Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

| Joong |

Tôi thực sự rất lo cho một người. Không ai khác, chính là Dunk – người bạn thân nhất, người đã đồng hành với tôi từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ lớp 5.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ Dunk là một cậu bạn ít nói, có phần khép kín. Nhưng theo thời gian, khi thân thiết hơn, tôi mới dần nhận ra có điều gì đó rất lạ ẩn sau nụ cười hiền lành và vẻ ngoài luôn cố tỏ ra vui vẻ của cậu ấy.

Hồi lớp 5, tôi thường xuyên thấy Dunk xuất hiện với những vết trầy, vết bầm trên người. Lúc thì ở tay, lúc thì cổ, có khi lại trên cả gò má. Lần đầu tiên tôi hỏi:

“Này Dunk, tay cậu bị sao thế? Sao bầm tím dữ vậy? Cậu ổn chứ?”

Dunk giật mình như thể không nghĩ ai sẽ để ý. Cậu ấy mỉm cười gượng gạo rồi lắc đầu:

“Hả... tớ ổn mà, không sao đâu.”

Nhưng tôi đâu dễ tin. Dù là một đứa trẻ, tôi cũng hiểu có chuyện không ổn đang xảy ra. Tôi hỏi tiếp:

“Mẹ cậu không bôi thuốc cho cậu sao?”

Dunk ngập ngừng vài giây rồi đáp:

“À... mẹ tớ bận lắm, còn phải chăm em nữa…”

“Nhưng cậu cũng còn nhỏ mà, ai chăm cậu?”

“Tớ lớn rồi, mẹ tớ bảo vậy. Phải tự chăm sóc bản thân để không làm mẹ mệt…”

Cậu ấy nói như thể đó là một điều hiển nhiên, như thể bị bỏ mặc là điều nên chấp nhận. Tôi nghẹn họng, không biết nên phản bác hay im lặng. Cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực tôi – một loại bất lực đến lạ.

“Thế mẹ cậu có nấu gì cho cậu ăn không?”

“Không đâu, tớ tự nấu. Tớ nấu ngon lắm á!” – Dunk lại cười, lần này có vẻ thật hơn một chút, nhưng đôi mắt thì không cười.

“Ba cậu đâu? Ông ấy không lo cho cậu à?”

Ngay khi hỏi xong, tôi đã hối hận. Gương mặt Dunk chợt lặng đi, nụ cười tan biến. Cậu ấy cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

“Ba tớ... mất rồi.”

Tôi câm nín. Cổ họng đắng ngắt. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Dunk buồn đến vậy. Tôi cố gắng đổi chủ đề, nói nhanh:

“Thế... cậu có ăn kem không? Tớ mua cho.”

Dunk ngước lên, ngơ ngác:

“Thật á? Có phiền cậu không?”

“Không đâu. Mua cho cậu rồi mình cùng ăn nha.”

Ngay lập tức, đôi mắt Dunk sáng lên. Cậu ấy nắm tay tôi, chạy ù ra quán kem gần đó, như thể những nỗi buồn vừa rồi chưa từng tồn tại. Cậu ấy vẫn là một đứa trẻ – dù có bị tổn thương bao nhiêu, vẫn chỉ cần một chút ấm áp là sẽ cười trở lại.

Tôi biết, Dunk đang cố gắng mạnh mẽ. Cậu ấy che giấu mọi tổn thương, mọi vết roi, mọi câu chửi mắng bằng nụ cười ngây ngô. Có lẽ cậu ấy không muốn ai thương hại, hoặc... cậu đã quá quen với việc bị đau nên học cách xem nó như chuyện bình thường.

Sau lần đó, tôi để ý Dunk nhiều hơn. Tôi thấy cậu ấy thường xuyên mặc áo dài tay kể cả trong những ngày nóng bức. Tôi từng hỏi, cậu ấy bảo:

“Tớ sợ đen.”

Nhưng tôi biết, cậu ấy đang che những vết bầm.

Tôi từng nhìn thấy cậu ấy ngồi một mình trong nhà vệ sinh, lau vết thương bằng khăn giấy. Cậu ấy luôn cố gắng giấu đi, nhưng càng như thế tôi lại càng muốn bảo vệ cậu nhiều hơn.

Có lần tôi gặng hỏi:

“Mẹ cậu... đánh cậu hả?”

Cậu ấy không trả lời. Chỉ im lặng, rồi lắc đầu. Nhưng tôi biết, sự im lặng đó chính là lời thú nhận đau lòng nhất.

Cậu ấy chưa bao giờ kể cụ thể, nhưng mỗi lần tôi đến nhà chơi, mẹ cậu đều lạnh lùng, đôi khi nói những lời cay nghiệt. Em gái cậu thì được chiều chuộng như công chúa, còn Dunk... chỉ như cái bóng mờ trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi từng chứng kiến cảnh mẹ cậu ném tập vở của cậu xuống đất, mắng cậu vì “học giỏi hơn em gái”, rồi đóng sầm cửa lại trước mặt cậu ấy. Dunk không khóc, chỉ đứng đó, cắn môi, tay siết chặt đến trắng bệch. Tôi không chịu nổi. Tôi thật sự muốn kéo cậu ra khỏi nơi đó.

Cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy.

Cậu ấy tốt bụng, chăm chỉ, luôn cố gắng làm mẹ vui, nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là sự ruồng bỏ.

Đã nhiều lần tôi nghĩ: "Giá mà tôi có thể làm gì đó cho cậu ấy." Nhưng tôi chỉ là một thằng nhóc bình thường, không tiền, không quyền, chẳng thể thay đổi được gì ngoài việc luôn ở bên cậu ấy.

Tôi tự hứa – sau này lớn lên, nếu có thể, tôi sẽ là người bảo vệ cậu ấy, đưa cậu ấy rời khỏi nơi khiến cậu tổn thương từng ngày như thế.

Dunk – cậu không cô đơn đâu. Dù cả thế giới quay lưng với cậu thì tôi vẫn sẽ đứng cạnh cậu. Dù cậu có mạnh mẽ đến mấy, cũng xin đừng quên rằng cậu xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được hạnh phúc – như bất kỳ ai khác.
___________________________________________
22:33 PM [ 23.09.22 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk