Chương 6
Vừa bước vào cửa, Jiraiya liền vươn vai thật dài, miệng lẩm bẩm, “Aizz, về nhà đúng là cảm giác tuyệt vời nhất!”
Tsunade đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu bất lực. “Nhắc nhẹ một chút, đây là nhà em, anh chỉ qua nấu bữa tối thôi nhé.”
“Ê, đừng nói thế mà!” Jiraiya phẩy tay, mặt dày đáp, “Từ giờ bắt đầu thì đây cũng là nhà anh luôn rồi, hề hề!”
Tsunade chẳng buồn đôi co, quay người đi thẳng lên lầu. “Bếp ở kia. Em đi tắm đây.”
Jiraiya đứng đó, tay xách túi đồ, nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần, gương mặt đầy vạch đen tưởng tượng. Đúng là không nể tình chút nào… Nhưng mà thôi, ai bảo mình bị nàng nắm trọn tim hắn rồi chứ. Hắn đành ngoan ngoãn xắn tay áo bước vào bếp, bắt đầu rửa rau chuẩn bị bữa tối cho cả hai.
Khi Tsunade tắm xong trở lại phòng khách, hương thơm món ăn đã lan khắp không gian. Nàng dùng khăn quấn gọn mái tóc ướt, rồi tựa người vào khung cửa bếp, im lặng nhìn người đàn ông đang bận rộn với xoong nồi.
“Còn phải chờ một lát nữa mới ăn được, em muốn…” Jiraiya vừa định nói thì quay lại và suýt chút nữa thì nuốt luôn lời. Tsunade đang dựa vào cửa, trên người khoác bộ đồ ngủ lụa đỏ rượu sẫm, ánh đèn phản chiếu khiến làn da cô trắng đến chói mắt. Hắn đặt muôi xuống, chậm rãi tiến lại gần, hít nhẹ một hơi bên cổ nàng, khẽ nói, “Thơm thật.”
Tsunade giơ chân định đá hắn vì cái thói không đứng đắn, nhưng Jiraiya đã nhanh chóng né sang bên.
“Anh nấu món gì thế?” Nàng hỏi.
“Canh cá chép hầm đu đủ với nước cốt dừa đấy~” Hắn cười gian rồi liếc nhanh xuống, ánh mắt lấp lánh tinh quái. “Bổ… vòng một lắm đó nha~”
Tsunade lập tức tung nắm đấm. Mạch máu trên trán nổi lên rõ ràng. Cái tên chết tiệt này, mở miệng ra là trêu chọc.
“Ấy ấy đừng mà!” Jiraiya vừa nói vừa bỏ chạy quanh bàn. “Sao em vẫn nhạy cảm thế hả!”
Vút!
Phi tiêu vụt qua, ghim thẳng vào tường sát bên tai hắn. Jiraiya trố mắt nhìn Tsunade đang đứng đó, ngón tay còn đeo sẵn vòng phi tiêu. Khoan, trong bộ đồ ngủ mà cũng giấu được vũ khí á?
“Đợi đã nào Tsunade, bình tĩnh một chút…” Jiraiya giơ tay đầu hàng, bị dồn ép đến tận góc tường. Hắn không ngờ là sau khi yêu nhau rồi, độ “dày” mặt của nàng vẫn chẳng suy suyển tí nào.
“Đồ đàn ông chết tiệt! Ngoài giở trò chiếm tiện nghi, anh còn làm được gì khác không hả?”
“Làm được chứ! Giặt đồ, nấu ăn, lau nhà, massage, còn nhiều lắm!” Jiraiya vừa nói vừa lùi lại, cố pha trò.
“Không ai cần anh làm mấy thứ đó hết!”
“Thế em muốn anh làm gì?” Hắn thật sự bối rối. Trong đầu hắn, từ lâu đã xác định rằng, nếu sống cùng Tsunade, tất cả việc nhà hắn sẽ làm hết, không để nàng phải động tay vào thứ gì.
“Anh có thứ gì là không biết làm không?” Tsunade hỏi, giọng cố tình đanh lại để trêu ngược hắn.
Jiraiya liếc mắt, trầm ngâm một lát, rồi khẽ cười mà nuốt lại câu trả lời. “Có thì có… nhưng thôi, nói ra chắc em lại đánh amh mất.”
“Giờ em lại muốn nghe đấy. Nói thử xem?”
“Thật đấy à?”
“Nói mau.”
Jiraiya ngoắc tay, ra hiệu nàng lại gần. Tsunade nghi hoặc cúi xuống. Hắn khẽ ghé môi sát tai nàng, thầm nói một chữ. “Mang thai.”
“JI—RA—YA!!!”
“Khoan, em nói không được ra tay mà, á á á!!!”
“Anh cái đồ khốn!!!” Tsunade lập tức đấm đá túi bụi, không nương tay chút nào. “Để xem anh còn dám nói bậy không! Còn dám chiếm tiện nghi nữa không!”
“Á á á, đau, đây là bạo hành đó! Anh thề đấy, em đánh nữa anh thật sự sẽ chiếm tiện nghi luôn đó nha! Á á á, đừng, đừng véo eo anh, Tsunade, em gian quá rồi đấy!!”
Sau vài phút bị hành hạ thảm thương, Jiraiya chớp được cơ hội phản công. Hắn dễ dàng khống chế nàng, nhờ chakra được khôi phục hoàn toàn, sức mạnh của hắn giờ đã thuộc hàng đầu Konoha. Jiraiya bế thốc Tsunade lên, đặt nàng xuống sofa, mặc kệ nàng vùng vẫy mà áp người xuống.
“Đồ lưu manh! Buông em ra!” Tsunade đỏ bừng mặt, giãy giụa.
