Chương Một
đã từng muốn né tránh cậu,
nhưng ánh mắt và cậu không hề cho tớ có ý nghĩ đó
Hana Academy Seoul, 6:42AM
hyeseo: chuẩn bị nghỉ đông rồi, cậu có nghĩ đến việc đi đâu chơi chưa?
wonyoo: không, tớ thì đi đâu chơi được chứ chỉ có ra ngoài ăn thịt nướng và mì tương đen thôi
wonyoo: à! còn nhai cả tteokbokki nữa
hyeseo: được như thế là quá sướng cho một kỳ nghỉ đông rồi còn gì, cậu nên quý trọng việc nhai tteokbokki mới phải
wonyoo: hyeseo, cậu giống mấy tên ngốc thật đấy
hyeseo: hả?
wonyoo: vậy thì cậu nên quý trọng nam thần của cậu đi không thì như thế kia kìa
wonyoo chỉ tay về phía đám đông đằng xa, nam thần ở đó chẳng ai khác là người đẹp trai nhất trường, mấy cô gái từ mọi khối từ đâu đổ đến như đi chảy hội
trong đám đông đó trung tâm tất nhiên là một bạn nam siêu đẹp trai rồi còn gì, chẳng phải mấy câu truyện thanh xuân vườn trường hầu hết đều như thế à?
wonyoo: làm gì mà mặt cậu xụ xuống ghê vậy, vừa rồi còn bệnh lắm mà
hyeseo: đi thôi..
hyeseo đã đứng sau em và đẩy em đi
wonyoo: ơ? từ từ thôi, bây giờ lại quê ngược đấy hả ㅋㅋ
lúc đẩy em đi lại phải đi ngang đám đông nên hyeseo phải cúi cả mặt xuống, còn em cứ khựng lại nhưng cũng chính vì việc khựng lại mà em đã chạm mắt với bạn nam đó, bạn nam đang ở trung tâm của đám đông ấy
ouch...
người thì đơ cả ra để đám đông chen vẫn là chen còn một người thì cũng đơ y chang nhưng được đẩy đi nhanh quá nên bị vấp té tại chỗ
hyeseo: ya chết rồi, cậu có sao không vậy? tớ xin lỗi, xin lỗi cậu wonyoo ㅠㅠ
wonyoo: aigoo không sao không sao, có gì đâu mà sao lại khóc thế? mau nín đi, mới đầu tuần thôi đấy
hyeseo: ㅠㅠ
wonyoo: cậu sao vậy chứ, thôi đứng dậy. tớ có sao đâu này mau nín đi nha
em vốn định đứng dậy rồi nhưng từ đám đông bạn nam ấy bước ra nhìn em và hyeseo
jongseong: cậu có sao không?
em lúng túng tự đứng dậy mặc luôn cả chân đang trầy, em chỉ biết kéo theo hyeseo rồi vụt chạy đi, xém tí là bổ nhào ra té lần hai nhưng hên là lần này hyeseo níu lại được
cậu kia đứng đơ người ra vì không hiểu sao lại không nhận được câu trả lời nào từ em
wonyoo: cậu lên lớp trước đi tớ vào phòng y tế đã
hyeseo: đi một mình được không đấy?
wonyoo: cậu lo mà vào wc rửa mặt lại đi kìa, mà sao lại khóc thế?
hyeseo: không có gì..
wonyoo: thôi gần trễ mất rồi tớ sẽ hỏi sau, đi đi kẻo trễ, nói thầy giúp tớ là tớ vào muộn một tí
hyeseo: được rồi cậu mau vào sớm đấy
vì chỉ học nửa buổi nên sau khi kết thúc mấy tiết học cả hai đã kéo nhau sang cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, trong lúc hâm lại đồ ăn em có tiện bề hỏi luôn chuyện lúc sáng
wonyoo: cậu phải nói tớ biết là sao hồi sáng này cậu lại khóc đấy, tớ sẽ hỏi mãi đến khi cậu trả lời thì thôi nên đừng hồng trốn tránh
hyeseo: nhưng mà tớ không thể nói
wonyoo: sao vậy? tớ và cậu chơi chung bao nhiêu lâu rồi sao lại không nói chứ, nó khó nói đến mức nào?
hyeseo: cậu chỉ cần biết là nó nguy hiểm cho cả cậu nên cậu đừng hỏi nữa, không biết vẫn nên
wonyoo: thôi được, cậu không muốn nói thì tớ cũng không ép, nhưng cậu không phải khóc vì tớ đúng không?
hyeseo: ừm..
em gật gù cho qua
wonyoo: đồ ăn hâm xong rồi này mau ăn đi cho nóng
em vui vẻ trở lại và cùng ăn trưa với hyeseo, khi ăn xong cả hai đều về nhà nghỉ ngơi, sửa soạn cho tối nay đi nghe diễn thuyết ở hội trường
đấy cũng là buổi diễn thuyết dành cho những người theo học triết, em và hyeseo chơi chung và may mắn làm sao khi cả hai đều cùng có ước mơ với ngành triết vậy nên rất ăn ý trong việc học tập
wonyoo: không biết bao giờ sẽ có tuyết đầu mùa nhỉ, nôn nóng quá đi
thấy em nhìn lên trời hyeseo cũng nhìn theo, tiết trời đã thấy sương mờ mờ rồi, lạnh đến nổi giờ chẳng ai dám ra ngoài như em và hyeseo
hyeseo: cậu thấy ngôi sao không?
