19
KIM DOKJA POV
Lần đầu chuyện đó xảy ra, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Tôi đứng sau Yoo Joonghyuk, cố nén một cái ngáp kém tao nhã trong khi sắc mặt hắn, như mọi phiên thiết triều khác, ngày càng tối sầm theo từng phút trôi qua. Người tiếp theo xin yết kiến là một nam tước thấp béo đến từ một lãnh địa nhỏ xíu nào đó ở phía đông bắc. Sau khi tuôn ra một tràng tâng bốc vô nghĩa, ông ta giới thiệu cháu trai của anh rể của chị gái mình hay gì đó... đại loại thế.
Chàng thanh niên nọ bước lên trước trông chỉ mới ngoài hai mươi, tóc đen cắt ngắn, nước da trắng xanh chưa từng rám nắng, dáng người mảnh khảnh, toát lên vẻ thư sinh. Nói lịch sự thì là vậy; còn nếu đặt vào thời hiện đại, tôi chắc chắn sẽ xếp cậu ta vào loại suốt ngày ru rú trong phòng, dán mắt vào máy tính hoặc điện thoại. Mà thôi, tôi cũng chẳng có tư cách gì để chỉ trỏ ai.
Loại chuyện này cũng chẳng có gì mới lạ. Rất nhiều kẻ cố gắng đưa họ hàng của mình bước chân vào giới thượng lưu theo cách này. Ở đây quy tụ ánh nhìn của toàn bộ những nhân vật quan trọng nhất trong đế quốc. Nếu nhờ một vận may trời ban, tài năng của chàng tân binh có thể lọt vào mắt xanh của hoàng đế, thì không còn gì tuyệt vời hơn thế. Tuy nhiên, khi chàng thanh niên bắt đầu trình bày tài năng của mình, tất cả những gì anh ta làm được chỉ là nhìn Yoo Joonghyuk, đỏ mặt, lắp bắp vài câu về việc thích đọc sách.
... Có thể tôi không phải là người có tư cách nói điều này, nhưng tôi không nghĩ đọc sách được xem là một loại tài năng.
Ánh nhìn mà Yoo Joonghyuk ném về phía anh ta hẳn tỏa ra sát khí đến mức khủng khiếp, vì sắc mặt người thanh niên kia lập tức trắng bệch như tờ giấy, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Còn người chị gái của anh rể của anh ta... À, tôi thực sự chẳng buồn theo dõi mối quan hệ lằng nhằng kia nữa. Tóm lại, hai người họ rời đi với dáng vẻ vô cùng ủ rũ.
"Hôm nay tâm trạng không tốt à?" Tôi lên tiếng khi đại sảnh đã vắng tanh, tiện tay chọc vào quai hàm căng cứng của Yoo Joonghyuk. Hắn nghiến răng mạnh đến mức tôi thề là mình có thể nghe thấy tiếng răng cọ vào nhau.
Ánh mắt sắc bén của hắn lập tức chuyển sang tôi. "Em—nên giận hơn mới phải," hắn gằn giọng. "Dù là em không bận tâm đến—" Hắn đột nhiên ngừng lại, đưa tay bóp sống mũi rồi hít sâu một hơi. Đôi khi, tôi thực sự lo lắng hắn sẽ bị cao huyết áp vì tính hay nổi giận này.
Tôi xoa đầu hắn với một nụ cười lệch. "Em nghĩ là, ngài giận đủ cho cả hai rồi?"
Hắn nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt rực lửa một lúc lâu, rồi bỗng nhiên xì hơi như một quả bóng xẹp. "Em đúng là tên ngốc," hắn thở mạnh. Sau đó hắn lao tới, cuốn lấy môi tôi trong một nụ hôn cháy bỏng, ép tôi ngả hẳn vào bức tường phía sau đến mức lưng gần như đau nhói.
-
Lần thứ ba chuyện đó xảy ra, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
Lần này, người được giới thiệu là một thanh niên trông đầy tự tin, tầm cuối hai mươi. Anh ta có dáng người mảnh khảnh, đường nét tinh tế và một nụ cười phảng phất những lời hứa hẹn bí ẩn. Nhưng kiểu tóc đen thì... Ừm, cứ nói thế này đi, tôi chưa bao giờ để ý đến kiểu tóc của mình vì vấn đề thẩm mỹ, nên khi có người cố tình chải chuốt sao cho giống hệt tôi, trông nó hơi kỳ quặc.
Có vẻ anh ta vừa được một tử tước nào đó nhận nuôi. Sau màn giới thiệu nọ, anh ta khẽ ngước lên nhìn Yoo Joonghyuk qua hàng mi, khuôn mặt hơi nghiêng ở góc độ hoàn hảo để tôn lên các đường nét. "Thần rất mong có cơ hội được kết giao với Bệ hạ," anh ta cất giọng trầm mượt như mật.
