Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma cà rồng x Mộng ma

Trong truyện thì Joonghyuk là ma cà rồng còn Kim Dokja sẽ là mộng ma nhó

Truyện có thể sai chính tả hay là văn chương lủng củng nên mong mọi người thông cảm

Ở đây ship Joongdok,không ship Kim dokja top.

Tính cách nhân vật có thể khác so với truyện gốc

Có biến tấu,có thể sai lệch so với chủng loài của cả hai

-----------------------------------------------

Tiếng lá cây xào xạc vang lên từng tiếng,đồng hồ ở nhà thờ vang lên báo hiệu đêm đã tới,bây giờ đã là nửa đêm,thời gian hoàn hảo để đi săn những giấc mộng nhuốm màu sắc tuyệt mỹ kia.Kim Dokja,à không-phải gọi là một mộng ma tập sự.Anh ngồi trên nóc sân thượng của một ngôi trường lớn để tìm kiếm con mồi,khác với những mộng ma khác,thay vì mặc những bộ đồ đen kịt kia thì Kim dokja lại mặc một chiếc áo cổ lọ khoác thêm một áo cardigan có màu be ở ngoài,trông chẳng khác gì những học sinh rảnh rỗi nửa đêm lên sân thượng hóng gió cả nếu không có chiếc cánh hơi nhô lên dưới lớp áo cổ lọ.Gió đêm tạt vào da anh khiến anh lạnh run cầm cập lên,chẳng chịu được mà chửi thề một tiếng,trách chi được Kim dokja khi thay vì chọn nơi có nhiều ác mộng thơm ngon thì anh lại vớ ngay nơi có những người thức xuyên đêm chỉ để đọc truyện hay thậm chí là chơi game khiến anh chẳng tài nào tìm được mồi ngon.Lòng cứ nghĩ lơ mơ,miệng mực chẹp chẹp vài tiếng do đói thêm vào là sự bực tức do bị ép đi tìm mồi mới,đáng lẽ ra giờ anh phải ngồi ở nhà xong mặc kệ cơn đói mà xem phim rồi.Càng nghĩ càng tức,mồm anh lầm bẩm chửi thề tên bạn mình(Giận cá chém thớt),đang chửi hăng say thì bỗng anh nghe thấy một mùi lạ,nheo mắt lại tìm kiếm mùi hương ấy.

 Mùi ấy không phải mùi ác mộng cũng chẳng phải mùi giấc mơ,nó có mùi kim loại,hăng và tanh chẳng giống những giấc mơ anh từng ăn.Suy nghĩ hồi lâu,anh mới nhận ra một thứ gì đó khá quen quen,nhìn lại vào miếng kim loại rỉ sét có màu đỏ đậm kia,anh cúi xuống ngửi thử-không,nó không giống cái mùi mà Kim dokja ngửi thấy.KHOAN! Đến giờ anh mới nhận ra cái mùi đấy là mùi gì,không phải kim loại rỉ sét cũng chẳng phải mùi ác mộng thối rữa,nó...là mùi máu,Kim dokja cứng đờ khi nhận ra mùi hương ấy,chà...có vẻ đêm nay anh gặp phải một ác mộng mà anh không muốn thấy rồi....Người anh theo bản năng tìm kiếm mùi hương ấy,ngó qua ngó lại một lúc,con ngươi đen láy của anh rơi vào một góc tối của con hẻm,nhìn kĩ anh có thể thấy một mảng máu lớn đang dần khô trên bức tường.Một cảm giác ớn lạnh xộc thẳng lên dây thần kinh của anh,chắc không phải cảnh đấy đâu nhỉ....?Tự an ủi bản thân một cách vụng về,anh vừa rón rén đi sát hơn về phía con hẻm ấy,nhìn từ trên cao Kim dokja vẫn có thể thấy một bóng lưng vững chãi đang....bóp cổ(thật ra là hút máu mà ẻm hoảng quá nhìn nhầm) một người?.Đang chăm chú nhìn thì Kim dokja lại thấy người đàn ông kia ném cái xác đi sang một bên và...ngạc nhiên chưa? cái xác tan rã ra từng mảnh rồi biến mất hẳn...Bỗng dưng anh cảm thấy hơi ớn lạnh sau lưng,mắt vẫn chăm chú vào bóng lưng ấy mà không chú ý đến có một vòng xoáy xanh lục ở đằng sau lưng mình,bàn tay trong đấy từ từ thò ra ngoài,rồi một bóng người xuất hiện rõ ràng sau lưng Kim dokja.Vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm,anh vẫn chăm chú nhìn lấy khoảng không mà không lâu trước đó đã có một cái xác nằm ngay ấy.Bấy giờ,Kim dokja mới chú ý thấy....hình như có một cái bóng lớn đang che sau lưng anh,lưng anh ớn lạnh,một linh cảm mách bảo anh đừng quay đầu ra đằng sau.Tuy nhiên,không cưỡng lại được lòng tò mò-Kim dokja vẫn hơi liếc ra đằng sau thì hơi thấy ló ra là một khuôn mặt đẹp không tì vết,đôi mắt sắc sảo mang màu vàng rực khẽ sáng lên trong bóng tối.Bàn tay người ấy thò ra nắm lấy cổ anh khi thấy mắt anh liếc nhìn mình.Kim dokja bị nắm cổ kéo lên cao,chiều cao của anh và người ấy chênh lệch khá lớn.Một giọng trầm thấp vang lên,mang theo một sự bực tức vô cớ:

