Chương 10:
Mười một giờ đêm, căn phòng ngủ của Sherlock Holmes chìm trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ hành lang phố Baker. John Watson ngồi trên chiếc ghế bành da cũ kỹ được kéo gần mép giường. Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ nỉ dày cộp, tay cầm một cuốn tạp chí y khoa, nhưng đôi mắt anh không hề rời khỏi những con số trên chiếc đồng hồ điện tử đặt ở bàn cạnh giường.
Đây là một ca trực bệnh – John thầm nhắc lại trong đầu mình như một câu thần chú. Với tư cách một bác sĩ, anh không thể làm ngơ khi "hằng số thần kinh" của Sherlock đang trên đà đổ sụp. John tự lừa dối mình rằng việc ngồi đây chỉ là để theo dõi các cơn co thắt cơ học mà Sherlock đã phàn nàn vào buổi sáng.
Sherlock nằm đó, bất động dưới lớp chăn, nhưng tâm trí anh không hề yên bình. Dù biết John đang ngồi cách mình chưa đầy một mét, nhưng sự thiếu hụt xúc giác khiến bộ não thiên tài vẫn không thể tìm thấy điểm tựa. Sherlock khao khát một sự kết nối thực thụ để dập tắt những hình ảnh rối loạn chập chờn trong Cung điện ký ức.
Nửa đêm, không khí trong phòng trở nên đặc quánh. John bắt đầu ngủ gật gù trên ghế, đầu anh gục xuống ngực vì kiệt sức sau một ngày dài tại phòng khám. Đột ngột, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ trên giường khiến John giật mình tỉnh giấc.
John đứng dậy lao tới giường , bản năng quân y trỗi dậy nhanh hơn cả sự tỉnh táo. Sherlock đang quằn quại trong cơn ác mộng hậu chấn thương, trán rịn đầy mồ hôi lạnh và đôi mày nhíu chặt đầy đau đớn. John đưa tay ra, định chạm vào trán Sherlock để kiểm tra thân nhiệt, nhưng ngay khi ngón tay anh vừa tiếp xúc với làn da nóng rực của đối phương, một sự việc ngoài dự tính đã xảy ra.
Sherlock, trong cơn mê sảng và bản năng sinh tồn điên cuồng, đã chộp lấy cổ tay John rồi dùng một lực kéo dứt khoát. John bị mất đà, ngã nhào xuống lớp đệm lò xo. Trước khi anh kịp định thần, Sherlock đã vòng đôi tay gầy guộc ôm chầm lấy John, siết chặt như thể đang bám vào một mảnh gỗ giữa đại dương.
"Sherlock! Buông ra!" John đẩy mạnh vào lồng ngực Sherlock theo bản năng của một người đàn ông bị xâm phạm vùng an toàn.
Nhưng ngay khi định vùng dậy, John khựng lại. Anh cảm nhận được hơi thở dồn dập, đứt quãng của Sherlock ngay sát tai mình và những giọt mồ hôi lạnh thấm vào lớp áo nỉ. Sherlock đang run lên bần bật. Cảnh tượng này khiến John đột ngột nhớ về những đêm trắng của chính mình sau khi từ Afghanistan trở về — những đêm anh cũng từng khao khát một thực thể sống bên cạnh để biết mình còn tồn tại.
John nhận thấy nhịp tim điên cuồng của Sherlock bắt đầu bình ổn lại ngay khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Một sự thỏa hiệp y tế đau đớn diễn ra trong lòng John: Nếu anh rời đi lúc này, Sherlock sẽ lại rơi vào vực thẳm của sự hoảng loạn, và "ca trực" của anh sẽ hoàn toàn thất bại.
John thở dài, một sự đầu hàng trước trách nhiệm bảo vệ đồng đội. Anh không ôm lại, nhưng cũng thôi không đẩy ra nữa, nằm im chờ đợi nhịp tim của Sherlock bình ổn để có thể lặng lẽ rút lui. Thế nhưng, sau một ngày dài kiệt sức và những đêm trắng lo âu, sức nặng của sự bình yên bắt đầu xâm chiếm lấy anh. Hơi ấm quen thuộc lan tỏa trong bóng tối cùng nhịp thở dần đều đặn của Sherlock đã đánh bại mọi dự tính. John chưa kịp thực hiện cuộc đào thoát của mình thì đã bị cơn buồn ngủ kéo đi, thiếp vào giấc ngủ sâu ngay bên cạnh người bạn đang bám chặt lấy mình.