Tay Yoo Joonghyuk siết chặt chuôi kiếm đến mức khớp ngón tay trắng bệch. "Cút," hắn nghiến răng rít lên, "nếu ngươi còn muốn giữ cái đầu của mình."
Thẳng thắn mà nói, việc hắn chịu khó cảnh báo bằng lời trước khi rút kiếm chém thẳng, là minh chứng cho sự kiềm chế đáng kể của Yoo Joonghyuk này. Yoo Joonghyuk trong nguyên tác chưa bao giờ nhân từ đến vậy.
Người thanh niên mặt mũi tái mét, run lên bần bật, rồi bị hai thị vệ kéo xềnh xệch ra khỏi đại sảnh.
Tôi cắn môi, trầm ngâm suy nghĩ. Nếu tôi nói, số người trông na ná tôi dạo này đang tăng lên thì có hơi tự luyến quá không? Dù gì tôi cũng đâu có nhiều điểm quá nổi bật. Tôi là kiểu người mờ nhạt khi đứng giữa đám đông. Trong kiếp trước, có rất nhiều lần người lạ hỏi tôi rằng chúng tôi đã từng gặp nhau chưa, rồi sau đó nhận ra rằng họ đã nhầm với ai khác. Tôi chỉ có một gương mặt thuộc dạng "quen quen" mà thôi.
"Bệ hạ," tôi cẩn trọng lên tiếng khi buổi thiết triều kết thúc. "Người lúc nãy, ngài có thấy... hơi quen không?"
Yoo Joonghyuk quay phắt lại nhìn tôi, chân mày nhíu lại đầy bối rối.
Chẳng lẽ chỉ là tôi tưởng tượng thôi sao?
"Thôi bỏ đi," tôi nhanh chóng nói. "Tôi chỉ thấy kiểu tóc đó trông hơi quen thôi."
Nét bối rối trên mặt Yoo Joonghyuk chuyển thành sự chán ghét lộ liễu. "Là của em," hắn nói thẳng. "Kẻ đó đang bắt chước em."
Tôi chớp mắt. "Ồ," tôi ngơ ngác thốt ra.
Suốt phần còn lại của ngày hôm đó, tâm trạng Yoo Joonghyuk cực kỳ tệ. Bình thường, mỗi khi hắn cáu kỉnh như vậy, Jung Heewon sẽ chỉ bĩu môi còn Lee Hyunsung sẽ cười gượng đầy nhẫn nại, nhưng lần này, ngay cả hai người họ cũng có vẻ căng thẳng.
"Sự khinh thường trắng trợn," Jung Heewon nghiến răng, lửa giận bừng bừng. Những ngày gần đây, tay cô lúc nào cũng đặt trên chuôi kiếm. "Chúng dám phản bội người đã ban cho chúng miếng ăn chỉ để giành lấy vài mẩu vụn."
Lee Hyunsung gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Tất cả bọn chúng nên bị xử phạt và đuổi ra ngoài."
Tôi hơi cảm động. Nhưng một sắc lệnh kiểu [Tất cả những kẻ trông giống Kim Dokja đều bị cấm vào triều] vừa vô lý lại vừa không thể định nghĩa hay thực thi được. Hơn nữa, đâu phải ai trông giống tôi cũng có ý đồ xấu.
"Người ta vẫn nói bắt chước là một hình thức tán dương," tôi nhún vai, tùy tiện an ủi.
Jung Heewon trừng tôi bằng ánh mắt không mấy hài lòng. "Người đáng giận nhất phải là anh mới đúng," cô ta hậm hực. "Những kẻ đó—chuyện này, loại chuyện nực cười này..."
Nhưng mà, giận dữ thì có thay đổi được gì đâu?
-
Rốt cuộc, giới quý tộc cũng dần tỉnh ngộ và nhận ra rằng việc dắt cả đám "bản sao Kim Dokja" đến trước mặt Yoo Joonghyuk trong mỗi buổi thiết triều chẳng mang lại kết quả gì ngoài việc khiến hắn càng muốn giết người.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là họ chịu bỏ cuộc. Chỉ là họ đổi chiến thuật. Trong lúc thiết triều thì đứng nép ở rìa đại điện, còn đến những sự kiện công khai chính thức thì kéo nhau tới đông như trẩy hội. Những kẻ có công vụ trong cung lúc nào cũng kè kè bên mình một "người con nuôi mới nhận" hoặc một "họ hàng xa ở quê" nào đó.