wonyoo: thấy, nhưng mà chỉ mờ thôi, mắt tớ đâu có tốt đâu, nhất là vào ban đêm, đã vậy còn có sương xuống
hyeseo: đi đo đi, phải đeo mắt kính chứ
wonyoo: tớ không quen đeo nhưng tớ sẽ đi đo thử, để bao giờ thi xong rồi nghỉ đông đã
đang nói chuyện rất bình thường thì đột nhiên hyeseo khựng lại, em cũng đứng lại hỏi nhưng hyeseo không trả lời, thấy hyeseo cứ đóng băng nhìn về một phía nên em cũng nhìn theo, dù xa nhưng em vẫn thấy được mờ mờ rằng người đó là cậu
cái cậu mà làm các chị em từ khối này sang khối kia đổ ào ra chen nhau để gặp cậu hồi sáng nay ấy, em cau mày lại, đầu nhảy 1001 sự tại sao?
wonyoo: tại sao cậu ta lại ở đây vậy, đây cũng là ngành cậu ta học à?
hyeseo: hình như không phải đâu, sau buổi diễn thuyết có trận đấu bắn cung ấy
wonyoo: tối thế này mà còn đấu cung á?
hyeseo: tớ cũng không biết nhưng nghe bảo là đấu nam nữ đấy, cậu có xem không?
wonyoo: chắc là không coi đâu, cậu có coi không?
hyeseo: tớ không có coi
wonyoo: vậy cứ về ngủ cho khỏe, tuần tới là thi rồi còn đâu
cái cậu đấy không hiểu bằng cách nào hay thế lực nào xui khiến mà đã thấy em và hyeseo nên đứng từ xa vẫy tay rồi chạy lại như thần luôn
em và hyeseo không có quen biết vì học khác lớp nhưng dường như cậu ấy đang muốn làm quen.
vừa thấy cậu chạy tới hyeseo lùi về đứng sau lưng wonyoo, em thấy lạ chứ nhưng cũng không hỏi gì cả
jongseong: chào hai cậu
wonyoo: chào cậu, sao cậu lại như thế nhỉ?
jongseong: hả?
wonyoo: ý tôi là sao cậu lại bắt chuyện thế?
hyeseo: wonyoo..
wonyoo: cậu cứ để đấy, sao lại đứng sau lưng làm gì
wonyoo kéo hyeseo lên phía trước
wonyoo: hyeseo nói đi, phải cậu ấy là lý do khiến cho cậu khóc vào sáng nay không?
hyeseo: tớ..
thấy hyeseo cứ im lặng rụt rè nên em tự nói luôn, cái tính thẳng thắn pha thêm sự đanh đá của em khiến hyeseo cũng chỉ biết đứng cạnh cúi mặt
ngay cả cậu còn chưa kịp giới thiệu đã bị em ba mặt một lời không ngắt hơi dù chỉ một giây
wonyoo: vụ việc này không phải là lỗi của cậu nhưng cậu cũng có trách nhiệm đấy, hyeseo..ờ thì cậu ấy cũng như bao cô gái khác muốn được làm quen với cậu, mà cũng vì thế nên cậu ấy bị bắt nạt và hâm dọa
hyeseo: wonyoo?
chuyện này hyeseo chưa nói cho em nghe bao giờ cả, hyeseo bất ngờ lắm, không hiểu sao điều chưa được nói ra từ miệng chính chủ mà wonyoo cũng biết
wonyoo: najil là bạn cùng lớp của cậu đúng không?
jongseong: phải nhưng mà..
wonyoo: cậu biết là ai làm rồi đấy, nếu như tớ còn thấy hyeseo phải khóc thêm lần nào nữa thì đích thân tớ sẽ đến lớp của cậu để nói cho ra ngôn ra khoai
wonyoo: tớ nghĩ bây giờ hyeseo cũng có điều muốn nói với cậu đấy
...?
bốn mắt chớp chớp nhìn nhau. lúc này em bắt đầu có cảm giác ngại một cách lạ thường
là em! từ trước tới giờ chưa từng sợ nhìn vào mắt ai, nhưng sao lần này lại lạ lắm. em liền gạt bỏ đi ánh mắt của cậu và nhìn vào không trung
để không phải bị quê? chúng ta sẽ viện cớ
wonyoo: nói chuyện thì cũng nên có không gian riêng tư nên tớ đi trước đây, nói nhanh đấy tớ sẽ vào giữ chỗ giúp cậu
cậu không nói gì cả, vẫn còn sốc lắm, sốc đến mức mà không nói ra được lời nào luôn. sau khi em rời đi thì cậu mới từ từ nói chuyện với hyeseo
cả hai đã lựa chọn những bước giải quyết vụ việc này một cách thỏa đáng và yên bình để wonyoo không bận tâm vào mấy việc này nữa
jongseong: nhưng mà có điều này tớ phải nói với cậu, rằng là cảm ơn cậu rất nhiều vì đã dành tình cảm cho tớ nhưng tớ không thể làm gì khác ngoài việc từ chối, thành thực xin lỗi cậu
hyeseo: không sao, cái này thì tớ hiểu mà, sao có thể quen một người như cậu được
jongseong: người như tớ?
