Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng Yoo Joonghyuk.

Âm thanh "cạch" vang lên khô khốc, như một vết cắt nông trên da, không đủ để giết chết một người, nhưng đủ để rỉ máu mãi không thôi.

Hắn bước đi, từng bước nặng nề xuyên qua hành lang bệnh viện sáng loáng ánh đèn.

Cả cơ thể hắn như bị bào mòn. Bên trong lồng ngực, có một khoảng trống rộng lớn hơn bất kỳ hố đen nào trong vũ trụ đang gặm nhấm linh hồn Yoo Joonghyuk.

Hắn biết mình không thể ngồi mãi bên giường bệnh.

Nhưng cũng không thể rời đi hoàn toàn.

Có một sợi dây vô hình buộc chặt hắn ở lại, và mỗi lần bước chân ra ngoài, hắn có cảm giác như đang phản bội lại chính bản thân. 

Nhưng hắn vẫn phải đi. Bởi chỉ có ngoài kia, nơi những câu chuyện còn sót lại, mới có khả năng giữ Kim Dokja ở bên cạnh hắn lâu thêm một chút.

.....

Con đường đầu tiên dẫn hắn đến một khu ổ chuột. 

Những bức tường loang lổ, những đứa trẻ nhem nhuốc chạy ngang qua, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy kẻ xa lạ bước vào. Giữa bầy trẻ ấy, có một thằng bé ôm khư khư một quyển sách cũ, trang bìa đã rách nát.

"Chú ơi," nó nói, "có một người từng cho cháu cái này."

Yoo Joonghyuk nhìn xuống. Đứa bé đưa cuốn sách lên. Chữ trên trang bìa đã mờ nhòe, nhưng hắn nhận ra nét chữ ngoằn ngoèo quen thuộc bên trong, là vài dòng ghi chú bằng tay.

Chữ của Kim Dokja.

Đứa bé kể rằng có lần nó suýt chết đói, thì "người đàn ông đọc sách" ấy xuất hiện, mua cho nó một ổ bánh mì, rồi ngồi cạnh, vừa đọc vừa xé bánh ra chia cho nó ăn.

"Anh ấy bảo mỗi người đều xứng đáng có một chương trong câu chuyện." Thằng bé cười hồn nhiên. "Anh ấy giống như nhân vật trong truyện vậy."

Yoo Joonghyuk không trả lời. Hắn nhận lại cuốn sách rách, những ngón tay lật qua trang giấy.

Loạt soạt...

Âm thanh ấy đâm thẳng vào ngực hắn, đau buốt đến nghẹt thở. Nhưng không, đây không phải của Kim Dokja. Chỉ là hắn tự lật mà thôi.

Hắn đóng sách lại, trả cho đứa bé. Đứa trẻ ôm chặt nó như ôm cả thế giới.

Khi Yoo Joonghyuk quay đi, hắn thấy bàn tay mình khẽ run. Một mảnh vỡ nhỏ bé. Một chút ký ức ngây thơ. Nhưng cũng đủ để khắc thêm một vết dao vào tim hắn.

.....

Nơi thứ hai hắn đến là một nghĩa địa bị bỏ hoang. Ở đó, những bia mộ xiêu vẹo nằm rải rác, cỏ dại mọc cao ngang hông.

Giữa khung cảnh hoang vu, có một bóng người — hay đúng hơn là một linh hồn — ngồi thẫn thờ. Khuôn mặt nó mờ nhòe, nhưng khi thấy Yoo Joonghyuk, nó mỉm cười:

"Anh đến để tìm cậu ta, phải không?"

"..."

"Cậu ta từng đến đây. Vào cái đêm tôi chuẩn bị biến mất, cậu ta đã ngồi cạnh tôi, đọc truyện cho tôi nghe. Đó là lần đầu tiên có người coi sự tồn tại ngắn ngủi của tôi như một câu chuyện đáng kể." Linh hồn ấy ngẩng đầu nhìn lên trời, dường như đang khóc, mà cũng như đang cười. "Tôi đoán rồi cũng sẽ có người muốn nghe về câu chuyện của cậu ấy, nên chưa vội rời đi."

