Chương 11
Đó là một buổi họp không ai ngờ tới.
Không phải vì có sự xuất hiện của Joong và Dunk vốn là những gương mặt hàng đầu công ty mà vì quyết định quá bất ngờ từ cấp trên, lại càng bất ngờ hơn nữa với phản ứng sau đó của chính hai người trong cuộc.
Trong phòng họp lớn, ánh đèn vàng dịu rọi xuống mặt bàn gỗ sáng bóng, nơi mà bao kế hoạch, bao chiến lược từng được thông qua. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng thay vì không khí hối hả thường thấy, mọi người lại như đang nín thở chờ một cơn bão.
Joong ngồi bên phải bàn, mặc áo thun trắng đơn giản, tay ôm gối trước ngực, ánh mắt thấp thoáng vẻ căng thẳng khó giấu. Dunk ngồi phía đối diện, tóc vuốt gọn, gương mặt không biểu cảm, tay đan vào nhau đặt lên đùi. Không ai mở lời với ai từ lúc bước vào.
Và rồi, Por Jack người quản lý kỳ cựu của cả hai lên tiếng sau gần mười phút giới thiệu kế hoạch tổng quan.
"Công ty đã chính thức kết thúc hợp đồng giữa Joong và Earn, như mọi người đều biết. Nhưng không thể để Joong solo quá lâu trong bối cảnh fan chưa ổn định và Dunk thì vẫn đang cần có một partner cho nhiều dự án sắp tới. Vì vậy..." – ông dừng lại, liếc nhìn cả hai người trẻ – "partner của Dunk, sẽ là Joong."
Sự im lặng kéo dài sau câu nói ấy, dài đến mức nghe được tiếng bút rơi nhẹ trên mặt bàn.
Joong khẽ ngẩng đầu nhìn Dunk ngay lập tức, môi mím lại. Dunk thì vẫn ngồi im, không nhíu mày, không ngạc nhiên, cũng chẳng vui mừng. Và rồi, chỉ vài giây sau, anh nhẹ nhàng lên tiếng:
"Con không đồng ý."
Giọng anh bình tĩnh. Lạnh. Và dứt khoát đến rợn người.
Por Jack thoáng giật mình. Dù ông đã mường tượng một vài khả năng, nhưng sự từ chối thẳng thừng như vậy vẫn khiến ông thoáng bối rối.
"Dunk..." – ông nhíu mày – "Đây là cơ hội rất lớn. Con biết mà. Con từng muốn điều này, Por nhớ rất rõ."
Dunk gật đầu. "Vâng. Con từng muốn."
Anh hít một hơi rồi tiếp tục, mắt không nhìn ai, chỉ chăm chăm nhìn mặt bàn trước mặt.
"Con từng ước một ngày được làm couple chính thức với Joong. Từng tập mỉm cười trước gương, tập trả lời phỏng vấn, thậm chí từng nhắn tin cho Por hỏi nếu có dịp thì liệu con có cơ hội hay không."
Cả phòng im phăng phắc.
"Nhưng mà đó là trước kia." – anh siết chặt hai tay – "Còn bây giờ thì không."
Joong vẫn không nói. Tay cậu đã siết lại từ lúc nào, khớp ngón tay trắng bệch. Nhưng mắt vẫn dán chặt vào Dunk. Từng lời của người kia như xé rách không khí giữa họ.
Por hạ giọng, nhẹ hơn.
"Dunk... ít ra cũng thử đi. Nếu không hợp thì sau vài tháng tụi ta sẽ đổi. Por chỉ muốn hai đứa có cơ hội làm rõ mọi chuyện, rồi mới đưa ra quyết định sau cùng."
Dunk chậm rãi ngẩng lên, mắt hơi long lanh nhưng gương mặt vẫn rất kiên quyết.
"Con nói rồi. Giờ có cho con cả năm, con cũng không thay đổi đâu."
Không khí trong phòng như bị kéo căng ra. Joong người vẫn ngồi im từ đầu cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu đứng dậy, bước đến giữa phòng, rồi khẽ cúi người ngồi xuống chiếc ghế sofa với vẻ mặt buồn bã. Ánh mắt như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng mà Dunk đang khoác lên.