Vấn đề là, tôi chưa từng quên rằng Yoo Joonghyuk đẹp đến mức nào. Hắn đẹp đến nghẹt thở, như một kiệt tác nghệ thuật được nặn ra bằng xương thịt. Không chỉ là Adonis, mà là kẻ truyền cảm hứng cho chính Adonis. Không chỉ là Galatea, mà là hình ảnh nguyên mẫu để người ta tạc nên nàng. Nhưng sau quá lâu được ngồi ở hàng ghế đầu, nhìn thẳng vào gương mặt đó mỗi ngày, tôi đã quên mất rằng phần lớn mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Yoo Joonghyuk giống như chiêm ngưỡng một lưỡi dao sắc – an toàn nhất là ngắm từ xa.
Cho đến bây giờ, thì có gì đó đã thay đổi.
Tôi đoán rằng chuyện này là không thể tránh khỏi khi người ta nhìn thấy tôi đứng bên cạnh hắn. Chẳng khó để ai đó nhìn tôi và nghĩ, 'mình có thể làm tốt hơn gã này'. Và trên phương diện ngoại hình, phần lớn bọn họ đều đúng. Những kẻ bắt chước kéo đến cung điện đều có dáng người gợi cảm hơn, bờ môi chúm chím hơn, đôi má ửng hồng xinh đẹp hơn, làn da mịn màng hơn. Nếu bạn từng ở trong một căn phòng đầy những người trông giống hệt mình, nhưng ở mọi mặt đều "phiên bản nâng cấp" thì bạn sẽ hiểu, đó một khung cảnh rất quái đản.
Nhưng thứ mà bọn họ không hiểu là, Yoo Joonghyuk ở bên tôi không phải vì tôi là Helen thành Troy. Hắn ở bên tôi vì tôi có những phẩm chất quan trọng như: sẽ không bỏ thạch tín vào rượu của hắn, và sẵn sàng ấy ấy vào bất kỳ lúc nào trong ngày. Hơn nữa, sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau, nếu hắn bỏ tôi chỉ vì một bản sao bóng bẩy hơn một chút, thì tôi sẽ rất khó chịu đấy.
Vậy nên, trái với những gì Jung Heewon nghĩ, tôi không lo lắng. Tôi chỉ là...
Dù sao đi nữa, điều thứ hai mà tôi không lường trước được chính là việc làm chước tửu chán kinh khủng. Theo đúng nghĩa đen, tôi chẳng làm gì ngoài việc cầm khay và đứng yên một chỗ hàng giờ liền. Tôi thậm chí còn không thể gãi mũi hay nhúc nhích chân vì như thế sẽ bị coi là thất lễ. Thành thực mà nói, tôi không nghĩ Yoo Joonghyuk có quan tâm đến chuyện đó, nhưng chí ít tôi vẫn còn sót lại chút ý thức nghề nghiệp.
Vậy nên nếu có ai hỏi tại sao, bất thình lình trong một buổi thiết triều, tôi ngồi lên tay vịn ngai vàng rồi tựa cả người lên vai Yoo Joonghyuk, câu trả lời sẽ là tôi chán quá.
Tôi phát ngán với việc chỉ đứng nhìn.
Dĩ nhiên, nó chỉ xảy ra trong một buổi thiết triều không đông đủ và không chuẩn chỉnh, nếu không thì tôi sẽ cân nhắc lại. Nó chỉ là một buổi tiếp kiến với hai vị công tước lắm lời đang làm loạn lên về tranh chấp quyền sở hữu một cây cầu nào đó.
"Bệ hạ," tôi cất giọng mềm mỏng, đủ khẽ để trở nên thân mật nhưng cũng đủ lớn để ai nấy đều nghe rõ, "Ngài không khát sao?" Tôi bỏ luôn chiếc khay sang một bên, cúi sát tai Yoo Joonghyuk và đưa chén rượu lên môi hắn, đồng thời giữ ánh mắt nhìn thẳng vào chàng trai trẻ đang đứng sau lưng một trong hai vị công tước kia.
Vị công tước còn lại, một kẻ có bộ ria mép bóng nhẫy, đang giữa chừng thao thao bất tuyệt trong cơn phẫn nộ thì bỗng nghẹn họng, ho sặc sụa khi trông thấy cảnh ấy.
Tôi cảm nhận được Yoo Joonghyuk căng cứng bên dưới mình. Hắn trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt nóng rực đến mức tôi có thể đọc được dòng chữ [ta sẽ giết em sau], nhưng với người ngoài, nó lại có thể dễ dàng bị hiểu lầm thành một ánh nhìn chan chứa dục vọng không thể kìm nén.
"Uống đi mà," tôi thì thầm, giọng trầm thấp đầy dụ hoặc. "Nó không giết ngài đâu."
Chậm rãi, hắn làm theo lời tôi, cúi nhẹ người về phía trước để nhấp một ngụm nhỏ. Một giọt rượu còn sót lại trên môi hắn, và tôi quẹt nó đi bằng ngón cái trước khi đưa vào miệng liếm sạch, không để nó làm vấy bẩn làn da hoàn mỹ ấy.
