Chương 2 : Itadori Yuji (2)
---
Lầu 51 [Khách ẩn danh]:
- Thôi xong rồi!!! Tác giả phát rồ rồi!!!
Mọi người chạy mau đi!!! (>_<)
Lầu 52 [Vớt một con tiểu lão hổ]:
- Hừ hừ, các ngươi chạy không thoát đâu!
- Xem đi! Đều cho xem hết!!!
---
1/1/2019 - Nghĩa trang tỉnh Miyagi
Trên đường phố, mọi người đều đang tưng bừng hân hoan chào đón năm mới.
Riêng cánh cổng nghĩa trang như một đường ranh giới, phân cách rõ rệt giữa yên tĩnh và phồn hoa, giữa quá khứ và hiện tại.
Itadori nắm lấy tay tôi, dẫn tôi bước đến trước mộ của ông nội. Tôi lặng lẽ đặt xuống bó hoa tươi, ánh mắt dừng lại ở bức di ảnh người đàn ông trung niên nghiêm nghị.
...Cảm giác là một người rất nghiêm khắc, rất đáng kính trọng.
Itadori:
- Ông nội, cháu đến thăm ông đây.
- Ông chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được năm vừa qua cháu đã trải qua những gì đâu.
- Cháu đã chuyển trường, học ở một ngôi trường siêu xa hoa, người mạnh nhất thế giới bây giờ lại chính là thầy của cháu. Cháu còn có được một nhóm đồng đội cực kỳ đáng tin nữa - bọn cháu ngày nào cũng chiến đấu với thế lực tà ác.
- Nói là 'cứu thế giới' thì nghe có vẻ hơi quá, nhưng ít nhất... ít nhất là bọn cháu đang cố gắng để khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn một chút.
-Và còn nữa... Cháu đã có bạn gái rồi.
- Một cô gái rất đáng yêu. Chính cô ấy hôm nay đã đi cùng cháu tới gặp ông. Cháu vẫn đang sống một cuộc đời học sinh bình thường và vui vẻ đấy ạ.
Tôi:
- Cháu... chào ông ạ! Cháu tên là 『 』, là bạn gái hiện tại của Itadori.
- Cháu... cháu sẽ dùng cả đời để đối xử thật tốt với cậu ấy, xin ông yên tâm mà gửi gắm tôn tử của mình cho cháu!
"Aaaaaaa!
Trời ơi, căng thẳng quá!
Mình bị ngu rồi sao?
Sao lại lỡ miệng nói ra mấy câu kiểu ra mắt phụ huynh thế này chứ!?
Giờ phải làm sao? Có cúi đầu xin lỗi được không?"
Tôi khẽ đưa mắt cầu cứu về phía Itadori,
nhưng cậu ấy chỉ dịu dàng nở một nụ cười trấn an.
Itadori:
- Thấy chưa, đáng yêu thật mà!
"...Không phải bảo cậu nói câu đó đâu, đồ ngốc Itadori!!!"
Itadori đứng dậy, phủi lớp bụi đất bám trên đầu gối, rồi thuận tay kéo cả tôi - kẻ đang ngượng muốn chôn sống bản thân - đứng dậy theo. Gương mặt cậu rạng rỡ, tràn đầy sức sống như mọi khi.
Itadori:
- Chính là như vậy đấy, nên ngươi đừng lo cho ta.
Sau này, tụi ta sẽ thường xuyên đến thăm ông!
Tôi:
- Hả? Vậy là đi về luôn sao?
Tôi còn tưởng cậu sẽ ở lại đây thêm một chút nữa...
Itadori:
-Nhìn lên trời đi, chẳng lẽ ngươi không thấy lạnh sao?
Tôi nghi hoặc ngẩng đầu, mới nhận ra - tuyết đã bắt đầu rơi.
...Nãy giờ quá căng thẳng nên tôi chẳng nhận ra gì cả. Từng bông tuyết trong suốt rơi xuống không ngừng, không khí bắt đầu lạnh dần lên từng chút. Ấm áp duy nhất lúc này... là bàn tay mà tôi và Itadori vẫn đang nắm chặt lấy nhau. Tôi khẽ nép vào sau lưng cậu, giọng lẩm bẩm:
Tôi: "...... Kỳ thật, tôi cũng không lạnh lắm đâu"
- Hay là tụi mình nán lại thêm chút nữa đi...
