Chương 14:
Vụ án rửa tiền tại The Azure Haven đã chính thức khép lại. Hồ sơ đã được bàn giao, Mycroft đã nhận được bản báo cáo đầy đủ, và London đón họ trở về bằng một cơn mưa phùn ẩm ướt quen thuộc. Thế nhưng, đối với John Watson, mọi thứ không hề quay trở lại quỹ đạo cũ.
Dư vị của nụ hôn tại đại sảnh vẫn tồn tại trên môi anh, một cảm giác nóng rát và ám ảnh không thể gột rửa. John nỗ lực ép bản thân phải quên đi. Anh tự nhủ đó chỉ là một "kỹ thuật thâm nhập", một phần của vở kịch sinh tử mà Sherlock đã đạo diễn. Anh vùi mình vào những ca trực kéo dài tại phòng khám, cố gắng dùng sự mệt mỏi thể xác để lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí. Anh không muốn thừa nhận rằng, đằng sau sự hoảng loạn, cơ thể anh đã ghi nhớ từng nhịp đập cấp thiết và sự xâm nhập mạnh mẽ của Sherlock một cách quá đỗi chân thực.
Tuy nhiên, khi đêm xuống và cánh cửa phòng ngủ 221B khép lại, mọi hàng rào phòng vệ của John đều sụp đổ.
Trong bóng tối tĩnh lặng, khi nằm trong lòng Sherlock, John không cách nào đẩy hình ảnh nụ hôn đó khỏi đầu mình được. Hơi thở của Sherlock phả nhẹ vào cổ anh, mùi hương bạc hà pha chút hóa chất đặc trưng bao vây lấy mọi giác quan, khiến John thấy mình như đang bị nhấn chìm một lần nữa. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy gương mặt Sherlock ở khoảng cách không milimet, cảm nhận lại sức nặng và sự quyết liệt từ đôi môi thám tử.
Sherlock nằm yên, nhịp tim anh bình ổn dưới tai John, nhưng chính sự im lặng đó lại là thứ tra tấn John nhất. John tự hỏi, liệu người đàn ông đang ôm mình đây có đang thực hiện một cuộc "giải phẫu ký ức" nào về nụ hôn đó không? Hay với Sherlock, nó thực sự chỉ là một biến số đã được xử lý xong?
John khẽ cựa mình, cố gắng tìm kiếm một khoảng không gian để hít thở, nhưng cánh tay Sherlock lại vô thức siết chặt hơn, như một phản xạ tự nhiên của việc bảo vệ hằng số duy nhất của mình. Sự tiếp xúc da thịt qua lớp đồ ngủ mỏng manh khiến nhịp tim John dồn dập trở lại. Anh ghét sự thật rằng mình không thể đẩy Sherlock ra, và anh càng ghét hơn khi nhận ra rằng, trong cơn bão của sự bối rối, hơi ấm này vẫn là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mình thực sự đang sống.
John thở dài trong bóng tối, một tiếng thở dài đầu hàng trước những bóng ma của Azure Haven. Anh biết nụ hôn đó đã thay đổi cấu trúc của mọi thứ, và từ giờ trở đi, mỗi đêm nằm cạnh Sherlock sẽ là một cuộc chiến không cân sức giữa lý trí quân nhân và bản năng đang dần bị thuần hóa.
Một tuần sau khi trở về từ Highland, căn hộ 221B phố Baker chìm vào một trạng thái tĩnh lặng đầy nguy hiểm. Sherlock và John vẫn duy trì vẻ ngoài của những cộng sự mẫn cán, nhưng bên dưới lớp vỏ bọc ấy, những rào cản phòng thủ của John đang mủn nát từng ngày, giống như một bờ đê bị nước biển âm thầm khoét rỗng từ bên trong.
Nụ hôn tại đại sảnh đã để lại một "mã độc" trong hệ thống của John. Anh ghét việc mình liên tục truy xuất lại cảm giác đó. Mỗi khi nhìn vào môi Sherlock lúc anh ta đang phân tích vụ án, John lại vô thức nhớ đến sự xâm nhập mạnh mẽ, vị bạc hà nồng đậm và sức nóng tỏa ra từ cơ thể thám tử. Sự nhục nhã sinh lý không còn là một cơn bùng phát nhất thời, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh âm ỉ.
