02
vừa đặt mông vào ghế, dunk một bụng không cam lòng: "tangsakyuen cậu quá yêu thích tớ nên muốn giữ tớ cho riêng cậu, tớ hiểu nhưng mà chí ít cậu cũng phải cho tớ thêm mấy phút để ngắm người ta chứ!"
chuyện là sau câu thả thính không có lấy một phần trăm ngượng ngùng của dunk, phuwin liền phẩy phẩy tay ý bảo chàng trai kia đừng để tâm quá nhiều rồi vội kéo tay dunk về bàn làm cậu không kịp hỏi thăm gì người kia, thành ra cảm thấy có chút mất mát. cùng lắm thì hãy để cậu ngó nghía xem biểu cảm của người ta thế nào, có đỏ mặt tía tai gì hay không đã chứ!
vốn dĩ dunk cũng chỉ bày trò giận dỗi cho có không khí nên không mong phuwin đáp lời, mà nếu mong thì chắc cũng chẳng có, phuwin không thích đôi co với trẻ ranh!
bấy giờ, dunk mới để ý trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ kính sát đất này còn có người thứ ba hiện hữu, ngồi cạnh phuwin với ly cà phê đã vơi đi chút ít.
"ơ, neo mày cũng ở đây hả?"
"ngồi đây được nửa ngày rồi mày mới đếm xỉa tới, xém chút nữa còn tưởng hôm nay tao mặc nhầm áo tàng hình đấy", lời vừa dứt neo cũng thẳng thừng quăng cho cậu một cái lườm khinh bỉ.
"gì anh em cháy phố rách khố có nhau mà mày nói vậy à? nãy mới bước vào tiệm là đã cảm nhận được hơi thở quen quen rồi nhé!"
cái lườm khinh bỉ lần thứ hai của neo thậm chí còn sắc hơn lần trước, cứ cái đà này sau không lủng mặt thì cũng cháy cả mông.
"thôi thôi mày đừng có múa mép nữa. mà mày mới nói ngắm ngắm gì ai vậy?", neo tò mò.
phuwin ngồi im thin thít nãy giờ bất chợt chen chân vào cuộc đối thoại: "cậu có thấy chiếc trai đứng quầy kia không? dunk vừa vào như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, bảo cậu ấy gọi món.. cậu ấy liền không có liêm sỉ mà đòi xay nát trái tim gì gì đó."
"khoan đã, sao vẫn mỗi người mỗi kiểu xưng hô thế hả?"
dunk chẳng qua là đánh trống lãng bởi nếu để tên neo lắm mồm này nói tiếp chắc chắn sẽ không phải điều tốt đẹp gì, còn có thể đều đặn mang chuyện ra nhại lại trêu cậu một ngày ba bữa.
còn về vấn đề đại từ nhân xưng, bọn họ chơi chung bao năm, lâu như thế chẳng nhẽ cậu còn không hiểu?
phuwin chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, dạng học bá thực thụ, hạn chế mấy từ tục tĩu nhất có thể, thỉnh thoảng bực tức quá độ cũng chỉ phóng ra ba từ "con mẹ nó" rồi lại thôi. cũng chẳng phải muốn xây dựng hình tượng đẹp lấy lòng ai cả, cốt chỉ vì bản tính thêm với sự giáo dục cứng nhắc từ nhỏ. phuwin cứ như cá trên trời đối với mọi người!
xui thay, chẳng nhớ làm sao và tại như nào phuwin lại vớ phải hai đứa quỷ tinh nghịch làm bạn, cũng không đến mức quậy phá ăn chơi lêu lỏng bỏ bê học hành, thành tích cũng coi là tốt, chỉ có điều làm việc tuỳ hứng, thích gì nói đó, đôi lúc còn bày ra mấy trò nghịch ngợm không tả nổi.
phuwin cũng không càm ràm vì những trò đùa của bọn họ, vì xem có lúc giải trí lắm (có lúc không).
ấy vậy mà đáng tiếc làm sao, khi lên đại học neo phải vừa chạy đi chạy lại giữa trường và công ty nhà cậu ta, nghe đâu là làm nhân viên thực tập. cũng vì thế mà ba người bọn họ không thể ngày ngày pha trò như trước nữa do đó hễ có thời gian rảnh lại túm tụm buôn dưa lê bán dưa chuột, không thì cũng ngồi hi hi ha ha cả buổi trời, chỉ hận không thể biến thành con rồng ba đầu, đi oanh tạc chỗ nào cũng có nhau.
mấy giây sau, neo nhận ra câu nói lãng xẹt của bạn mình, miệng bất bình: "được rồi, bố đây chỉ nghe phuwin kể chuyện, không phí thời gian xay nát trái tim ai kia của mày đâu, đừng có ông nói gà bà nói vịt ở đây nghe chưa?"
đấy, dunk nói ứ có sai, neo bắt đầu rồi, cam kết rằng sự châm chọc này sẽ không kết thúc êm đẹp trong ba tháng tới.
"chuyện ông đây thả bả cho ai mày còn lạ à?", dunk nghênh mặt hỏi.
neo bĩu môi: "mẹ nó còn chẳng lạ? lúc trước có mê ai, mắt cũng thả ra đôi ba trái tim hay phóng vài tia lửa điện. có bao giờ rớt giá thế đâu?"
"này nhé, đấy là vì người ta đúng gu tao, nhìn hiền hiền thế kia bắt về nhà chắc ngoan phải biết. với cả ông đây nằm trên, không chủ động thì có mà ôm gấu bông ngủ qua ngày à?"
dunk nói xong, cảm thấy có gì đó không đúng, neo không thèm cãi nữa à hay là cãi mệt rồi nên nhường cậu thắng?
"sao, thấy tao nói đúng quá hả?", dunk cười cười dang tay khoác lên thành ghế, vẻ mặt cực kì gợi đòn.
neo nháy nháy mắt ra hiệu gì đó, dunk cợt nhả: "có gì bay vào mắt à?"
phuwin lắc đầu ngao ngán, rồi lấy tay đỡ trán, trông bất lực vô cùng.
dunk ngẫm nghĩ một lúc lại nói: "không phải là thấy tao nói hay quá nên rung động với tao đấy nhé? thôi, ông đây chê, ông chỉ thích n-"
lời còn chưa ra hết, từ sau lưng cậu, giọng nói trầm ấm lại có phần nghiêm túc vang lên: "matcha đá xay nát trái tim cậu... "
tựa hồ cố ý ngừng một lúc, lại tiếp lời: "và trà đào với một chocolate lava pancakes của quý khách đây ạ!"
dunk mắt tròn mắt dẹt vô thức ngồi thẳng lưng như vừa làm chuyện xấu.
không đúng, sao cậu phải sợ chứ?
còn nữa, con mẹ nó sao cậu lại thấy cậu trai này là đang công khai trả đũa vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com