Itadori:
- Không sao đâu. Dù sao lời muốn nói tôi cũng nói hết rồi.
- Với lại, ngày mai mặc đồ dày hơn một chút rồi lại đến cũng được mà.
"...Thôi được rồi." Tôi ngoan ngoãn bước theo sau lưng cậu ấy, cúi đầu lặng lẽ đi.
Nhưng chỉ được vài bước thì -
Cốp!
Tôi đã... đâm sầm vào lưng Itadori.
---
Itadori đột ngột dừng lại.
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu,
và bắt gặp một mộ bia trống - chưa khắc tên.
Ánh mắt cậu chăm chú đến kỳ lạ, khiến tôi bất giác run rẩy. Một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên. Tôi vội vàng kéo tay Itadori, ý muốn rời khỏi nơi đó. Nhưng cậu lại đột ngột ôm chặt tôi vào lòng. Sợ hãi như từng đợt sóng vỗ tới. Trời rõ ràng rất lạnh, vậy mà tôi lại cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Tôi:
- Itadori... cậu đang làm gì vậy? Trời lạnh quá... thật sự lạnh lắm...
- Chúng ta về thôi có được không? Tôi sẽ đông cứng mất...
Itadori:
-....Xin lỗi!
Cậu ấy im lặng rất lâu. Tựa như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ đơn giản ấy.
Ngay sau đó - ý thức của tôi chìm vào một khoảng tối đen.
---
???:
- Cậu đã quyết định rồi sao?
Itadori:
- ...Ừ, làm phiền thầy rồi.
???:
- Đứa trẻ ấy sẽ tức giận lắm đấy.
Itadori:
- ...Lại làm phiền thầy thêm một lần nữa.
---
Lầu 53 [Khách ẩn danh]:
- Tim phổi đau quặn.
Lầu 54 [Khách ẩn danh]:
- Cứu mạng!!! Ngươi đừng tới gần nữa aaaa!!!
Lầu 55 [Khách ẩn danh]:
- Miệng đang cười mà khóe môi đột ngột cứng lại...
Lầu 56 [Chim nhỏ táo bạo]:
- Tuy đã chuẩn bị tinh thần là "ăn dao",
nhưng mà...
- ĐỆT!!!
- Quả nhiên vẫn không chịu nổi!!!
Itadori Yuji, cái kiểu trông mong thầy Gojou lo cho bạn gái của cậu là sao hả?!
Cô gái người ta là bạn gái của cậu, thì cậu phải tự chăm sóc người ta chứ!!!
Sao có thể bỏ lại như thế được?!
Lầu 57 [Khách ẩn danh]:
- Ha ha ha ha ha...
- Bình luận trên làm tôi đang đau mà phải bật cười (o(*≧▽≦)ツ┏━┓)
Lầu 58 [Khách ẩn danh]:
- Tuy rằng... nhưng mà... thầy Gojo rốt cuộc đã làm gì sai chứ?!
- Ủy khuất quá đi mất QAQ
Lầu 59 [Khách ẩn danh]:
- Ngộ Năm Điều: "Tôi bị vạ miệng mà không biết vì sao..."
*"Ngộ Năm Điều": là cách viết đảo trật tự cho hài. Ý chỉ Gojo Satoru.*
Lầu 60 [Khách ẩn danh]:
- Ngộ Năm Điều: "Tiểu tử kia, chính cậu bảo tôi không đáng tin cậy phải không?
Cẩn thận tôi 'khai đại' đấy!!" ( = gọi viện binh đó nha~)
Lầu 61 [Khách ẩn danh]:
- Vậy rốt cuộc là Ngộ Năm Điều có đáng tin hay không?!!
Lầu 62 [Khách ẩn danh]:
- Giờ trọng điểm là cái này sao?
- Tui chọn: "Không đáng tin".
*Mẻ đúng câu trước đá câu sau luôn(-_-)*
Lầu 63 [Khách ẩn danh]:
-Mấy người thiệt kỳ cục nha!