Sherlock siết chặt John vào lòng, một lực nhấn dứt khoát như muốn khảm sâu sự hiện diện của người đàn ông này vào xương tủy mình. Cơn ác mộng là thật, sự hoảng loạn tột cùng trong bóng tối là thật, nhưng khoảnh khắc Sherlock bừng tỉnh ngay khi những ngón tay của John chạm vào trán anh cũng là sự thật.
Dưới lớp mặt nạ của một kẻ mê sảng, bộ não thiên tài của Sherlock vẫn vận hành với sự tính toán tàn nhẫn. Anh biết John Watson. Anh biết nếu anh mở miệng cầu xin sự thương hại, John sẽ bối rối và rút lui. Nhưng nếu anh cho John một "nhiệm vụ sinh tồn", một tình huống mà bản năng người lính không thể chối từ, John sẽ ở lại. Sherlock nương theo cơn run rẩy của hệ thần kinh, siết chặt lấy mỏ neo duy nhất của mình, ép John phải lựa chọn giữa việc đẩy anh ra để anh rơi vào vực thẳm, hoặc nằm xuống để giữ cho anh đứng vững.
John đã chọn ở lại.
Sherlock cảm nhận được sự thả lỏng dần của các khối cơ trên cơ thể John, nghe thấy tiếng thở dốc của anh chuyển thành nhịp điệu đều đặn của giấc ngủ vì quá kiệt sức. Trong bóng tối đặc quánh của phố Baker, Sherlock khẽ nhếch môi thành một nụ cười – một sự pha trộn giữa vẻ nhẹ nhõm đau đớn của một kẻ vừa bẫy được "hằng số" của mình, và sự cay đắng của một thiên tài nhận ra mình đã hoàn toàn lệ thuộc vào hơi ấm của một người phàm trần. Anh nhắm mắt, vùi mặt vào lớp vải nỉ dày trên vai John, Sherlock chìm vào giấc ngủ mà không cần bất kỳ sự cưỡng ép nào của lý trí.
Bình minh ở phố Baker không mang theo sự ấm áp của nắng mới, mà chỉ có những vệt sáng xám xịt len qua lớp rèm cửa dày, rọi thẳng vào căn phòng ngủ của Sherlock Holmes. John Watson tỉnh dậy giữa một mớ hỗn độn của cảm xúc. Anh thấy mình vẫn nằm đó, lưng dán chặt vào lồng ngực Sherlock, cánh tay gầy gò của thám tử vẫn vòng qua eo anh như một chiếc khóa xích thầm lặng. Nhưng ngay khi John khẽ nhích người định rời đi, anh khựng lại.
Sherlock không hề ngủ.
Anh ta đang nằm nghiêng, chống tay lên gối, đôi mắt xám tro tỉnh táo đến mức tàn nhẫn đang dán chặt vào John. Không có dấu vết của sự mê sảng, không có mồ hôi lạnh. Sherlock nhìn John như cách anh nhìn một mẫu vật thí nghiệm vừa hoàn thành chu kỳ phản ứng — đầy thỏa mãn và hoàn toàn làm chủ tình thế. Thực chất, Sherlock đã tỉnh từ lâu, và trong khoảnh khắc lý trí quay trở lại, anh cảm thấy kinh hoàng trước sự lệ thuộc mà mình đã để lộ đêm qua. Với một kẻ luôn coi cảm xúc là "cát trong ống kính", việc phải bám lấy một người khác để tìm kiếm sự bình ổn là một sự sỉ nhục đối với trí tuệ. Để xóa bỏ cảm giác yếu thế đó, Sherlock lập tức kích hoạt cơ chế phòng vệ quen thuộc nhất: Tấn công trước khi bị thương. Anh chọn cách đóng vai một kẻ chủ mưu đang quan sát mẫu vật, thay vì thừa nhận mình là một kẻ khốn khổ vừa được cứu rỗi.
Cơn giận bùng lên trong John như một đám cháy lớn. Anh hiểu ngay lập tức: Sherlock đã tỉnh từ lâu, hoặc thậm chí là đã dàn dựng toàn bộ màn kịch đêm qua chỉ để kéo anh xuống giường. Sự tử tế và lo lắng của John đã bị đem ra làm trò đùa.
"Trò này hay đấy, Sherlock," John gằn giọng, anh dùng sức hất mạnh tay thám tử ra rồi bật dậy, gương mặt đanh lại vì sự nhục nhã tột độ. "Anh nằm đó quan sát tôi suốt bao lâu rồi? Anh thấy thú vị lắm khi biến tôi thành một kẻ ngốc để phục vụ cho sự ích kỷ của anh à?"