Và cứ thế, lớp giáp phản kháng của John bị bóc tách từng chút cho đến ngày thứ mười, John nằm trong phòng ngủ của Sherlock theo "quy trình" đã thiết lập. Nhưng lần này, hàng rào "đẩy ra" của anh đã hoàn toàn tê liệt.
Sherlock nằm phía sau, và như một thói quen chiếm hữu mới, anh không chỉ đặt tay lên hông John nữa. Sherlock vùi mặt vào hõm cổ John, hít hà mùi hương của người bạn thân với một sự tham lam không che giấu. Cánh tay Sherlock siết chặt, ép sát lồng ngực mình vào lưng John, khiến John cảm nhận được từng nhịp tim dồn dập của thám tử.
John nằm bất động. Anh biết mình nên đẩy ra. Anh biết mình nên nhắc lại quy tắc "giới hạn" trước đây. Nhưng cánh tay anh như chì nặng, và ý chí của anh đã bị dư vị của nụ hôn đêm nọ làm cho lung lay tận gốc rễ. Thay vì đẩy ra, lồng ngực John khẽ sụp xuống, một sự buông xuôi rệu rã của kẻ đã kiệt sức sau một cuộc bao vây dài ngày.
Ngay khoảnh khắc John thôi gồng mình, Sherlock đột ngột ngưng bặt nhịp thở. Trong ba giây tĩnh lặng đến đáng sợ, thám tử vĩ đại như đứng hình, bộ não anh ta mất một nhịp để ghi nhận rằng hằng số dưới tay mình đã ngừng dao động. Đó là sự xác nhận của một chiến thắng, và Sherlock đáp lại bằng cách siết vòng tay thêm một milimet, một cử chỉ đánh dấu quyền kiểm soát đầy tự đắc nhưng cũng đầy run rẩy.
John ghét cái cách mình nằm im như một kẻ tội đồ đang chờ thụ án. Anh cảm thấy mình đang phản bội lại chính người đàn ông từng đứng thẳng ở Afghanistan, phản bội lại mọi kỷ luật thép mà anh đã dùng để xây dựng nên cái tên John Watson. Anh ghét sự yếu nhược của đôi tay không còn đủ sức để đẩy cái bóng đen đang bao trùm lấy mình ra ngoài. Đó không phải là sự đồng thuận, mà là sự kiệt quệ của một quân nhân đã chiến đấu đến hơi tàn nhưng vẫn thất thủ trước một kẻ hiểu rõ mọi điểm yếu trong cấu trúc linh hồn anh.
Sherlock không chỉ dừng lại ở việc đặt tay lên hông; anh chậm rãi đan chặt những ngón tay mình vào giữa những ngón tay của John, ép lòng bàn tay họ áp sát vào nhau — một sự gắn kết không kẽ hở.
Sáng hôm sau, khi họ đang ngồi bên bàn trà, bà Hudson bước vào với khay bánh quy và khựng lại. Bà nhìn Sherlock đang thản nhiên lau một vết trà trên tay áo của John — một cử chỉ chăm sóc quá đỗi tự nhiên, quá đỗi "đồng điệu" mà trước đây Sherlock chưa bao giờ làm.
"Hai cậu dạo này trông... khác thật đấy," bà Hudson nhận xét, đôi mắt bà lấp lánh sự tò mò. "Cứ như thể hai mảnh ghép cuối cùng đã thực sự khớp vào nhau vậy. Tôi chưa bao giờ thấy Sherlock... dịu dàng đến thế."
John cứng người lại, chiếc thìa trong tay anh khẽ chạm vào thành tách sứ phát ra tiếng keng chói tai. Anh nuốt khan, cố gắng tìm lại giọng nói quân nhân của mình. "Chỉ là... vụ án vừa rồi hơi mệt mỏi thôi, bà Hudson. Chúng tôi vẫn vậy mà."
Sherlock không hề ngẩng đầu lên, thậm chí không buồn liếc mắt nhìn bà Hudson lấy một giây. Anh vẫn tiếp tục lau vết trà trên tay áo John bằng một sự tỉ mỉ đến mức ám ảnh cưỡng chế, như thể việc làm sạch lớp vải trên cánh tay John là nhiệm vụ quan trọng duy nhất của cả London lúc này. Sự phớt lờ thế giới xung quanh của Sherlock chính là lời khẳng định tàn nhẫn nhất: ranh giới của anh đã mở rộng để bao trọn lấy John, và anh không cần bất kỳ ai khác phải hiểu hay thừa nhận điều đó.