-Dù gì Ngộ Năm Điều ở mấy chuyện lớn vẫn rất đáng tin mà!!
-Đừng dìm ổng nữa chớ QAQ
Lầu 64 [Chồng tui là Gojo Satoru]:
- CÁI GÌ?? Ai vừa gọi tên chồng tui đó?!
- Cảnh cáo lần 1!!!
Lầu 65 [Khách ẩn danh]:
- A... khụ khụ...
- Về cái đoạn Ngộ Năm Điều đáng tin cậy gì đó ở phía trên...
- Tui... chưa từng nói nha!!!
Lầu 66 [Khách ẩn danh]:
- Cười chết mất thôi!!
- Ngộ Năm Điều: "Nam chính thảm nhất không phải Itadori, mà là tui." (╥﹏╥)
Lầu 67 [Bắt được một bé hổ già]:
- Đáng giận...
- Đây không phải là bầu không khí mà tui muốn tạo ra đâu!!!
Lầu 68 [Khách ẩn danh]:
- Nhưng mà tác giả cũng thấy rồi đó,
- Trò chơi mà, vui vẻ mới là quan trọng nhất!!
Lầu 69 [Bắt được một bé hổ già]:
- Haizzz, đúng là vậy rồi.
- Thôi để tui đăng luôn phần tiếp theo cho mọi người nha.
- Rồi cùng ngồi hóng một đại thần tới chỉ giáo công lược.
...... Khoan đã --
- Tui lập cái thread này chẳng phải là để hỏi cách chơi hả?
- Sao bây giờ nó lại biến thành cái hội tụ họp của fan cùng chung sở thích thế này???
Lầu 70 [Khách ẩn danh]:
-Lặng lẽ dời mắt (≖_≖)
Lầu 71 [Khách ẩn danh]:
- Này, cái này là sao? Rốt cuộc là vì lý do gì vậy?
Lầu 72 [Khách ẩn danh]:
- A ha ha, chuyện này không quan trọng đâu, quan trọng là cốt truyện tiếp theo kìa! Tác giả mau đăng tiếp đi, tôi chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi đó!
Lầu 73 [Bắt được một bé hổ già]:
- Tôi cảm thấy các bạn hơi kỳ kỳ quặc quặc... nhưng thôi kệ đi. Kết cục đầu tiên tôi sẽ không đăng vội, đại khái là "Tôi" tỉnh lại, phát hiện Itadori đã bị xử tử, không thể chấp nhận nổi sự thật này, nên từ bỏ thân phận chú thuật sư, rời khỏi trường học và sống như một người bình thường.
- Kết cục thứ hai thì mang tính "báo thù", tuy cũng là bi kịch, nhưng ít ra "Tôi" đã được trả thù.
---
2/1/2019 - Chung cư Miyagi
Tôi mơ một giấc mộng, trong mộng tôi không ngừng đuổi theo thứ gì đó.
Chạy đi! Tôi cứ nhắc mình phải chạy nhanh hơn nữa, phải đuổi kịp hắn.
Tôi không rõ hắn là ai, chỉ mơ hồ cảm thấy rằng... nếu không đuổi kịp, tôi sẽ đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng.
...Cuối cùng, tôi vẫn không thể bắt kịp luồng ánh sáng kia.
...
Tôi giật mình tỉnh giấc, trán đẫm mồ hôi lạnh. Ký ức trước khi hôn mê bắt đầu ùa về.
---
Đúng rồi, Itadori... Itadori đâu?!
Tôi hoảng hốt bật dậy khỏi giường, vừa chạm chân xuống đất mới phát hiện - đây đúng là chung cư của Itadori. Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Gojo Satoru: "Này, ngủ đến mức nào rồi?"
Tôi: "Gojo-sensei? Thầy sao lại ở đây? Itadori đâu rồi? Cậu ấy đi đâu?"
Gojo trầm mặc một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:
-『 』đồng học, vì sao phải tự lừa mình dối người? Em rõ ràng biết cậu ấy đang ở đâu... không phải sao?