hyeseo: cậu hoàn hảo lắm, tớ không hiểu quá nhiều về cậu nhưng biết là cậu hội tụ đủ các yếu tố mà mấy bạn nữ hay bảo là mẫu bạn trai hoàn hảo, lý tưởng này nọ ấy
jongseong: tớ không nhận lời khen ấy đâu
hyeseo: sao vậy? nó là lời khen bao bạn nam khác muốn được khen đó
jongseong: không phải ai cũng muốn được khen như vậy đâu
hyeseo: vậy cậu muốn được khen như thế nào?
jongseong: tớ cũng không biết, thậm chí là bây giờ cũng đang đi tìm lời khen mà bản thân mong muốn đây
hyeseo: đi tìm lời khen..
jongseong: cậu là hyeseo nhỉ?
hyeseo: đúng rồi, tớ là hyeseo, park hyeseo
jongseong: cùng họ rồi
vừa đi vừa nói mà vào hội trường lúc nào không hay. vào đến là đã thầy bà thím wonyoo bình thản ngồi lật tập ra viết cái gì đấy rồi. hyeseo vào chỗ mà wonyoo giữ giúp còn cậu lại thừa cơ hội ngồi ngay hàng kế bên, cách mỗi cái bậc cầu thang đi lên đi xuống
nhìn qua là cậu đã thấy em chăm chú ghi chép rồi, tay nhanh như gió vậy, nhưng nét nào ra nét đó nhé. cũng cùng lúc cậu thấy được chân của em bị thương và nhớ lại hồi sáng em có bị té. lúc nhìn lên thì đã thấy em nhìn ngược lại mình
nhưng em không thèm nói chuyện, tính ra cậu cũng định mở lời rồi đấy, nhưng em lại quay sang nói chuyện với hyeseo
wonyoo: rõ là đâu có chuyên triết đâu chứ, sao cậu ấy lại vào đây vậy?
hyeseo: cậu ấy bảo có giảng viên ở đại học quốc gia seoul đến giảng nên cậu ấy đến nghe, giảng viên đó cũng là chị họ của cậu ấy á
wonyoo: đừng nói là giảng viên na saejeong đấy nha
hyeseo: trúng phóc
em vừa cười đắc ý vì nghĩ đoán bừa nên chắc chắn sẽ không phải, nhưng không, đã chính xác. em tắt nắng trong phút chốc nhưng không thể làm gì hơn ngoài lườm, liếc cậu
na saejeong là giảng viên, tiến sĩ ngành triết mà em rất yêu thích, vậy nên khi biết rằng giảng viên na là chị em họ hàng của cậu em không khỏi sốc mà còn xen lẫn sự ức chế nữa, em phải cắn răng ngồi nghe chứ không bỏ dở được vì lần diễn thuyết này cũng rất quan trọng với em
sau khi buổi diễn thuyết kết thúc em nhanh chóng nói lời tạm biệt với hyeseo và rời đi luôn, em biết rằng chỉ cần ở lại đó lâu một tí là cậu sẽ bắt chuyện, em không thích điều đó xảy ra
jongseong: cậu sẽ đi xem đấu cung đúng chứ?
hyeseo: ờ phải, tớ sẽ đến coi vì có vài người bạn của tớ cũng đấu ấy, cậu có đấu đúng không?
jongseong: có, tớ chuẩn bị sang sân này
hyeseo: thi đấu tốt nhé
jongseong: vậy cậu ấy không đi à?
hyeseo: cậu hỏi wonyoo hả
jongseong: cậu ấy tên là wonyoo à?
hyeseo: yoon wonyoo
jongseong: à, tớ chỉ biết cậu ấy hay được gọi là yooyoo thôi
hyeseo: cậu ấy đâu thích được gọi như thế đâu, toàn là mấy tên gần lớp hay chọc như thế
jongseong: sao lại gọi là yooyoo nhỉ?
hyeseo: tớ không rõ nhưng mà nó ghép từ họ và trong tên cậu ấy vào thôi, nhưng mấy đứa gọi như thế thường gọi với thái độ cợt nhả lắm
jongseong: xém tí thì tớ gọi cậu ấy là yooyoo rồi
hyeseo: ㅋㅋㅋㅋ cậu ấy sẽ không đánh cậu đâu nhưng sẽ rất ghét cậu
jongseong: vậy xem ra cậu ấy đã ghét nhiều người lắm nhỉ ㅋㅋ, mà cậu ấy là học sinh đứng đầu toàn trường mấy năm gần đây phải không? tớ vừa chuyển về chẳng biết gì nhiều cả
hyeseo: cậu ấy tháng nào chả đứng toàn khối toàn trường, cứ cái đà này thì có vào đại học sẽ ăn đứt cả bảng toàn khoa mất
jongseong: chắc là phải học nhiều lắm mới được như thế, tớ cũng chuyên tâm nhưng mà tớ không học kịp
hyeseo: cứ từ từ, không phải là mấy tháng nay về lại đây cũng toàn đứng trong top năm mươi à? thế là quá cao rồi
jongseong: tớ cảm giác kì này tớ sẽ bị đội sổ đấy ㅋㅋ
hyeseo: tự tin lên, dù cậu không đứng nhất ở việc học tập nhưng cậu đứng nhất ở các môn thể dục mà?