Phớt lờ ánh mắt sắc bén như dao găm của Yoo Joonghyuk – ánh mắt hứa hẹn sẽ moi ruột tôi ra theo ba mươi cách khác nhau ngay khi chuyện này kết thúc – tôi nâng chén rượu lên môi và nhấp đúng vào chỗ hắn vừa uống, đồng thời giữ nguyên ánh mắt đối diện với vị công tước có ria mép, cho đến khi mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán lão.
Tôi bị cắt ngang bởi Yoo Joonghyuk đang sốt ruột, giằng lấy chén rượu khỏi tay tôi. "Em đang làm cái quái gì vậy?" Hắn gằn giọng, thấp đến mức chỉ có tôi nghe được. "Em không uống được rượu."
"Em uống được," tôi sửa lại bằng giọng điệu bình thản. "Chỉ là em không giỏi lắm thôi."
"Em—" Hắn trông vô cùng bất lực, nhưng lại chẳng thể phản bác. Tôi đã tự mình nghiệm ra rằng, đôi khi cãi lý với một kẻ ngang bướng còn khó hơn với một kẻ lý trí.
Tôi bất mãn nhìn chén rượu mà Yoo Joonghyuk giờ đã giữ chặt trong tay trái, cố ý để xa khỏi tầm với của tôi. Hắn bắt gặp ánh mắt tôi và càng kéo nó xa hơn nữa, khiến tôi nhíu mày. Thôi được, hắn có thể lấy đi đạo cụ của tôi, nhưng tôi vẫn còn một cái khác biết thở, sống động hơn, và đáng sợ hơn, ngay trước mắt mình.
Tôi chuyển ánh nhìn sang vị công tước cao hơn trong hai người, kẻ vẫn đang đứng đó với vẻ khinh miệt, phía sau là tên bản sao của tôi. Tôi lướt cánh tay quanh cổ Yoo Joonghyuk, còn tay kia thì móc vào cổ áo hắn đầy chiếm hữu. Tôi không cần nhìn cũng biết hắn đang trừng mắt xuyên thủng lưng tôi, nên chỉ thì thầm:
"Đừng có trừng em, trừng họ kìa."
Gần như ngay lập tức, vị công tước cao hơn tái mặt. Hiệu ứng Yoo Joonghyuk chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.
"Nếu tôi nhớ không nhầm," tôi chậm rãi cất tiếng, giờ thì đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của bọn họ, "thì cây cầu mà các ngài đang tranh chấp được xây trên một nhánh của Sông Lethe."
Bộ ria của vị công tước còn lại khẽ rung. Hắn ta khôn ngoan hơn một chút, hắn hiểu tôi đang ám chỉ điều gì.
"Bệ hạ luôn đặc biệt coi trọng sự công bằng," tôi ngọt ngào tiếp lời. "Chắc chắn ngài ấy sẽ không muốn bất kỳ bên liên quan nào bị bỏ sót. Hai vị hẳn cũng biết rằng Âm giới có toàn quyền đối với sông Lethe. Hay là chúng ta mời luôn Đại công tước xứ Elysium đến đây cùng tham gia cuộc thương lượng này?"
"Ch-Chuyện đó không cần thiết đâu," vị công tước ria mép lắp bắp. "T-Tôi chắc chắn chúng tôi có thể giải quyết chuyện riêng này với nhau."
Tôi nở một nụ cười ngọt như đường mật. "Hai vị quả là thấu tình đạt lý."
Cả hai gần như co giò chạy thẳng ra cửa, theo sát phía sau là đám bản sao. Yoo Joonghyuk nhìn tôi bằng vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Sao?" tôi chống chế. "Em đuổi được bọn họ rồi còn gì?"
"Lần sau," hắn cau mày nói, "chỉ cần nói thẳng vào vấn đề. Đừng có cười với bọn chúng."
-
"Có phải em đang nghe nhầm không?" Tôi không tin vào tai mình. "Dạ vũ Ngày Lập Quốc là sự kiện trang trọng lớn nhất trong năm. Ai cũng sẽ có mặt ở đó."
Yoo Joonghyuk dứt khoát gật đầu. "Đó là lý do," hắn nói, "em sẽ không đi."
"Nhưng mà..."
Lee Hyunsung khẽ hắng giọng, có vẻ hơi bối rối. "Dạo gần đây có rất nhiều... tin đồn khó nghe," anh chậm rãi nói. "Tốt hơn hết là cậu không nên có mặt để nghe thấy chúng."