“Suỵt…” Hắn siết chặt vòng tay, vùi đầu vào cổ nàng, tham lam hít lấy hương thơm dịu dàng. Một lát sau, Jiraiya rời khỏi người nàng, ngồi lùi lại bên ghế, ánh mắt dịu đi.
“Tại sao…”
“Không sao đâu.” Hắn mỉm cười. “Tsunade, khi nào em chưa sẵn sàng, anh sẽ không ép.”
Tsunade nhìn hắn, tim nhói lên, rồi khẽ mắng, “Đồ ngốc,” trước khi chủ động ôm lấy cổ hắn, kéo lại gần.
Ngay lúc đó, Shizune vừa định mở cửa bước vào thì phát hiện cửa chỉ khép hờ. Cô khẽ nghiêng đầu, Ủa, Hokage đại nhân quên đóng cửa à? Cô đẩy cửa, vừa đặt chân đến hiên thì thấy sàn nhà vương vãi quần áo… và rồi tiếng động lạ vang lên từ phòng khách.
“Ưm~ chậm thôi, nhanh quá… ư…~”
“Hừ, vừa rồi là ai nói muốn nhanh hơn hả, con yêu tinh nhỏ này.”
“Đừng chỗ đó, Jiraiya… ư ư…”
Shizune đứng chết lặng. Ủa? Tôi… tôi vừa bước vào nhầm… chương trình phát sóng trực tiếp hả trời? Hokage đại nhân bảo tôi về sẽ có cơm mà? Giờ là có cảnh này luôn hả? Hai người cũng nhanh tay quá đó… Ít ra cũng về phòng đi chứ! À không, khoan, vấn đề chính là tại sao không khóa cửa vậy hả trời!?
Cô lặng lẽ khép cửa lại, thở dài. Thôi kệ, đi ăn ramen Ichiraku cho lành.
Trong phòng, Tsunade bỗng ngừng lại, hơi thở đứt quãng. “Khoan… anh có nghe gì không?”
“Hả? Không nghe gì cả.”
“Không đúng, vừa nãy em nghe tiếng cửa đóng mà.”
“Chắc em nghe nhầm, lúc nãy về mình đâu có khóa đâu, đừng nghĩ nhiều nữa. Tiếp thôi.” Hắn cúi xuống lần nữa.
“Khoan đã, anh ra ngoài xem thử đi.” Tsunade vẫn chưa yên tâm. “Biết đâu là Shizune quay lại.”
Jiraiya đành đứng dậy, vớ lấy quần quấn tạm quanh hông, đi ra kiểm tra. Phụ nữ đúng là đa nghi thật… Hắn mở cửa nhìn quanh, không một bóng người, mọi thứ yên ắng. “Đấy, thấy chưa, chẳng có ai hết.” Hắn cười khẽ, đóng cửa lại, rồi cẩn thận khóa luôn cho chắc.
Trở về phòng khách, hắn lại cúi xuống, định hôn tiếp, nhưng Tsunade giơ tay chặn lại. “Về phòng đi.”
“Được!”
Jiraiya bế nàng lên, vừa đi vừa nhặt vội mớ quần áo, chạy thẳng lên lầu hai. Hắn mở cửa một phòng, Tsunade kêu lên, “Không phải phòng đó! Đó là phòng Shizune!”
“…Thế phòng em đâu?”
“Phòng trong cùng.”
Hắn cười khổ, rồi ba bước gộp hai lao vào phòng chính. Cánh cửa khép lại, thế giới ngoài kia dừng lại, chỉ còn hai người chìm trong hơi thở hòa quyện.
Ba tiếng sau, Shizune đứng ngoài cửa nhà, mặt đơ không cảm xúc. Hokage đại nhân ơi… tại sao người lại khóa cửa… Hai người vẫn chưa xong à… Tôi gõ cửa hay không đây… Tôi chỉ muốn về nhà ngủ thôi màaaa!!!
Tsunade vừa uống canh tình yêu vừa tựa người vào lòng Jiraiya, nét mặt ngập tràn hạnh phúc. Jiraiya khẽ vuốt mái tóc vàng mềm mịn của nàng, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu như thể không thể kiềm lòng được.
Nhớ lại mọi chuyện trong mấy tháng qua, Tsunade vẫn thấy điều này thật khó tin. Nàng đã trải qua mất mát, cuộc xâm lược của Pain, rồi cả cuộc Đại chiến ninja lần thứ tư. Giờ đây, khi người đàn ông ấy lại ở bên mình, nàng có cảm giác an tâm đến lạ.
Từ lâu lắm rồi, nàng đã từng mơ được tựa đầu vào ngực hắn, nghe nhịp tim đều đặn và ấm áp, để rồi cả hai cứ thế ôm nhau trong yên bình.
Jiraiya đổi tư thế, siết chặt vòng tay hơn, rồi lại không kiềm được mà hôn lên má nàng thêm vài lần. Tsunade ngoan ngoãn trong vòng tay hắn, nhẹ nhàng và đáng yêu đến mức khiến tim người đàn ông cũng tan chảy.
Nhưng chỉ mới nửa tiếng trước thôi, trong lòng hắn vẫn còn một nỗi bất an mơ hồ, sợ rằng mình chỉ là một kẻ thay thế.
-----------------------------------------------
Nửa tiếng trước.
Sau khi ân ái, mồ hôi còn vương trên làn da hai người. Jiraiya bế Tsunade vào phòng tắm, mở vòi nước, thử nhiệt độ cho vừa. Tsunade mệt đến mức chẳng muốn cử động, toàn thân tựa hẳn vào hắn.