"Anh không thử thì sao mà biết? Anh phải cho em cơ hội chứ."
Giọng Joong nhỏ, không còn sắc bén như mọi khi. Mà đầy tha thiết. Như một con Golden Retriever đang rối bời, đang cầu xin được ôm lại cái gì đó sắp vuột mất.
Dunk nhìn cậu. Một cái nhìn lâu, rất lâu. Như thể đang đấu tranh nội tâm đến tận cùng. Nhưng rồi vẫn lắc đầu, dứt khoát.
"Tao cho mày cơ hội để tao nhận lại thất vọng à?"
Joong ngớ người. Câu nói ấy như một cú đấm thẳng vào ngực.
Por Jack biết tình hình đã quá căng. Ông vội vàng đứng dậy, giọng trở nên cứng rắn:
"Được rồi. Giải tán. Joong, con xuống tập nhảy với Jasper. Dunk, Por sẽ đưa con đi photoshoot chiều nay."
Joong vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dính chặt vào Dunk, muốn nói gì đó nữa nhưng Por đã bước đến nắm tay kéo cậu ra khỏi phòng. Dunk thì đứng dậy, cầm túi bước thẳng mà không một lần ngoái đầu lại.
Phía bên ngoài, ánh nắng Bangkok vẫn gay gắt như thường. Nhưng với Joong, trời đang mưa. Mưa to, mưa rát, mưa ngay trong lòng ngực.
Cậu chưa từng thấy Dunk lạnh lùng như thế. Từ trước đến nay, Dunk luôn là người chủ động, dễ chịu, hay cười và hay tha thứ. Là người luôn đợi, luôn hy vọng, luôn mỉm cười kể cả khi bị cậu bỏ quên 4 tiếng.
Nhưng giờ đây, cái người ấy... đã thực sự không còn như trước nữa rồi.
⸻
Một lúc sau.
Por Jack đến tìm Joong đang ngồi trong phòng tập chờ Jasper.
Joong lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay từng được Dunk nắm lấy trong hậu trường hôm debut, từng cùng nhau nhảy freestyle trong lúc chờ quay phim, từng nắm tay nhau đi qua bao lần concert của Jasper.
Giờ... Joong không biết liệu bàn tay ấy còn có thể nắm lấy mình lần nữa hay không.
Por thở dài, rồi đẩy một chai nước lạnh về phía cậu.
"Con đã sai gì với nó?"
Joong im lặng.
"Dunk thay đổi. Con cũng thấy. Trước kia, anh ấy hiền lành, dịu dàng, dễ mềm lòng. Giờ thì nhìn thẳng vào mặt con mà dứt khoát từ chối."
Joong siết chặt chai nước. Giọng cậu nghèn nghẹn.
"Con không biết... anh ấy không nói gì hết."
Por nhướng mày. "Thế còn mấy lần con cho nó leo cây? Mấy lần con không trả lời tin nhắn? Mấy lần hẹn đi ăn cùng nhau mà để nó ngồi đợi mấy tiếng rồi nhắn một câu 'quên mất'? Con nghĩ nó không thất vọng sao?"
Joong ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe.
"Con không cố ý..."
"Ừ, không cố ý. Nhưng người ta đau vẫn là đau." – Por ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu hơn – "Có những vết thương, không phải do dao mà do... thờ ơ."
⸻
Về phần Dunk, sau buổi họp anh được đưa đi chụp ảnh cho một thương hiệu quốc tế. Trái với tâm trạng rối bời lúc sáng, anh hoàn thành mọi layout một cách chuyên nghiệp, nhanh gọn, không một sai sót. Nụ cười nở trên môi khi máy ảnh bấm, nhưng nó chỉ là một nụ cười đúng lúc.
Kết thúc buổi chụp, Dunk lặng lẽ ngồi ở bậc thềm studio, tay cầm ly cafe đá, mắt nhìn trời.
Por Jack từ xa đi tới, ngồi xuống cạnh anh.
"Con thay đổi thật rồi."
Dunk nhếch môi. "Thay đổi cho đỡ ngu thôi mà."
"Vẫn còn giận Joong à?"
"Không. Giờ không còn giận nữa. Cũng không còn yêu."
Por nhìn Dunk hồi lâu. "Nó buồn lắm đó. Nhưng cũng không biết mở miệng thế nào."
