Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

John đứng trước quầy lễ tân, đôi bàn tay đút sâu vào túi áo khoác, ánh mắt lộ rõ sự khẩn thiết khi nhìn bà chủ nhà trọ. Nhưng đáp lại anh chỉ là một cái lắc đầu từ tốn: "Tôi đã kiểm tra lại rồi, thưa bác sĩ. Lễ hội khiến mọi ngách nhỏ ở thị trấn này đều kín chỗ. Các anh vẫn phải chia sẻ căn phòng số 12 thôi."

John quay đi, không thốt ra thêm một lời nào. Anh cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ phía sau lưng — nơi Sherlock đang đứng bất động, im lặng quan sát sự thất bại của John với một vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.

Khi trở về phòng, John ngay lập tức thiết lập một "kế hoạch tác chiến" mới. Anh không cởi bỏ bộ đồ len dày cộp, thậm chí còn kéo khóa áo khoác lên tận cổ. Căn phòng lúc này chưa quá lạnh, và John tự nhủ rằng với lớp giáp bằng vải len này, anh có thể duy trì được khoảng cách danh dự suốt cả đêm. Anh nằm xuống sát mép giường, quay lưng lại với Sherlock, và nhờ vào sự kiệt sức sau một ngày dài truy tìm manh mối dọc bờ biển, John nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sherlock vẫn nằm đó, đôi mắt xanh xám mở trừng trừng trong bóng tối. Anh không ngủ. Anh lắng nghe.

Trong tĩnh lặng, Sherlock ghi nhận từng nhịp thở của John — ban đầu dồn dập đầy phòng thủ, sau đó chậm lại, đều đặn và nặng nề của một người đã hoàn toàn buông bỏ ý thức. Sherlock nằm nghiêng, tay đan lại dưới cằm, lặng lẽ đếm từng nhịp phổi phập phồng của người bạn thân. Anh ghi nhận sự thành công tạm thời của John trong việc giữ vững ranh giới ở mép giường.

Nhưng khi kim đồng hồ nhích dần về phía nửa đêm, sương giá từ biển Bắc bắt đầu thấm qua những khe cửa gỗ cũ kỹ. Không khí trong phòng đột ngột hạ thấp, mang theo cái lạnh buốt sắc mỏng của vùng Northumberland.

Trong cơn mơ màng, cơ thể John bắt đầu phản ứng theo một thói quen sinh học đã được thiết lập từ đêm trước. John khẽ rùng mình. Lớp len dày không ngăn được sức nóng từ lồng ngực Sherlock — thứ tín hiệu mà bộ não John đã ghi nhớ từ vụ nổ bom, khiến anh vô thức lân la tìm về. Từng centimet một, John nhích dần về phía trung tâm chiếc đệm lò xo. Sherlock nằm im, nín thở khi cảm nhận được sức nặng của John đang lấn tới.

Cuối cùng, John vùi mình vào lòng Sherlock, một hành động hoàn toàn vô thức nhưng đầy sự tin cậy. Đầu anh tựa vào lồng ngực Sherlock, đôi tay co lại nép sát vào người đối phương để tìm kiếm hơi ấm. Sherlock đứng hình trong giây lát, mọi thuật toán trong đầu anh bị đình trệ trước sự xâm lấn đầy hơi ấm này. Anh cảm nhận được mùi len áo, mùi sương muối và nhịp tim bình yên của John đang nện vào lồng ngực mình.

Sự cứng nhắc của Sherlock dần tan chảy. Trong bóng tối đặc quánh, khi hơi ấm của John bao phủ lấy hệ thần kinh đang căng thẳng của mình, Sherlock cảm thấy một sự thư thái lạ lùng. Anh khẽ nhắm mắt, để mặc cho bản năng chiếm hữu được vỗ về bởi sự hiện diện của John. Một lúc sau, giữa sự tĩnh lặng của hầm băng và nhịp thở đều đặn của người bên cạnh, Sherlock Holmes — người luôn tự hào về việc kiểm soát giấc ngủ — cũng từ từ chìm vào một giấc ngủ sâu và yên bình nhất mà anh từng có.

Ánh bình minh mờ ảo của vùng Northumberland len qua lớp sương muối dày đặc, rọi những tia sáng xám xịt vào căn phòng số 12. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của buổi sớm, Sherlock Holmes mở mắt.