"Mệt lắm à?" Hắn hỏi, giọng khàn khàn, mang chút lo lắng.
"Cũng không, chỉ là... không muốn nhúc nhích thôi."
Jiraiya bật cười, bóp ít sữa tắm, nhẹ nhàng xoa đều lên lưng nàng. Cơ thể mềm mại, nóng hổi, đường cong quyến rũ khiến hắn không khỏi thầm tán thán: "Người phụ nữ này thật sự quá hoàn hảo."
"Phía trước em tự rửa đi nhé," Hắn nói rồi lùi lại. Nhưng nàng vẫn ngồi yên, không hề nhúc nhích.
"Em đang rửa mà," Tsunade đáp, rồi bất ngờ ôm chặt lấy hắn. Bọt sữa tắm trên ngực Jiraiya dính lên da nàng. Hắn bật cười bất lực.
"Em lười đến mức này luôn à?"
Nàng nghiêng đầu, cười ranh mãnh, giọng ngọt ngào: "Rất lười, cực kỳ lười. Nhưng mà, anh nên biết trân trọng đi, vì đây là đặc quyền chỉ dành cho anh đấy."
"Vâng vâng, cảm tạ ngài Hokage đã ưu ái cho kẻ hèn này được hầu hạ." Hắn đáp, vừa cười vừa siết nhẹ eo nàng. "Lần sau nhớ lật thẻ tôi thường xuyên nhé, Hokage đại nhân."
"Cứ xem biểu hiện thế nào đã," Nàng liếc hắn, môi cong thành nụ cười.
Sau khi đùa nghịch một lúc trong phòng tắm, Jiraiya quấn khăn quanh người Tsunade rồi bế ra ngoài. Hắn cẩn thận lau khô tóc, lau từng tấc da cho nàng, sau đó lấy bộ đồ ngủ sạch để nàng thay. Khi Tsunade mặc xong, hắn mới sực nhớ rằng bản thân vẫn đang trần như nhộng.
Tsunade nhìn hắn từ đầu đến chân, khẽ huýt sáo. Thân hình cao lớn, cơ bụng sáu múi rắn chắc, còn phía dưới... thật khó để không liếc thêm một cái. Nàng thầm nghĩ, có lẽ giờ mình đã hiểu tại sao hắn lại thích nhìn trộm nhà tắm nữ đến thế.
Jiraiya lập tức quấn khăn che phần dưới, tránh ánh mắt đầy ẩn ý của nàng. Nàng thấy "phúc lợi" bị che mất thì chu môi, nằm ngoan lại trên giường.
Thật ra chuyện thân mật đã xảy ra rồi, Jiraiya vốn chẳng ngại bị nàng nhìn thêm vài lần. Nhưng ánh mắt ấy cứ dán chặt khiến hắn cũng ngượng. Lỡ như "thằng nhỏ" lại phản ứng thì biết giấu mặt vào đâu...
"Có khăn mới không?"
"Ngăn kéo đầu tiên ấy."
Hắn mở ra, lấy khăn lau tóc. Bên cạnh khăn là một bộ đồ ngủ màu xanh đậm gấp gọn gàng. Hắn nghĩ chắc Tsunade đã chuẩn bị sẵn vì đoán hắn sẽ qua đêm. Nhưng khi cầm lên, hắn nhận ra kích cỡ nhỏ hơn mình, chẳng có nhãn mác gì cả, có vẻ là đồ cũ.
Ánh mắt hắn dần tối lại. Hóa ra nàng không hề chuẩn bị cho hắn. Mà bộ đồ này... nếu hắn đoán không nhầm, là của người đó.
Đúng vậy, của Kato Dan. Người từng là mối tình đầu của nàng.
Cảm giác nghèn nghẹn nơi ngực khiến hắn khó thở. Hắn và Tsunade giờ đã ở bên nhau, vậy mà trong ngăn tủ cô vẫn giữ đồ của người cũ. Thật trớ trêu.
"Jiraiya?" Hắn vẫn ngồi lặng, nàng thấy lạ liền bước tới. Khi nhìn thấy thứ trong tay anh, sắc mặt cô lập tức đổi. "Anh lấy cái đó làm gì?"
Jiraiya bối rối, vội bỏ xuống, giọng lắp bắp: "Anh... anh tưởng..."
"Tưởng gì?"
"Không, không có gì." Hắn gấp lại, đặt vào chỗ cũ. Nhưng ánh mắt Tsunade đầy căng thẳng khiến nỗi chua chát trong lòng hắn càng dâng cao. "Tsunade, em... thật sự yêu anh chứ?"
"Anh đang nói gì thế?" Nàng giận, nhưng trong lòng cũng chấn động.
Có lẽ vì yêu quá sâu đậm, hắn chỉ muốn biết rõ mình trong tim nàng là ai. Một thói quen, một hình bóng thay thế, hay là người nàng thật sự chọn.
"Em biết anh yêu em. Nhưng còn em thì sao? Em ở bên anh... là vì anh, hay là vì...?" Hắn hít sâu. "Nếu anh chỉ là kẻ thay thế, anh thà quay lại như trước, ở xa em cũng được."
Tsunade lặng im nhìn hắn. Người đàn ông luôn mạnh mẽ, luôn cười cợt kia, giờ lại run rẩy vì sợ mất nàng. Nàng bỗng nhận ra, chính mình cũng có lỗi, vì chưa từng cho hắn một lời khẳng định rõ ràng. Cứ nghĩ rằng hắn hiểu, rằng tình yêu không cần nói ra. Nhưng hóa ra, có những lời dù đối phương biết, vẫn cần được nghe.
