Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Fushiguro Megumi ~ Cuộc đụng độ không ngờ (3)

Sau cái bữa ăn định mệnh ấy thì anh với bạn cũng bị mọi người phát hiện ra từng là người yêu của nhau suốt 3 năm. Nhưng bố anh và mẹ bạn cũng đâu có vừa.

"Dù sao thì cũng từng yêu thôi mà, cũng đã trôi qua rồi..."

"Tập quen dần đi."

Bạn và anh cũng chẳng thể làm gì được mà ngậm ngùi chấp nhận thôi. Ngay sau đó thì họ đã lên lịch đám cưới với các bạn và cả việc dọn về ở chung trong thời gian chuẩn bị đám cưới. Do mẹ bạn đã nói sẽ ở cùng Toji nên bạn cũng phải chuyển đi theo mẹ. Đáng trách là khi bạn chuyển về nhà của Megumi để ở, cái căn nhà mà đã gần như đã quen thuốc với bạn suốt 3 năm liền.

Ban đầu bạn cũng không chịu, một mực đòi ở kí túc xá ở trong trụ sở nhưng mẹ bạn thì chê ỏng chê eo, không muốn bạn ở đó một chút nào. Và thế là dưới sức ép của mẹ, bạn đã phải làm đứa con hiếu thảo mà nghe lời mẹ.

---

Bạn và mẹ sau một ngày bận rộn sắp xếp và vận chuyển đồ của bạn sang nhà của Megumi thì cũng đã gần tối. Mẹ bạn và Toji quyết định sẽ đi ăn bên ngoài và để mặc cho hai đứa con thơ ở nhà.

"Hai đứa lớn rồi, tự tìm cách đi."

Bạn cũng chán ngán hai con người này rồi, định bụng sẽ rủ Nobara đi ăn tiện đi shopping luôn. Thế mà Megumi lại bảo bạn rằng anh muốn cùng bạn đi ăn. Bạn lúc đầu cũng chẳng đồng ý đâu nhưng do mẹ bạn đã nhắn tin cho bạn và bảo bạn phải trông chừng và cho "anh hai" ăn uống cẩn thận nên bạn đành phải đi cùng anh.

Hai bạn bắt một chiếc taxi đến một tiệm ramen, trời cũng đang trở lạnh rồi, một bát ramen nóng hổi giữa thời tiết này thì còn gì bằng.

-----

Đến quán, anh cũng nhanh chóng gọi món, lại còn gọi thay cho bạn, có vẻ như anh vẫn còn nhớ tô ramen mà bạn vẫn luôn gọi khi đi ăn với anh. Bạn thấy thế thì cũng buông vài câu đùa cợt với anh, dù sao thì hai bạn sau này cũng thành anh em mà...

"Gì chứ? Tôi có mồm mà, anh đâu cần gọi hộ tôi. Lỡ mà đấy không phải là món tôi muốn gọi thì sao??"

"Y/n à, mình yêu nhau 3 năm rồi.. Lúc nào cậu chả gọi món đó."

"..."

"Tôi xin lỗi. "Từng" mới đúng." - Megumi nói mà mặt vẫn lạnh tanh, chỉ chăm chú lấy đũa và thìa, lau sạch nó rồi đưa cho bạn.

Bạn cũng ghét chả thèm nói, chỉ nhận nó từ anh rồi lại cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cho Nobara chờ món ăn ra.

"Tay cậu đã ổn hơn chưa?" - Megumi bỗng lên tiếng.

"Hả? À ờ cũng ổn rồi, tôi đã đến chỗ cô Shoko và nhờ cô ấy điều trị giúp. Chắc có lẽ mai tôi đã có thể nhận nhiệm vụ trở lại rồi."

"Cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi..."

"..Anh là đang lo lắng hay đang khinh tôi vậy?"

Megumi cũng đến bó tay với sự ngang ngược của bạn. Món ăn vừa đúng lúc được mang ra.

"Chà thơm quá à nha, lâu lắm rồi tôi mới được thưởng thức ramen chính gốc đó nha."

Megumi thấy bạn hào hứng vì bát mì thì lại bật cười

"Cười gì chứ?? Cứ thử xa nhà đi xem có nhớ không" - Bạn lườm nguýt anh.

"Nhớ thật, xa "nhà" tận 2 năm mà."