Tôi muốn hét lên rằng tôi không biết, muốn phủ nhận tất cả, nhưng trong đầu lại hiện lên đáp án - tấm bia mộ trống kia.
...Đó là tấm bia mộ Itadori tự chuẩn bị cho chính mình.
Cái tên dối trá đó... Đại kẻ lừa đảo. Hắn đã biết tất cả từ lâu, vậy mà không nói gì với tôi. Lặng lẽ sắp xếp mọi thứ một mình.
Hắn tưởng hắn là ai? Một kẻ tự cho mình là anh hùng chắc? Đồ ngốc nghếch! Lo chuyện bao đồng! Tôi lúc đầu vì sao lại đi làm bạn với hạng người như vậy chứ? Đúng là mù mắt rồi mà!
Tôi gào thét trong lòng, mắng hắn một ngàn lần, một vạn lần... Nhưng nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra, chẳng thể nào ngăn nổi.
Tôi lại nhớ tới câu nói cuối cùng của hắn dành cho tôi - "Xin lỗi."
"Xin lỗi vì không thể cùng em đón năm mới."
"Xin lỗi vì đã lừa em."
"Xin lỗi... vì đã để em lại một mình."
Tôi: "...Người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Rõ ràng tôi đã từng thề rằng, tuyệt đối sẽ không để cậu chết một mình..."
Thế nhưng cuối cùng... hắn vẫn gánh lấy tội nghiệt không thuộc về mình, lặng lẽ rời đi - cô độc, không một ai bên cạnh.
Trong tim tôi như có một lỗ thủng lớn, mọi buồn vui trong lòng đều bị hút đi, chỉ còn trống rỗng, lạnh buốt đến tận xương.
Mà trong cái giá lạnh đó... đầu óc tôi lại bất ngờ trở nên tỉnh táo đến lạ.
---
Gojo-sensei đặt một chùm chìa khóa lên bàn trước mặt tôi. Tôi nhận ra ngay - đó là chìa khóa của căn chung cư này.
Gojo:
- Itadori nhờ tôi đưa lại cho em. Còn muốn hỏi gì nữa không?
Tôi:
- Trước khi đi, cậu ấy... có nói gì không?
Gojo cúi đầu, giọng khẽ trầm xuống.
- Nó nói dạo này trời bắt đầu lạnh. Nếu em có đến thăm... thì nhớ mặc ấm một chút.
Tôi siết chặt chùm chìa khóa trong tay, ôm sát vào ngực. Khi Gojo sắp bước ra khỏi cửa, tôi gọi giật lại:
- Sensei, thầy định tiếp tục chờ đến bao giờ nữa?
- Yuji đã chết rồi. Nhưng cậu ấy không phải người đầu tiên, và cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Thế giới chú thuật này - từ trên xuống dưới - đã mục nát đến tận xương rồi. Cao tầng vì lòng tham, vì hèn nhát, vì ích kỷ mà giết bao nhiêu người. Vậy thầy định tiếp tục nhắm mắt làm ngơ đến bao giờ?
Gojo không trả lời.
Tôi tiếp tục, từng câu từng chữ đều lạnh lẽo như băng:
- Em nhớ, ở Shibuya có một nguyền sư tên là Getou Suguru... phải bạn thân của thầy đúng không?
- Sensei, thầy có bao giờ tự hỏi vì sao hắn lại trở thành như vậy chưa?
Gojo vẫn im lặng. Nhưng tôi biết, trong lòng thầy ấy đang dậy sóng.
Tôi nói ra đáp án mà cả hai người đều hiểu:
- Vì hắn đã bị ép đến phát điên rồi. Và em... cũng sắp điên rồi đây.
Gojo khẽ thở dài, giọng trầm đục.
- Cho dù em có giết hết bọn họ thì cũng vô ích. Chúng sẽ chỉ bị thay thế bằng một đám ngu ngốc y như vậy mà thôi.
Thầy ấy không phủ nhận. Tôi biết, mình đã thành công. Tôi mỉm cười dịu dàng, đưa ra một đề nghị tưởng như nhẹ nhàng nhưng sắc lẹm như dao:
- Nếu đã vậy, thì vì sao không giết trước rồi tính sau? Dù gì, cũng chẳng thể tệ hơn hiện tại.