Nàng nói chậm rãi:
"Khi anh ấy chết, em đau đến không thở nổi. Em nhìn thấy anh ấy mất máu, nhưng không thể cứu. Lúc đó, em nghĩ cả thế giới của mình sụp đổ."
Jiraiya siết chặt nắm tay, tim hắn nhói đau.
"Sau này khi ngài Fukasaku mang tin về anh hi sinh, em không tin nổi. Em đã đi đến nơi chúng ta từng chia tay, ngày nào cũng ngồi ở băng ghế đó đợi anh về... nhưng mãi anh không về."
Giọng nàng nghẹn lại, nước mắt tràn ra.
"Anh không biết đâu, mất người mình yêu thêm lần nữa... đau đến thế nào."
"Tsunade..." Hắn thì thầm, mắt đỏ hoe.
"Em hận anh. Hận vì sao không chạy trốn, vì sao phải liều chết. Nhưng em còn hận bản thân mình hơn, vì đã để anh đi. Em chỉ muốn anh ở cạnh em, thế thôi."
"Em đã tìm thi thể anh ở khắp nơi, chỉ để mang anh về. Em thậm chí nghĩ đến việc dùng cấm thuật để gặp anh lần nữa, chỉ để nghe giọng anh, được anh ôm một lần nữa..."
Jiraiya không cầm được nước mắt. Hắn kéo nàng vào lòng, khẽ nói: "Xin lỗi... xin lỗi... Là anh sai rồi."
Tsunade nấc nghẹn: "Trong ảo mộng Vô Hạn Nguyệt Độc, anh luôn ở đó. Anh vẫn cười, vẫn viết mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn, vẫn trốn đâu đó làm em tức điên. Nhưng trong mơ, anh nói chuyện với em, cười với em. Mọi thứ đều thật như chưa từng rời xa. Em chỉ muốn mãi không tỉnh lại... vì ít ra trong mơ, chúng ta vẫn ở bên nhau."
Hắn ôm lấy khuôn mặt nàng, lau khô nước mắt. "Ngốc à, sao anh có thể không cần em. Anh chỉ sợ em không cần anh thôi. Xin lỗi, để em phải chịu tổn thương nhiều như vậy."
Nàng ôm hắn thật chặt, như sợ nếu buông ra thì hắn sẽ lại biến mất. Sau tất cả, nàng đã hiểu, nếu mất hắn lần nữa, nàng sẽ chẳng còn đủ can đảm sống tiếp.
Tsunade ngẩng đầu, mắt trong veo, giọng chắc nịch: "Khi em yêu anh ấy, chẳng ai có thể bước vào tim em. Khi em yêu anh, anh cũng không phải ai khác. Anh ấy là quá khứ. Anh là hiện tại. Em đã từng yêu anh ấy, nhưng bây giờ, người em yêu là anh. Vì vậy, xin hãy ở lại bên em. Đừng rời đi nữa... được không?'"
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Suốt đời này." Hắn đáp, giọng kiên định như thề nguyền.
----------------------------------------
Hiện tại.
Tsunade nhìn hắn cười mãi, bối rối hỏi: "Anh cười gì thế?"
"Anh chỉ thấy... không ngờ em yêu anh nhiều đến vậy. Sao không nói sớm hơn chứ?"
Nàng đỏ bừng mặt, quay đi: "Nói sớm hay muộn thì khác gì nhau."
"Khác chứ! Nếu em nói sớm, anh đâu có hiểu lầm. Mà này, từ giờ nhớ để ít đồ của anh trong ngăn tủ nhà em nhé, cho có cảm giác chủ quyền."
"Là do Shizune dọn dẹp rồi để tạm ở đó thôi. Ai ngờ anh yếu lòng đến vậy. Với lại..." Nàng liếc hắn, cười nhẹ. "Ngăn thứ hai đấy, toàn là đồ của anh đấy."
Jiraiya mở ra, đứng hình. Cả ngăn kéo đầy ắp áo quần của hắn. Thì ra bao lâu nay hắn tưởng bị trộm lấy mất, hóa ra... đều nằm ở nhà nàng.
"Vậy sao lại mang hết về đây?"
"Lưu niệm."
"Thế sao còn chừa lại ít?"
"Lúc anh nhập viện, em lén mang trả bớt."
"...Anh chịu thua em luôn."
"....."
------------------------------------------------------
Cốc, cốc, cốc...
Cốc, cốc, cốc...
Shizune ngáp dài bước ra khỏi phòng. Đêm qua, cô bị nhốt ngoài cửa suốt mấy tiếng, cuối cùng nhớ ra cửa sổ chưa khóa, đành leo vào để được nằm lên chiếc giường thân yêu mà cô ngày đêm mong nhớ.
Vừa mở cửa, cô liền thấy mái tóc hồng nhạt quen thuộc.
"Sakura? Sao em lại đến đây?"
"Chị Shizune, chào buổi sáng! Sư phụ bảo hôm nay sẽ tập luyện cùng em nên bảo em đến sớm." Sakura bước vào, nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy Tsunade đâu. "Sư phụ đâu rồi? Đừng nói là còn ngủ nhé?"
"À... chắc là vậy." Shizune lại ngáp, hiếm khi được nghỉ nên cô cũng muốn tranh thủ ngủ bù. Bình thường vừa phải chăm Tsunade, vừa xử lý các ca khẩn cấp ở bệnh viện, cô đúng là vắt kiệt sức.
"Thật là... để em đi gọi sư phụ dậy."
"Ừ, được. Khi nào hai người ra ngoài thì nhớ đóng cửa giúp chị nhé, cảm ơn." Shizune lại ngáp, quay về phòng, nhưng mới đi được vài bước thì đột nhiên sực nhớ ra. Chết rồi, Sakura định gọi Tsunade dậy sao? Không ổn! Trong phòng còn có Jiraiya đại nhân mà!
