Dù từ nhỏ đã theo ông nội học y thuật, nhưng biển học vô bờ, kiến thức y học quá mênh mông. Ngay cả khi đã là một trong những y nhẫn xuất sắc nhất giới shinobi, nàng vẫn nhận ra còn vô số điều mình chưa từng chạm tới.

Những gì Tsunade có được, so với một ninja y thuật bình thường, chỉ hơn đôi chút kinh nghiệm và thực chiến, chỉ thế thôi. Thế giới này tồn tại quá nhiều bệnh tật và dị chứng nan y, mà nàng chỉ nắm vững những phương pháp trị liệu quen thuộc của giới ninja. Có lẽ vì mang trong mình huyết mạch Senju, nàng được trời phú đôi phần thiên tư vượt trội, nhưng để nắm trọn tri thức y học? Không thể. Biển học không bờ, người học chẳng khi nào đến tận cùng. Nàng chỉ có thể từng bước một, tiếp tục học, tiếp tục bồi đắp chính mình.

Suốt buổi, Tsunade đã lật qua không biết bao nhiêu cuốn sách về điều chế thuốc giảm đau, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy chữ nào về "Thanh túc nghĩ mai" . Nàng chậm rãi xếp từng quyển trở lại kệ. "Chẳng lẽ mình nhớ sai rồi sao?"

Vừa khẽ xoay người, chân nàng vô tình đá phải vật gì đó. Cúi xuống nhìn, Tsunade phát hiện một cuốn sách dày cộp như tự điển nằm khuất dưới tủ, chỉ lộ ra một góc nhỏ nên chẳng ai để ý. Nàng cúi người nhặt lên, phủi đi lớp bụi dày phủ trên bìa, rõ ràng nó đã nằm ở đó rất lâu rồi. Nàng mở thử, từng vệt bụi mịn bay lên, những trang giấy đã ngả vàng, mùi giấy cũ và thời gian quyện thành hơi thở cổ xưa.

Tsunade lấy khăn ướt lau sạch bìa. Khi dòng chữ hiện ra rõ nét, nàngvkhẽ cau mày — "Gia tộc Fujiwara"

Cái tên ấy khiến tim nàng khẽ run. Nàng từng nghe bà nội nhắc đến: một gia tộc cổ xưa như Uzumaki, nhưng thần bí hơn nhiều.

Gia tộc Uzumaki nổi tiếng với lượng chakra khổng lồ và sinh mệnh dẻo dai. Nhưng truyền thuyết nói rằng gia tộc Fujiwara không chỉ sở hữu hai đặc tính đó, họ còn có năng lực chữa trị vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Có người nói, họ có thể dùng chính chakra của mình để khiến kẻ đã chết sống lại, hoặc giết người trong im lặng chỉ bằng một nhịp thở.

Nhưng gia tộc ấy, thậm chí còn tuyệt diệt trước cả Uzumaki. Không ai biết liệu trên đời này còn hậu nhân nào của họ tồn tại nữa hay không.

Nàng mở sách ra, việc cuốn sách tồn tại chính là bằng chứng họ đã từng sống. Có lẽ, trong đây sẽ có câu trả lời. Nàng lật từng trang... cho đến khi một dòng chữ khiến tay nàng khựng lại:

"Thanh túc nghĩ mai..." Tsunade lẩm nhẩm. Vậy là mình không nhớ sai. Thật sự có loại nấm này!

"Khi dùng, có thể ổn định chakra dị động, ngăn chặn huyết quản vỡ."

Nàng nín thở. Nghiêm trọng đến vậy sao?

"Mỗi lần sử dụng, cơ thể sẽ sinh kháng thể, khiến tác dụng giảm dần."

Nàng siết chặt cuốn sách. Nghĩa là dùng càng nhiều, thuốc càng vô dụng, đến khi cơ thể miễn nhiễm hoàn toàn, sẽ không còn tác dụng giảm đau nữa. Lúc ấy, nếu chakra trong người mất kiểm soát, hậu quả sẽ là... chết.

"Chẳng lẽ, gia tộc Fujiwara diệt vong... là vì không thể khống chế chakra của chính họ?" Nàng tự hỏi.
Nếu vậy, thứ này chẳng khác nào cấm dược. Vậy mà Jiraiya lại có được nó từ đâu?

Tsunade đóng sập sách lại, gương mặt trầm ngâm. Nàng biết, cần phải tìm một người để nói chuyện này. Một kẻ hiểu nhiều hơn bất cứ ai khác.

---------------------------------

"Ồ, thật hiếm thấy. Cơn gió nào đưa ngài Hokage tới đây thế?"
Giọng nói trầm thấp, mềm như nụ cười của rắn.

"Ngươi có vẻ trẻ ra đấy." Tsunade ung dung ngồi xuống ghế của hắn, nhấp một ngụm trà. "Trà ngon đấy. Cho ta ít mang về."

"Ngươi đâu phải chỉ đến vì trà." Orochimaru cười khẩy, kéo ghế ngồi đối diện. "Nói đi, có chuyện gì?"

"Được, vậy ta nói thẳng." Tsunade nhìn thẳng vào hắn. "Ngươi từng nghe qua gia tộc Fujiwara chưa?"

Orochimaru khẽ nhướng mày. "Ngươi nói đến gia tộc còn cổ hơn cả Uzumaki?"

"Ngươi biết à?"

Hắn cười khùng khục, cái lưỡi mảnh trườn ra liếm nhẹ môi, khiến Tsunade nhăn mặt. "Cái tật kinh tởm đó của ngươi, bao năm vẫn không bỏ được à."