Điều đầu tiên hệ thần kinh của anh ghi nhận không phải là ánh sáng, mà là một sức nặng ấm áp và hơi thở đều đặn đang phả trực tiếp vào lồng ngực mình. Sherlock đứng hình. Trong một phần triệu giây, bộ não thiên tài của anh thực hiện một cuộc quét dữ liệu toàn diện: Lần này, anh không còn là người bị bám lấy. Cánh tay phải của Sherlock đang vòng qua tấm lưng dày lớp áo len của John, siết nhẹ một cách đầy sở hữu. Đầu của John vùi sâu vào hõm vai anh, những lọn tóc sáng màu cọ xát vào cằm Sherlock, mang theo mùi hương của trà và sự bình yên đến lạ lùng.

Sherlock nằm bất động như một bức tượng tạc từ băng, nhưng bên trong, một cuộc xung đột dữ liệu đang diễn ra dữ dội. Anh tự vấn trong tâm thức: Tại sao các thụ thể thần kinh lại không phát ra tín hiệu báo động? Tại sao nhịp tim của mình lại tự động hạ thấp để đồng bộ với nhịp thở của anh ta? Sherlock ghi nhận rằng mọi lý thuyết về việc "tiếp xúc vật lý chỉ là sự trao đổi nhiệt để sinh tồn" đã hoàn toàn thất bại trước thực tại này. Đây không đơn thuần là giữ ấm; đây là một sự phó thác vật lý tuyệt đối mà John đã dành cho anh, và đáng sợ hơn, là chính anh đã là người chủ động thu hẹp khoảng cách cuối cùng trong cơn mê ngủ.

Sherlock nhìn xuống đỉnh đầu của John. Anh cảm thấy một sự rung động lạ lùng ở vùng ngực – thứ mà anh luôn gọi là "cát trong ống kính". Anh nhận ra rằng khi anh siết chặt vòng tay thêm một chút trong đêm, đó không phải là hành động của một thám tử, mà là hành động của một người đàn ông đang khao khát một điểm tựa. Sự "vừa vặn" này là một sai số khủng khiếp trong hệ thống lãnh cảm của anh, một biến số mà anh không thể giải mã nhưng lại không hề muốn xóa bỏ.

Nhưng rồi, lý trí tàn nhẫn quay trở lại. Sherlock biết John sắp tỉnh. Anh biết rõ sự tự trọng và bản dạng giới của John sẽ bị hủy diệt nếu anh ta nhận ra tình cảnh này. Để bảo vệ John — và thực chất là để bảo vệ chính mình khỏi một sự thừa nhận quá sức — Sherlock quyết định thực hiện một hành động hèn nhát hiếm hoi: Giả vờ.

Thay vì sự đào tẩu vụng về như John của sáng hôm qua, Sherlock thực hiện cuộc rút lui một cách tinh vi và chuẩn xác như cách anh gỡ một ngòi nổ bom. Từng milimet một, anh nới lỏng vòng tay, điều chỉnh lực tì trên giường sao cho John không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi áp suất nào. Sherlock cảm nhận rõ cái lạnh tràn vào ngay khi hơi ấm của John rời khỏi lòng bàn tay; một cảm giác hụt hẫng vật lý khiến anh suýt chút nữa đã siết tay lại lần nữa vì tiếc nuối. Anh lùi về phía mép giường bên phải, giữ nhịp thở đều đặn và nhắm nghiền mắt, âm thầm chờ đợi sự hoảng loạn sắp tới của bạn mình.

Vài phút sau, John cử động.

Sherlock nằm yên, nhẫn nại ghi nhận từng hành động trốn chạy đầy cẩn trọng mà bạn mình đang lặp lại. Anh hoàn thành màn kịch bằng cách để mặc cho John rời giường và lao thẳng vào phòng tắm, dùng tiếng nước chảy ào ào để trốn tránh thực tại.

Khi John bước ra với vẻ mặt "lâm sàng" giả tạo, Sherlock mới vờ vịt cựa mình, đưa tay dụi mắt như kẻ vừa bị đánh thức bởi tiếng nước chảy.

"John? Anh dậy sớm thế," Sherlock lầm bầm, giọng anh khàn đặc một cách tự nhiên.

"Phải. Tôi muốn kiểm tra lại bản đồ bến cảng trước khi xuất phát," John đáp cụt lủn, ánh mắt anh dán chặt vào chiếc ba lô, tuyệt đối không dám nhìn vào chiếc giường.