Dĩ nhiên, tôi cũng đã nghe về những tin đồn đó. Chúng giống với những lời bàn tán đã lan truyền khi cuộc hôn ước giả của tôi và Yoo Joonghyuk được công bố. Chí ít là vào giai đoạn đó, nó là cuộc hôn nhân chính thống có sắp đặt, và tôi vẫn còn là một phần của giới quý tộc.
"Chẳng có gì tôi chưa từng nghe qua," tôi phản bác. "Tôi không quan tâm."
"Tất cả những kẻ đó..." Lee Hyunsung ngập ngừng, rõ ràng đang cố tìm một cách diễn đạt bớt gay gắt về đám người giống hệt tôi. "...những kẻ mới đến," cuối cùng anh ta cũng chọn được từ phù hợp, "đều sẽ có mặt ở đó."
"Tôi biết. Đó là lý do tôi phải đến. Để ngài ấy—" tôi chỉ thẳng vào Yoo Joonghyuk, "không thẳng tay xử trảm tất cả bọn họ."
Yoo Joonghyuk nhíu mày, nhưng Jung Heewon lại có vẻ suy tư một cách đáng lo ngại về đề xuất này.
"Không thể hành quyết ai cả," tôi vội vã nói. "Không phải vì loại chuyện này."
Yoo Joonghyuk thở ra một hơi đầy bực bội, vòng qua bàn làm việc để đứng trước mặt tôi. "Đừng giả vờ rằng chuyện này không làm em khó chịu," hắn nói ngắn gọn.
Tôi mím môi. Tôi đã để lộ ra rõ ràng đến vậy sao?
"Em không kín đáo như mình nghĩ đâu," hắn thông báo.
Tôi nhíu mày. Gì cơ? Hắn đọc được suy nghĩ của tôi à?
Hắn thở dài. "Lần sau thử nhìn mặt mình trong gương đi."
Cuối cùng, tôi không thể thắng nổi sự kết hợp giữa Yoo Joonghyuk, Jung Heewon và Lee Hyunsung, nên đành ngồi khoanh tay trong phòng, bực bội tự hỏi buổi dạ vũ đang diễn ra như thế nào. Tôi tưởng tượng Yoo Joonghyuk ngồi trên cao, cau có như mọi khi, hoàn toàn phá hỏng bầu không khí, trong khi đám người giống tôi chen chúc phía dưới để tranh giành sự chú ý của hắn.
Dạ dày tôi cuộn lên khó chịu. Tôi bắt đầu đi qua đi lại trong phòng.
Trước khi rời đi, hắn đã nói: "Không ai trong số họ có thể thay thế em."
Đó không phải là một lời nói dối.
Nhưng vấn đề là, không phải mọi lời nói dối đều mãi mãi là giả dối.
Mối quan hệ kỳ lạ giữa chúng tôi chưa từng được đặt tên. Nó không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai. Và dù cố tìm cho nó một cái tên đi chăng nữa... con người vốn hay thay đổi, luôn luôn. Và bản chất của mọi câu chuyện chính là đi đến hồi kết.
Tôi đứng bật dậy, giật tung cánh cửa tủ quần áo.
Về mặt kỹ thuật, tất cả những gì bọn họ làm chỉ là gạch tên tôi khỏi danh sách phục vụ và nghiêm giọng dặn không được rời khỏi phòng. Nhưng ai thực sự có thể ngăn cản tôi? Yoo Joonghyuk buộc phải tham dự, Lee Hyunsung phải theo sát bảo vệ hắn, còn Jung Heewon thì chắc chắn sẽ bận rộn đi khủng bố đám bản sao để xả bớt cơn giận.
Ngón tay tôi vươn tới bộ đồ mỏng manh, ngớ ngẩn mà Yoo Joonghyuk đã mang đến vào sáng hôm đầu tiên tôi ở đây. Một thứ vải bóng mượt, gần như trong suốt, ôm sát cơ thể khi khoác lên, để lại rất ít chỗ cho trí tưởng tượng. Không ai tỉnh táo mà lại mặc nó ra nơi công cộng.
Mà có lẽ tôi không tỉnh táo thật.
Nhưng khi thực sự lôi nó ra, tôi lại chần chừ. Tiền đề của những loại trang phục hở hang thế này là phải có thứ gì đó bên dưới đáng để lộ ra trước tiên. Không phải là tôi nghĩ mình xấu, ngược lại mới đúng, tôi chẳng thấy bản thân có điểm nào đặc biệt khó coi. Chỉ là, tôi cũng chẳng có gì để dụ dỗ ánh mắt người ta nán lại lâu hơn.
Nếu phải tự mô tả bản thân, tôi sẽ nói rằng mình giống như một trang giấy trắng, hoàn toàn không có gì nổi bật, hoàn hảo để bị lãng quên. Nhưng cũng có những người thích kiểu như thế. Một thứ không để lại dấu vết, lặng lẽ biến mất ngay khi bị vứt bỏ.
