4. Gojo Satoru ~ Người khách quen
Bạn chẳng phải là một chú thuật sư gì cả, chỉ là một cô gái đơn giản, yêu thích nhạc jazz và tận hưởng công việc thợ làm bánh ở một quán cà phê nhỏ tên Kamimyo, ở ngay đối diện với trường Cao đẳng Chú thuật sư Tokyo.
Bạn cũng chỉ mới đi làm cách đây được vài tháng thôi, nhưng có lẽ đã nảy sinh ra một sự gắn bó sâu sắc đối với tiệm. Do chỉ là một quán nhỏ nên chỉ có bạn, anh chủ và vợ anh ấy cũng đồng thời là đồng nghiệp của bạn.
Bạn nhận thấy từ lúc bạn vào làm khoảng một thời gian thì luôn có một người đàn ông cao ráo, tóc trắng như tuyết, và đặc biệt là luôn che đi đôi mắt bằng một chiếc kính râm hoặc một chiếc bịt mắt đen. Anh ta luôn ghé tiệm vào đúng 7:03 vào mỗi buổi sáng, ngày nào cũng vậy như một thói quen thành ra anh đã trở thành một trong những khách quen của quán.
"Cho tôi một bánh mì dưa gang với~~" - Gojo bước vào quán với khuôn miệng tươi tắn, tay thì vẫy vẫy chào mọi người trong quán.
Bạn đứng bên trong quầy pha chế nhưng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy vang lên từ cửa ra vào của tiệm.
"Lại là anh Gojo sao? Vẫn như thường ngày vậy hả?" - Cô đồng nghiệp của bạn thấy anh thì mỉm cười rất tươi chào đón anh.
Anh ta luôn như vậy, mỗi sáng đều làm cho không khí trong quán của bạn xôn xao hơn. Nhờ có sự vui vẻ của anh mà bạn dù là một người trầm tính, ít nói chuyện hay giao du với người lạ lại cảm thấy rất mến anh, tuy vậy bạn cũng ít khi bắt chuyện với anh. Cũng vì điều này mà Gojo luôn để ý đến bạn và rất hay trêu bạn khi ghé quán.
Vừa nghe thấy tiếng anh là bạn đã đi nướng lại bánh. Anh ở quầy thu ngân thì cứ luôn dõi theo hình bóng bé nhỏ ấy.
"Y/n à, tôi nhớ em lắm đó nhaa" - Gojo nhìn bạn đang chuẩn bị đồ cho anh thì nhướn người, thò cái mặt từ quầy gọi đồ và gọi với lấy bạn.
Bạn vừa lúc ấy thì chuẩn bị đồ xong rồi đem ra trước mặt anh, một cốc sinh tố dừa và bánh mì mà anh đã gọi.
"Ơ, tôi đâu có gọi sinh tố dừa." - Gojo cầm chiếc bánh mì lên rồi lại nhìn cốc sinh tố có ghi tên anh trên đó mà ngẩng lên nhìn bạn.
"Mời anh đó." - Bạn vẫn giữ nguyên nét mặt, ngại nhìn mặt anh nên cứ nhìn cái máy gọi đồ mà bấm bấm linh tinh.
"Hôm nay Y/n bé nhỏ lại lo cho tôi sao?? Ấm lòng quá à nha~ Lại còn là món tôi thích nữa, em theo dõi tôi đó à?" - Anh cười rồi tiến gần và mặt bạn hơn. Bạn cảm nhận được anh đang lại gần thì nóng mặt mà quay lưng trở lại quầy pha chế.
"NÀY GOJO!!! Đừng có bắt nạt nhân viên của tôi đó nha."
Anh chủ từ đâu xuất hiện ngay sau lưng Gojo, ra giọng khiển trách như thể không phải anh ấy là người đã cố tình gắn ghép hai bạn với nhau từ khi bắt đầu quen mắt với việc Gojo luôn lui tới quán.
"Haha ông chủ à, không phải anh luôn thích điều này sao?"
Hai người họ đứng nói vài ba câu rồi có chiếc xe đen đến đón anh, anh liền chào mọi người rồi bỗng hướng ra phía bạn
"Tối nay tan ca, cho phép tôi đến đón em nhé?"