jongseong: cũng phải, nhưng chẳng lẽ sau này lại làm cung thủ, tớ thích làm trong ngành giải trí hơn
hyeseo: nếu cậu đã có ước mơ thì cứ làm thôi, miễn là cậu cảm thấy bản thân phù hợp và sẽ làm được ở lĩnh vực đó
jongseong: hyeseo tâm lý thật đó, nhưng mà giờ tớ phải đi thay đồ để tí ra đấu rồi
hyeseo: cậu cứ đi đi tớ sẽ đến sân kiếm chỗ ngồi
jongseong: vậy hãy xem vui vẻ nhé tớ đi trước đây, gặp lại cậu sau nha
hyeseo: tạm biệt
cả hai giải tán để đến sân đấu, nhưng điều hyeseo không ngờ đến là wonyoo đã thấy hyeseo đến sân đấu dù lúc đầu hyeseo bảo sẽ không đi xem.
wonyoo để quên túi đựng sách ở hội trường nên đã quay lại lấy, sau đấy có đi ngang qua sân đấu, nhìn đi nhìn lại thì thấy hyeseo đang đi loanh quanh kiếm chỗ ngồi
wonyoo: thế mà bảo không xem đấy
wonyoo chỉ biết lắc đầu rồi đi về chứ cũng không muốn nén lại xem, về đến nhà em đã nằm dài trên sofa ở phòng khách, mẹ em đi xuống thấy em nằm ì cả ra lại bắt đầu mắng
- con gái con lứa có giường có phòng đàng hoàng mà tối ngày toàn nằm ở sofa thế, rủi có khách đến thì con vẫn nằm à
wonyoo: con không muốn vác xác lên lầu đâu, mỏi chân lắm rồi. tối thế rồi còn khách khứa nào nữa mà đến, mẹ chỉ có mấy lần hâm dọa lôi rủi ro và ví dụ ra để nói
- cuối tuần là ba về rồi đấy
wonyoo: thật ạ?
nhắc đến ba là em ngồi bật dậy ngay
- cứ mỗi lần nhắc đến ba là mặt mày lại hớn hở ngay, thì là thật chứ chẳng lẽ là giả, kỳ này nghỉ đông đến đầu tháng ba lận, coi sao mà học hành tốt vào không thì lại bị mắng cho mấy trận như lần trước đấy
wonyoo: học hành là thước đo của cuộc sống à, con không đứng bét lúc nào cả, còn ba mẹ thì ngày nào cũng lo lắng tháng đấy con sẽ bị tuột hạng, đừng coi thường con nữa
em đã chán thì lại thêm chán, cuối cùng vẫn phải cố gắng lết xác lên phòng, nhưng tối đó em không tài nào ngủ nổi
wonyoo: tại sao lại là hình ảnh đó chứ?
cứ hể nhắm mắt lại là em thấy cậu, thấy hình ảnh cậu nhìn em, chính xác là hình ảnh đó đang cố gắng nhắc nhở với em rằng đôi mắt của cậu sẽ là ưu điểm đánh bại em, đánh bại trái tim của yoon wonyoo!
khó khăn lắm em mới có thể chìm vào giấc ngủ nhưng em chỉ ngủ được đúng hai tiếng, sáng sớm lại phải vác con mắt sưng lên vì ngủ không đủ giấc đến trường
hyeseo: sao mắt cậu kì vậy? tối qua không ngủ đủ giấc à
wonyoo: chính nó, thật là một đêm ác mộng
hyeseo: nhưng mà làm sao vậy?
miệng của hyeseo linh hơn cả tâm linh bình thường, vừa nhắc đến là lý do khiến đêm hôm qua của em thành ác mộng xuất hiện ngay trước mắt. em đang buồn ngủ sắp chết thì phải cong đuôi lên bỏ chạy
hyeseo: ya wonyoo!!
chạy vụt ngang cậu luôn, cậu quay lại nhìn em bỏ chạy mà mặt mày ngơ ngác, đúng là em có tố chất khiến nhiều đứa con trai phải đứng hình trong câm lặng
jongseong: cậu ấy bị sao vậy?
hyeseo: tớ không biết nữa? tự nhiên tớ hỏi cậu ấy tí chuyện cậu ấy chạy đi luôn
jongseong: nhưng mà trông không được khỏe lắm
hyeseo: cậu ấy bảo đêm qua là ác mộng gì đó, tớ hỏi là làm sao cái chạy đi mất tiêu, để tí vào lớp tớ hỏi lại xem sao
jongseong: vậy cậu đem cái này đi theo luôn đi, đồ ăn sáng tớ làm, cơm nấm ấy
hyeseo: là cho wonyoo?
