Chương 4
Tàu đã cập bến. Ông chú say xẩm mặt mày bước xuống. Chưa kịp nghỉ chân đã phải xuôi theo đám người tấp nập ở khắp nơi. Ông chỉ muốn sao cho kết thúc cảnh này vì đã quá mệt rồi.
Ông chợt nhận ra đây chưa đến Luân Đôn,ông còn phải đi một đoạn đường khá dài nữa. Nhưng ai điên đâu lại lội bộ đến tận thành phố? Bây giờ phải kiếm xe mà đi. Rồi ông nhìn giáp cả bến cảng,chỉ thấy người ta nhao nhao cuống quýt cả lên. Người nào người nấy đều cao hơn ông một cái đầu. Nên khi tìm xe ông phải nhón chân lên rồi thụp xuống vì quá mệt,rồi lại nhón lên và thụp xuống... Tới khi ông tìm thấy một chiếc xe đã cũ có dán hai chữ "taxi"ở đầu xe.
Ông hối hả chạy lại. Kẻo người ta lấy ghế trước sao? Khoan,nói sao với họ bây giờ? Biết vậy học thêm vài câu cho rồi,cũng tại cái tật hay ngủ gục.
Trong lúc hoang mang,ông nhìn xuống chiếc va li. May là có chuẩn bị một xấp giấy và cây viết. Thế là ông bình tĩnh đến trước mặt anh tài xế,lấy những thứ đó ra và bắt đầu viết gì đó. Đầu tiên ông viết từ "London"tổ trảng phía trên. Bên dưới ông vẽ một hình chữ nhật,trong cái hình hơi lềnh lệch một xíu,ông ghi từ "money". Hên là có học từ này chứ không thì toi. Kế bên hình thù đó,ông họa thêm một dấu chấm hỏi. Thế là xong,nhiêu đây cũng đã cho người ta hiểu. Chẳng phải người Tây thông minh lắm sao? Và ông tự tin giơ tấm giấy đó ra.
Ban đầu anh tài xế hơi nheo mặt lại. Nhưng hiểu ý ông già,anh ta ngửa lên trời mà cười khà khà vài tiếng. Sau tràng cười nắc nẻ ấy,anh giơ một ngón tay trái và một nắm tay phải. Mười bảng? Liền đó,ông chú móc túi quần lấy ra mười bảng đưa vào tay anh tài xế. Mấy chục Bath mới đổi được nhiêu đó,vậy mà đi có chuyến xe,ngán tiền chưa? Vừa nghĩ ông hơi rịt tiền của mình vào người nhưng anh tài xế bằng một lực dứt khoát đã nhét nó vào túi áo.
Tuy vậy,khung cảnh Luân Đôn cũng thật xứng đáng với sự đánh đổi đó.
Xe đã vào thành phố. Ông thấy mình nhỏ bé dưới những toà tháp đồ sộ nơi những cột thu lôi nhọn hoắt đâm thủng bầu trời.
Mắt ông liếc về một góc cà phê ở phố, mấy anh chàng đó thật quyến rũ!
Nhìn những chàng trai đó xem,đôi mắt xanh xanh,làn da trắng nõn nà,mềm mại. Nếu được dành tình cảm cho họ sẽ sung sướng đến mức nào. Hai làn da người chạm vào nhau,như cây cối cảm nhận hơi ẩm trao cho nhau. Rồi ông để ý đến màu xanh đã bao hết cái nón của một anh bồi bàn.
Ấy ,anh ta nhìn mình thì phải,và như bị mê mẩn,miệng ông lắp bắp hướng về phía chàng ta:Lại đây với em nào!
Sao ông có thể thốt ra những lời thô bỉ như vậy? Nếu người ta nghe sẽ thế nào? Họ sẽ nhìn ông bằng ánh mắt kì thị và kinh tởm. Liền đó,ông ôm đầu để ngăn một ý niệm đang nổi lên nhưng không kịp nữa:Giống quá...giống cái nhìn của anh mình khi thấy mình ôm ấp anh Sui đằm thắm. Hạnh phúc làm sao! Cũng...đau khổ tột cùng làm sao. Nhớ lại ánh mắt của anh Cả khi nhìn thấy cảnh đó trông thật ghê rợn. Tiếc cho anh không thể nào kinh tởm lần nữa. Anh chết thật bình yên!
Tại sao ông chỉ khao khát một cơ thể rắn rỏi của những chàng trai chứ không phải sự mềm mại,lả lơi của những cô gái? Có phải ông lập dị quá không? Lạc loài quá không và ông bắt đầu để lộ những giọt nước mắt từ từ lăn xuống.Vừa lúc đó chiếc xe đi chậm dần vì biết địa chỉ ông đưa không thể vào được. Cuối cùng,anh tài xế đành mời ông xuống xe trong lúc sắp xếp những câu từ thành một lời nói lịch thiệp mời ông đi cuốc bộ.