Dù sao thì Yoo Joonghyuk đã tự tay mang bộ đồ này đến, nên bộ dạng tôi mặc nó hẳn cũng không quá khó coi trong mắt hắn. Và quan trọng hơn, tôi mặc nó là để gửi đi một thông điệp, không phải để quyến rũ ai cả.
Tôi loay hoay với mớ vải, vốn có cấu trúc vô cùng khó hiểu. Dường như nó phải tròng qua đầu, có một phần được thiết kế để phủ qua vai trái, và một số sợi dây có vẻ được dùng để buộc quanh eo... Đến cuối cùng, tôi cũng chẳng chắc mình có mặc đúng cách hay không.
Sau khi soi gương, tôi bàng hoàng nhận ra rằng, khoảng da thịt bị để lộ bởi cái thứ chết tiệt này bao gồm không ít dấu vết mà Yoo Joonghyuk đã để lại trên cổ và ngực tôi. Cái tên khốn kiếp đó, rốt cuộc là thiên sứ cấp cao nào đã phê duyệt cho hắn dùng thánh thuật vào mục đích vớ vẩn như thế? Chắc hẳn Eden đang khóc than vì di sản của mình...
Nhưng thôi, nếu những dấu vết này có thể nhìn thấy rõ ràng, thì càng dễ tạo ấn tượng.
Tôi hít một hơi thật sâu, cứng người, bước thẳng về phía đại sảnh.
Dọc đường, có không ít khách mời đang tụ tập bên ngoài, bao gồm cả một số kẻ mạo danh. Những vị khách bình thường nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, rồi nhanh chóng dời đi như thể chưa từng thấy gì. Tôi cũng bắt gặp vài đoạn hội thoại rì rầm giữa đám kẻ mạo danh.
"... thủ đoạn rẻ tiền đến mức này sao..."
"... chắc chắn không có tác dụng. Ý tưởng tệ hại nhất từ trước đến nay..."
"... hắn không nhận ra mình đang đối phó với Hoàng đế sao? Đây không phải là..."
Bọn họ không nhận ra tôi. Tôi sửng sốt nhận ra điều đó.
Tôi chính là người mà tất cả bọn họ đang cố gắng bắt chước, vậy mà bọn họ lại không nhận ra tôi.
Sự khác biệt giữa bản gốc và bản sao là gì? Thực tế mà nói, giữa tôi và những kẻ mạo danh ở đây không có mấy điểm khác biệt. Phần lớn trong số họ, giống như tôi, không có quá khứ hay tương lai. Tất cả bọn họ cũng như tôi, đều đang theo đuổi một thứ gì đó không thể với tới. Với họ, đó là tiền bạc, quyền lực, hay sự quan tâm vụn vặt từ Yoo Joonghyuk. Còn với tôi, đó là một giấc mơ viển vông, xưa cũ như thời gian.
Tôi bước vào đại sảnh.
Khoảnh khắc Yoo Joonghyuk nhìn thấy tôi, mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Biểu cảm chán chường, thờ ơ trên gương mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là sự bàng hoàng đến ngây dại. Hắn bật dậy khỏi ngai vàng theo bản năng, nhưng rồi chỉ đứng yên đó, như thể đã quên mất cách cử động.
Phớt lờ những ánh mắt châm chích của đám đông, tôi nhanh chóng băng qua đại sảnh, cố gắng giữ dáng vẻ bình thản hết mức có thể. Yoo Joonghyuk không rời mắt khỏi tôi dù chỉ một giây.
Sự chú ý hoàn toàn của Yoo Joonghyuk là một thứ cảm giác say sưa, kích thích đến mức nguy hiểm. Khi hắn nhìn lướt qua mọi thứ khác như thể tất cả chỉ là bụi đất dưới chân, rồi dừng lại, tập trung toàn bô ánh mắt đó vào bạn. Chỉ trong khoảnh khắc, bạn sẽ có ảo giác rằng mình thật sự đặc biệt.
Sự khác biệt giữa bản gốc và bản sao là gì? Lúc này, đó chính là ánh mắt của Yoo Joonghyuk. Tôi có thể không sở hữu tình yêu bất diệt, nồng cháy của hắn, nhưng ít nhất, tôi có được sự tin tưởng, đồng hành, và ham muốn của hắn, chừng nào giấc mơ mỏng manh này còn tồn tại.
Khi đứng trước hắn, tôi đẩy nhẹ một cái, khiến hắn ngồi trở lại ngai vàng với vẻ mặt vẫn còn hơi ngơ ngác. Rồi, tôi vắt chân qua đùi hắn, ung dung ngồi xuống trên lòng hắn, một cách tự nhiên đến mức gần như đáng sợ.