"Sư phụ, người dậy chưa?" Sakura gõ cửa gọi, "Hôm nay chúng ta phải tập luyện mà, sư phụ!"
Trong phòng, Tsunade khẽ tỉnh dậy. Nàng dụi mắt, mơ hồ nhận ra đó là giọng Sakura. Phải rồi, hôm nay nàng đã hứa sẽ tập cùng con bé.
"À, ta dậy rồi!" Nàng vội đáp, nhẹ nhàng gỡ bàn tay to đang vòng quanh eo mình. Nhìn gương mặt ngủ say của Jiraiya, nàng không kiềm được khẽ hôn lên má hắn hai cái, rồi mới rón rén ngồi dậy mặc quần áo.
"Con vào nhé!"
Vào?
"Khoan đã, Sakura—!"
Nhưng Tsunade chưa kịp ngăn thì Sakura đã mở cửa bước vào. Tsunade ngồi ở mép giường, khéo léo che tầm nhìn của học trò. Từ góc nhìn của Sakura, trong phòng chẳng hề có thêm ai khác.
"Sư phụ vẫn thích ngủ nướng quá ha, chắc lại quên vụ tập luyện rồi đúng không?" Sakura lầm bầm, trông đầy trách móc. Cô đã dậy từ tinh mơ, tập xong còn định hẹn hò với Sasuke cơ mà!
"Xin lỗi, dạo này bận quá nên lỡ ngủ quên mất. Ngươi ra phòng khách đợi một lát nhé, ta xuống ngay."
"Không được!" Sakura phản đối ngay lập tức. "Lần trước người cũng nói thế, rồi con ngồi đợi cả tiếng, kết quả là người ngủ tiếp!"
"Lần này không đâu mà~" Tsunade cười gượng, cố tìm cách đuổi khéo cô học trò cứng đầu.
Nhưng Sakura còn chưa kịp nói gì thêm thì đột nhiên thấy chăn trên giường khẽ động. Từ trong đó, một bàn chân đàn ông thò ra... rồi thêm một bàn nữa. Sakura trố mắt, run rẩy chỉ tay về phía chăn, không nói nổi lời nào.
Tsunade luống cuống kéo chăn che lại, định giải thích thì phía sau đã có một cánh tay mạnh mẽ choàng qua eo nàng. Jiraiya duỗi người, uể oải ngồi dậy, rồi khẽ hôn lên má Tsunade, giọng khàn khàn vang bên tai nàng:
"Chào buổi sáng... Hôm nay được nghỉ mà, sao không ngủ thêm chút nữa?"
Sakura đứng sững, miệng há hốc, mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mặt: Jiraiya trần nửa người đang ôm chặt sư phụ cô. Từ hành động thân mật ấy, chẳng cần nói cũng biết hai người họ đã... cùng nhau sao?! Cái tiến triển gì mà nhanh thế này?! Khi nào thì họ...
Jiraiya lúc này mới nhận ra có người khác trong phòng. Hắn trừng mắt, giật mình hỏi:
"Sakura?! Sao ngươi lại ở đây?"
Nhìn Jiraiya bối rối, nhưng Sakura thì hồn vía lên mây. Cô lỡ xông vào phòng của sư phụ, còn nhìn thấy thứ không nên thấy. Chắc cô sắp chết mất rồi...
"Ngài... ngài đã ngủ với sư phụ của em..." Cuối cùng, cô run rẩy nói ra một câu khiến không khí đóng băng.
Tsunade vừa mới hoàn hồn, nghe xong liền hóa đá lần hai.
"Không, không phải như ngươi nghĩ đâu..." Jiraiya vội vàng thanh minh.
"Không phải như con nghĩ? Ngài ngủ với sư phụ con rồi còn định chối sao?!" Sakura gào lên, giận đến đỏ mặt.
"Không phải vậy đâu!!"
Rầm!
Vài phút sau, Jiraiya và Sakura mỗi người đội một cục u to tướng, ngồi ủ rũ trên ghế sofa. Shizune vừa nhìn vừa cười khúc khích.
Sáng nay, Tsunade bị Sakura làm cho sôi máu, nhưng nghe Jiraiya chối bay chối biến lại càng tức hơn. Từ trước đến nay họ vẫn giữ bí mật, trước mặt người ngoài chẳng ai nhận ra có gì khác, nhưng giờ đã bị bắt quả tang, cứ thẳng thắn thừa nhận là xong. Còn quanh co chối, chẳng lẽ ở bên nàng là chuyện đáng xấu hổ sao?
Cảm nhận được luồng khí lạnh đang tỏa ra từ người phụ nữ trước mặt, Jiraiya toát mồ hôi lạnh. Hắn vội vã đứng dậy dỗ dành, "Đừng hiểu lầm, anh không phải không muốn chịu trách nhiệm, chỉ là sợ em không thích công khai thôi mà."
Có lẽ vì được tình yêu nuôi dưỡng, Tsunade hôm nay lại chẳng nổi nóng như mọi khi. Nàng chỉ khẽ liếc hắn, không nói gì.
Jiraiya chẳng buồn để ý đến hai cái "bóng đèn" ngoài phòng khách nữa, hắn kéo tay Tsunade vào bếp.
Hắn thành thạo bật bếp, rưới dầu, đập trứng. Mở tủ lạnh lấy sữa, cho vào lò vi sóng. Chẳng mấy chốc, mùi thơm của trứng rán vàng ruộm lan khắp phòng. Hắn gắp trứng ra đĩa, rắc chút muối tiêu lên cho dậy hương.