-Thưa ông,địa chỉ ông đưa tôi không thể nào đi vào được. Ông thứ lỗi. Tôi xin trả một bảng cho ông.Đáng nhẽ chỉ vài xu,mà ông ta già rồi nên mình không ép-anh khẽ rít lên.
Ông chú dĩ nhiên không hiểu lời anh ta nói gì nhưng nhìn cách anh ta lịch sự mời mình ra và rút một bảng trao vào tay ông thì ông vui vẻ vô cùng. Thật là tài tình,không ngờ anh ta có thể thấu hiểu tâm sự của một người lần đầu sang đất khách. Nhưng sao đang đi lại mời ông xuống chứ?
Trong lúc rối bời với câu hỏi đó,ông thấy anh tài xế nhẹ nhàng chỉ tay về bên phải. Anh muốn hướng dẫn ông tới nhà Sia chăng? Ồ hồ,anh này thật tận tình biết bao.
Rồi ông đi theo sự chỉ dẫn của anh tài xế đi đến trước một con đường cắm chiếc bảng ghi chữ "Compton Street". Không chần chừ,ông bước vào ngay.
Như vở kịch đã hạ màn,cảnh xa hoa ngoài kia không che giấu nổi sự tàn tạ trên cung đường này. Trên mặt đất,ông thấy lổn ngổn gạch đá kế bên những mái nhà tạm bợ vắt bằng tấm chăn mỏng manh đã rách lổm chổm.
Ông có chút tá hoả thoáng qua cho tới khi đôi mắt của ông dằn nó lại trước căn nhà số 10. Tan hoang hết cả. Thêm vào đó,nếu chịu nhìn kỹ,còn có những mảnh kim loại đen xù xì khắp mọi nơi. Thế cháu ông đâu? Nếu con có mệnh hệ gì thì ông sao sống nổi. Không được,chắc con chuyển đi đâu rồi,đừng nghĩ tầm bậy.
Hành trang của ông không chỉ có chiếc va li mà còn cả ý niệm đấy đang thoát ra khỏi miệng ông thành những tiếng gọi:"Sia ơi,con đâu rồi".Nhưng đáp lại ông chỉ là nhịp chân dồn dập ngoài phố và sự lạc lỏng đang bao trùm ông ngay lúc này.
Ông lầm lũi đi qua ngõ này đến hẻm khác. Cho tới khi ông giật bắn người vô tình quay lại chỗ cũ. Lần đầu tiên trong đời ông bị lạc. Lạc giữa đất khách quê người chẳng biết đang có mối hiểm họa nào. Bỗng từ trên đầu ông nghe có tiếng phành phạch dữ dội. Ngó lên xem hoá ra là hai chiếc máy bay như hai con kền kền khổng lồ. Vừa nhìn cảnh đó,dân ở dưới đều chạy tán loạn. Họ núp trong những đống gạch,góc tối đằng kia. Ông cũng núp theo. Và sau một lúc khè những làn khói trắng như xương khô,chúng cũng bay đi,cho dân bò ra từ từ để bắt đầu lại kiếp sống khó khăn như cũ.
Chứng kiến cảnh tai ương đang diễn ra,ông chú muốn ứa nước mắt. Không biết Sia con có bị gì không? Ông sợ nhìn thấy nó bị thương nằm liệt trên đất mà không ai giúp. Hay đang cô đơn một mình chống chọi với những mối nguy như hai con kền kền này. Ông hiểu Sia nhất. Chưa ai hiểu nó hơn ông cả. Và rồi ông bần thần đứng dậy,miệng lẩm bẩm:"Sia ơi,con đâu rồi?"
Trời đã chạng vạng tối. Trong con hẻm ọp ẹp. Người ta thấy một người đàn ông cứ liên tục gọi tên ai đó. Họ không hiểu ông nói gì vì ông nói tiếng Thái. Vả lại,dẫu có hiểu thì giúp được gì chứ? Thân họ lo chưa xong ở đó mà lo cho người khác.
Ông chú biết hiện giờ kiếm nữa cũng không tìm ra nên mò khắp các ngõ tìm những nhà trọ xin nghỉ. Thật ra ông rất muốn ra phố để ở những khách sạn có mái vòm cong cong,những anh tiếp viên lịch sự và...đẹp trai ở đấy nhưng giá chát quá. Chỉ đành ở tạm một nơi nào đó.
Trong sự im ắng hôi thối bốc lên từ mặt đất,ông tìm thấy một căn trọ nhỏ cuối đường. Lúc sắp sửa bước vào,ông hơi gợn chân tóc trước toà kiến trúc. Đó là một căn nhà với các cửa sổ méo mó không khác gì những con mắt tật nguyền đang thèm thuồng nhìn ông. Trên chúng đội những mái nhà bị kéo nhọn tới phi lý. Nhìn tổng thế thì quả thật là một con người với mươi con mắt đang khoác chiếc áo choàng đen có cái đầu nhọn đến toát mồ hôi. Nhưng ông vẫn bước vào.