"Con biết." – Dunk gật đầu – "Vì con từng như vậy."
Por mím môi, rồi khẽ đặt tay lên vai anh.
"Nếu sau này... nó thật sự sửa sai. Con có sẵn lòng tha thứ không?"
Dunk cười nhạt.
"Tha thứ thì được. Nhưng quay lại thì con không chắc đâu."
_____
Buổi ăn tối này là yêu cầu từ Por Jack.
Không phải đề xuất. Không phải khuyến khích. Mà là yêu cầu thẳng thừng, không cho từ chối.
"Ăn. Cùng. Nhau. Một. Bữa."
Năm chữ, nhấn nhá từng từ, được gửi vào nhóm chat quản lý vào buổi trưa cùng ngày. Sau vài phút yên lặng, cả Joong và Dunk đều nhắn một chữ "Ok." Dù ai cũng biết rằng, cái "Ok" ấy là thứ gượng ép nhất trong mọi cuộc trò chuyện giữa họ.
Dunk là người đến đón.
19 giờ tối.
Chiếc xe quen thuộc màu xám đen của Dunk đỗ lại trước sảnh chung cư. Anh không bước xuống. Chỉ hạ kính, ánh mắt lướt nhìn Joong đúng 2 giây rồi cộc lốc:
"Lên xe."
Joong mở cửa ghế phụ, ngồi xuống nhẹ nhàng, tim cậu khẽ thắt lại khi phát hiện... chiếc ghế mà cậu từng hay điều chỉnh để ngả gần về phía ghế lái, nay đã được đẩy xa ra một đoạn. Có vẻ như Dunk đã cố ý giữ khoảng cách.
Chiếc xe lăn bánh, Joong nghiêng đầu liếc trộm người bên cạnh.
Dunk lái xe bằng một tay, tay còn lại gác hờ trên cửa xe. Gương mặt anh lạnh, ánh mắt vô định, thứ duy nhất chuyển động là kim đồng hồ trước mặt, còn không khí giữa hai người thì đặc quánh đến nghẹt thở.
Joong cắn môi. Cậu không chịu nổi sự im lặng, liền mở lời:
"Dạo này... anh có hay gặp Pond không?"
"Không." – Dunk đáp ngắn gọn.
"Vậy... hôm bữa tụi nó livestream, anh không xem hả?"
"Không rảnh."
Joong cười khan, gượng gạo:
"Anh hay nói kiểu đó mỗi khi giận em."
Dunk vẫn nhìn đường, giọng bình thản:
"Anh không giận. Anh chỉ... không muốn nói chuyện."
Joong nghe xong, lòng như vỡ ra một mảng. Cậu ngả lưng ra ghế, ngẩng đầu nhìn trần xe, im lặng một hồi rồi lại cố:
"Hồi chiều P'Beer nói anh cắt cả job quảng cáo với em... Thật sự anh không muốn làm việc với em nữa hả?"
Dunk khựng lại một chút trước câu hỏi đó. Nhưng rồi anh chỉ nhẹ nhàng:
"Ừm."
"Vì công việc... hay vì em?"
Dunk đáp, giọng bình thản nhưng từng từ như lưỡi dao:
"Vì em."
Joong cắn chặt môi, lòng rối bời. Cậu đã từng là người được anh cưng chiều, người được nhắn tin mỗi sáng, người được anh chở đi quay rồi mua trà sữa cho khi quay xong. Vậy mà giờ đây, anh thậm chí không thèm nhìn mặt cậu.
Nhà hàng hôm nay Dunk chọn là nơi hai người từng ăn mừng vai diễn đầu tiên cùng nhau. Joong nhận ra điều đó ngay khi bước vào.
Chỉ là... bàn ghế vẫn vậy, đèn vàng ấm áp vẫn vậy, nhưng ánh mắt anh thì không còn như xưa.
Họ ngồi đối diện nhau. Nhân viên mang thực đơn ra. Joong chưa kịp nhìn thì Dunk đã nhẹ nhàng nói trước:
"Hai phần sashimi, một bò nướng sốt Nhật, không uống rượu."
Joong ngẩng đầu:
"Anh còn nhớ em thích gì sao?"