-Nói,cậu xem được bao nhiêu rồi?

Kim dokja hơi ngớ người trước câu hỏi ấy,rõ ràng cậu nhớ lúc nãy anh ta vẫn đứng ở dưới kia mà sao bây giờ lại đứng đây bóp cổ anh??? Không thấy anh trả lời,người ấy-Joonghyuk  càng siết tay mạnh hơn,bàn tay bóp cổ anh khẽ nổi gân xanh.Nhìn người đàn ông trước mặt,anh biết rằng mình phải trả lời nhưng sức của bàn tay kia là quá lớn khiến anh nghẹt thở không nói nên câu,mặt anh tái nhợt đi do bị bóp cổ,miệng cố gắng để nói nên câu:

-N-nhưng mà a..anh là ai..? Nếu..anh-có n-năng ực[lực] n-như vậy thì anh có thể xóa kí ức tôi màa!

Giọng cậu lúc cuối dường như hét lên,một câu hỏi ngớ ngẩn ấy khiến Kim dokja vừa hỏi đã phải hối hận vì sự ngu ngốc của mình.À,nhưng có vẻ cậu hỏi đúng câu rồi..nhỉ? Anh ta nghe vậy hơi sững lại,bàn tay siết cổ cậu buông lỏng ra.Được thả ra,Kim dokja ôm cổ mà ho sặc sụa,khuôn mặt tái nhợt chí ít cũng trở nên hồng hào hơn đôi chút.Joonghyuk nhìn chằm chằm cậu,khi nãy cậu hét lên,hình như đã không chú ý kiềm chế sức mạnh rồi.Mùi hương thoang thoảng cộng thêm với cả dấu ấn ở góc cổ-(chú ý lắm mới thấy,anh nhà tinh mắt phết),Hyuk liền nhận ra rằng trước mặt anh là một con mộng ma và...hình như con này có hơi ngốc thì phải?Joonghyuk phải đứng nghe giọng ấm ức(chắc là vậy,do anh nhà tưởng tượng thôi nhể),than vãn của Kim dokja do bị anh bóp cổ.Không thèm nghe,anh hỏi thẳng một câu khiến Kim dokja sững người:

-Cậu là mộng ma à?

Nghe vậy,Kim dokja hoảng loạn lên vội đứng lên theo bản năng,hỏi anh một câu khá...ngốc?:

-Khoan...sao anh nhận ra tôi là mộng ma..???

Joonghyuk cạn lời:

-À?Thế chắc cái dấu ấn trên cổ cậu không phải đâu nhỉ?-Anh chỉ tay vào cổ cậu

-Làm gì có? Chắc anh nhìn nhầm thôi.

