Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Xin chào bác sĩ

Đây là một chiếc fanfic được mình lên ý tưởng từ khá lâu. Nhưng là do đều được viết vào lúc 2h sáng, cộng với tinh thần văn chương bất ổn của mình thì chỉ biết cúi đầu xin mọi người nhận xét và hứa là sẽ sửa đổi sao cho phù hợp với thị hiếu của mọi người nhất.
Còn giờ thì vào truyện hoiii~
_____________________________

"Mày là đang đùa với tao đấy à?"

Phuwin đang ngồi trước màn hình máy tính, nhăn nhó với câu nói vừa rồi của Joong Archen. Vâng, vị tình báo xuất sắc này đây vừa kết thúc một vụ án, và anh ta bảo rằng cơ thể anh ta đang rất già yếu, cần được nghỉ ngơi và chăm sóc thật tốt, ít nhất là 2 năm tới anh ta sẽ không tham gia vào các phi vụ mang tính chất quá nguy hiểm như vừa rồi nữa. Xin đấy, anh ta mới chỉ có 21 tuổi thôi, dù tham gia tổ chức đã được 5 năm, là một thành viên cốt cán nhưng con người trước mặt cậu đây thật sự mới chỉ có 21 cơ mà?

Nhăn nhó là thế nhưng đáp lại Phuwin thì chỉ có âm thanh lười nhác của con người đang dựa mình vào thành ghế, lật qua lật lại chiếc usb trên tay

"Không. Mày nhìn tao thế này còn muốn tao tham gia cái gì nữa đây Phuwin? Tao như này chắc cũng không cần thêm hào quang của một nhân viên chăm chỉ làm việc, bán mạng cho tổ chức nữa đâu nhỉ?..."

"Công việc của mày vốn dĩ là như vậy rồi còn gì"

Pond dửng dưng bước đến, đế thêm vào câu nói đang còn dang dở mà không thèm nể mặt Joong

Bất lực. Joong Archen đang quá là bất lực. Đâu ra có cái kiểu vợ hát chồng khen hay như vậy được? Pond và Phuwin chính là đang ép anh đến chết với đống cơm chó này đấy à?

Thật sự mà nói, dạo này Joong đã tham gia vào rất nhiều các vụ án mang tính chất nguy hiểm. Anh cảm giác bản thân khá mệt mỏi. Và đồng thời nếu còn không tự chăm sóc bản thân tốt hơn thì con mèo sữa của anh sẽ nổi giận mà cào cho anh mấy nhát luôn nữa đấy

Nghĩ đến đây, Joong đột nhiên cười khẽ, nhớ cái má phúng phính của mèo quá. Nhớ cả cái cần cổ trắng phát sáng với mùi sữa em bé thoang thoảng nữa. Sao lại có thể thơm tho ngọt ngào đến thế nhỉ? Bác sĩ trong đơn vị anh cũng không thiếu, nhưng mà không phải họ đều có mùi thuốc khử trùng à? Cái mùi cồn hăng hắc đập ngay vào nơi đầu mũi mỗi khi anh bị thương phải băng bó ấy?

Đang mê man nhớ đến bé mèo sữa của mình thì đầu Joong bị đập một cái bụp cùng cái giọng nheo nhéo của bác sĩ Mix:

"Đi thôi mấy đứa. Đến giờ tập trung rồi. Hôm nay đội mình có người mới tới đấy, đừng có mà để mất mặt"

Phuwin ló đầu ra từ sau lưng Pond, hỏi Mix

"Ai vậy anh?"