Cuối cùng, tôi quay sang nhìn đám đông.
Hình ảnh kỳ lạ và ám ảnh của vô số gương mặt giống tôi, cùng với những cái bóng quyền lực phía sau họ — những kẻ đã nhào nặn họ theo hình dáng này – khiến một cảm giác chua xót và khó chịu dâng lên trong lồng ngực tôi.
Tôi không thể không ghen tị với vẻ đẹp và sự tự tin mà tôi chẳng bao giờ có.
Tôi không thể không khinh thường cái cách bọn họ tranh giành sự chú ý của Yoo Joonghyuk, dù chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tôi không thể không giận dữ khi thấy bọn họ chỉ coi hắn là một công cụ, một bậc thang để tiến gần hơn đến tham vọng của chính mình.
Tôi không thể không thấy ghen tị.
"Tại sao em lại mặc cái đó?!" Yoo Joonghyuk rít lên. Có vẻ như hắn cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Với một động tác duyên dáng đến vô lý so với tính chất lố bịch của hành động này, hắn giật áo choàng của mình ra và quàng lên vai tôi. Nhưng dường như vẫn chưa hài lòng, hắn còn cẩn thận chỉnh lại để chắc chắn rằng cả cánh tay lẫn đôi chân trần của tôi đều được bọc kín, đến mức trông tôi chẳng khác nào một cái bánh cuộn nhung lùm lùm.
"Ngài để nó ở đó," tôi lầm bầm đầy khó chịu.
"Không phải cho em mặc ở đây," hắn gằn giọng. "Em đang làm cái quái gì ở đây?! Nơi này là—" Hắn quét ánh mắt sắc lẻm về phía đám đông, khiến tất cả họ như nín thở.
"Chỉ cần phối hợp với em," tôi nói. "Giả vờ tranh cãi với em, rồi tỏ ra chán ghét em, vậy là bọn họ sẽ từ bỏ cái ý tưởng ngu ngốc này."
"Chán ghét em?" Hắn lặp lại, giọng vô cảm.
Tôi gật đầu. "Ngài biết đấy, đẩy em ra một chút, nói rằng ngài không bao giờ muốn thấy em nữa, đại loại thế. Càng giận dữ, càng ấn tượng, càng tốt."
Hàng chân mày Yoo Joonghyuk nhíu chặt. "Ta không chán ghét em."
"Tất nhiên là không," tôi kiên nhẫn giải thích. "Chỉ là giả vờ thôi. Sau đó em sẽ tìm một cách cải trang khác."
"Ta sẽ không nói dối về chuyện đó," Yoo Joonghyuk đáp cộc lốc.
"Ngài không cần nói dối," tôi nghiến răng. "Chỉ là diễn kịch thôi. Có vô số cách để ngài nói mà không kích hoạt khế ước máu." Tôi bắt đầu thấy tuyệt vọng. Tôi không hiểu tại sao hắn lại cứng đầu đến thế, và tôi cũng không muốn công sức đến đây trong bộ dạng lố bịch này trở thành vô ích.
"K—Em. Ta sẽ không nói những lời đó." Ngón tay Yoo Joonghyuk siết chặt lấy cánh tay tôi qua lớp áo choàng, mạnh đến mức có thể để lại vết bầm.
Tôi cắn môi. Được thôi. Nếu hắn không định giúp, tôi sẽ tự nghĩ cách khác.
Tôi luồn tay ra khỏi lớp áo choàng, nắm chặt lấy ve áo gấm của Yoo Joonghyuk. "Bệ hạ!" Tôi cất giọng lớn, đủ để cả khán phòng nghe thấy. "Sao lâu như vậy rồi mà người chẳng thèm tìm em? Người đã quên em rồi sao?! Được thôi, nếu người đã chán em, vậy từ nay em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người nữa!"
Tôi còn chưa kịp rút chân ra để nghĩ cách rời đi thật kịch tính thì Yoo Joonghyuk đã nhanh tay ôm chặt lấy đầu gối tôi, ghì chúng sát vào ngực hắn.
"Đừng có mơ," hắn rít lên. "Đừng tưởng ta sẽ để em chạy mất."
Cái quái gì thế này? Hắn không thấy nó đi ngược với kết quả tôi đang cố gắng tạo ra à?! Tôi còn đang định mắng hắn vì phá hỏng kịch bản thì thế giới đột nhiên đảo lộn khi hắn nhấc bổng tôi lên, sải bước rời khỏi đại sảnh trong cơn giận dữ.
Chết tiệt.
-
"Em thấy vui lắm à?" Hắn gằn giọng đầy nguy hiểm. "Ăn mặc thế này đi khắp nơi, câu dẫn mọi người, rồi lại giả vờ như thể mình chưa thuộc về ai?"