Bưng bữa sáng đặt xuống bàn, hắn mỉm cười nói, "Ăn khi còn nóng đi, lát nữa còn phải tập luyện nữa mà."
Nhìn người đàn ông dịu dàng chuẩn bị bữa sáng cho mình, bao nhiêu giận dỗi của Tsunade cũng tan biến. Nàng vừa ăn vừa mỉm cười, thỉnh thoảng còn gắp trứng đút cho hắn.
Trong khi hai người ngọt ngào bên bàn ăn, bên kia Sakura nhìn đồng hồ chỉ đúng 11 giờ, mặt u sầu như mất sổ gạo. Shizune, với kinh nghiệm "người từng trải", vỗ vai cô an ủi:
"Không sao đâu, chỉ là buổi tập thôi mà. Chị đêm qua còn bị nhốt ngoài cửa, phải leo cửa sổ vào đấy. So với hạnh phúc của Tsunade đại nhân, chuyện này chẳng đáng gì cả."
(Fu: Hội những người cùng khổ=)))))))
----------------------------------------------------------------
Jiraiya tắm xong bước ra, thấy Tsunade đang ngồi trên giường đọc sách. Hắn quăng khăn tắm sang bên rồi nhảy phốc lên giường, ôm chặt lấy nàng từ phía sau, cằm tựa lên vai nàng, giọng tò mò hỏi:
"Đọc gì thế?"
Tsunade bị hắn bất ngờ ôm khiến nàng giật mình, cả chiếc giường rung lên vì cú nhảy của hắn.
"Cái giường này sắp bị anh làm hỏng rồi đấy."
"Nếu hỏng thì mua cái mới thôi. Dù sao anh cũng thấy nó hơi nhỏ, hai người nằm sợ chật."
Hắn khẽ hôn lên má nàng một cái. Từ khi cả hai thổ lộ lòng mình, họ dính nhau như keo, Jiraiya chẳng hề giấu giếm tình cảm, yêu thương nàng hết mực, như thể chỉ muốn nâng niu nàng suốt đời. Còn Tsunade, vốn đã dành tình cảm cho hắn từ lâu, sau hai lần cận kề sinh tử, cuối cùng cũng thôi che giấu, dám đón nhận niềm hạnh phúc giản đơn này.
Chẳng mấy chốc sau khi chính thức bên nhau, Tsunade đã dọn về sống chung với Jiraiya, tận hưởng thế giới chỉ có hai người.
Tốc độ ấy khiến cả đám thuộc hạ kinh ngạc không nói nên lời. Rõ ràng trước đó Tsunade còn chẳng bao giờ chịu để ý đến Jiraiya, vậy mà giờ không chỉ chấp nhận hắn, còn... dọn vào ở cùng.
Nhanh đến mức ai cũng ngỡ: "Hai người có từng tỏ tình chưa vậy?"
Cảm giác như là nhảy cóc mất một bước quan trọng rồi ấy.
Nhưng có lẽ họ đâu biết từ buổi chiều hôm ấy trong văn phòng Hokage, khi Jiraiya đồng ý với đề nghị của cô, thì trái tim hai người đã hòa làm một. Dù chẳng ai nói ra, nhưng họ đều hiểu mình đã khắc sâu trong lòng đối phương. Từ khi Tsunade ở lại chăm sóc hắn ngày đêm, mọi chuyện diễn ra tự nhiên như lẽ phải.
Đôi khi, tình yêu không cần nói "anh yêu em" mới gọi là yêu.
Đôi khi, chỉ một ánh nhìn, một cử chỉ, cũng đủ khiến người ta hiểu.
Họ lớn lên cùng nhau, trải qua bao sóng gió, bao mất mát. Sinh mệnh vốn mong manh, khiến kẻ yêu nhau dễ chia cách âm dương. Nay đã tìm lại được nhau, sao có thể buông tay thêm lần nữa.
"Đang xem tư liệu về tộc Fujiwara." Tsunade đáp, liếc sang, thấy Jiraiya vẫn trần như nhộng.
"Anh lại không mặc đồ ngủ hả? Cẩn thận cảm lạnh."
"Hê hê, mặc làm gì, lỡ lát nữa lại phải cởi, phiền lắm." Hắn cười, vừa nói vừa quàng tay ôm lấy nàng lần nữa. "Sao còn đọc mấy thứ đó? Anh khỏi hẳn rồi mà."
"Lại nói linh tinh." Nàng vừa mắng yêu vừa quay lại giúp hắn chỉnh cổ áo, cài từng chiếc cúc bị bỏ sót. "Em chỉ muốn tìm hiểu thêm thôi, anh khỏe lại rồi cũng tốt, nhưng phòng xa vẫn hơn."
"Em lúc nào cũng lo quá." Hắn nắm lấy tay nàng, giọng dịu dàng. "Anh đã chuyển hóa hoàn toàn năng lượng đó thành chakra của chính mình, kiểm soát được như trước rồi. Tin anh đi, anh không sao đâu. Anh còn phải ở bên em... cùng nhau già đi nữa mà."
"Anh là đàn ông của em, sao em không lo cho được? Nếu là người khác thì em chẳng hơi đâu mà để tâm!" Tsunade khẽ cằn nhằn rồi tựa vào ngực hắn, tiếp tục đọc sách. Câu nói ấy tuy nhỏ, nhưng chẳng lọt khỏi tai Jiraiya và khiến anh cười khẽ, nụ cười ấm áp đến lạ.