jongseong: cho cả cậu và cậu ấy, nó vừa miệng hai cậu không thì tớ không biết nhưng mà hình thức thì không được đẹp, nên hai cậu bỏ qua nha
hyeseo: không sao, sáng giờ tớ cũng chẳng cho gì vào bụng, thành thực cảm ơn cậu rất nhiều
jongseong: không có gì, tớ vào lớp trước đây cảm ơn cậu vì hôm qua đã ở lại xem tớ đấu
hyeseo: cậu tuyệt vời lắm
jongseong để lại lời cảm ơn rồi rời đi, nhưng mà hyeseo cảm thấy lạ lắm, rất lạ, giống như jongseong đang muốn tạo một cơ hội để bắt chuyện với wonyoo nhưng lúc nào wonyoo cũng né cậu như né tà ấy
đến lúc vào lớp hyeseo đưa cơm nấm cho wonyoo ăn lấy lại sức, cũng chỉ dám bảo đó là đồ mình đã mua chứ không dám bảo đó là đồ do cậu làm vì lỡ bảo của cậu làm chắc wonyoo sẽ không thèm ăn đâu
trong lúc em ăn hyeseo thấy bạn mình lấy lại được tí tinh thần rồi nên mới bèn hỏi thử xem em nghĩ gì về cậu
hyeseo: tớ hỏi này, cậu cảm thấy thế nào về jongseong?
chỉ vừa nghe tới cái tên jongseong là em ho sặc ho sụa, không khéo lại nghẹn chết
hyeseo: ấy cậu có sao không? đây nước này uống vào đi
wonyoo: trời ơi..sao cậu có thể ác thế chứ, tớ thật sự đã ám ảnh lắm rồi, cậu còn nhắc đến cậu ta, wow park hyeseo cậu thích cậu ấy thì cứ thích đi sao cứ nhắc đến cậu ta trước mặt tớ vậy?
hyeseo: tớ chỉ là muốn nghe cảm nghĩ của cậu về cậu ấy thôi
wonyoo: cảm nghĩ hả? tớ còn chẳng muốn nhắc đến cậu ta chứ ở đấy mà cảm nghĩ
hyeseo: thôi thôi cậu ăn đi tớ không hỏi nữa là được chứ gì
wonyoo: hết hứng ăn, chỉ ăn vì là đồ của cậu thôi đấy
hyeseo thở phào trong lòng, lúc nãy mà bảo đồ đấy của cậu làm chắc bây giờ hyeseo không còn ngồi ở chiếc ghế ấy nữa
nói giỡn chứ wonyoo cũng không phải kiểu người hung dữ tới vậy, chỉ là em muốn tránh xa cậu thay vì ở trước mặt cậu làm quen cậu như bao cô gái khác, cũng chỉ vì ánh mắt của cậu mà bây giờ em cũng sợ đối diện với cậu
cậu đâu có nhìn em bằng con mắt lườm hay là muốn đấm em đâu nhưng đó là ánh mắt em khó lý giải được tại sao nó lại làm em vừa khó xử vừa khó quên đến như vậy
sau khi kết thúc tiết học, buổi trưa khi ra về em thấy trời nắng quá nhưng em lại không có mang áo khoác hay mang ô theo nên em đã phải tạm sang cửa hàng tiện lợi để ngồi, chủ yếu là ăn trưa và sẵn học bài luôn
vì nhà của hyeseo cũng không thuận đường với nhà em nên không tiện đi ô cùng được. trong cửa hàng tiện lợi quá mát hay do quá mệt nên em gục mặt ngủ luôn ở đó, chỉ là tiếc cho em
trời không để em thấy màu xanh mà để em thấy màu xám, khi em tỉnh lại quay đầu sang bên kia điều mà em không ngờ tới nhất xuất hiện trước mặt em
jongseong: xin chào, tớ đã đánh thức cậu à?
một cái chạm mắt để lại thêm sự ám ảnh trong tâm trí em, từ một mà giờ đã thành một cộng một. ai đó đã đóng em vào khung rồi hay sao mà em cứng đờ như tượng
jongseong: cậu ổn chứ? tớ có làm phiền cậu không
wonyoo: cậu từ đâu ra vậy?
em đứng dậy lùi lại vài bước giống như gặp thần ấy
jongseong: lúc nãy tớ ra khỏi trường và thấy cậu ngủ ở đây nên tớ sang? tập vở và điện thoại cũng ở trên bàn, tớ sợ ai đó đến lấy nên đã ngồi đây canh
wonyoo: lần sau đừng làm như vậy nữa
jongseong: được, tớ sẽ không làm nữa nhưng mà tớ muốn nói chuyện với cậu
wonyoo: cậu và tớ thì có gì để nói chứ?
em dọn hết đồ vào balo, đeo lên định đi rồi nhưng cậu kịp nắm lấy tay em lại nên em không thể đi
jongseong: tớ sẽ không để cậu đi đâu, càng không để cậu tránh khỏi tầm mắt của tớ, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu về chuyện của hyeseo, việc mà hôm qua cậu bảo với tớ đấy
vì có liên quan đến danh dự của hyeseo nên em đành chịu đựng ngồi lại nghe cậu nói
jongseong: tớ đã giải quyết việc đấy với najil và cậu ấy cũng đã bảo là sẽ không có chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa
wonyoo: cậu thì mới chuyển đến nên làm gì biết con người của cậu ta mà tin, biết thế nào cậu cũng giải quyết dễ dàng như thế, najil không phải nói như vậy là làm như vậy đâu, nhưng cậu cũng đã giải quyết rồi nên nếu cậu ta còn gây sự gì với hyeseo nữa tớ sẽ tự giải quyết
jongseong: cậu lạ thật
wonyoo: lạ thế nào?