Họ đứng đó, trong ánh sáng nhạt nhòa của Northumberland, hai kẻ vừa trải qua một sự gắn kết vật lý mãnh liệt nhưng giờ đây lại đang diễn vở kịch về sự xa cách. Sherlock đứng dậy, cảm giác trống trải trên bả vai vẫn còn dư vị ấm áp, nhưng anh chỉ im lặng thu dọn áo khoác. Anh ghi nhận một chi tiết cuối cùng: Sáng nay, John không còn nhắc gì đến việc "tìm phòng trống" với bà chủ quán nữa. Sự thỏa hiệp thầm lặng đã được đóng đinh vào thực tại.

Vụ án kết thúc trong một cơn mưa xối xả bên bến cảng. Khi Sherlock và John trở về nhà trọ, cả hai đều ở trạng thái kiệt sức tột độ, quần áo sũng nước biển và đôi chân rã rời vì bùn đất. Họ nhanh chóng luân phiên sử dụng phòng tắm, hơi nước nóng bốc nghi ngút cố gắng xua đi cái lạnh cắt da đang thấm sâu vào xương tủy.

Sherlock là người bước ra trước. Anh leo lên giường, tựa lưng vào thành gỗ, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại để gửi những bản báo cáo cuối cùng cho Lestrade và một dòng tin nhắn ngắn gọn, đầy ẩn ý cho Mycroft. John bước ra khỏi phòng tắm, nhìn chiếc giường đôi với một sự điềm tĩnh mệt mỏi. Anh không còn phí sức để nằm sát mép gỗ như hai đêm trước. Là một bác sĩ, anh biết cơ thể mình sẽ lại thua trước cái lạnh của Northumberland ngay khi anh chìm vào giấc ngủ. Là một người lính, anh hiểu rằng sau khi đã cùng nhau đi qua khói bom và những đêm ác mộng, việc giữ khoảng cách một mét lúc này chỉ là một sự cố chấp nực cười.

John nằm xuống ở một vị trí trung dung, vẫn giữ một khoảng cách tối thiểu nhưng không còn là sự trốn chạy. Anh xoay lưng về phía Sherlock, kéo chăn ngang vai rồi nhắm mắt, để mặc cho cơn mệt mỏi nhấn chìm lý trí.

Sherlock liếc nhìn bóng lưng của John qua ánh sáng mờ ảo của màn hình điện thoại. Anh đặt máy xuống bàn, với tay tắt chiếc đèn ngủ duy nhất trong phòng. Bóng tối sụp xuống, đặc quánh và lạnh lẽo, chỉ còn tiếng gió biển rít gào ngoài cửa sổ.

Sherlock nằm xuống, nhưng anh không giữ vị trí ở mép giường như hai đêm trước. Anh từ từ nhích về phía giữa, từng chút một, cho đến khi cảm nhận được luồng nhiệt lượng nồng đậm từ cơ thể John đang tỏa ra dưới lớp chăn mỏng. Sherlock không nói gì, cũng không nhúc nhích. Anh nằm đó, đôi mắt mở trừng trừng trong bóng tối, tĩnh lặng như một thợ săn đang kiên nhẫn chờ đợi một kết quả đã được dự báo từ trước.

Bởi vì theo một lẽ đương nhiên của sinh học, khi cái lạnh của sương muối bắt đầu xâm nhập vào căn phòng không sưởi, John sẽ lại tìm về nguồn nhiệt duy nhất.

Đúng như Sherlock dự đoán, vào lúc nửa đêm, khi ý thức của John đã hoàn toàn tan biến vào những giấc mộng mị, anh bắt đầu chuyển động. John khẽ rùng mình trong mơ, rồi theo một bản năng đã trở thành thói quen sau hai đêm bão táp, anh xoay người, thu nhỏ diện tích tiếp xúc với không khí lạnh và vô thức chui tọt vào lòng Sherlock.

Lần này, Sherlock không còn "đóng băng" nữa.

Anh vòng tay ôm lấy John, một hành động chủ động và dứt khoát dưới sự che chở của bóng đêm. Cánh tay anh siết nhẹ quanh vòng eo của John, kéo anh sát vào lồng ngực mình cho đến khi không còn một milimet khoảng trống nào ở giữa. Sherlock cúi thấp đầu, vùi mặt vào mái tóc ẩm của John, hít hà mùi hương trà gừng và hơi ấm quen thuộc, cảm nhận nhịp tim điều đặn của John nện qua lớp vải áo len — một nhịp điệu bình yên đến lạ lùng.

Đây không phải là một vụ nổ, cũng không phải một cơn ác mộng. Đây là một sự thỏa hiệp thầm lặng. Sherlock nằm đó, tận hưởng hơi ấm hiện diện một cách chân thực trong lòng mình, ghi nhận từng hơi thở nóng hổi của John phả vào ngực. Anh không cần phải giả vờ ngủ, cũng không cần phải phân tích các sai số. Trong khoảnh khắc này, thiên tài của phố Baker chấp nhận rằng mọi lý trí đều phải cúi đầu trước nhu cầu được gắn kết.