Bạn giật mình, toan định từ chối thì
"Vậy nha!! Tôi đi đây, chào anh chị chủ, chào Y/n." - Gojo vừa cười vừa sải mấy bước thon dài là ra khỏi tiệm rồi. Để cho bạn bơ vơ, đứng đực cái mặt đần thối ra đó.
Và đương nhiên là anh chị chủ cũng đâu có vừa, đứng đó chứng kiến hết thì cứ trêu bạn suốt cả ngày.
_____
Bạn cũng cố gắng không nghĩ nhiều về anh ta mà tập trung vào công việc của mình. Đến tối, tầm 9 giờ, trời đã gần muộn, mưa bắt đầu đổ xuống tầm tã, quán tối nay không có khách nên anh chị chủ đã nhờ bạn trông quán do có chuyện gấp.
Bạn ở trong quán mở vài bản jazz, vừa dọn quán vừa tự làm cho mình một tách cà phê. Nhìn ra ngoài trời mưa thì bạn cũng có nảy sinh một vài nỗi lo
Mưa thế này không anh anh ấy có đến nữa không nhỉ?
Mưa vậy thì anh ấy có bị ướt không ta...
Bạn nghĩ một hồi rồi mới tỉnh ra: "Ôi, sao mình phải lo cho anh ta chứ???"
"Lo cho ai cơ?"
Bạn nghe thấy tiếng cửa mở và giọng nói yếu ớt thì quay đầu lại, là Gojo
Nhưng
Nhìn anh... có vẻ đuối sức, chân thì loạng xoạng, người thì lờ đờ bước vào quán như một gã say rượu. Đây cũng là lần đầu bạn thấy anh trong thể trạng này nên rất bất ngờ. Chỉ khi anh gần như khuỵu xuống thì bạn liền chạy ra đỡ.
Nhưng con người bé nhỏ này thì đỡ làm sao cái thân xác to kệch kia được, thế là anh ngã vào người bạn, còn bạn thì theo đà ôm lấy anh, để bản thân mình tiếp đất, đỡ cho anh một cú. Thế là hai người một lớn một nhỏ nằm ôm nhau giữa sàn.
"Gojo à, anh ổn không vậy??" - Bạn bắt đầu lo lắng, gặng lấy tay nâng mặt anh để xem xét.
Và bạn va phải đôi mắt anh, lần đầu bạn nhìn thấy khuôn mặt anh mà không có chiếc bịt mắt. Mắt anh thực sự rất hút hồn, đôi mắt anh màu xanh lam sáng, lục nhãn thì sâu thẳm như đáy đại dương, cứ như cuốn bạn vào trong nó vậy. Bạn không thể rời mắt ra khỏi anh.
Cảm nhận được ánh mắt bạn nhìn anh lâu như vậy thì anh lấy tay che mắt bạn lại thì thầm thì rất nhỏ
"Nhất thời yếu sức thôi, đừng nhìn." - Giọng anh hơi thều thào, có lẽ là đã trải qua một cuộc chiến khốc liệt.
Bạn thấy anh vậy thì xoa xoa tấm lưng anh như vỗ về anh, muốn cho anh một cảm giác ấm áp và an toàn. Cùng lúc thì bạn cũng nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay anh, cẩn thận lật người anh lại để anh nằm lên đùi bạn. Bạn tiện với lấy một chiếc khăn để trên chiếc ghế sofa rồi lau mặt cho anh.
"Cứ nghỉ ngơi đi. Hôm nay quán chỉ có bọn mình thôi."
_____
Sau cái hôm ấy, anh không chỉ dừng ở việc sáng nào cũng ghé quán bạn mà tối nào cũng đến đòi đưa bạn về. Anh chị chủ nhận thấy thì lúc nào cũng nháy mắt với nhau rồi đẩy bạn cho anh, thậm chí nhiều hôm nhận luôn phần dọn dẹp quán mà đuổi bạn về với anh.
Những buổi tối tản bộ từ quán về tới nhà cùng anh đã làm cho mối quan hệ hai bạn ngày càng gắn kết hơn, bạn cũng ngày càng nảy sinh tình cảm cho anh.
Cũng đã mấy tháng trôi qua rồi, ngày nào cũng luôn gặp anh. Sáng thì anh luôn là người khách đầu tiên bạn thấy, tối đến thì anh luôn là người cuối cùng bạn chào tạm biệt và chúc ngủ ngon. Cứ vậy rồi bỗng một tuần nay, bạn không thấy bóng dáng của anh nữa. Bạn có chút buồn tủi nhưng không dám tâm sự với ai. Vì bạn hiểu bạn là một người bình thường, trong khi anh là một chú thuật sư, một chú thuật sư mạnh nhất. Hai người, quả thực là hai thế giới khác nhau.