Jiraiya cúi xuống nhìn người phụ nữ trong lòng. Từ khi hắn trở về, thái độ của nàng đối với hắn đã thay đổi rất nhiều. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ rằng nàng vui mừng vì hắn vẫn còn sống mà trở về. Nhưng cho đến lần đó, khi nàng nắm chặt lấy vạt áo hắn, khẩn cầu trong nước mắt, người phụ nữ kiêu hãnh như nàng lại có thể vì hắn mà hạ mình đến mức ấy.
Jiraiya hiểu rằng, từ giây phút đó, hắn không còn cách nào để chống lại nữa. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, hắn nhìn thấy điều mà mình đã mong đợi suốt bao năm, tình cảm mà hắn từng chỉ dám ước ao. Khoảnh khắc đó, hắn chỉ muốn ôm nàng thật chặt, an ủi nàng, xoa dịu mọi bất an trong lòng nàng.
Hắn siết nhẹ hai tay đang đặt trên eo nàng, khẽ nâng cằm nàng lên rồi cúi xuống hôn. Cái hôn bất ngờ khiến Tsunade buông cuốn sách trong tay. Những nụ hôn như thế này vốn chẳng hiếm, từ khi họ bên nhau, Jiraiya luôn thích "tấn công bất ngờ", còn nàng thì chẳng bao giờ từ chối việc bị hắn "đánh úp" như thế.
Tsunade khẽ đẩy hắn ra, "Làm sao thế, tự nhiên lại như vậy?"
"Không có gì, chỉ là... muốn hôn em thôi."
"Cái gì chứ," Nàng khẽ chọc vào ngực hắn, gương mặt ửng đỏ, "Ờ nhà còn được, chứ ngay trong văn phòng thế này... lỡ có người đi ngang thấy thì sao?"
"Hehehe," Hắn cười khờ khạo, "Anh chịu không nổi mà, cứ nhìn thấy em là anh lại không kiềm được... toàn để cảm xúc dẫn đi thôi."
"Thế hồi trước anh đâu có vậy."
"Hồi đó khác." Jiraiya rúc sát vào nàng, giọng đầy mãn nguyện. "Khi đó em chưa chịu chấp nhận anh, anh nào dám làm gì, chỉ dám tưởng tượng thôi. Giờ em yêu anh rồi, anh phải đáp lại tình yêu của em chứ."
"Tưởng tượng..." Tsunade đỏ bừng mặt, vớ cuốn sách ném về phía hắn. Nàng biết chứ, Jiraiya mà "tưởng tượng" thì chắc chắn chẳng dừng lại ở mấy cái hôn đâu, e là trong đầu hắn đã có đủ mọi "kịch bản" rồi.
Jiraiya nhanh tay đón lấy cuốn sách, mở đúng trang nàng vừa đọc. "Được rồi, vậy thì với tư cách là người đàn ông của em, anh sẽ đọc cùng em."
"Thế mới đáng yêu chứ." Nàng mỉm cười, ghé sát lại và đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ.
Họ đọc được vài trang thì Jiraiya bắt đầu thấy chán. So với việc đọc sách, hắn muốn cùng Tsunade làm vài chuyện khác... có ý nghĩa hơn. Nhưng không được, không được! Hắn lắc đầu tự trấn. Ngày mai không phải ngày nghỉ, sáng sớm Tsunade còn phải họp với các lãnh chúa, hắn không thể làm nàng mệt.
Hắn cố giấu sự buồn chán bằng một cái ngáp dài, nhưng vẫn khiến Tsunade chú ý.
Nàng gấp sách lại, khẽ mở chăn, "Mệt thì ngủ đi."
"Không mệt."
Thật ra hắn nói thật, hắn chẳng hề mệt. Dạo này ngoài việc đi loanh quanh trong làng thì chẳng có việc gì. Từ sau sự kiện Pain, Tsunade gần như không còn giao cho hắn nhiệm vụ nào nữa, thỉnh thoảng có, cũng chỉ là mấy việc vặt cấp D. Hắn từng tự xin đi làm nhiệm vụ, nhưng nàng chỉ im lặng cũng là một cách từ chối.
Jiraiya hiểu. Hắn biết nỗi ám ảnh từ lần trước vẫn còn trong nàng, nên khi nàng đã quyết không để hắn đi, hắn cũng chẳng cố chấp nữa. Có thể nói, phần nhiều là vì ích kỷ hắn không muốn lại thấy nàng phải lo lắng, đau lòng hay buồn khổ vì mình thêm lần nào nữa.
"Vậy sao trông anh lại uể oải thế này?"
Jiraiya gãi đầu, giọng đầy bất lực:
"Xem nãy giờ mà chẳng hiểu gì, lại cũng chẳng có thứ anh muốn đọc."
Tsunade bật cười. Với người chẳng biết gì về y thuật như Jiraiya, bắt hắn đọc mấy cuốn sách kiểu này quả là quá sức. Nhưng nàng cũng tò mò rốt cuộc hắn muốn đọc cái gì cơ chứ.
"Anh muốn xem gì?"
Jiraiya cầm lấy quyển sách, mở trang đầu, nghiêm túc chỉ vào mục lục:
"Em nhìn xem, chẳng có chỗ nào nói về chuyện sinh con cả."
Tsunade vừa buồn cười vừa hết cách, lấy lại quyển sách, gấp lại rồi đặt lên đầu giường:
"Anh đang nghĩ gì vậy hả? Đây là sách y lý, đâu phải sách sản khoa, sao lại có chuyện sinh con được."
"Thế thì là họ sai rồi! Chuyện quan trọng thế này mà không viết vào thì còn gì là học thuật nữa?"
"Anh đang nghĩ cái gì thế?" Tsunade thật sự dở khóc dở cười trước lối suy nghĩ "rẽ ngang" của hắn.