"Ta cũng chưa thấy ngươi bỏ được cờ bạc." Orochimaru cười tà. "Sao đột nhiên lại quan tâm đến cái gia tộc đó?"

Tsunade đặt tách trà xuống, ánh mắt nghiêm nghị. Nàng kể lại mọi chuyện, từ khi phát hiện dược liệu đến nghi ngờ trong lòng. Nàng chọn tin hắn bởi giữa họ, từng là đồng đội. Jiraiya thì giấu nàng điều gì đó, còn thuộc hạ thì non nớt. Người duy nhất có thể giúp nàng lúc này, chỉ còn lại Orochimaru.

"Ý ngươi là... ngươi nghi trong người Jiraiya có chakra của gia tộc Fujiwara?"

"Ta không chắc. Nhưng sách viết như vậy."

"Thú vị đấy." Orochimaru nhếch môi. "Có lẽ, ngươi chưa biết hết mọi chuyện đâu, Tsunade."

"Ý ngươi là sao?"

"Đi theo ta."

Họ băng qua những hành lang tối om, từng căn phòng như chứa đầy hơi thở tử khí. Tsunade không sợ, nàng hiểu Orochimaru không định hại mình, chỉ là... hắn vẫn giữ cái thói sống trong bóng tối, lạnh lẽo và quái dị như xưa. Nàng chợt nhớ thời còn nhỏ, hắn từng là một đứa trẻ ít nói nhưng đáng yêu, còn nàng thì hay chọc ghẹo hắn. Giờ nghĩ lại, thời gian đúng là tàn nhẫn, nàng không còn hiểu nổi con người này nữa.

"Đến rồi." Orochimaru lấy từ ngăn kéo ra một xấp tài liệu, đưa cho nàng. "Đọc đi. Sau đó, ta e ngươi sẽ phải giữ khoảng cách với Jiraiya."

Tsunade mở ra. Nàng tròn mắt. "Cái này là... sao lại như thế?"

"Ngươi còn nhớ thí nghiệm năm xưa khiến ta bị truy nã chứ?"

"Thí nghiệm về tế bào Hashirama?"

"Đúng vậy."

Hắn chậm rãi kể, thí nghiệm kết hợp tế bào của Hashirama từng bị cấm vì tỷ lệ thất bại cao. Sau bao lần thử, chỉ một người sống sót — Yamato. Orochimaru nhìn nàng, ánh mắt tối lại:

"Tế bào Hashirama thất bại vì không ai có thể dung hòa đặc tính ấy. Còn Jiraiya, chakra trong người hắn dị động là vì ngươi— người mang trong mình cả huyết mạch Senju và Uzumaki. Chakra của hai bên vốn xung khắc. Mỗi khi hai người chạm vào nhau, dao động chakra sẽ bùng phát."

"Nhưng ta không hề thấy đau hay bất ổn gì cả."

"Vì chakra trong cơ thể hắn không phải của chính hắn. Khi chakra không thuộc về chủ thể, nó như một con thú bị xiềng xích, chỉ cần sơ sẩy, nó sẽ nuốt chửng chủ nhân. Giống như Naruto từng suýt bị Cửu Vĩ chiếm lấy vậy."

"Vậy phải làm sao để ngăn lại?" Tsunade thấp giọng, nỗi lo hằn sâu trên gương mặt.

Orochimaru im lặng vài giây, rồi lạnh nhạt đáp:

"Nếu hắn không thể chuyển hóa chakra ấy thành của mình... chỉ còn một cách, giết hắn."

"Orochimaru!" Tsunade bật dậy, nắm lấy tay hắn. "Ngươi giúp ta đi! Giúp ta tìm cách giúp hắn ổn định chakra!"

"Hắn không còn có thể sử dụng chakra." Orochimaru nói gọn, không một chút cảm xúc.

"Ngươi nói gì vậy?"

"Ngươi thương hắn, ta hiểu. Nhưng không có cách nào tốt hơn đâu. Không ai biết sức mạnh chakra trong cơ thể hắn sẽ bùng phát đến mức nào."

"Ngươi điên rồi! Hắn vừa trở về từ cõi chết! Sao ngươi có thể bảo ta giết hắn? Hắn là đồng đội của ngươi, là người từng kề vai chiến đấu cùng chúng ta!" Tsunade gào lên, đôi mắt ươn ướt giận dữ.

"Cứ nghĩ sao cũng được." Orochimaru quay đi, giọng lạnh tanh. "Nhưng nếu một ngày hắn thật sự quay lưng lại với Konoha... hãy nhớ, hắn từng là đồng đội của ta, của ngươi."

Tsunade siết chặt nắm tay. "Ngươi không thể chắc rằng hắn sẽ làm hại làng."

"Không, ta không thể. Nhưng nếu ngày đó đến, đừng mong ta giúp ngươi." Orochimaru khẽ quay đầu lại, nụ cười nửa miệng lướt qua.

"Giết, hay không giết là do Hokage các hạ quyết định."

----------------------------------

Để chúc mừng sinh nhật Jiraiya đại nhân thì sốp quyết định dịch cho mọi người một ít chương của bộ Thủ hộ!

Sốp bị dl dí nên giờ mới có thể đăng được. Các chap sẽ được đăng ngay sau khi sốp dịch xong🥵

Sốp chưa kiểm tra kỹ lại các lỗi, nếu mọi người phát hiện ra bất kỳ lỗi nào thì nói giúp sốp nhá. Sốp cảm ơn nhiềuヽ(o^ ^o)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com