Ông lần mò trong đêm tối vì không có đèn đuốc gì hết đến khi chạm vào một vật gì đó giống như cái bàn. Chợt,ông cảm nhận có sự di chuyển âm thầm nào đó trước và sau lưng. Ông biết đó là chủ trọ nên ông lấy tờ giấy kê lên cái bàn đó để viết. Giống như lúc đi "tát xi" . Đến khi có một ai đó thắp đèn lên và nói gì,hình như là "xin mời"
Lúc đấy ông mới cúi xuống chiếc bàn mình đã viết. Trời ơi,một cái quan tài! Ông điếng người hết thảy. Rồi ông giương mắt nhìn chàng trai trẻ đang ở trước mặt ông đang giơ một ngón tay trái và nắm tay phải thì chẳng còn ai. Vậy thứ lượn lờ ở sau ông lúc nãy là gì?
Biết ông khách của mình đang hoảng sợ nên anh ta cười khảy một cái. Rồi cất tiếng nói"tiền lẹ đi ông chú! Đó là mẹ tôi. Bà ta chết quách đi rồi cho tôi đỡ nhọc."Nghe tuy chẳng hiểu gì nhưng ông biết chàng ta đang đòi tiền nên trả cho mau và theo anh ta dẫn lên trên phòng. Mặc cho căn phòng nhìn ọp ẹp. Trên nóc loang lổ những vết mốc tối sầm. Ông vẫn vào vì tay chân bủn rủn.
Ông phải ngủ. Nằm trên giường,ông thao thức với câu lệnh đó. Nhưng xen vào cũng là cháu ông đang ở đâu. Con có sao không...chú lo quá. Chẳng hiểu sao mình lại vô lý đến vậy. Ông tự hỏi. Sao không kêu người khác đi mà lại chính ông đi. Nhưng sợ người ta không chăm được cháu. Chỉ có mình là chu đáo cho nó. Vậy cũng được...Tiếng ngáy đã o o rống lên báo hiệu cho sự kết thúc chuỗi ý nghĩ.
Sáng hôm sau,ông vội rời nhà trọ lẫn hành lí và tránh mắt khỏi chiếc quan tài để giữa nhà. Như hôm qua,ông lại đi dọc khắp các phố. Đang đi thì ông thấy mang tai mình có cái gì ươn ướt rồi đến mũi,cằm,...Mưa? Ông không có cây dù nào cả nên đành trú vào một mái nhà hoang.
Nếu gặp được Sia thì mình sẽ mua cho nó gì nhỉ. Quần áo mới. Đôi ba cuốn sách-con nó thích đọc sách lắm...Chà,mưa lâm râm thôi nên chắc mình đi được. Ông vừa nghĩ vừa lặn lội ra phố. Kéo áo cao lên một chút để khỏi lạnh.
Đột nhiên ông cảm giác có gì đó đang nhìn ông sau lưng. Trong sự lạnh lẽo lất phất mưa dầm,ông quay lại. Hai bên là những mái nhà đổ nát chen chúc nhau. Trong đó,ông có thể ngửi thấy sộc ra mùi tử khí. Nhưng thứ để ý ông nhất là một khoảng tối phía sau. Những khoảng tối kì lạ. Chúng cứ nhấp nhô,tròn tròn. Và hồn bắn đi đâu mất,ông phát hiện những khoảng tối đó có nụ cười khanh khách và hai đốm sáng mỗi nơi. Ông té chạy. Nhưng không kịp nữa rồi. Khoảng tối ấy lao ra. Đẩy ông sõng soài. Một tia chớp xé nát bầu trời và ông biết hàng chục bóng đen đó là gì :Những đứa trẻ đang hễ hã kìm ông lại. Còn người lớn thì đang rút túi quần túi áo ông để kiếm đồ. Nhìn họ thật điên cuồng !Cuối cùng chúng giật được chiếc ví và đánh cho ông vài phát bất tỉnh. Có đứa còn dùng chân đạp lên đầu ông. Nghiến sát xuống mặt đường khiến ông ngỡ mình muốn vỡ sọ.
Rồi bọn họ chạy đi. Trước khi có thể đứng dậy,ông thấy những bàn chân gầy còm,tỏng teo đang cố sức chạy. Họ đã bị cái gì mà như quỷ nhập vậy chứ? Đói,nghèo hay gì khác nữa. Ôi đau quá!...