"Không rõ lắm, hình như là một bác sĩ mới, trước là bác sĩ tình nguyện đấy, thay thế cho Jimmy vì nó đã chạy theo đội vợ nó rồi"

"Cái thằng quần đúng là chết vì trai mà"

Joong vừa lẩm nhẩm trong miệng, vừa đưa tay xoa xoa cái đầu, chỉnh trang lại trang phục rồi cùng mọi người đến phòng họp của cả đội

Bước chân ra phòng họp, liếc thấy người đang đứng cạnh đại đội trưởng, Joong lập tức mở to đồng tử mắt mà nhìn

Được rồi. Cho phép Joong được rút lại câu nói mệt mỏi già yếu ban nãy nhé. Xin được ở lại đội hăng hái tham gia mọi vụ án luôn có được không? Đừng hỏi vì sao Joong lại lật mặt nhanh đến vậy. Vì mèo sữa nhà anh đến rồi, anh còn đòi đi đâu nữa. Ở lại đây vừa được tăng lương thưởng siêng năng, vừa được bên cạnh một con mèo sữa xinh đẹp không thích hơn là về nhà à? Nhưng mà, tại sao em ấy lại xuất hiện ở đây? Em ấy không phải một bác sĩ tình nguyện sao? Bác sĩ tình nguyện?

Pond đứng bên nhìn biểu cảm của Joong mà vô cùng khó hiểu. Bạn thân của cậu trông đáng sợ đến vậy cơ à? Để khiến cho một người vào cái nghề nguy hiểm này từ năm 16 tuổi như Joong Archen có thể bày ra cái vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hốt hoảng kia. Cũng không biết, nếu Pond đọc được suy nghĩ của Joong và cả biết được sự thật về nhân vật được gắn mác "mèo sữa" trong câu chuyện mấy nay của Joong thì sẽ còn cảm thấy thế nào nữa nhỉ?

Đang miên man suy nghĩ thì có một cái tay nhỏ chìa ra giật giật mép áo của Pond, khiến anh rời tầm mắt khỏi Joong đang đơ cứng người mà quay ra nhìn em nhỏ nhà mình

"Anh ơi, tại sao lại là p' Dunk chứ? Không phải chúng ta đã thống nhất không để p' tham gia vào những hoạt động như này sao?"

Phuwin ngước lên hỏi Pond, trong lòng không khỏi lo lắng.

Pond và Dunk là bạn thân từ trước, Phuwin cũng có gặp qua, hai người khá thân thiết với nhau. Thế nhưng trong thống nhất của Pond và Phuwin thì họ sẽ không để Dunk tham gia vào các tổ chức tình báo như thế này. Dù lúc nói chuyện với Joong mạnh miệng là thế nhưng dù có bao nhiêu lý do để bao biện đi nữa thì những tổ chức như này cũng chẳng hay ho gì. Vẫn luôn có cả tá những nguy hiểm rình rập và cận kề bên cạnh họ, dù cho làm bên đoàn nào đi nữa, thì chỉ cần khi tổ chức lớn không cần nữa, hoặc bị lộ thông tin ra ngoài, tất cả bọn họ đều không thể sống sót được

"Anh cũng không biết"

Pond lắc đầu rồi trả lời em nhỏ. Đúng là anh không biết gì thật. Đợt vừa rồi tham gia vào phi vụ bắt người bên Thổ Nhĩ Kì cùng Joong, anh gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, cả ngày chỉ ôm khư khư máy tính khiến anh hoàn toàn mù mờ về thế giới bên ngoài, về Dunk và cả những câu chuyện ngày gần đây

"Lát nữa chúng ta có thể hỏi thăm nó"

Pond vỗ vai an ủi Phuwin, liếc nhìn đứa bạn thân thiếu gia một thân blouse trắng tinh khôi đang đứng giới thiệu bản thân, rạng rỡ mỉm cười với mọi người trong đội cũng kìm nén sự thắc mắc lại.

Được rồi, thời gian còn nhiều, không có gì phải lo lắng cả.

_____________________________
Nếu có chung đam mê đu hêhê, xin liên hệ qua:
Instagram: citalopram.25
Tiktok: citalopram.25
Rấc hoan nghênh chào đón mọi người nha 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com