"Anh có nghĩ gì đâu. Nhưng mà trong sách này không có, thì anh phải đi mua thêm chứ. Đợi đến khi chúng ta có con, không phải sẽ hữu ích à?"
Câu cuối khiến Tsunade đỏ bừng mặt.
"Anh nói linh tinh cái gì đấy! Ai bảo sẽ sinh con cho anh hả!"
"Tất nhiên là em với anh rồi. Em không thấy bé Mirai đáng yêu lắm sao? Nếu chúng ta có một cô con gái như thế..." Jiraiya bắt đầu tưởng tượng cảnh mình làm cha, trong đầu toàn là hình ảnh hắn nâng niu đứa nhỏ, dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất.
"Một người lớn như anh đã đủ khiến em mệt rồi, giờ lại thêm một đứa nhỏ nữa, anh muốn giết em à?"
"Sao lại thế được." Hắn nũng nịu ôm lấy nàng, "Anh ngoan lắm mà, em nhìn xem, bây giờ anh biết nghe lời lắm."
"Nghe lời á?" Tsunade nhướn mày, "Vậy cái vụ anh lén nhìn nhà tắm nữ mấy hôm trước là sao?"
"Ờ... cái đó là lấy tư liệu thôi! Anh thề! Em đừng giận mà, em không thích thì sau này anh tuyệt đối không đi nữa, bảo đảm luôn!" Jiraiya giơ tay, mặt đầy vẻ thành khẩn.
"Này, Jiraiya..." Tsunade quay người lại, nhìn thẳng vào hắn.
"Thật lòng mà nói, có phải em... không bằng mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp kia không?"
Vừa nói, nàng vừa từ từ cởi nút áo ngủ trước mặt hắn. Trong lòng nàng có một nỗi lo, phụ nữ nào mà chẳng mong ánh mắt của người mình yêu chỉ dành cho mình. Nàng biết Jiraiya là kẻ háo sắc, nhưng nàng không chịu được khi hắn vẫn không bỏ được tật ấy dù đã ở bên nàng.
Jiraiya nuốt nước bọt. Cử chỉ của Tsunade chẳng khác nào một lời mời gọi. Dù họ đã "quấn lấy nhau" không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần nàng chủ động thế này, hắn vẫn chẳng thể nào chống cự nổi.
Tsunade mỉm cười, đẩy hắn ngã xuống giường. Ngón tay nàng khẽ đặt lên môi hắn, rồi lần xuống qua cằm, cổ, xương quai xanh, ngực, bụng cho đến khi dừng lại ở cạp quần, nhẹ nhàng nắm lấy phần đang nhô lên.
"Anh nói đi, lúc lén nhìn họ... anh cũng có phản ứng thế này à? Hửm?"
Jiraiya nửa nằm nửa ngồi, vội lắc đầu lia lịa. Hắn không hề nói dối. Lén nhìn thì có, nhưng phản ứng kiểu này chỉ có với Tsunade mà thôi. Ngay cả khi từng phải đóng kịch trong nhiệm vụ tình báo, hắn cũng chưa bao giờ thực sự động lòng.
Dưới bàn tay Tsunade, "người anh em nhỏ" của hắn mỗi lúc một căng cứng. Jiraiya khẽ rên, hơi thở dồn dập. Nàng vừa tiếp tục động tác, vừa nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Trả lời đi, họ có hơn em không?"
Hắn hiểu rõ Tsunade. Sự cố chấp của nàng không phải vì ghen, mà vì tổn thương. Nàng giận vì hắn đã khiến nàng phải nghi ngờ tình cảm của mình. Jiraiya khàn giọng nói:
"Không ai hơn em cả."
"Thế sao anh còn đi? Hả?"
Tsunade siết tay mạnh hơn, từ mơn trớn chuyển sang bóp chặt.
"Nói thật hết ra! Nếu không, đừng hòng chạm vào em nữa!"
Jiraiya toát mồ hôi lạnh, đau đến mức muốn khóc mà không dám kêu. Nếu cứ thế này, e rằng "người anh em" ấy sẽ không trụ nổi mất.
"Nếu em bóp hỏng nó, sau này nó không động đậy nổi nữa thì em hối không kịp đâu..."
Tsunade hừ khẽ:
"Anh quên em là ninja y thuật à? Có hỏng thì em chữa cho anh!"
"..." Jiraiya đen mặt, lập tức đầu hàng:
"Anh sai rồi, vợ yêu à, tha cho anh. Không ai hơn em được đâu, mà ở nhà tắm toàn hơi nước, nhìn chẳng rõ gì cả! Anh còn chưa bao giờ viết em vào tiểu thuyết, anh thề sẽ không có lần sau! Không viết nữa, bỏ hết luôn!"
Tsunade hài lòng thu tay lại, cài lại khuy áo. Nàng dùng ngón tay bật nhẹ "cậu nhỏ" của hắn một cái:
"Nhớ cho kỹ, lần sau không dễ tha như thế đâu."
Nàng chui vào chăn, còn Jiraiya thì nhìn "vấn đề trước mặt" vẫn đang thẳng đứng mà uất ức: "Em cứ thế mà ngủ à? Còn nó thì sao?"
"Anh có hai tay, dùng tay nào cũng được."
"Không cho em ngủ!" Hắn gầm lên, nhào tới như mãnh hổ, cắn khẽ vào vành tai nàng, hai tay trượt vào trong áo ngủ.
"Em đúng là người phụ nữ độc ác... đã châm lửa rồi, sao lại không cho anh dập!"
-----------------------------
⚡ đêm khuya, sốp làm biếng dịch quá😞
Mắt sốp mở hết lên rồi!!! Chúc các bảo bối đọc vui vẻ nha (〃´∀`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com