jongseong: cậu không giống mấy kiểu con gái nữ tính cho lắm
wonyoo: ý cậu là tớ không phải con gái?
jongseong: không phải, cậu là người thẳng thắn thôi
wonyoo: hôm qua nếu có lỡ lời nào với cậu thì cậu cũng đừng bận tâm đấy, chỉ nói thế thôi chứ tớ không phải kiểu người hổ báo đâu, nhưng mà đừng nên đến gần tớ, chúng ta nên giữ khoảng cách
jongseong: tại sao?
wonyoo: làm điều này, tớ chỉ nghĩ cho hyeseo, park hyeseo là rất thích cậu đấy
jongseong: nhưng mà hôm qua tớ đã từ chối cậu ấy rồi, tớ và cậu ấy quyết định là bạn bè mà
wonyoo: con người của tên họ park đó thế nào sao tớ không biết, chơi với nhau lâu thế rồi tớ không hiểu cậu ấy thì chắc gì người mới đến như cậu lại hiểu được, điển hình là hôm qua cậu ấy còn bảo sẽ chẳng đến xem cậu đấu cung đâu, đến khi tớ đi về trước thì cậu ấy đã ở lại để xem
jongseong: nhưng mà sao cậu biết?
wonyoo: tình cờ để quên sách nên quay lại lấy ai ngờ đi ngang sân thấy cậu ấy đang tìm chỗ ngồi, đó không phải là thích quá nên lời nói khẳng định ban đầu bay màu sao?
jongseong: cậu không thích cậu ấy quen tớ à?
wonyoo: cậu tốt như vậy hyeseo quen được thì tớ cũng phải mừng chứ, bạn thân bao nhiêu lâu cậu ấy không thuận lợi trong tình yêu nên tớ mong là sau này sẽ có một cuộc sống vô lo mở ra để cậu ấy chẳng bận tâm về cuộc sống của mình nữa, hạnh phúc, tiền đầy cả túi thế này nè
jongseong: vậy còn cậu?
wonyoo: sau khi học xong cấp ba chắc sẽ vào đại học, tớ đã nghĩ đến nhiều hướng và đang định hướng trường đại học mình muốn đến
jongseong: vẫn học sao? nó quan trọng đến vậy à
wonyoo: chỉ có học mới khiến tinh thần của tớ không bận tâm tới cuộc sống tấp nập ở đây nữa
jongseong: thế tình yêu thì sao, cậu không cầu mong điều gì ở sự hạnh phúc ư?
wonyoo: tình yêu với tớ là điều xa xỉ, ai lại đi thích một con nhỏ ngày ngày chỉ hy vọng bản thân đứng hạng nhất và không thua bất kỳ ai chứ
jongseong: cậu lo xa thì có, chứ tình yêu nào xa xỉ như vậy, chỉ cần cậu là chính mình thì sẽ có người thích cậu thôi
wonyoo: cậu am hiểu tình yêu lắm nhỉ?
cứ ngỡ là sẽ nói chuyện được bình thường thêm tí nữa nhưng em vừa quay qua lại nổi điên lên, vì cậu tiếp tục nhìn em bằng ánh mắt đó, với cậu đó là ánh mắt ân cần mình dành cho em còn em thì lại nghĩ ánh mắt đó của cậu là đang cố gắng gây ám ảnh cho em
wonyoo: nói chuyện bình thường không được à? nhất định phải làm thế sao? này tớ nhịn cậu hơi lâu rồi đấy nhé
jongseong: sao cậu lại nổi cáu thế tớ đã làm gì đâu?
wonyoo: cái ánh mắt đó của cậu là cái quái gì vậy chứ, đúng là không nên nén lại nói chuyện với cậu, sai lầm thật đấy
em vội lấy balo rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi không thèm ngoảnh lại nhìn lấy một cái luôn
jongseong: sao cậu ấy lại cáu nhỉ, nhưng mà không sao trông như thế cũng đáng yêu lắm
con người này cũng đâu phải kẻ dễ buồn, đây là cách trấn an bản thân của những người đang yêu, thực sự người mình thích nổi cáu với mình như vậy cũng buồn lắm
hyeseo: đừng có tức nữa nhé, tớ hỏi thật đấy cậu nghĩ gì về jongseong? và hình như cậu không được thích cậu ấy lắm nhỉ?
wonyoo: cậu thích cậu ấy thì cậu cứ bày tỏ, đừng kiếm tớ hỏi xem tớ nghĩ gì về jongseong nữa
hyeseo: cậu không thích cậu ấy à?
hyeseo: tớ thấy cậu cứ né cậu ấy như né tà
wonyoo: vậy đấy, chắc chắn là vậy luôn rồi, thật muốn ra khỏi trường càng sớm càng tốt
hyeseo: tối nay cậu ấy tập luyện bắn cung ở sân đó, đến xem nhé?