Sherlock thản nhiên tựa lưng vào thành giường, gương mặt không một chút hối lỗi. "Anh đã duy trì nhịp thở ổn định nhất trong mười ngày qua khi nằm ở đây, John. Về mặt kỹ thuật, tôi không chỉ giúp mình, mà còn đang giúp anh tái thiết lập hệ thống nghỉ ngơi vốn đang rệu rã."
"Câm miệng lại với đống logic khốn kiếp đó đi!" John quát lên, giọng anh rung lên vì sự phẫn nộ của một người lính bị phản bội bởi chính đồng đội mình. "Tôi ở lại vì tôi nghĩ anh đang gặp rắc rối, không phải để anh nằm đó và phân tích tôi như một con chuột bạch!"
"Sự thật thường khó chấp nhận, John," Sherlock đáp, tông giọng phẳng lặng đến đáng ghét. "Nhưng dữ liệu lâm sàng không biết nói dối. Anh đã ở lại, và anh đã ngủ rất ngon. Mọi sự phản kháng bây giờ chỉ là nỗ lực vô vọng để cứu vãn cái tôi của anh thôi."
Sherlock buông lời tàn nhẫn, nhưng bên dưới lớp chăn, đôi bàn tay anh vẫn còn run rẩy. Anh đang đánh cược tất cả vào sự ngạo mạn này, tin rằng nếu anh biến mọi thứ thành một thí nghiệm, anh sẽ lấy lại được quyền kiểm soát. Sherlock không ngu, anh biết mình đang đẩy John đi xa, nhưng nỗi sợ bị John nhìn thấu sự yếu đuối còn lớn hơn cả nỗi sợ sự cô độc.
"Anh đúng là một gã khốn," John rít qua kẽ răng.
John không chạy trốn. Anh bước đi dứt khoát, tiếng bước chân nện mạnh trên sàn gỗ vang lên sự tuyệt giao. Anh đi thẳng lên gác mái, đóng sầm cửa lại và khóa trái. Trong căn phòng trống, John siết chặt nắm tay, thề rằng sẽ không bao giờ bước chân xuống lầu thêm một lần nào nữa. Anh ghét Sherlock vì đã biến lòng tốt của mình thành một công cụ, và ghét chính mình vì đã rơi vào cái bẫy đó quá dễ dàng.
Dưới lầu, Sherlock ngồi im giữa đống chăn đệm xáo trộn. Ánh mắt tỉnh táo tàn nhẫn ban nãy vụt tắt, nhường chỗ cho một sự trống trải đến nghẹt thở. Anh đã thắng trong cuộc đấu trí sáng nay, đã bảo vệ thành công chiếc mặt nạ thiên tài, nhưng cái giá phải trả là sự tĩnh lặng chết chóc đang bắt đầu bao trùm lấy căn hộ. Sherlock ghi nhận một sai số chí mạng mà anh chưa bao giờ tính tới: Anh đã thắng một trận đánh bằng ngôn từ, nhưng dường như đã thua cả cuộc chiến để giữ chân hằng số duy nhất của đời mình.
John cố tình kéo dài thời gian ở phòng khám đến tận tối muộn. Anh nhận thêm hai ca cấp cứu, tỉ mẩn ghi chép những bệnh án tầm thường, rồi sau đó tạt vào một quán rượu ồn ào gần ga Marylebone chỉ để ngồi nhìn bọt bia tan dần. Anh muốn trốn chạy khỏi phố Baker, hay chính xác hơn, là trốn chạy khỏi cái nhìn thấu thị của Sherlock Holmes. Trong thâm tâm, John tự nhủ rằng mình đang thiết lập lại quyền tự chủ, rằng anh không hề lệ thuộc vào cái "hằng số" quái ác kia.
Mười một giờ đêm, London chìm trong cơn mưa bụi lạnh lẽo. Khi John đẩy cánh cửa số 221B, một luồng mùi hóa chất nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Đèn phòng khách vẫn sáng trưng, nhưng không gian im lặng đến mức đáng sợ.
John bước vào và khựng lại. Sherlock đang ngồi bất động trên chiếc ghế bành, chiếc áo choàng xanh thẫm phủ phục trên cơ thể gầy gò đến mức thảm hại. Dưới ánh đèn leo lét, gương mặt Sherlock hốc hác, đôi gò má cao nhô hẳn lên, và đôi bàn tay đặt trên tay ghế đang run rẩy nhẹ — một sự run rẩy của kẻ đã chạm đến giới hạn của sự suy kiệt. Trên bàn, khay thức ăn bà Hudson mang lên từ chiều vẫn còn nguyên, nguội ngắt và khô khốc. Sherlock không làm thí nghiệm, anh chỉ ngồi đó, nhìn trừng trừng vào hư không như một cỗ máy đã cạn kiệt năng lượng nhưng từ chối tắt nguồn.
