crown on the head of a bear (1)
sảnh chờ phòng tiệc nhà họ yu đã chật kín người. dù còn những 1 tiếng nữa mới đến giờ bắt đầu, nhưng những người trong giới đến tham dự đều hiểu rằng đây là một bữa tiệc lớn và là một cơ hội hiếm hoi để có thể tạo dựng mối quan hệ với tập đoàn yu.
"đây là một sự kiện trọng đại đối với gia đình và tập đoàn nhà ta, con đi tiếp khách chú ý cách cư xử nhé." trong một phòng kín nhỏ, ông yu - chủ tịch tập đoàn - đang dặn dò cô con gái út của mình. người anh cả và chị hai đều đang ở nước ngoài công tác nên đối với bữa tiệc ngày hôm nay, ông yu đã rất tin tưởng giao lại nhiệm vụ tiếp khách cho yu jimin.
nói về yu jimin, xuất thân trong một gia đình doanh nhân thành đạt và giàu có, gia đình sở hữu một tập đoàn tư nhân lớn trong nước, từ nhỏ cô đã luôn được dạy dỗ nghiêm khắc với mong muốn của người ba rằng con gái lớn lên sẽ thừa kế tập đoàn của gia đình. tuy vậy, tính cách của cô con gái này luôn khiến ông yu phải đau đầu. nghịch ngợm, quậy phá, yu jimin luôn là trọng tâm của mỗi vụ lùm xùm ở ngôi trường quý tộc cô theo học, được những học sinh trong trường đặt cho biệt danh "đại ca yu". nhưng cũng không thể không nói đến thành tích cực khủng của yu jimin, luôn là người đứng đầu trong các kì thi,mang về nhiều giải thưởng danh giá cho trường nên luôn là trò cưng trong mắt các thầy cô. cô luôn thể hiện điểm mạnh của mình trong những lĩnh vực cần tư duy logic và ông yu luôn tự hào và dựa vào đó để tin tưởng rằng con gái mình đủ bản lĩnh tiếp quản tập đoàn.
"ngày hôm nay có một vài vị khách quý mà con nên đặc biệt lưu ý, chúng ta sẽ tiếp đón tập đoàn Kim, tiểu thư nhà họ chắc cũng trạc tuổi con, nên đối xử đặc biệt một chút." ông yu nhắc nhở jimin trong khi tay đang chỉnh sửa lại tà váy cho vợ mình. "con biết mình nên làm gì mà, cha đừng lo." yu jimin một thân vest chỉnh tề đang thắt cà vạt, trông bảnh bao hết sức, đáp lại lời cha mình rồi đi ra sảnh.
cùng lúc đó, ở cửa chính của hội trường, mọi người đều phải quay lại theo dõi nhân vật vừa bước vào phòng. kim minjeong, đại tiểu thư của nhà kim, xuất hiện trong bộ váy thanh lịch, cùng với cha mình là ông kim, cũng chính là chủ tịch tập đoàn.
là một tập đoàn có tiếng nhất nhì trong giới kinh doanh, được đưa lên bàn cân so sánh với tập đoàn yu, không ai là không biết đến danh tiếng của tiểu thư cưng nhà họ kim. tốt nghiệp khoa diễn xuất của đại học điện ảnh seoul, từ ngày bước vào con đường diễn xuất, kim minjeong đã liên tục gây được nhiều tiếng vang, đoạt nhiều giải thưởng từ các bộ phim nàng tham gia. rất nhiều các đạo diễn, công ty nổi tiếng liên tục gửi thư mời đến, nhưng phải biết rằng, để có thể mời được viên ngọc quý này về là một điều không hề dễ dàng. là con của một doanh nhân tài ba, nàng cũng được rất nhiều công tử để ý và ngỏ lời, nhưng vậy thì sao chứ, ông kim rất chăm chút và bảo vệ cho công chúa nhà mình đấy nhé.
thấy khách mời đã đến đông đủ, ông yu là người chủ trì đã bắt đầu buổi tiệc.