Linh hồn ấy cười, rồi tan dần vào gió. Chỉ còn lại một trang giấy rách bị kẹt dưới bia mộ. Yoo Joonghyuk nhặt lên. Trên đó là nét chữ hắn quen thuộc nhất. 

"Đừng sợ. Tất cả chúng ta đều là một phần của câu chuyện."

.....

Đêm đó, Yoo Joonghyuk dừng lại dưới mái hiên một ngôi nhà bỏ hoang. Gió rít qua khe cửa, kéo theo tiếng loạt soạt  từ những trang báo mục nát bay lật phật.

Hắn giật mình, tưởng như...

Nhưng không phải. Chỉ là giấy rách bay theo gió. Không phải tiếng của Kim Dokja. Không phải câu chuyện mà hắn muốn nghe.

Và Yoo Joonghyuk ngồi đó, tay ôm chặt mảnh giấy rách nhặt từ bia mộ, để mặc bóng tối siết lấy mình

.......

Sau nghĩa địa, Yoo Joonghyuk đi xa hơn, vào một thành phố đã mục rữa vì chiến tranh. Những tòa nhà cháy sém, những con đường nứt gãy. Mùi khói và sắt gỉ len lỏi trong từng nhịp thở.

Ở một ngã rẽ, hắn gặp một kẻ sống sót. Gã ngồi dựa lưng vào bức tường, mắt ánh lên sự cay độc. Khi thấy Yoo Joonghyuk, hắn bật cười khan.

"Anh cũng tìm hắn à? Cái tên Kim Dokja ấy."

Yoo Joonghyuk khựng lại.

"Đừng nghĩ hắn cao thượng gì. Hắn đã kéo tôi vào cái kế hoạch chết tiệt đó, rồi bỏ rơi tôi. Hắn kể lể, hắn thuyết phục, hắn dùng lời nói để biến người ta thành quân cờ. Tôi đã tin. Và cuối cùng, tôi mất tất cả."

Gã bật cười, nhưng trong tiếng cười là giọng nức nở. "Tôi ghét hắn, ghét hắn vô cùng. Ghét cái cách hắn cầm sách, cái cách hắn nhìn thẳng vào mắt tôi như thể câu chuyện còn chưa kết thúc."

Yoo Joonghyuk không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn gã, rồi xoay lưng bỏ đi.

Hắn biết kẻ đó nói dối một nửa. Kim Dokja không phải người máu lạnh như thế. Nhưng sự hằn học kia cũng là một mảnh vỡ. Một bằng chứng cậu từng bước qua nơi này, từng chạm vào cuộc đời một con người — dù là bằng niềm tin hay sự hận thù.

.....

Con đường trải đầy sỏi dẫn Yoo Joonghyuk đến một quảng trường trống rỗng. Giữa quảng trường, một bức tường đá sừng sững, trên đó đầy những nét chữ nguệch ngoạc. Có những dòng đã phai mờ, có dòng khắc sâu đến hằn cả vệt máu.

Hắn tiến lại gần, đọc.

"Chúng ta đã sống sót vì một người kể chuyện."
"Cảm ơn anh, kẻ lạ mặt với cuốn sách cũ."
"Nếu tôi không qua khỏi, xin hãy nhớ rằng có một người đã tin vào câu chuyện của anh."

Ngực hắn nặng trĩu. Trên đá, hàng trăm lời ghi chú, tất cả đều nhắc về cùng một người, cùng một cái tên.

Kim Dokja

Gió thổi qua, những tờ giấy rách táp vào mặt tường, phát ra âm thanh loạt soạt. Yoo Joonghyuk bất giác nhắm mắt. Trái tim đập hụt một nhịp, ngỡ như...

Nhưng không. Không phải hắn. Không phải tiếng sách của Dokja.

Chỉ là gió. Chỉ là đá. Chỉ là vết tích.

.....

Năm tháng trôi qua. Yoo Joonghyuk gần như không còn đếm ngày. 