Dunk chỉ "ừ" một tiếng.
Joong nhìn người đối diện, lòng đau như cắt:
"Vậy mà sinh nhật em... anh không nhớ."
"Không phải không nhớ." – Dunk đáp, tay khuấy ly nước lọc – "Chỉ là... không muốn làm gì cả."
Joong mím môi, không cãi. Cậu cúi đầu, chơi với cái khăn ăn trong tay, chợt nói nhỏ:
"Lúc đó em buồn lắm... chờ đến 12 giờ chỉ để xem tin nhắn đầu tiên là ai gửi rồi chờ đến hết ngày cũng không thấy anh đâu."
Dunk không nói gì.
Không gian lại rơi vào im lặng. Joong ăn vài miếng cho có, thi thoảng liếc sang Dunk nhưng đối phương vẫn chẳng bận tâm. Anh ăn chậm rãi, uống nước, nhìn ra cửa sổ.
Cứ như thể... Joong là không khí.
Trên đường về, không khí trong xe lại càng đặc hơn trước.
Joong quay sang, nhìn nghiêng khuôn mặt Dunk dưới ánh đèn đỏ dừng xe, sống mũi cao, bờ môi mím lại, ánh mắt vô cảm, cậu không hiểu làm sao người từng cười với cậu mỗi ngày, giờ đây lại lạnh đến mức này.
Khi xe dừng dưới hầm chung cư nơi Joong ở, Dunk gỡ dây an toàn, không nhìn cậu:
"Tới rồi."
Joong không mở cửa ngay.
Dunk quay sang, cau mày:
"Xuống đi."
Cậu vẫn không nhúc nhích.
Dunk gắt nhẹ:
"Mày định làm gì nữa?"
Joong nhìn thẳng vào mắt anh, giọng run run:
"Khi nào anh chịu nói chuyện rõ ràng với em, thì em sẽ xuống."
Dunk nắm chặt vô lăng. Lát sau mới lạnh lùng đáp:
"Nói cái gì nữa. Mọi chuyện rõ ràng rồi còn gì."
Joong hít sâu, không giấu nổi sự tổn thương trong mắt:
"Tại sao anh lại tránh mặt em? Tại sao từ chối job với em? Anh ghét em đến vậy hả?"
Dunk vẫn im lặng.
Joong bật ra, không kiềm nổi:
"Rõ ràng anh yêu em...!"
Câu nói như một tiếng sét giữa trời đêm.
Dunk khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi động.
"Vậy tại sao anh lại chọn rút lui? Chọn né tránh em?"
Dunk quay người đối diện cậu:
"Vì tao đã yêu mày suốt bốn năm. Tao đã cố đợi, cố tin, cố hy vọng. Nhưng thứ tao nhận lại là gì?"
Joong im lặng. Tay run nhẹ.
Dunk tiếp, giọng đanh lại:
"Là những lần mày hẹn tao đi ăn rồi bỏ tao ngồi đó một mình. Là cái cách mày ôm tao, hôn tao... nhưng rồi nói 'Tao chỉ xem mày là bạn'. Mày không muốn mất tao, nhưng cũng không dám nhận tao."
"Em xin lỗi..."
"Xin lỗi gì? Mày chỉ xin lỗi khi mày thấy áy náy, chứ không phải vì mày muốn thay đổi."
Dunk mở cửa xe, bước xuống, vòng sang cửa bên Joong, mở cửa.
"Xuống."
Joong bước xuống nhưng vẫn không chịu rời. Cậu vươn tay, kéo Dunk vào lòng, giọng lạc đi:
"Xin anh... xin anh tha thứ cho em..."
Dunk giãy ra, lần này không nhẹ tay nữa.
"Tao không phải đồ chơi để mày nhấc lên đặt xuống khi thuận tiện."
Joong cắn môi, mắt đỏ hoe:
"Em sai rồi... thật sự sai rồi..."
Dunk khựng lại.
"Đúng. Mày sai rồi. Nhưng mà tao... tao cũng hết sức rồi, Joong à."
Joong nhìn người đối diện, khuôn mặt từng là giấc mơ mỗi đêm, giờ chỉ còn lại làn sương mờ xa cách.
Dunk hít sâu, bước về lại ghế lái rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com