"kính thưa các vị khách quý, yu gia chúng tôi rất vinh dự khi được đón tiếp các vị ngày hôm nay, rất cảm ơn những người đang có mặt ở đây để cùng chung vui với tập đoàn chúng tôi. không để mọi người phải chờ lâu nữa, hãy để bữa tiệc được bắt đầu."
sau đôi lời phát biểu của ông yu, khán phòng liền trở nên ồn ào, mọi người cạn ly chúc mừng, nhưng dù gì cũng là những người làm kinh doanh, chỉ một lúc sau liền tìm đến nhau bàn bạc chuyện công việc, âu cũng là cơ hội tốt để kiếm thêm nhiều hợp đồng cho mình. hai gia đình yu và kim cũng đang tụ họp lại ở một bàn để trò chuyện, bữa tiệc này cũng là dịp ăn mừng cho sự hợp tác của 2 tập đoàn.
vốn không có hứng thú đối với những bữa tiệc như thế này, kim minjeong sau khi nói vài câu với ba thì cũng rời đi, tự tìm cho mình chút gì đó để bỏ bụng.khi nãy nhận được cuộc gọi của ba, ngay sau khi quay xong nàng đã đi từ phim trường về để kịp giờ dự tiệc. dù rất bận rộn nhưng kim minjeong vẫn hay dành thời gian để tham gia những bữa tiệc như vậy với ba mình. sau khi đi vài vòng qua những dãy bàn bày biện đủ thứ thức ăn đẹp mắt, kim minjeong cũng đã lấp đầy được cái bụng đói của mình. ngay lúc định rời đi tìm một chỗ nghỉ ngơi thì tiếng nhạc bất ngờ vang lên. hội trường rộng lớn được dọn đi, dành chỗ cho những cặp đôi khiêu vũ.
"xin chào người đẹp." một giọng nói thu hút minjeong, nàng quay về hướng phát ra giọng nói. "tôi là lee jungyeon, không biết có thể mời người đẹp đây một ly không? " vừa nói hắn vừa đưa ra một ly rượu đến trước mặt nàng. "xin lỗi, tôi không uống được rượu." nàng mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối. "a, thật vô ý, nhưng tôi đã để ý cô từ đầu bữa tiệc, cô thật sự rất xinh đẹp, cho phép tôi mời cô một ly này nhé." thấy hắn không chịu từ bỏ, nàng cũng đành cầm lấy ly, uống một nửa, rồi tìm cớ rời đi.
tầng hai của biệt thự nhà yu là một khu trưng bày lớn. ở đây chủ yếu là những bức tranh, cổ vật mà ông yu đấu giá thành công và đem về. kim minjeong vừa đi vừa tranh thủ quan sát nơi đây. là một người đam mê nghệ thuật, những thứ ở đây khiến nàng vô cùng thích thú. nhanh tay chụp lại một vài hiện vật ở đây, nàng thầm nghĩ nếu có cơ hội sẽ đòi bố mua cho một vài món để trong nhà.
"toàn bộ đồ ở đây đều là do bố và anh chị tôi đấu giá được, có giá trị rất cao, tiểu thư đây cũng có hứng thú với mấy thứ này sao? " bỗng một giọng nói bất thình lình vang lên từ phía sau, khiến kim minjeong giật mình quay ngoắt lại. "a, cô là.." yu jimin từ nãy đến giờ vừa thong thả đi vừa ngắm nhìn nàng tiểu thư nhỏ bé phía trước mà nàng đâu hề hay biết. "tôi là yu jimin, hân hạnh được gặp tiểu thư kim đây."
"xin lỗi, làm cô giật mình sao." thấy người trước mặt đứng hình nhìn mình chằm chằm, yu jimin đành lên tiếng trước, bước lại gần kim minjeong. "tiểu thư cũng không có hứng thú với bữa tiệc sao, vậy để tôi dẫn cô đi tham quan 1 vòng nhé." "ấy không cần đâu, tôi đã nhìn nãy giờ rồi." kim minjeong lên tiếng, rồi quay người bước về phía ban công. yu jimin cũng lẳng lặng đi theo nàng.