Hắn đi như một cái bóng, chỉ còn sống nhờ ký ức về người đã nằm lại trong căn phòng kia.

Có lần hắn ghé qua một thị trấn chìm trong tro tàn. Ở trung tâm, một nhóm trẻ con ngồi quanh đống lửa, thì thầm kể lại những mẩu chuyện vụn vặt: "Anh ấy từng cứu tôi khỏi quái thú", "Anh ấy bảo tôi đừng sợ, rằng vẫn còn chương tiếp theo"... Bọn trẻ chưa từng nhớ nổi tên Kim Dokja, nhưng từng câu nói, từng ánh mắt khi nhắc tới "người đàn ông với cuốn sách" đều đồng nhất, đủ để tim Yoo Joonghyuk siết lại.

Hắn đứng trong bóng tối, nghe chúng cười, nghe chúng lật cuốn truyện giấy đã cháy sém còn sót vài trang. Tiếng loạt soạt  yếu ớt vang lên, lay động trong bầu không khí đặc quánh. Yoo Joonghyuk nhắm mắt. Âm thanh ấy giống, rất giống. Nhưng rồi một đứa nhỏ lên tiếng:

"Trang mất rồi, chúng ta không đọc tiếp được nữa."

Hắn khựng lại.

Không còn câu chuyện. Không còn giọng nói. 

Chỉ có sự đứt gãy...

.....

Khi Yoo Joonghyuk rời đi, bầu trời đã phủ đầy mây đen. Bước chân hắn nặng như đá, nhưng hắn vẫn không dừng.

Mỗi nơi đi qua, hắn nhặt một mảnh. Một câu chữ, một ký ức, một dấu vết. Gom lại, chúng xếp thành hình bóng Kim Dokja — nhưng chẳng bao giờ là nguyên vẹn.

Hắn đi qua những tầng kịch bản đã sụp đổ, qua những tàn tích nơi đất trời nứt vỡ, để tìm kiếm những ký ức còn sót lại. Ở đâu cũng có dấu vết của Kim Dokja: trong lời thì thầm của một đứa trẻ, trong bức tường khắc nguệch ngoạc vài chữ, trong ánh mắt bất chợt lóe sáng của một kẻ sống sót khi nhớ về anh.

Mỗi mảnh vỡ là một nhát dao.

Hắn nhặt hết, ôm vào tim, dù biết bản thân sẽ bị cứa đến rỉ máu.

.....

Yoo Joonghyuk tiếp tục hành trình.

Mỗi nơi đi qua, hắn đều để lại một phần linh hồn mình. Những "câu chuyện" gom được chẳng thể ghép lại thành một con người hoàn chỉnh. Tất cả chỉ là tàn dư.

Nhưng hắn vẫn cứ nhặt, như một kẻ điên đào bới trong đống tro tàn để tìm kiếm ngọn lửa đã tắt.

Hắn nghĩ, nếu gom đủ, có lẽ sẽ gọi được Kim Dokja trở về.

Nhưng càng đi, hắn càng thấy đó chỉ là một ảo tưởng.

.....

Một ngày nọ, hắn đứng trước biển đêm. Sóng vỗ vào bờ cát từng nhịp một, như trái tim đang đập. Yoo Joonghyuk nhìn về chân trời. Bóng tối trải dài, không điểm tận cùng.

Trong cơn gió thổi qua, hắn lại nghe thấy tiếng loạt soạt.

Một âm thanh nhẹ đến mức chỉ như ảo giác.

Hắn nhắm mắt. Trái tim hắn run lên.

Nhưng mở mắt ra, chỉ có sóng vỗ bờ. 

Không có ai lật sách.

Yoo Joonghyuk bật cười. 

Giọng cười của hắn chẳng dễ nghe, nó khàn và nặng trĩu.

Tiếng cười ấy bị sóng cuốn đi, biến mất trong hư không.

Và từ trong những nhịp sóng vỗ, hắn nghe thấy chính sự mục ruỗng của trái tim mình.

.....