Sự mục nát đã hoàn tất. Giờ đây, họ không còn cần một vụ án để đóng giả tình nhân. Họ đang sống trong một vở kịch mà chính họ cũng không còn phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật.
Đêm London lạnh buốt và ẩm ướt. Sherlock và John đang bám theo một đường dây buôn lậu vũ khí tại khu bến tàu East End. Mọi thứ lẽ ra đã hoàn hảo nếu John không vô tình làm vỡ một kiện hàng gỗ, tạo ra tiếng động chát chúa giữa không gian tĩnh lặng. Ngay lập tức, ánh đèn pin từ phía bọn tội phạm quét qua, và tiếng lên đạn lách cách vang dội từ phía sau những container rỉ sét.
Họ bị dồn vào một góc tối hẹp, phía sau là bức tường gạch cao vút. Không còn đường lui. Khi những bước chân nặng nề tiến lại gần, Sherlock đột ngột xoay người John lại, ép anh vào vách tường đá lạnh lẽo.
"Diễn tiếp đi, John," Sherlock thì thầm, giọng anh khàn đặc và gấp gáp, đôi mắt xám tro lóe lên một tia sáng kỳ lạ dưới ánh đèn đường mờ ảo. "Hẹn hò. Say xỉn. Một cặp đôi lạc đường tìm chỗ riêng tư. Ngay bây giờ!"
Trước khi John kịp phản ứng, Sherlock đã ập tới. Đây là nụ hôn thứ hai, nhưng nó mang một sắc thái hoàn toàn khác so với lần ở Highland.
Ở Highland, đó là sự trình diễn. Ở đây, giữa đống phế liệu hôi hám và hiểm nguy cận kề, nụ hôn này mang theo một sự cấp thiết và hung bạo. Sherlock không hề chần chừ. Anh áp sát cơ thể mình vào John, đôi bàn tay gầy gò thô bạo luồn vào tóc John, kéo đầu anh ngửa ra sau để lộ phần cổ và đôi môi đang run rẩy.
Sherlock hôn John bằng một sự xâm chiếm nồng nhiệt. Lần này, không cần tấm thẻ vàng nào thúc ép, lưỡi của Sherlock lập tức tìm kiếm sự kết nối. Nó không chậm rãi thăm dò mà mạnh mẽ, đòi hỏi, quấn lấy lưỡi của John bằng một nhịp điệu đầy chiếm hữu. Sherlock không chỉ đang diễn; anh đang tận dụng bóng tối để hợp pháp hóa sự khao khát của chính mình. Anh hôn như thể muốn rút cạn dưỡng khí của John, như thể đây là cơ hội cuối cùng để anh được chạm vào "hằng số" của mình một cách công khai.
John Watson đứng hình. Nhịp tim anh đập dồn dập đến mức tai anh ù đi, không còn nghe thấy tiếng bước chân của bọn tội phạm đang ở ngay gần đó. Sự sợ hãi bị phát hiện trộn lẫn với một phản ứng sinh lý mãnh liệt khiến John hoàn toàn tê liệt. Lần này, John không còn cảm thấy nhục nhã như lần trước. Thay vào đó là một sự bàng hoàng đến lịm người. Anh nhận ra mình không hề có ý định đẩy Sherlock ra. Đôi tay anh, thay vì chống cự, lại vô thức bám chặt lấy vạt áo choàng của Sherlock, run rẩy chấp nhận sự xâm nhập nồng đậm đó.
Làn da của Sherlock nóng rực đối lập với bức tường đá lạnh ngắt sau lưng John. Cảm giác da thịt chạm vào nhau, sự quấn quýt của đôi môi và mùi hương bạc hà nồng nặc khiến John thấy mình như đang tan chảy.
"Bọn nghiện ngập đang tìm chỗ 'phê' thôi, đi nhanh đi!" một tên càu nhàu, gạt mạnh ánh đèn pin sang hướng khác với vẻ ghê tởm. "Đừng phí thời gian vào đám rác rưởi này, chúng ta còn phải kiểm tra nốt kiện hàng phía Đông." Tiếng bước chân nặng nề của chúng dẫm lên đống phế liệu, xa dần rồi mất hút trong tiếng mưa.
Nhưng Sherlock vẫn không dừng lại.