Mọi sự tự ái, mọi rào cản phòng thủ của John bỗng chốc vỡ vụn, nhường chỗ cho một cơn giận dữ bùng phát. Đó không phải là sự giận dữ của một người bạn bị xúc phạm, mà là cơn thịnh nộ của một bác sĩ nhìn thấy bệnh nhân đang tự sát một cách chậm chạp.
"ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY HẢ?"
Tiếng quát của John xé toạc sự tĩnh lặng, vang dội khắp căn hộ. Anh lao tới bàn thí nghiệm, ném mạnh tập hồ sơ xuống sàn nhà.
"Khay đồ ăn trưa vẫn còn nguyên, trà chiều thì đã đóng váng. Anh đã ngồi đây như một bóng ma suốt mười lăm tiếng đồng hồ rồi hả? Anh định chứng minh cái gì vậy Sherlock? Rằng anh thiên tài đến mức không cần oxy và dinh dưỡng, hay anh muốn xem liệu mình có thể tự hủy hoại nhanh hơn bất kỳ ai khác?"
John tiến sát lại, nắm lấy bả vai gầy trơ xương của Sherlock và lắc mạnh.
"Nhìn tôi đây! Anh nhìn lại bản thân mình đi! Anh sụt cân, anh run rẩy, và anh đang đứng trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Tại sao? Chỉ vì tôi không ở dưới này để 'hiệu chuẩn nhịp thở' cho anh à? Anh là một gã khốn ích kỷ, Sherlock! Anh dùng chính mạng sống của mình để trừng phạt tôi, để ép tôi phải cảm thấy tội lỗi!"
Sherlock từ từ ngước mắt lên. Đôi mắt xám tro giờ đây đục ngầu, không còn vẻ sắc lẹm thường ngày, chỉ còn lại sự trống rỗng đến cùng cực. Anh không mỉa mai, không đáp trả bằng logic. Anh chỉ nhìn John với một vẻ cam chịu, như thể mọi lời quát mắng kia đều là xứng đáng.
"Tôi không thể... John," Sherlock thầm thì, giọng anh khàn đặc đến mức gần như không nghe thấy. "Mọi thứ... quá ồn ào. Cung điện... đang sụp đổ. Thiếu hụt... hằng số."
Cơn giận của John nghẹn lại trong cổ họng. Nhìn thấy thiên tài phố Baker vụn vỡ như thế này, John nhận ra mình đã thua. Anh không thể bỏ đi. Lòng trắc ẩn và sự gắn kết sinh tử đã trói chặt anh vào người đàn ông này. Mọi sự tự trọng đều trở nên vô nghĩa trước viễn cảnh Sherlock sẽ tan biến nếu anh không ở lại.
"Đứng dậy ngay," John gằn giọng, giọng anh khàn đặc vì bia và sự phẫn nộ. "Vào phòng. Ngay lập tức."
John dùng sức kéo Sherlock đứng dậy. Trong cơn say, anh không còn sự khéo léo thường ngày; anh xốc nách Sherlock, gần như là áp giải và lôi xệch thám tử về phía phòng ngủ. Sự bực bội khiến John không buồn quan tâm đến việc Sherlock có kịp phản kháng hay không.
Khi đã vào đến phòng, John thô bạo đẩy Sherlock xuống giường. Anh nhìn cái bóng dáng tiều tụy đang đổ ập xuống nệm, định bụng sẽ tuôn thêm một tràng mắng nhiếc về việc bỏ bữa, nhưng hơi men sộc lên khiến đầu óc anh quay cuồng. Sự kiệt quệ và nồng độ cồn quá cao đột ngột tước đi khả năng đứng vững của John. Chẳng thèm suy tính đến danh dự hay khoảng cách, John cũng ngã vật xuống ngay bên cạnh.
Sherlock, dù đang ở trạng thái suy kiệt nhất, vẫn vô thức vươn bàn tay run rẩy ra để đỡ lấy đầu John, ngăn một cú va chạm mạnh giữa gáy anh và thành giường gỗ cứng. Một hành động bảo vệ bản năng diễn ra trong im lặng, ngay trước khi sức nặng của John kéo cả hai lún sâu vào lớp đệm lò xo.