wonyoo: đi một mình đi, tớ không muốn, là cực kỳ không muốn nhìn thấy mặt của cậu ấy
hyeseo: tớ bất lực rồi đấy, tùy cậu vậy, chả hiểu sao cậu lại có ác cảm với cậu ấy như thế luôn
nói qua hai ba dòng trên tin nhắn như vậy chứ tối đó em vẫn đến, hyeseo hiểu tánh tình của em nên đã đứng đợi ở trước cổng trường
wonyoo: đừng có hiểu lầm, tớ đến để học thôi, bây giờ tớ sẽ lên thư viện
để lảng tránh, wonyoo đã đi ngang qua hyeseo luôn, nhưng hyeseo hiểu cả mà, mà đúng là em đến để học thật, em đã đến thư viện nhưng mà thư viện ở trên tầng hai có một chỗ ngồi có thể nhìn ra sân một cách toàn cảnh luôn, nên em thừa cơ hội mà ngồi ở đó
hyeseo liếc ngang thư viện là biết em đang ngồi ở chỗ nào liền, hyeseo lấy điện thoại ra nhắn tin cho em
hyeseo: tớ thấy hết đấy nhé, nơi đó trông ổn áp nhỉ, tớ có nên lên đó ngồi không đây?
wonyoo đọc xong là xoay mặt vào sách liền, chỉ có như vậy mới không bị hiểu nhầm và đỡ tắm sông quê
nói chứ khi cậu ra sân để tập luyện em đều nhìn thấy cả, vì ở xa nên em không thấy rõ mặt cậu lắm, nhưng mà ngộ là em vẫm thấy được từng đường nét, mọi thứ đều rất đẹp có điều đến bây giờ ánh mắt đó của cậu vẫn sẽ xuất hiện khi não em quá rảnh hoặc đang nghỉ ngơi
nội khi cậu vừa cười mà tóc lại còn ướt, em chỉ muốn gào thét với thế giới là sao trên đời này lại có người hoàn mỹ đến vậy nhưng trái tim em sắp vụn vỡ mất rồi, vì em không thể gào thét cho cả thế giới nghe, mà chỉ tim em mới nghe được
wonyoo: tại sao? tại sao cứ thích cười như thế vậy, tại sao cậu lại đẹp như thế? định làm tuyệt tác à
em đây là đã từng yêu rồi nên thâm tâm cũng hiểu đôi chút về cảm giác này, nhưng em không chắc chắn vì lần đầu tiên em thích một người em đã bỏ lỡ mất một cơ hội, đã chậm trễ và không thể đến ngỏ lời.
lúc em còn mãi mê nhìn ngắm cậu từ thư viện, cậu đã nhìn thấy em nhìn mình, ngơ người chứ, nhưng sau đó thì cậu lại dơ tay lên vẫy tay chào em, đấy, cả cái nụ cười ngọt hơn mật đường ấy lại chỉ dành cho mỗi em thôi
nó khác hoàn toàn so với nét cười của cậu đối với mọi người xung quanh.
em tỉnh mộng sau cái vẫy tay của cậu và cố gắng không nhìn nữa, nhưng mắt em thì cứ níu kéo cái đầu em phải ngước lên cho bằng được
sau một hồi dằn vặt đầy mệt mỏi đến từ vị trí đôi mắt và cái đầu em quyết định dẹp luôn và gục đầu trên bàn, mọi dáng vẻ của em lúc đó cậu đã thu hết cả vào mắt rồi
- nước này, nhìn gì mà cười ngọt thế?
jongseong: không có gì, nhưng mà hình như tớ đã thích ai đó rồi thì phải
- mới chuyển về bao lâu đâu mà đã thích ai đó rồi cơ, ai thế? cậu nào đẹp đến hút hồn mà có thể lọt vào tầm mắt của cậu vậy?
jongseong: nét đẹp mà chỉ cậu ấy mới có
- là ai cơ?
jongseong: nói ra để cậu có ý với người ta à, tớ sẽ không để người đó vụt khỏi tay tớ đâu
- oh, park jongseong này được đấy nhé
hyeseo: jongseong!
jongseong: hyeseo, cậu ngồi ở đâu mà nãy giờ tớ không tìm ra thế?
hyeseo: tớ ngồi ở góc khuất nên không thấy là phải, đây đồ ăn tẩm bổ cho các cậu, hãy ăn ngon miệng nhé
- oh..đây có phải là cái người mà cậu nói không?
jongseong: im lặng mà ăn đi, không phải đâu
- còn dám chối à
jongseong: tớ nói thật mà, cảm ơn cậu nhiều nhé hyeseo, nhưng mà sao wonyoo ở trên đó vậy? cứ ngỡ hai cậu đi chung thì sẽ ngồi cùng nhau
hyeseo: cậu ấy bảo phải học nên lên đấy ngồi, mà tớ chỉ đến đưa đồ ăn thế thôi, bây giờ phải về rồi cậu và các cậu ở lại tập luyện vui vẻ nhé, hwaiting
jongseong: hwaiting, cảm ơn cậu nhiều nhé chúng tớ sẽ ăn thật ngon miệng
hyeseo: tạm biệt
- tạm biệt!
- ya, cậu ấy đẹp thật đó, là học sinh lớp nào vậy
jongseong: chẳng thèm nói cậu nghe đâu
- park hyeseo thì biết rồi nhưng lớp thì tớ chưa biết
jongseong: sao lại biết là park hyeseo?
- đứng trong top mười toàn trường mà sao không biết, nhưng vì nhà trường chẳng thèm in thêm khối lớp nên tớ chẳng biết học lớp nào
jongseong: cậu ấy học lớp 11a nào đấy tớ chẳng nhớ nữa
- cái thằng này
jongseong: ai là thằng cơ chứ?