Dù hiểm nguy đã qua đi, nụ hôn vẫn tiếp diễn thêm vài giây dài đầy ám ảnh. Sherlock chỉ buông John ra khi anh cảm nhận được hơi thở của John đã hoàn toàn đứt quãng. Anh lùi lại một milimet, trán tì vào trán John, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau trong không gian đặc quánh.
"Kịch bản... hoàn hảo," Sherlock thầm thì, nhưng giọng anh không còn vẻ lạnh lùng của logic. Nó run rẩy, chứa đựng một sự thừa nhận không lời.
John đứng tựa vào tường, đôi môi sưng đỏ và ánh mắt lạc thần. Anh nhìn Sherlock, nhận ra rằng nụ hôn thứ hai này đã chính thức xóa sổ mọi lời bào chữa về "nhiệm vụ". Sherlock đã dùng nụ hôn để cứu mạng họ, nhưng đồng thời cũng dùng nó để phá hủy nốt những mảnh vỡ cuối cùng của lòng tự tôn trong John.
"Đừng bao giờ... làm thế nữa," John thầm thì, nhưng giọng anh không có một chút uy lực nào của sự phản kháng.
Sherlock không đáp. Anh chỉ chỉnh lại cổ áo cho John bằng một cử chỉ chiếm hữu thầm lặng. Họ bước ra khỏi góc tối, trở lại với vụ án, nhưng dư vị của nụ hôn thứ hai này sẽ là thứ vĩnh viễn không thể tẩy xóa trong tâm trí cả hai. Ranh giới đã không còn là một đường thẳng, nó đã trở thành một hố đen nuốt chửng lấy mọi lý lẽ của họ.
Suốt quãng đường taxi về nhà, John ngồi bất động như một bức tượng, nhưng bên trong anh là một sự sụp đổ âm thầm. Anh nhìn trừng trừng ra cửa sổ, nơi những vệt sáng của London nhòe đi, nhưng thứ anh thực sự thấy lại là hình ảnh chính mình tại bến tàu — một kẻ mang danh quân nhân nhưng lại đứng im, run rẩy và mặc nhiên đón nhận sự xâm nhập của Sherlock.
John cảm thấy ghê tởm sự phản bội của chính cơ thể mình. Anh nhớ lại khoảnh khắc lưỡi của Sherlock quấn lấy anh, một sự cưỡng đoạt đầy tính toán nhưng điều khiến John thấy nhục nhã nhất không phải là hành động của thám tử, mà là việc đôi tay anh đã vô thức siết lấy vạt áo choàng của đối phương. Đó không phải là sự phản kháng, đó là sự cầu khẩn. Cơ thể anh đã ghi nhớ mùi hương bạc hà nồng đậm đó, ghi nhớ sức nóng đó và tồi tệ hơn cả — nó đã bắt đầu khao khát chúng.
Nỗi sợ hãi len lỏi vào từng thớ thịt. John nhận ra mình đang dần biến thành một sinh vật yếu đuối, một vệ tinh bị hút chặt vào quỹ đạo của Sherlock mà không còn sức để thoát ly. Anh thấy mình như đang chìm vào một vũng lầy êm ái nhưng chết người; từng ngày một, Sherlock bóc tách lớp vỏ bọc cứng cỏi của anh, biến những kỷ luật thép của một người lính thành những sợi dây mềm yếu.
Điều làm John kinh hoàng nhất không phải là việc Sherlock đang chiếm hữu anh, mà là việc anh bắt đầu không còn muốn phản kháng nữa. Sự buông xuôi rệu rã ở bến tàu chính là hồi chuông cảnh báo: ranh giới cuối cùng của anh đã bị san phẳng. Anh sợ rằng nếu thêm một nụ hôn nữa, một sự đụng chạm nữa, cái tên 'John Watson' sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một bóng ma phục tùng dưới chân thám tử vĩ đại.
Khi chiếc taxi dừng bánh trước số 221B, khối thuốc nổ của sự nhục nhã và nỗi sợ hãi trong John đã cô đặc đến mức chực chờ bùng phát. Anh bước ra khỏi xe như một bóng ma, không nhìn Sherlock lấy một lần. Cho đến khi cánh cửa căn hộ sập lại sau lưng với một tiếng động khô khốc, sợi dây lý trí cuối cùng trong John chính thức đứt lìa.