Han Sooyoung bảo hắn giống như một ngòi nổ chậm chạp, lúc nào cũng âm ỉ cháy, và chỉ chực chờ để phát nổ. 

Yoo Joonghyuk cũng thấy vậy.

Mỗi mảnh vỡ về Kim Dokja hắn giữ lại đều là mồi lửa chất chồng. Hắn không biết bao giờ hắn sẽ phát nổ, cũng không biết liệu có ai ở đây để chứng kiến.

Nhưng hắn vẫn cứ đi, vẫn cứ nhặt.

Bởi nếu dừng lại, hắn sẽ phải đối diện với khoảng trống vô tận nơi phòng bệnh kia.

.....

Hắn thu thập thêm hàng ngàn mảnh vỡ, nhưng càng nhiều, hắn lại càng kiệt quệ. Những mảnh ký ức ấy chẳng làm Kim Dokja sống lại, chỉ khiến hắn thấy rõ khoảng cách xa vời giữa "câu chuyện" và "con người thật".

Hắn muốn "Kim Dokja".

Chứ không phải "những câu chuyện về Kim Dokja".

Nhưng tất cả những gì thế giới này có thể trao lại cho hắn, chỉ có như vậy thôi.

.....

Cuối cùng, sau hàng nghìn ngày trôi qua, Yoo Joonghyuk nhận ra tay mình đang run. Hắn biết, cả thể xác và trái tim hắn đã bị bào mòn đến kiệt quệ.

Hắn đã thu thập đủ để ghép nên một bức chân dung mờ ảo: Kim Dokja, kẻ kể chuyện, kẻ đã lưu lại dấu vết trong hàng ngàn linh hồn. Nhưng mỗi khi Yoo Joonghyuk tưởng như mình sắp chạm đến, những mảnh ghép ấy lại rơi vụn ra, bỏ hắn lại với đôi tay trống rỗng.

Hắn hiểu. Sẽ không bao giờ có một Kim Dokja "đủ đầy". Sẽ không bao giờ có ngày những mảnh vỡ biến thành một con người sống động, ngồi dậy và cười với hắn như trước kia.

Từng bước chân hắn trên con đường trở về phòng bệnh là từng bước của một kẻ biết mình đang tự đưa bản thân xuống mồ sâu.

Bởi sau tất cả, những tiếng loạt soạt hắn đã nghe... đều không phải tiếng lật sách của Kim Dokja.

.....

Vào đêm cuối cùng của hành trình, Yoo Joonghyuk đứng trước cửa phòng nơi Kim Dokja đang nằm. Trên tay hắn là hàng ngàn câu chuyện nhỏ, gom góp từ vô số người hắn đã gặp, vô số nơi hắn đã đi qua. Nhưng chúng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn đứng trước cửa, cảm giác trống rỗng tràn ngập.

Yoo Joonghyuk biết, mình đã thất bại.

Những mảnh vỡ kia chẳng thể ghép lại thành một Kim Dokja hoàn chỉnh. Câu chuyện về cậu đã kết thúc, chỉ còn lại sự thật lạnh lẽo: người Yoo Joonghyuk yêu thương vẫn nằm đó, bất động, như đã bị thời gian chôn vùi mãi mãi.

Căn phòng trắng đợi hắn.
Âm thanh máy móc đợi hắn.
Và sự im lặng vĩnh hằng đợi hắn.

Yoo Joonghyuk hít vào một hơi thật sâu, đặt tay lên nắm cửa.

Trong đầu hắn vang lên một âm thanh — không rõ từ ký ức hay từ ảo giác.

Loạt soạt...

Hắn khựng lại. Tim hắn đập mạnh, máu chảy dồn dập. Nhưng khi mở cửa ra, chỉ có ánh đèn trắng, chỉ có thân hình bất động, chỉ có tiếng thở mỏng manh và tiếng máy móc lạnh lẽo.

Lại một lần nữa, không phải Kim Dokja.

Chưa bao giờ là Kim Dokja.

Yoo Joonghyuk nhắm mắt.

Một giọt máu trong lòng hắn vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com