Móng tay hắn lướt qua một điểm nhạy cảm trên ngực tôi, khiến tôi giật nảy, vô thức ép sát vào lòng bàn tay hắn hơn.
"Đồ ngốc," tôi thở dốc. "Ngài đáng lẽ phải... cho bọn họ thấy đây là ngõ cụt—"
Mắt hắn nheo lại. "Chỗ này trông giống ngõ cụt lắm à?" Hắn nhéo mạnh bên còn lại khiến tôi quằn quại, rên lên một tiếng xấu hổ. Nhưng điều đó chỉ càng kích thích hắn hơn. Hắn cúi đầu, thay thế ngón tay bằng miệng, dùng lưỡi mút và cắn nhẹ đến khi nó sưng đỏ, từng hơi thở của tôi trở nên rối loạn.
"Em không thích thấy họ ở gần ngài," tôi khàn giọng. "Chẳng ai—không một ai trong số đó thực sự quan tâm đến hạnh phúc của ngài."
Hắn thở dài, tách môi khỏi tôi, ngón tay chậm rãi xoa những vòng tròn trấn an bên hông tôi. "Ta chưa bao giờ mong ngai vàng sẽ mang lại hạnh phúc cho mình."
Mắt tôi mở to, trân trân nhìn hắn, bờ môi sực run rẩy. Nếu điều đó là thật... vậy thì mọi thứ tôi đã làm còn có ý nghĩa gì?
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của tôi, giọng thì thầm ngay trên làn da tôi. "Chẳng quan trọng đâu..." hắn thì thầm, "miễn là em đừng chạy trốn."
Đó mới là điều nguy hiểm nhất về Yoo Joonghyuk. Khi hắn nhìn tôi như thế này, tôi lại quên mất rằng mình không nên hy vọng.
Hy vọng còn đáng sợ hơn cả cô độc. Tôi đã học từ rất sớm rằng nếu không hy vọng, nếu không mong đợi điều gì, thì sẽ chẳng bao giờ phải thất vọng. Điều đáng sợ nhất trên thế gian này không phải là việc bị bỏ lại một mình, mà là khi đem cả trái tim mình trao đi mà chẳng hay nó có được trân trọng hay không.
Hắn nóng ruột, giật bỏ chiếc áo choàng vẫn quấn quanh người tôi, ném nó xuống đất. Đó không phải là quốc bảo sao? Tôi nghĩ một cách hoảng loạn. Trong khi đó, hắn đã nhanh chóng gỡ từng chiếc trâm, từng biểu chương, từng sợi dây xích vàng đính trên ve áo của mình, dù tất cả đều là di vật hoàng gia vô giá. Tôi đưa tay run rẩy giúp hắn.
Trong lúc hỗn loạn, một mặt dây chuyền bằng vàng tuột ra khỏi bên trong áo hắn, lủng lẳng ngay trước mắt tôi. Tôi đưa tay, toan với lấy móc cài để tháo nó, nhưng Yoo Joonghyuk lập tức chụp lấy ngón tay tôi.
"Cái đó thì không được," hắn khàn giọng.
Mặt dây chuyền trượt khỏi tay tôi, và hắn nhanh chóng nhét nó trở lại trong áo. Tôi thoáng cảm nhận được hơi ấm còn lưu trên bề mặt kim loại. Nó lớn hơn một quả trứng bồ câu một chút.
"Nó quan trọng lắm sao?" Tôi ngơ ngác hỏi.
Hắn nhìn tôi kỳ lạ. "Em không nhận ra à?"
Tôi cố lục lọi ký ức về những món đồ tạo tác có mô tả tương tự, nhưng chẳng có cái nào phù hợp cả. Tôi lắc đầu.
Yoo Joonghyuk im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, hắn chỉ nói, "...Nó quan trọng." Nhưng không giải thích thêm gì nữa.
Ngón tay hắn trượt xuống, bấm mạnh vào phần thịt mềm trên đùi tôi, khiến tôi vô thức giật nhẹ hông trước cảm giác đó. Bàn tay còn lại lần theo những dấu vết hắn để lại trên người tôi. Có vài chỗ vẫn còn quá mới, chỉ cần lướt qua cũng đủ khiến tôi run lên, tê rần như điện giật.
"Ta có nên để lại thêm dấu vết không?" Giọng hắn trầm khàn. "Để em thôi quên mất mình thuộc về ai."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Những dấu vết này đều được khắc bằng thánh thuật. Chúng sẽ tồn tại rất, rất lâu.
"Làm đi," tôi thì thầm.
Một ngày nào đó, khi cơn cuồng nhiệt của hắn đã nguội lạnh, có lẽ những dấu vết này vẫn sẽ còn, nhắc tôi nhớ rằng tất cả điều này không chỉ là một giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com