Tiếng động đó như một phát súng lệnh, giải phóng toàn bộ cơn phẫn nộ và sự kinh hoàng mà anh đã phải nghiến răng kìm nén suốt quãng đường dài. John không bước lên gác, cũng chẳng buồn tháo áo khoác. Anh đứng sững giữa phòng khách, hơi thở dồn dập, đôi vai run lên bần bật vì một sự nhục nhã đang thiêu đốt tận tâm can. Anh thấy mình như một con thú bị dồn vào đường cùng, không phải bởi kẻ thù tại bến tàu, mà bởi chính sự yếu nhược của bản thân trước người đàn ông đang đứng trước mặt.
Sherlock định tiến về phía bàn thí nghiệm như một thói quen trốn chạy vào logic, nhưng giọng nói của John đã đóng đinh anh tại chỗ.
"Đứng lại đó, Sherlock."
Giọng John không to, nhưng nó khàn đặc và sắc lẹm như một nhát dao. Sherlock xoay người lại, gương mặt vẫn cố giữ vẻ thản nhiên của một kẻ vừa hoàn thành một phép tính đúng đắn, nhưng đôi mắt xám tro không giấu nổi sự xao động khi nhìn thấy vẻ mặt của John.
"Lần đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng, tôi đã ép mình tin đó là kịch bản. Tôi đã bỏ qua cho anh vì cái danh nghĩa nhiệm vụ chết tiệt đó!" John bước tới một bước, chỉ thẳng vào mặt Sherlock, đôi tay anh run rẩy không kiểm soát. "Nhưng lần thứ hai này... ở cái góc tối bẩn thỉu đó... Anh thừa biết bọn chúng đã bỏ đi ngay từ giây thứ ba! Anh thừa biết chỉ cần một cái chạm đầu, một hành động che mặt là đủ!"
John nghẹn giọng, nụ hôn nồng đậm, hung bạo và sự xâm nhập tàn nhẫn của Sherlock vẫn còn đang hành hạ mọi tế bào thần kinh của anh.
"Anh vốn không cần phải làm thế, Sherlock! Anh không cần phải xâm nhập vào tôi, không cần phải quấn lấy tôi như thể... như thể anh thực sự muốn nuốt chửng tôi! Tại sao?"
Sherlock mím chặt môi, một tràng lý lẽ về nồng độ endorphin và phản ứng sinh tồn dự kiến đã trực chờ đầu lưỡi. Anh định nói rằng sự tiếp xúc đó là cách nhanh nhất để đánh lừa thị giác kẻ thù. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực sự thất vọng và kinh hãi của John, Sherlock đột ngột khựng lại. Mọi thuật toán trong đầu anh tự động bị xóa sổ. Anh nhận ra nếu mình buông thêm một lời logic nào nữa vào lúc này, anh sẽ vĩnh viễn đẩy John vào trạng thái căm ghét anh. Thám tử thiên tài đứng bất động, anh chọn sự im lặng nhục nhã thay cho lớp mặt nạ kiêu ngạo thường ngày — một sự đầu hàng vô điều kiện trước cơn thịnh nộ của người bạn duy nhất.
"Tôi không phải là món đồ chơi để anh 'thí nghiệm' cảm giác, Sherlock!" John gào lên, sự hoảng loạn vì phản ứng sinh lý của chính mình đẩy anh đến giới hạn. "Anh hôn tôi vì anh biết tôi không thể đẩy anh ra, đúng không? Anh biết thừa tôi sẽ đứng im để bảo vệ cái vỏ bọc chết tiệt đó, và anh đã tận dụng nó để vắt kiệt tôi cho cơn nghiện hơi ấm của anh. Anh biến tôi thành một thứ thuốc giảm đau hữu cơ cho riêng mình — không hơn không kém!"
Sherlock vẫn im lặng, nhưng bàn tay anh siết chặt vào vạt áo choàng. Anh nhận ra "vết nứt" đã trở thành vực thẳm. Anh đã thắng trong việc chiếm lấy hơi thở của John, nhưng anh vừa chính thức đánh mất sự tin tưởng cuối cùng của người đàn ông này.
John nhìn Sherlock một lần cuối bằng ánh mắt đầy sự thất vọng và kinh hãi, rồi anh quay lưng, bước chân nặng nề lao lên gác mái. Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên như một lời tuyên bố: Hàng rào phòng vệ đã được dựng lại, và lần này, nó được xây bằng sự căm phẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com