Sự im lặng kéo dài, nghẹt thở.
1... 2... 3... Tôi lặng lẽ đếm trong lòng, chờ đợi lời phán quyết.
Cuối cùng, Gojo lên tiếng:
- Tôi sẽ không giúp em.
- Nhưng cũng sẽ không cản em. Tùy em quyết định.
Tôi cúi đầu, chân thành nói:
- Cảm ơn thầy, Gojo-sensei.
---
Ghi chép sự kiện - 2/3/2019, Tokyo
『 』 đã lẻn vào cuộc họp của cấp cao, tiến hành một cuộc tàn sát đẫm máu. Hiện tại, 『 』 đã bị liệt vào danh sách nguyền sư cấp độ nguy hiểm đặc biệt. Một khi phát hiện, được phép giết chết ngay tại chỗ, không cần thẩm tra.
...
Tôi biết, mình cũng sắp chết rồi. Vốn dĩ tôi không phải người mạnh mẽ gì, có thể giết được bọn chúng đã là một kỳ tích.
Tôi gắng gượng kéo lê thân thể rách nát trở về, lần nữa đứng trước tấm bia mộ vô danh ấy. Trên đó, cái tên đã được khắc vào đá -- Itadori Yuji.
Tôi lặng lẽ gọi tên cậu.
Itadori Yuji.
Ngẩng đầu, tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm tấm ảnh trên bia mộ. Trong ảnh, thiếu niên ấy vẫn cười rạng rỡ như ánh nắng. Một nụ cười ấm áp khiến trái tim đã khô cứng của tôi lại bắt đầu run rẩy, mềm ra từng chút một.
Tôi:
- ...... Lạnh quá, Yuji. Rõ ràng đã ba tháng rồi, mà mùa đông vẫn chưa chịu qua đi.
- Cậu mà biết tôi đã làm gì, chắc chắn sẽ tức giận lắm, phải không? Nhưng cũng chẳng sao, dù sao thì tôi cũng sắp ch·ết rồi.
- Với lại, tôi thật sự -- giận cậu lắm. Đã quyết định rồi, từ giờ về sau sẽ không đến thăm cậu nữa. Dù sao thì......
Tôi không nói tiếp nữa. Lặng lẽ cúi đầu hôn lên mộ bia lạnh ngắt, cẩn thận lau đi v·ết m·áu vương trên mặt đá, rồi quay người rời đi. Không có phương hướng, cũng không có điểm đến, ta chỉ muốn đi thật xa. Xa đến mức không ai có thể nhìn thấy dáng vẻ dơ bẩn của ta lúc này. Sức lực trên người mỗi lúc một ít đi. Cuối cùng, ta ngã xuống giữa trời tuyết trắng, trong đầu mơ màng hiện lên một ý nghĩ:
-- Nếu thật sự có thần linh, thì tốt quá.
Tôi nhất định sẽ nói với người đó rằng: Itadori Yuji là một đứa trẻ ngoan, cậu ấy chưa từng làm điều gì xấu cả. Tất cả những chuyện tồi tệ, đều là do tôi và Sukuna gây ra. Cho nên...
Tôi khẽ nhắm mắt lại.
Cho nên, xin người nhất định, nhất định phải để cậu ấy được lên thiên đường.
End.2 [ lạnh thấu xương xuân sắc ]
---
Lầu 74 [Khách ẩn danh]:
- Rõ ràng trên bia ghi là Yuji, mà sao tôi lại thấy đó là mộ phần của chính mình...
Lầu 75 [Khách ẩn danh]:
- Cảm ơn nhé. Game thì chơi buổi sáng, người thì mất giữa trưa, bia mộ thì lập vào buổi tối. Tim tôi không còn nguyên vẹn nữa rồi.
Lầu 76 [Khách ẩn danh]:
- Hu hu, tôi thảm thật sự. Tưởng đâu tuổi còn trẻ mà thành quả phụ đã đủ bi kịch, ai dè còn bi hơn - tôi đây 'tuổi xuân chôn theo người ta' luôn rồi!