Kim dokja phủi tay nói dối một cách trắng trợn,khiến Joonghyuk phải đứng khoanh tay tự hỏi rằng thường mấy con mộng ma mưu mô lắm mà sao nay lại lọt con ngu thế này(thẳng thắn này tao cho chap sau mất vợ như chơi).Thấy anh ta ngơ ra,Kim dokja liền nhân cơ hội định nhảy ngay xuống dưới dù sao thì cũng có cánh mà..sợ đéo gì? Toan tính là thế..nhưng mà anh tính ngu thật,người ta đang đứng sừng sững đấy thì nhảy ngay trước mặt thế là khỏi chối.Hyuk thấy anh định nhảy xuống thì liền lấy tay chộp lấy chiếc áo của anh túm về phía sau,gió tạt vào làm mũ anh tụt khỏi đầu,khuôn mặt đẹp tỉ mỉ của anh giờ lại được khắc họa rõ ràng dưới ánh trăng đêm.Joonghyuk nhận ra ném anh hơi mạnh,liền quay về phía sau xem xét tình hình của Kim dokja.Anh bị người ấy ném mạnh đến nỗi đầu óc choáng váng,cũng may là vẫn kịp lấy tay đỡ phía sau đầu chứ không là giờ anh thành thiểu năng mất!Tới giờ,Joonghyuk mới thấy rõ khuôn mặt tên mộng ma kia,một khuôn mặt phải nói là đẹp,nếu nói đây là con gái chắc anh cũng tin được-một phần nhỏ.Người ấy khẽ cúi xuống nhìn chằm chằm ngang tầm với anh,người bị ném đang phải xoa lấy phần lưng bị đập mạnh vào tường.Joonghyuk lên tiếng:

-Hm..Tôi hỏi một câu nhé?

-Hả? Hỏi đi-Kim dokja vừa trả lười vừa lấy tay xoa lấy chỗ đau.

-Máu của anh có ngon không?À chắc máu của anh cũng ngon nhỉ,dù sao mùi cũng thơm.

-Hả?-

Không cần cậu trả lời câu hỏi,Joonghyuk đã liền kéo cổ cậu lại cắn mạnh một phát vào ngay phần cổ trắng nõn khiến Kim dokja hét lên một tiếng nhưng nhanh chóng bị anh bịt mồm không nói nên câu.Vết nhói ở cổ làm Kim dokja đứng ngồi không yên,cựa quậy nhưng chẳng đáng kể là bao,mặt anh hơi cúi xuống,người cứng đờ còn đôi mắt nhíu lại,vài lọn tóc khẽ chạm vào tai của hyuk nhưng cũng chẳng ảnh hưởng mấy.Sự phản kháng nhỏ ấy cũng chỉ khiến anh hưng phấn hơn thôi.Miệng anh cắn lấy cổ cậu,hút từng ngụm máu ngọt lịm,trong lòng tự cảm thán một câu răng máu của loài này đúng là ngon thật..hay đúng hơn nhỉ?là máu của Kim dokja mới đúng.Lưỡi anh liếm lấy phần máu bị tràn ra,đôi mắt vàng óng liếc lấy tên mộng ma ngốc kia.Bàn tay bịt lấy miệng của cậu cảm nhận được một hơi ấm kì lạ..? Cậu khóc rồi,do hắn cắn mạnh quá hay là do lần đầu bị hút máu?Tiếng thút thít cứ vang lên bên tai khiến anh phải nhả ra khỏi cổ cậu,một vết cắn đỏ rõ ràng ở cổ Kim dokja như một dấu ấn mới khắc ghi trên tên mộng ma ngốc này.Miệng joonghyuk vẫn còn dính một chút máu ở khóe miệng,sững sờ nhìn chằm chằm cậu đang rưng rưng vì đau trước mặt mình,chiếc áo cổ lọ kéo xuống khiến nó trông xộc xệch khủng khiếp,trông anh chuyên nghiệp vậy thôi chứ thật ra cũng là tập sự vào nghề.Nhìn nước mắt Kim dokja rơi trên mu bàn tay của mình,anh hơi giật mình vì đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp thế này.Một ý nghĩ nảy ra trong đầu anh.À đúng rồi..cậu ta là mộng ma đúng không,mà ma cà rồng thì có thể tạo ra ác mộng cho người khác..?Thêm nữa cậu ta còn đang đói,điều này anh đã nhận ra từ trước nhưng vì những lý thuyết đã được giảng dạy rằng không được quan tâm đến tình trạng con mồi nên anh phải cố bỏ qua những tiếng ục ục vang lên từ bụng cậu ta,bây giờ chắc anh đang đấu tranh nội tâm dữ lắm.