"... Hả"

Bạn ngơ ngác, anh cũng buông đũa xuống nhìn bạn hồi lâu.

Bạn ngượng mà chẳng nói gì thêm được, lại cắm mặt vào tô mì, cố nhồi càng nhiều vào mồm càng tốt, đến nỗi sặc cả lên cứ ngồi ho khụ khụ. Anh thấy thế thì cũng lo lắng lấy cho bạn cốc nước rồi vuốt vuốt tấm lưng bạn.

Một lần nữa, bạn lại đổ anh rồi, thực sự không thể quên nổi cái mối tình 3 năm này. Cho dù có xa anh bao lâu thì bạn vẫn không thể quên anh. Bạn luôn nhớ về anh và vẫn luôn muốn ở bên anh, lại càng bị những hành động dịu dàng của anh làm cho mềm lòng.

-----

Ăn uống no nê thì anh với bạn về nhà, còn khá sớm nhưng do bạn còn mấy thùng đồ ở nhà Megumi cần sắp ra nên anh và bạn quyết định sẽ về nhà để anh giúp bạn xếp đồ đạc.

Trong nhà vẫn tối om, có vẻ hai con người kia vẫn chưa về. Megumi thì đi thẳng lên phòng, anh bảo anh sẽ đi tắm rửa trước. Bạn thì cũng hiếu kì mà đi xung quanh phòng anh mà xem. Đang táy máy thì bạn lại va phải một chiếc hộp được để ở ngay dưới tủ đầu giường của anh, lại còn ghi tên bạn ở trên đó.

Vì hiếu kì nên bạn cũng mở ra, bất ngờ là bên trong toàn là những món quà mà bạn tặng anh, song cũng có một tập những tấm hình mà bạn và anh đã chụp với nhau. Bạn cũng không ngờ là anh lại luôn giữ những món đồ mà bạn cho anh. Bạn còn nghĩ anh đã vứt nó đi từ lâu rồi.

Ngồi mải mê xem mà chẳng để ý anh đã tắm xong và đang đứng chống tay ngay sau lưng bạn. Cái tấm lưng nhỏ đó cứ ngồi một cục mà cầm sấp ảnh xem đi xem lại từng tấm một. Anh đứng ngắm nhìn một lúc thì hạ mình ghé vào tai bạn

"Xem đủ chưa?"

"ÔI MẸ MÀY GIẬT CẢ MÌNH"

Bạn theo phản xạ mà quay đầu ngay lại, anh thì vẫn giữ nguyên tư thế, mặt hai người giờ chỉ cách nhau chưa đến 1 đốt tay nữa. Hơi nóng từ người anh toả ra lại càng làm cho bạn chẳng nghĩ được gì, cứ nhìn chằm chằm vào môi anh rồi lại hướng lên mắt anh.

"Chửi bậy là không tốt đâu nhóc ạ" - Megumi cười

"Ai nhóc chứ??"

"Dù gì thì cậu cũng là "em" tôi mà."

Bạn nghe từ "em" là tim lại thắt lại. Ông trời mà không kéo bạn vào cái tình cảnh máu chó này thì có lẽ Y/n đây về nước cũng sẽ tán đổ lại bằng được người yêu cũ rồi.

"Tôi đi tắm." - Bạn đứng phắt dậy rồi lao vào phòng tắm.

Vừa bước đến cửa thì đã nhìn thấy bồn nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, khăn tắm thì đã được gấp gọn ngăn nắp cho bạn.

"Cảm ơn." - Bạn thẹn nhưng lại biết ơn tấm lòng anh nên cũng chỉ quay ra nói mỗi hai chữ rồi khoá cửa phòng tắm lại.

-----

Bạn tắm rửa xong thì sảng khoái bước ra, thấy anh đang ngồi đắp chăn ấm áp và đọc cuốn sách mà bạn mua cho anh làm quà.

"Chà cuốn sách đó hay chứ?"

"Cũng ổn đó, cậu chọn sách giỏi hơn rồi đó."

"Haha, tôi đã phải nhờ mấy người mọt sách mà tôi quen bên đó để hỏi thêm về sách đó" - Bạn giọng đầy tự hào, ghé xuống ngồi ở mép giường.

"Nhưng mà.. tối nay thì tôi ngủ đâu chứ??"