Lầu 77 [Khách ẩn danh]:
- Tôi vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý, nghĩ rằng sẽ không khóc. Nhưng đến đoạn di ngôn của Itadori thì chịu không nổi nữa. Cái tên khốn này, đã nói là ngày mai sẽ quay lại mà?!
Lầu 78 [Khách ẩn danh]:
- Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng phạt tôi. Đừng đưa một người như Itadori Yuji đến để yêu thương tôi, rồi để tôi phải đi tảo mộ cho cậu ấy với trái tim rỗng như vậy!
Lầu 79 [Khách ẩn danh]:
- Tôi đang tảo mộ đấy, mà lại khóc hu hu luôn rồi...
Lầu 80 [Khách ẩn danh]:
- Tôi biết đau buồn là điều hiển nhiên... Nhưng khi thấy "tôi" sau khi hắc hóa, một mình giết sạch bọn cao tầng - tự nhiên lại cảm thấy sung sướng không tả nổi.
- Có lẽ... chỉ khi tận diệt hết lũ người thối nát ấy, nỗi đau trong tim mới được xoa dịu phần nào.
Lầu 81 [Khách ẩn danh]:
- Giết! Phải giết sạch, không chừa một mảnh giáp nào!ヽ('д';)/
Lầu 82 [Khách ẩn danh]:
- Nhưng mà "tôi" cũng đã chết rồi mà...ಥ_ಥ
Lầu 83 [Khách ẩn danh]:
- Nói không chừng còn sắp phải xuống địa ngục nữa...
Lầu 84 [Khách ẩn danh]:
- Đừng nói nữa mà QAQ
Lầu 85 [Khách ẩn danh]:
- C-cứu mạng! Có ai không? Cứu lấy không khí u ám hiện tại với!
Lầu 86 [Khách ẩn danh]:
- Lên sàn đi nào, chim nhỏ táo bạo.jpg
Lầu 87 [Chim nhỏ táo bạo]:
- ??? Sao lại gọi tôi?
Lầu 88 [Khách ẩn danh]:
- Xin thỉnh táo bạo đại tỷ dùng vài lời ngọt ngào để cứu vớt tâm linh tổn thương của tụi tôi với!
Lầu 89 [Chim nhỏ táo bạo]:
- Tôi là nữ mà, má nó chứ.
Lầu 90 [Khách ẩn danh]:
- HAHAHAHA!!! Trời ơi tôi cười chết mất!!!
Lầu 91 [Khách ẩn danh]:
- Cảm ơn nhiều! Tôi thật sự cười banh nóc luôn o(*≧▽≦)ツ┏━┓ gõ bàn cười điên cuồng
Lầu 92 [Khách ẩn danh]:
- Nói thật nha, không đùa không dìm, "Táo bạo lão điểu", điều tiết không khí đỉnh thật đó!!!
*Táo bạo lão điểu: người già đầu mà vẫn ham hố là câu nói đùa*
Lầu 93 [Khách ẩn danh]:
- yyds!!!
*yyds = 永远的神 - "thần tượng mãi mãi", ngôn ngữ mạng Trung Quốc để khen siêu cấp*
Lầu 94 [Chim nhỏ táo bạo]:
- "Táo bạo lão điểu" là cái quỷ gì vậy trời?
Lầu 95 [Khách ẩn danh]:
- Cho hỏi tí, táo bạo tỷ tỷ, sau khi xem hết đoạn cốt truyện vừa rồi thì chị cảm thấy sao?
Lầu 96 [Chim nhỏ táo bạo]:
- Đánh đi! Đánh con m* nó!!!
Lầu 97 [Khách ẩn danh]:
- Đánh con m* nó!
Lầu 98 [Chồng tui là Gojo Satoru]:
- Đúng! Đánh Con m* nó!!!
Lầu 99 [Khách ẩn danh]:
- ??? Ủa có ai thấy có gì đó sai sai không? Trong đây có gì đó lạ lắm nha???
Lầu 100 [Khách ẩn danh]:
- Tôi nãy giờ định nói rồi! Cái nickname 98 kia là cái quỷ gì vậy trời?!
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com