bầu trời đầy sao trải dài vô tận, phía bên ngoài bao bọc bởi một màn đêm tĩnh lặng. kim minjeong đứng dựa vào lan can, mắt vô định nhìn xuống sân vườn. bữa tiệc dưới kia vẫn đang tiếp tục, và có vẻ chưa ai có ý định buông xuôi ra về. yu jimin theo sau, tay từ đâu đã vơ được một chai rượu đã vơi đi hơn nửa, rót vào một cái ly nhỏ. "cô có muốn uống chút không?" nhưng có lẽ cơ thể của nàng tiểu thư không thể tiếp nhận được thêm cồn nữa rồi. "cảm ơn, nhưng tôi nghĩ đã quá đủ cho đêm nay rồi." "được rồi." tiểu thư từ chối như vậy, jimin cũng chỉ đành tự mình uống hết ly, rồi cũng quay sang ngắm trời nhìn đất.
kim minjeong chợt để ý đến một chiếc siêu xe đỗ ngoài sân, không cùng chung chỗ với những chiếc xe của khách mời, có vẻ là xe của chủ nhà. "cô có hay lái xe đi dạo đêm không?" liền quay sang hỏi jimin một câu. "thỉnh thoảng" yu jimin nhìn nàng dò xét. "có muốn thử tay lái của tôi không?" được gợi ý, kim minjeong không chần chừ mà gật đầu, bước về phía cầu thang.
"được vậy thì đi thôi."
tiếng động cơ xe gầm vang, rồi lao vút vào màn đêm. kim minjeong nghiêng đầu nhìn ra ngoài, trong khi yu jimin chỉ tập trung lái xe. hai người không ai nói với nhau câu nào, nhưng họ vẫn luôn có những suy nghĩ của riêng mình. đắm chìm vào trong từng bản nhạc du dương phát ra từ radio. "người ta vẫn hay gọi tôi là đầu gấu đấy, đi với tôi như này, không sợ tôi sẽ làm gì sao?" yu jimin là người phá vỡ không khí im lặng trước. kim minjeong nghiêng đầu sang, từ góc độ này mà nói, góc nghiêng của yu jimin đúng là tuyệt phẩm. khóe môi nàng khẽ cong lên. "yu jimin của chúng ta còn là sinh viên mà nhỉ, tôi phải đề phòng gì khi đi chung với một tên nhóc còn chưa trải đời chứ?" kim minjeong vừa nói vừa cười đùa, giọng điệu hết sức khiêu khích và cợt nhả. yu jimin không đáp lại, chỉ yên lặng tiếp tục công việc của mình. "mà, làm gì có tên đầu gấu nào lại chủ động đưa con gái người ta đi dạo đêm thế này, chỉ vì người ta chán đâu chứ." kim minjeong chốt lại một câu, rồi lại quay về phía cửa sổ xe. bên này, yu jimin nghe được câu nói kia, tim liền chững lại một nhịp. nàng tiểu thư này, có chút...nguy hiểm.
phanh xe lại gấp rồi tấp lại vào bên lề đường. "sao đột nhiên lại dừng thế?" kim minjeong quay sang, xem con người kia đang muốn làm trò gì. yu jimin vẫn một tay ghì chặt vô lăng, thở dài. "tiểu thư này, cô mà cứ như thế này..." kim minjeong khẽ cười. "tôi làm sao cơ?"
nhìn sâu vào trong đôi mắt lấp lánh kia, chưa một ai từng mang lại cho jimin một cảm giác khó tả như thế này. "thì tôi sẽ thích cô mất."
...
"ahaha." minjeong phá lên cười. đứa nhóc này. "vậy, thích tôi rồi thì jimin đây sẽ làm gì nhỉ? tôi tò mò đấy." bỗng jimin tháo dây an toàn ra, chồm người qua ghế của minjeong.
"tôi sẽ hôn cô đấy."
không ngần ngại nể nang ai, yu jimin lập tức đáp trả thẳng thắn. nghe được câu trả lời tự tin của ai kia, minjeong giật mình. chăm chú quan sát đứa nhóc kia, xem mấy lời nó vừa thốt ra chỉ là buột miệng hay thật lòng. nhưng khi bắt gặp ánh mắt chắc nịch của jimin, nàng đã có câu trả lời cho mình.
"lại đây." đưa tay vòng qua cổ, kéo jimin sát lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com