Hơi thở của John nồng nặc mùi rượu lúa mạch, nóng hổi và dồn dập. Anh quá mệt mỏi. Một ngày dài trốn chạy, một cơn thịnh nộ bùng phát và sự kiệt quệ về tinh thần đã quét sạch mọi rào cản cuối cùng trong anh. John mặc kệ những lời mỉa mai sắc mỏng của Sherlock ban sáng, mặc kệ cái tôi quân nhân đang gào thét về lòng tự trọng. Dưới tác động của cồn và sự rã rời, John nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu gần như ngay lập tức. Làn da anh nóng bừng, nhiệt độ cơ thể tăng cao do rượu, tỏa ra một luồng nhiệt lượng mãnh liệt giữa căn phòng lạnh lẽo.
Sherlock nằm đó, bất động trong bóng tối, cảm nhận luồng nhiệt từ John đang xâm lấn mọi giác quan của mình. Mùi rượu nồng nàn quyện với mùi xà phòng đặc trưng của John tạo thành một loại hỗn hợp gây nghiện, đánh sập mọi hệ thống phòng thủ logic mà Sherlock dày công xây dựng.
Lần này, Sherlock không cần phải giả vờ ngủ. Anh không cần phải chờ đợi sự "vô thức" của John nữa.
Trong tĩnh lặng, Sherlock chậm rãi xoay người, thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai cơ thể. Anh vòng tay ôm lấy John, kéo người đàn ông đang say ngủ ấy sát vào lồng ngực mình. Sherlock vùi mặt vào hõm cổ John, nơi hơi nóng tỏa ra rõ rệt nhất, cảm nhận nhịp mạch đập dồn dập dưới làn da mềm mại. Anh hít một hơi thật sâu, thu nhận lấy sự hiện diện trần trụi này vào tận cùng huyết quản.
Đây không còn là một cuộc "hiệu chuẩn nhịp thở" hay một "ca trực y tế". Đây là sự đầu hàng của một thiên tài trước nhu cầu được che chở. Sherlock siết chặt vòng tay, cảm nhận nhịp tim của John đang nện vững chãi ngay sát trái tim mình. Nhưng ngay giữa khoảnh khắc mà sự xúc động đang chiếm thế thượng phong, bộ não thám tử của anh vẫn không quên buông một lời nhận xét khô khốc.
Thật thảm hại, Sherlock Holmes, anh tự giễu trong thâm tâm. Thiên tài vĩ đại nhất London, kẻ luôn khinh miệt những cảm xúc tầm thường, giờ đây lại đang nằm thu mình như một kẻ ăn xin, cố gắng hít hà chút hơi rượu rẻ tiền và mùi xà phòng lỗi thời từ một gã bác sĩ quân y say xỉn.
Anh nhìn vào mái tóc bù xù của John, ghi nhận cái sự phi logic đến nực cười khi một người thông minh như anh lại coi mùi cồn nồng nặc này là cứu cánh duy nhất cho Cung điện ký ức đang sụp đổ. Nếu Mycroft nhìn thấy cảnh này, ông ta chắc chắn sẽ cười nhạo sự "thấp kém hóa học" của đứa em trai mình đến tận cuối đời.
Nhưng rồi, một nhịp thở dài mãn nguyện của John trong cơn say phả vào cổ Sherlock, khiến mọi sự tự giễu cuối cùng cũng bị đánh sập. Sherlock khẽ nhắm mắt, một nụ cười nhợt nhạt và hiếm hoi hiện lên trong bóng tối. Anh chấp nhận sự thảm hại này. Nếu việc trở thành một kẻ lệ thuộc vào hơi men và nhịp thở của John Watson là cái giá phải trả để có được sự bình yên, thì Sherlock Holmes sẵn sàng chi trả đến đồng xu cuối cùng.
Sự yên bình bắt đầu nuốt chửng lấy anh, êm ái và không lối thoát.
Giữa đêm đen phố Baker, hai cơ thể dán chặt vào nhau, hơi thở hòa quyện trong sự im lặng tuyệt đối. Mọi sự tự ái, mọi lời quát mắng đều đã tan biến theo hơi men. Chỉ còn lại hai linh hồn đang nương tựa vào nhau để đi qua cơn bão của sự cô độc. Sherlock Holmes cuối cùng cũng tìm thấy giấc ngủ, không phải trong sự tỉnh táo tàn nhẫn, mà trong sự ấm áp của người đàn ông mà anh đã thề sẽ không bao giờ để rời xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com