Ông ôm đầu đứng dậy. Bây giờ ông đã mất sạch tất cả. Áo khoác. Ví tiền. Những thứ quan trọng của ông và đặc biệt là chiếc đồng hồ quả quýt. Chiếc đồng hồ của anh Sui. Ai trả nó lại cho tôi được không. Kỷ vật yêu dấu nhất của tôi. Người trong mộng của tôi! Thế là vừa đi ông vừa bật khóc nức nở. Tay chân tê cứng sau vài cú đánh nhưng ông vẫn đi. Ông muốn tìm ra cháu ông thay cho kỷ vật yêu quý.
Không gian chung quanh ông đều đã mờ nhạt. Ông không biết mình đi đâu. Hình như đã tới một con phố khác có vẻ sáng sủa hơn. Dưới cơn mưa càng ngày càng xối xả,ông nghe có tiếng nhạc ngân nga và tiếng cười thánh thót. Bỗng dưng ông ngã choàng ra trước một vùng ánh sáng ấm áp. Mọi thứ nhoè dần đi theo chiếc đồng hồ quả quýt...
-Chú! Tỉnh rồi hả chú. Nè,chú uống ngụm nước đi.
Ông chú lờ mờ tỉnh dậy. Ông nghe câu nói quen thuộc đó lãng vãng bên tai. Khi môi ông nhấp được ngụm nước cũng là lúc ông lấy lại thần sắc nhìn xem trước mắt là ai.
-Con!
-Từ từ thôi chú. Hà hà,lần nào gặp chú cũng ôm con suốt. Sao tự dưng chú đến đây. Ai đánh chú? Trời ơi,ai lại dám đánh chú tôi chứ?
Ông chú kể lại đầu đuôi mọi việc. Sia hơi nhíu mày. Anh không ngờ sự việc đã đến mức này. Qua bên đây học đã lâu là giờ có dịp lần nữa để anh về nước. Nhưng không phải chỉ qua bển ở vài tháng mà là ở luôn.
Ông chú thấy Sia có chút tâm sự gì đó nên liền siết cháu vào lòng hơn. Ông hôn hít Sia vài cái rồi nói:
-Bây giờ con cứ suy nghĩ,hiện tại ta khó mà trở lại Thương hội được nữa. Nhưng với chú,chú muốn con sống tốt là được.
Sia nhìn chú mình đầy âu yếm. Ngay đến cha anh,anh cũng chưa bao giờ gần gũi như vậy. Sia cảm thấy mình và chú đều có điểm gì đó rất chung với nhau mà không sao giải thích được. Một điểm chung cấu tạo từ một thứ tình thương. Không! Không phải là thứ tình thương bình thường mà có vẻ cao hơn rất nhiều. Nhưng anh cũng tạm gác lại những sự yêu mến đó để suy nghĩ về quyết định trở về nước.
Bây giờ chỉ còn mỗi vợ của ông chủ San ở nhà. Lũ gia nhân không biết cứ nói chuyện này cho người ngoài nghe. Nắm được tin này,gã thuộc hạ về báo lại cho ông chủ Khao. Chỉ thấy ông cười,nói:
-Tốt! Ta biết một số đất đai của nhà ông San. Mày đi báo tụi du côn đó đến đây cho ta dạy việc. Hiện tại không ai trông nom nên càng thuận lợi.
Gã thuộc hạ lập tức chạy đi. Khoảng nửa tiếng sau đã thấy gã trở lại với hơn ba chục tên gìang hồ lầm lì ở phía sau. Ông chủ Khao sai người đem bạc ra đây và phân phát từng người một.
-Các anh sẵn lòng nhận tiền này giúp tôi. Tôi thật tình muốn nhờ các anh vài việc. Ở tỉnh...có mảnh đất của ông chủ San sắp sửa đem bán. Ngoài tàu ra thì ông ta chỉ còn có mỗi đất để giàu lên được. Giờ các anh cứ hành việc ở ngoài đó sao cho người ta thất kinh là được. Làm nặng hơn cũng không sao. À mà không chỉ có ở đó đâu,để tôi biếu các anh thêm,rồi ông gọi người đem thêm một tráp bạc nữa. Đây là phần công tôi gửi tới các anh hành hung thêm một số mảnh đất ở tỉnh...nữa. Gã thuộc hạ của tôi sẽ chỉ dẫn các anh.
Mấy gã đó cười hề hề cả lên. Vài tên trong số đó nói:
-Ầy lão gia à! Chúng tôi mang ơn của ông mới thoát cảnh tù tội nên đừng khách sáo vậy chứ. Đã nhận bạc mà còn làm chuyện dễ thì chúng tôi xin làm hết mình. Phải không anh em?
-Phải!Phải!
-Vậy tôi đành gửi hết tâm tư vào quý vị!
Thế là mấy đám đó rời đi để lại ông chủ Khao khoanh tay ngồi tư lự trên ghế. Ông nhìn vào khoảng không vô định để sắp xếp những mưu đồ sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com