Megumi chẳng nói gì, chỉ vỗ nhẹ chỗ trống cạnh anh.

"Thôi.. chắc đêm nay tôi sẽ về phòng kí túc xá trên trường."

Bạn vừa mới đặt chân xuống sàn thì anh với tay bạn, mất đà bạn cũng ngã vào lòng anh. Anh cũng chẳng buông ra mà đỡ lấy bạn, cứ ôm chặt bạn vào trong lòng, đầu tựa vào vai bạn mà tận hưởng mùi hoa nhài dịu dàng từ người bạn.

"Anh nhớ em Y/n...."

"Hả..."

"Anh nhớ em. Suốt hai năm qua anh đã chật vật rất nhiều khi phải xa em. Anh cứ tưởng rằng tình yêu làm anh yếu đi nhưng khi xa em, anh mới nhận ra rằng không có em, anh như mất đi một phần sức mạnh của chính mình vậy. Anh đã nhớ em rất nhiều, và anh đã cảm thấy rất sợ hãi khi không có em bên cạnh chăm sóc anh."

Bạn nghe anh mà nghẹn ngào, bao nhiêu hờn dỗi với anh những năm qua đã tan biến ngay trong tức khắc. Bạn bị anh ôm chặt vào lòng rồi cũng vòng tay ra sau lưng đón nhận cái ôm của anh.

"Nhưng mà..."

...

"Hai đứa cứ quay lại đi"

"Ơ mẹ.."

Mẹ bạn và Toji từ đâu ra mà xuất hiện ngay cửa phòng Megumi. Họ cười với nhau, cuối cùng thì họ cũng tiết lộ cho bạn

"Mẹ đọc trộm được cuốn nhật kí mà con đã vứt lại ở kí túc xá trong trường đó, thấy con viết rất nhiều về cậu trai này nên mẹ đã đi tra hỏi đó. Này cũng là kế hoạch bắt mày về nước thôi." - Mẹ bạn thì cười khoái chí, Toji thì ở đằng sau đá đểu con trai mình.

"Thực chất thì anh cũng đã muốn quay lại với em rồi, nên khi mẹ em gọi điện mắng vốn anh thì cô với anh đã lên kế hoạch này để dụ em về nước cho anh hành động." - Megumi nhọc nhằn đánh bốp vào vai người bố của mình mà đi ra ôm eo ghé vào em mà nói.

"Thế là dắt tôi như dắt bò vậy á hả??"- Bạn vẫn ngơ ngác chưa tin được sự thật.

Hai con người kia thì sảng khoải vì kế hoạch thành công mà cũng lui ra ngoài, đóng cửa lại, để lại anh và bạn trong phòng.

Cửa vừa đóng thì anh đã xoay bạn đối mặt với anh, nhẹ nhàng nựng hai cái má yêu của bạn mà cứ ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng kia lên, không biết là do ngại hay là do giận nữa. Bạn thì khi bị anh nhìn thì cứ lảng đi.

Anh cuối cùng nâng cằm bạn lên, nhẹ nhàng ghé vào mà đặt lên môi bạn một nụ hôn.

Bạn còn hoang mang nhưng khi anh rời môi bạn thì bạn lại vòng hai tay qua vai anh, từ từ giữ cổ anh lại, ý không muốn anh rời đi. Anh nhận được sự đồng thuận từ bạn thì cười nhẹ một cái rồi lại tiến đến cho bạn một nụ hôn nữa. Nhưng lần này là một nụ hôn sâu. Một tay anh cứ lả lướt quanh eo bạn, nâng đỡ không cho người con gái ấy mất đà, tay còn lại thì đặt sau gáy bạn, ngón tay thì vờn cái tai đang đỏ ứng của bạn.

Khi nhận thấy bạn đang dần hết hơi thì anh mới tiếc nuối rời môi bạn, bạn thấy anh rời thì vội vàng hít lấy hít để chút không khí. Anh thấy vậy thì phì cười

"Cho anh một cơ hội nữa nhé Y/n?"

Bạn chỉ cười và gật nhẹ như một lời đồng ý. Anh mừng lắm, lại thừa thời cơ tiến đến hôn bạn thêm cái nữa...

Cứ thế mà hai bạn tự dưng lại quay lại với nhau, sao mà nó cứ dở khóc dở cười thế nào ấy nhỉ.

-----

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com