- nupakachi!
jongseong: okay, nhưng mà các cậu cứ ngồi đây ăn đi tớ phải về trước rồi
- đi đâu cơ chứ?
jongseong: đi về, hôm nay mệt quá giải tán sớm đi, tí nữa có cổ động viên đến tập nữa mà
- ờ nhỉ, vậy về trước đi chúng tớ ngồi ăn hết cái hộp cơm nấm này đã
jongseong: cho tớ một cái
jongseong lấy đi một cục cơm nấm và chạy vào phòng thay đồ, cậu nói xạo đấy, nào đã đi về, cậu lên thư viện kiếm em, em đã ngủ luôn rồi, cậu cũng không muốn đánh thức nên đã lén ngồi cạnh như lúc trưa
thời gian trôi qua cứ thế mà em ngủ được hai tiếng rồi, giờ này là cổ động viên đến tập sung lắm, ngay đây còn nghe mà em ngủ không nghe gì mới là cái đáng nói
nhưng cậu vẫn ngồi đó, đến lúc cổ động viên dọn đồ ra về cũng đã mười một giờ, cậu thấy sương mù cũng sắp xuống nên đã lay người em
jongseong: mau dậy đi, mười một giờ rồi đó cậu không về thì định để tớ ngồi ở đây luôn à?
lúc này em với tâm trạng khó chịu mở mắt, tỉnh dậy còn nhìn thấy cậu trước mặt càng khó chịu hơn chapter one
wonyoo: sao lại ở đây nữa vậy?
jongseong: tập xong rồi thì lên đây chứ đi đâu, cậu ngủ ở đây không sợ ma bắt à
wonyoo: cậu bớt đùa đi, tớ về đây
em vừa đặt chân xuống đất là cậu đã níu em lại cho bằng được
jongseong: đừng hồng né tránh nữa, tớ sẽ đưa cậu về, giờ này về một mình không nên đâu
vì không muốn em chạy đi nên cậu đành nắm tay lôi em đi, giống như bé mèo lớn dắt bé mèo nhỏ đi theo để tiện bề bảo vệ. bạn mèo nhỏ này đanh đá quá nên bạn mèo lớn bất lực lắm rồi mới làm vậy đấy
jongseong: nếu không ngại xe đạp thì lên đi, hoặc là đứng đợi tớ điện xe nhà tớ đến đưa cậu về
wonyoo: thôi thôi đi đại đi buồn ngủ lắm rồi
jongseong: vậy thì lên đi, mặc cái này vào không thì lạnh lắm
cậu đưa áo khoác của cậu cho em
wonyoo: thế cậu mặc gì?
jongseong: tớ mặc tận hai cái áo sơ mi mà, sợ gì
wonyoo: được không đấy?
jongseong: không tin tưởng thì mời cậu xuống xe
wonyoo: tin, tin được chưa!
đường về nhà hôm nay dài hơn cả đường lên cung trăng, vì em quá buồn ngủ nên em đã ôm luôn eo cậu rồi dựa vào lưng mà ngủ
jongseong: cậu còn chưa nói cho tớ biết nhà ở đâu mà đã ngủ rồi à?
wonyoo: đường số hai ngay ngã tư thôi..
jongseong: nhà tớ xa lắm đó, sẽ cho tớ tá túc chứ?
wonyoo: tên nói điêu, tớ biết nhà cậu ở đâu đấy nhé
jongseong: biết cơ à?
nhưng lần này em không trả lời nổi nữa nên đã ngủ luôn
jongseong: đưa áo khoác cho cậu mặc cũng đâu phải ý tồi chứ, đổi lại là cái ôm thế này thì còn gì bằng
cậu cười thích thú lắm cơ, còn em ngủ thì vẫn cứ ngủ, cho đến khi bản thân tỉnh dậy đã thấy đang nằm ở trong căn phòng quen thuộc rồi, em nhớ ngay lại chuyện tối hôm qua, và trên người em vẫn đang mặc chiếc áo khoác của cậu
em bước ra khỏi phòng đi xuống để tìm mẹ hỏi, thì mẹ lại tặng em một cái kí đầu
- buổi sáng ngon miệng
wonyoo: ya! sao mẹ lại làm thế với con chứ
- ya? con còn dám ya cơ đấy
wonyoo: nhưng mà sao mẹ lại như vậy chứ?
- đi đâu mà về trễ vậy, hên là hôm qua có cậu kia tốt bụng đưa con về đấy, còn ôm eo người ta nữa chứ, yoon wonyoo mày là muốn mẹ tức chết đấy à
wonyoo: con đã làm gì đâu chứ, đi xe đạp không ôm thì ngủ té chết đấy, lúc đó mẹ có khóc vì phải lo tiền viện không chứ
- huh?
wonyoo: con lên chuẩn bị để đi học đây, hôm nay là lần kiểm tra cuối rồi, vì cái kí đầu của mẹ mà chắc hôm nay con bay màu khỏi lớp mất
- cái gì cơ?
wonyoo này là cũng đã dành cả tuổi xuân để chạy trốn khỏi những cái kí đầu và sự chửi của mẹ, dù là chị lớn trong nhà nhưng không làm vừa lòng được ai trong nhà cả, đúng là một mình kị cả một gia đình có khác.
kết thúc chương một, ánh mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com