Mấy ngày rầu rĩ ấy cứ trôi qua, bạn gần như chẳng còn tâm trạng. Anh thì đã không còn đến quán, mặc dù bạn thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy bóng hình anh đi cùng bọn nhóc học sinh bên đối diện. Tin nhắn thì càng ngày càng ít đi, bạn cũng không dám làm phiền anh. Anh chị chủ thấy bạn như vậy thì cũng chỉ biết an ủi bạn.
_____
Tối nọ, đã khoảng 10 giờ rồi, bạn vừa xong ca làm, vừa khoá xong cửa quán và bước đi thì liền cảm giác bất an. Càng đi thì càng cảm thấy có người đằng sau đang đi theo bạn.
Bạn cố gắng sải những bước chân dài nhất để có thể cách xa hắn ta nhưng cảm nhận được hắn càng lại gần, bạn liền chạy đi. Thấy vậy hắn liền đuổi theo bạn.
Tiếng giày hắn ngày càng rõ, càng gần bạn hơn, và khi bạn cảm nhận được tay hắn đã nắm lấy tay bạn thì bạn nhắm tịt mắt vào định hét lên cứu thì hắn bịt mồm bạn
...
"Là tôi."
Nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc đó thì bạn cũng buông thả, rồi từ từ mở đôi mắt đã ngấn lệ từ lâu. Đúng là Gojo rồi.
"Anh làm gì thế??? Doạ tôi sợ gần chết rồi." - Bạn tức giận đấm đá vào người anh mấy phát.
Anh thấy thế cười nhẹ, tay thì gạt nước mắt bạn đi rồi xin lỗi bạn.
"Gì? Anh muốn cái gì??" - Bạn vẫn giữ trong mình cơn giận do cảm thấy sự tránh mắt từ anh tuần qua.
"Y/n này..." - Anh bỗng nhẹ giọng.
"Hả?"
"Tôi đang có một khúc mắc mà không thể nói cho ai được"
"Và anh chọn tôi làm nạn nhân à?"
Anh thấy bạn vậy thì cười
"Phải, chỉ có em mới đủ an toàn để tôi có thể trải lòng mình thôi."
".... Chuyện gì?"
"Tôi chưa từng phải chạy trốn thứ gì hết, thế nhưng gần đây, có một cái gì đó đang dần nảy sinh trong tôi. Nó khiến tôi thấy an toàn và rất ấm áp, nhưng tôi lại sợ sệt khi phải đối diện với nó.."
...
"Thích tui hả cha nội? Nói đại đi trời, bảo sao mà mấy nay tránh mặt tui hoài"
Gojo đã đơ người rồi, anh không nghĩ Y/n có vẻ lại vô tư hơn anh nghĩ.
Khi tỉnh ngộ thì anh cũng phì cười
"Anh không đơn thuần là thích, anh yêu em."
Nói rồi anh lấy từ trong túi quần một chiếc hộp nhung bé, mở ra là một chiếc vòng cổ. Nhận thấy nụ cười nhẹ của bạn thì anh lấy ra và đeo lên cho bạn.
"Hợp với em lắm."
Bạn vui quá, nhảy lên ôm anh, anh thuận tay cũng đỡ lấy bạn, giữ eo bạn chặt hơn
"Ngốc quá, nếu thích thì nói em chứ. Tại sao lại tránh mặt em? Lại còn ngang nhiên đi qua đi lại ngoài quán nhòm vào. Cứ như tôi không biết ý đồ của anh đó."
"Anh xin lỗi, anh sợ anh sẽ làm làm ảnh hưởng đến em nhưng anh đã không thể ngừng nghĩ về em.... Rồi anh nhận ra anh không thể trốn tránh được cảm xúc thật lòng của mình"
Nói rồi anh hơi thả lỏng bạn, đặt lên trên môi nhỏ của bạn một nụ hôn ngọt ngào. Giữa ánh sáng mờ ảo của đèn đường phố xá, chỉ nghe thấy tiếng cười hạnh phúc của cặp uyên ương ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com