Anh khẽ kéo áo cậu lên lại chỗ cũ,xoa mái tóc hơi bù xù của Kim dokja.Bàn tay còn lại đặt trên má,nhéo nhẹ chiếc pánh pao nhỏ này,nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu khiến anh hơi bồn chồn,dù đã cố bỏ qua cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng mình.Học theo mấy cuốn truyện tình cảm từng đọc,Joonghyuk đặt một nụ hôn nhẹ trên trán Kim dokja như một lời an ủi,hình như nó cũng có hiệu quả....Kim dokja được hôn lên trán dường như cũng đã ngừng rơi lệ một chút,đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn lên anh,xen lẫn sự bối rối.Joonghyuk không nói lời nào,bàn tay vẫn nhéo má pánh pao của cậu,chú ý thì có thể thấy bàn tay còn lại của anh đang tạo ra ác mộng.Kim dokja nhìn những ác mộng có mùi hương ấy mà không kìm được nuốt nước bọt,ngừng khoc ngay lập tức.Joonghyuk thấy vậy,tay vẫn hơi bóp nhẹ má cậu.

Thật sự,bóp má pánh pao của cậu nó đã,nó mềm mà nó mịn khiến anh không thể cưỡng lại

Bỏ qua chuyện đó,khi tạo xong khoảng hai ác mộng,đối với ma cà rồng cấp thường thì có thể đã kiệt sức rồi,nhưng với anh thì chuyện này khá dễ khi chỉ khoảng 5 phút đã tạo xong rồi(nhân vật chính nó vậy,thật ra trong truyện gốc nó cũng buff khá nhiều rồi nên chừng này chắc cũng ổn ha).Tay anh nhẹ nhàng đưa những bữa ăn thơm ngon trước mặt cậu,Kim dokja thấy vậy lòng sung sướng vô cùng,đôi mắt đen láy dường như sáng lên.Do còn yếu(nãy bị bóp cổ với hút máu nên không yếu không được) nên cậu chỉ có thể ăn từng miếng,hút từng miếng ác mộng như húp súp vậy.Vị ác mộng ngon tuyệt tràn vào khắp khoang miệng cậu khiến cậu trông hạnh phúc hơn bao giờ hết khi đã lâu rồi mới được nạp năng lượng.Joonghyuk nhìn mặt cậu dần trở về sức sống ban đầu cũng an tâm hơn một chút,bàn tay đang nựng má cậu cũng giảm lực đi một ít.Cho tới khi ăn xong,Kim dokja no bụng mà ợ hơi nhẹ một tiếng,mặt tỏ vẻ hạnh phúc do được ăn no để mặc Joonghyuk nhéo má cậu.Đột nhiên,một chất giọng trầm thấp vang lên bên tai cậu,Joonghyuk nói:

-Joonghyuk.

-Hả?-mơ màng cậu hỏi anh một câu.

-Tên của tôi.

Tuy cũng sắp chìm vào giấc ngủ(mộng ma ở trong truyện có thói quen ngủ ngay sau khi ăn nhó,bé bị mất năng lượng nên càng phải ngủ nhiều),nhưng cậu vẫn cố vểnh tai lên để nghe rõ tên người đàn ông.Đạt được mục đích,cậu liền chợp mắt vài cái rồi mắt nhắm tịt,ngủ ngay trước mặt con ma cà rồng này.Thấy câu ngủ,Joonghyuk liền vươn tay ra đỡ phần đầu hơi nghiêng sắp đập xuống đất của cậu,lòng cũng thấy hơi bồn chồn khi vẫn nhớ hồi nãy mình đã bóp cổ cậu ra sao.Anh khẽ thở dài một tiếng,hai tay bế bổng cậu lên,nhìn vào cái mặt ngái ngủ ngơ ngơ của Kim dokja,đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhàn nhạt,mái tóc mới đầu còn gọn gàng giờ xù lên nhưng trông cậu...cũng đáng yêu hơn chút,nhỉ?Nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ đấy đi,Joonghyuk với cái mặt hơi đỏ bừng liếc sang phía khác chẳng thềm nhìn mặt cậu nữa,anh nhanh chóng bế cậu đi nhảy bụp xuống con hẻm vừa mới nãy.Joonghyuk thở dài,tai lắng nghe những tiếng thở đều đều của đồ ngốc mình đang bế,bàn tay siết ở eo Kim dokja dường như siết chặt hơn.Ờm...bây giờ thì đưa tên nhóc này đi đâu được nhỉ,chà có vẻ là một câu hỏi khó với Joonghyuk rồi đây....


  END AU MA CÀ RỒNG X MỘNG MA.

Văn chương,tình tiết truyện của sốp có thể sẽ không hợp với một số người,mong mọi người thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com