John thở hắt ra một hơi mãn nguyện trong cơn mê, tay anh vô thức bám lấy cánh tay của Sherlock đang bao bọc quanh mình. Sự chiếm hữu của Sherlock lúc này đạt đến trạng thái tĩnh lặng nhất: không cần lời nói, không cần sự thừa nhận, chỉ có hơi ấm của hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau giữa bóng tối của Northumberland.

Sáng mai, họ sẽ trở về London. Họ sẽ lại là Sherlock và John của phố Baker, lạnh lùng và chuyên nghiệp. Nhưng dư vị của cái ôm chủ động này, hơi ấm của ba đêm nằm chung giường này, đã vĩnh viễn thay đổi cấu trúc của mối quan hệ giữa họ. Họ không còn là hai mảnh ghép rời rạc; họ đã trở thành một thực thể cộng sinh mà ranh giới vật lý giờ đây chỉ còn là một khái niệm xa xỉ của quá khứ.

Ánh bình minh xám xịt của vùng biển Bắc len qua khe rèm, soi rõ những hạt bụi lơ lửng trong không khí lạnh lẽo của căn phòng số 12. John Watson mở mắt. Cảm giác đầu tiên không phải là thị giác, mà là xúc giác—hơi ấm nồng đậm và nhịp đập vững chãi của Sherlock ngay sát anh.

John nằm bất động. Anh bàng hoàng nhận ra mình không chỉ nằm gần, mà đang thực sự vùi đầu vào hõm vai Sherlock, một tư thế phá vỡ mọi quy tắc phòng thủ mà anh đã dày công xây dựng. Theo bản năng của một bác sĩ, John định nhẹ nhàng lùi lại để xóa sạch dấu vết của sự yếu lòng này, nhưng ngay khoảnh khắc anh khẽ nhích vai, tai anh áp sát vào ngực Sherlock đã ghi nhận một dữ liệu chấn động.

Nhịp tim của Sherlock.

Nó không hề chậm rãi hay đều đặn như một người đang chìm sâu trong giấc ngủ. Nó nhanh, dồn dập và mang một tiết tấu căng thẳng đầy kìm nén. John nín thở, đôi mắt anh mở to trong ánh sáng mờ ảo. Sherlock đang thức. Sherlock đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn nằm im, để mặc cho John vùi đầu vào vai mình, để mặc cho sự đụng chạm này kéo dài mà không hề đẩy ra.

Một luồng điện nóng bừng vì cảm giác bị sỉ nhục chạy dọc sống lưng John. Đây không phải là sự quan sát của một thám tử, mà là một sự đồng lõa lừa dối. Sherlock đã tỉnh táo nhìn John "sa chân" vào sự yếu lòng mà không cho anh một lối thoát danh dự. John cảm thấy mình như một kẻ đần độn đang phơi bày mọi sự lệ thuộc sinh học trước một kẻ đang tỉnh táo thưởng thức nó. John giật phắt tay ra, anh bật dậy khỏi giường nhanh đến mức chiếc đệm lò xo cũ kỹ rên rỉ một tiếng chói tai. Không một chút dịu dàng, John vơ lấy chiếc áo khoác, nghiến răng rít qua kẽ răng một tiếng chửi thề nhỏ nhưng đủ để phá tan màn kịch của đối phương.

Anh lao thẳng vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. Dưới làn nước lạnh buốt, John vốc nước đầy mặt, nỗ lực dập tắt sự phẫn nộ và lúng túng đang thiêu đốt. "Khốn kiếp, Sherlock. Anh lại diễn kịch. Anh định nằm đó để thu thập dữ liệu về việc tôi thảm hại thế nào sao?"

Ở phía ngoài, Sherlock vẫn nằm bất động, nhưng đôi vai anh khẽ cứng lại. Một sai số nghiêm trọng vừa xảy ra trong hệ thống dự báo của anh. Sherlock đã tính toán rằng sự im lặng sẽ là một lối thoát danh dự cho John, nhưng anh đã lầm. Anh ghi nhận tiếng đóng cửa như một bản án tử hình dành cho nỗ lực "tử tế" vụng về của mình. Sherlock không mở mắt, anh chỉ lắng nghe tiếng nước chảy xối xả và cảm nhận sự trống trải lạnh lẽo nơi cánh tay mình vừa bị John giật ra đầy cự tuyệt. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, thám tử vĩ đại cảm thấy một nỗi bất an trần trụi: anh đã làm hỏng mọi thứ bằng chính sự im lặng mà anh cho là thông minh.

Khi John bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt lạnh lùng và đôi môi mím chặt, Sherlock mới vờ vịt cựa mình như kẻ vừa bị đánh thức. Nhưng John không để anh có cơ hội buông một lời mỉa mai nào. Anh thu dọn đồ đạc với những động tác mạnh bạo, dứt khoát, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Sherlock.

Chuyến tàu hỏa trở về London lao đi trong màn sương mù dày đặc. Trong toa tàu hạng nhất, sự im lặng không còn là "hiệp ước" mà là một cuộc chiến tranh lạnh. John ngồi khoanh tay, mắt dán chặt vào những cánh đồng lướt qua ngoài cửa sổ, tuyệt đối không nhìn về phía Sherlock dù chỉ một giây. Sherlock ngồi đối diện, nhấp một ngụm trà nguội ngắt, ánh mắt anh thỉnh thoảng lại lén lướt qua John với một sự lo âu hiếm thấy. Anh không dám đọc báo, không dám nhắn tin, chỉ lặng lẽ quan sát từng cái nhíu mày cộc cằn của John. Sherlock hiểu rằng lúc này, bất kỳ một câu suy luận nào cũng sẽ là mồi lửa thiêu rụi chút kiên nhẫn cuối cùng của bạn mình.

Khi họ bước xuống ga King's Cross, cái lạnh của London ập vào mặt. John đi trước, bước chân nện mạnh trên mặt đá hoa cương. Sherlock đi sát ngay sau, lóng ngóng muốn xách hộ John chiếc túi tài liệu nhưng lại bị John gạt ra bằng một cái hích vai lạnh lùng.

Mycroft Holmes đứng đợi sẵn bên cạnh chiếc xe đen sang trọng. Đôi mắt sắc lẹm của "Chính phủ Anh" quét qua em trai và vị bác sĩ. Mycroft không cần dùng đến kính hiển vi cũng thấy được bầu không khí "điện tích cao" giữa hai người.

"Chào mừng trở về, Sherlock," Mycroft lên tiếng, giọng đầy châm biếm. "Có vẻ như không khí ở Northumberland đã tạo ra một vùng áp suất thấp giữa hai em nhỉ? Anh chưa bao giờ thấy bác sĩ Watson lại có vẻ muốn... đào ngũ đến thế này."

John không né tránh Mycroft, anh nhìn thẳng vào ông ta với vẻ mặt cộc cằn của một người lính đang hết kiên nhẫn. "Chúng tôi vừa kết thúc một vụ án, thưa ngài Holmes. Chúng tôi thiếu ngủ, mệt mỏi và tôi hiện tại không có tâm trạng cho những câu đố của ngài. Chúng tôi về phố Baker. Ngay bây giờ."

Mycroft khẽ nhướn mày, ngạc nhiên trước sự gay gắt của John. Ông liếc nhìn Sherlock và thấy em trai mình đang đứng đó, im lặng một cách lạ thường, thậm chí là có chút... lép vế trước cơn giận của vị bác sĩ. Sherlock không đáp trả anh trai, anh chỉ lặng lẽ đứng sát lại sau lưng John như một cái bóng phục tùng, sẵn sàng đi theo bất cứ đâu mà John dẫn dắt.

Chiếc xe lăn bánh về phía Marylebone. Trong không gian chật hẹp của ghế sau, John vẫn ngồi khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Anh vẫn giận, vẫn cảm thấy cái sự "tử tế giả vờ" của Sherlock là một sự trêu ngươi. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng số nhà 221 hiện ra trong màn mưa London, cơn giận của John vơi đi một nửa, nhường chỗ cho một sự cam chịu quen thuộc.

Anh có thể giận Sherlock, có thể càu nhàu về căn phòng số 12 suốt cả tháng tới, nhưng anh biết mình sẽ không đi đâu cả. Anh bước xuống xe, cộc cằn đưa tay giữ cửa cho Sherlock — người vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy hối lỗi ngầm. Bí mật của Northumberland sẽ được họ mang vào căn hộ, che giấu dưới những tách trà và những vụ án. Họ vẫn là Sherlock và John của ngày hôm qua, chỉ là khoảng trống giữa hai chiếc ghế bành giờ đây đã mang một loại áp suất hoàn toàn khác.

Trận chiến với sự thật chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com