Chương 20
Tháng này, lịch trình của Joong và Dunk đều dày đặc đến mức nếu không cẩn thận, họ có thể quên luôn cả ngày hôm nay là thứ mấy. Từ sáng sớm đến khuya muộn, mỗi khung giờ đều được phủ kín bởi công việc: quay quảng cáo, họp kịch bản, đọc thoại, chụp hình, thu âm, luyện thanh, và quan trọng nhất... tập nhảy.
Dunk vốn không giỏi khoản này. Dù là diễn xuất, lồng tiếng, hay phản xạ sân khấu, anh đều là người nhanh nhạy. Nhưng nhảy là một thế giới khác.
Từ trước đến nay, nếu không bắt buộc, Dunk cũng ít lui tới phòng tập nhảy. Anh nghĩ, mình không hợp với sân khấu có nhiều động tác đồng bộ, không hợp với tiếng đếm "5, 6, 7, 8" dồn dập và những bước chân phức tạp đan xen.
Nhưng kể từ khi tên anh nằm trong danh sách chính thức biểu diễn cho concert Love Of Loud... thì không còn lựa chọn nào khác.
"Không sao đâu," Joong nói trong lần đầu Dunk xuất hiện với tư cách "thực tập sinh nghiêm túc". "Lúc đầu ai cũng vụng. Em từng bị Pond chê là giống cây lau nhà lết sân, nhưng bây giờ cũng lết được tới concert rồi, đúng không?"
Pond khi ấy từ xa la lớn: "Tao nghe rõ nha mày!!"
Joong cười, mắt cong cong, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Dunk kéo vào trong: "Mình cùng lết, anh đừng sợ."
Và thế là Dunk bắt đầu.
Tập cùng Joong, tập cùng nhóm. Dù mệt, nhưng anh không nản. Một phần vì Joong luôn bên cạnh anh cười, chỉ bài, hỗ trợ, rồi lại cười.
Dunk phát hiện Joong có một tính cách mà camera ngoài đời ít ghi lại được: khi làm việc nghiêm túc và khi bên cạnh người mình thương là hai Joong hoàn toàn khác biệt. Khi nghiêm túc, cậu là người có mắt nhìn tổng thể rất tốt, điều phối, sửa sai, nhắc vũ đạo cho cả nhóm. Nhưng khi bên Dunk, lại hoá thành một chú cún ấm áp, quấn người, thích được vuốt đầu và hay làm nũng.
Như tối nay chẳng hạn.
Sau bốn tiếng luyện tập không ngừng nghỉ, cả nhóm rã rời như bún luộc. Pond ngồi thở phì phò bên thảm, còn Phuwin thì ngửa cổ uống nước không khác gì ngụm cuối của đời người.
Joong vừa kết thúc đoạn diễn cùng backup dancer thì nhanh chóng rời vị trí, hướng thẳng về phía Dunk đang ngồi nghỉ ở góc tường, mặc cho chân còn run run vì mỏi.
"Anh ơi..." Joong khẽ rên lên, rồi không đợi trả lời đã hạ thấp người ngồi xuống sàn, tựa đầu lên đùi Dunk, hai mắt lim dim. "Cho em sạc pin chút."
Dunk thở nhẹ, tay đưa lên xoa đầu Joong một động tác gần như trở thành thói quen sau bao ngày tập luyện.
Pond quay qua, nhìn cái đầu bù xù đang rúc vào đùi Dunk thì không nhịn được: "Cái gì vậy trời? Cái này là kiểu gì vậy? Vừa tập xong là liền hóa cún?"
"Cún thì sao? Im đi thứ Gấu đần." Joong nhắm mắt nhưng vẫn đủ hơi để cãi. "Anh ấy là nhà của tao. Mà cún thì về nhà mới dám nằm kiểu này."
Phuwin gật gù: "Ờ thì... cũng đúng. Tao không còn gì để nói."
Joong hé mắt nhìn Dunk, mỉm cười gian: "Không phản đối là ngầm đồng ý nha."
Dunk chỉ cười, tay vẫn tiếp tục vuốt tóc cậu.
Những ngày luyện tập như thế, dù mệt nhưng lại khiến họ gần nhau hơn bất cứ thời điểm nào.
Joong là người thể hiện tình cảm rõ ràng không cần che giấu cũng chẳng hề lúng túng. Còn Dunk... vốn là người kín đáo, nhưng càng lúc, anh càng không thể giấu nổi cảm xúc thật trong mắt.
Có những buổi tối, sau khi cả nhóm tản ra, Joong sẽ kéo Dunk đi ăn khuya. Dù Dunk có nói mệt, Joong vẫn sẽ năn nỉ.
"Em chọn chỗ có ghế êm. Ăn xong em chở về. Anh chỉ việc ăn và cười thôi, được không?"
Cứ vậy, Joong vừa ăn vừa kể chuyện nào là lúc nhỏ lén mẹ làm bom nước, rồi vụ lén mẹ bẻ đồ chơi rồi đổ thừa cho mấy em. Những câu chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến Dunk bật cười giữa bao mệt mỏi.
Có hôm, Joong chở Dunk về tận nhà. Vừa dừng xe thì thấy hai vợ chồng nhà Boonprasert đang ngồi chơi với Haruto và Moro ngoài sân. Joong hoảng hồn cúi rạp người chào, còn Dunk... giả vờ như không thấy.
Mẹ Dunk nhìn thấy ánh mắt Joong thì bật cười, ra vẻ hiểu chuyện: "Chà, nay có người đưa tận cửa cơ à."
Joong đỏ mặt, lí nhí đáp: "Dạ, con tiện đường nên..."
"Tiện đường là đúng rồi," ba Dunk hờ hững thêm một câu, "tập xong, lái qua đây đúng 11km đó con."
Cả hai chỉ biết đứng cười trừ. Sau đó trước khi lên xe trở về, Joong vỗ nhẹ trán mình: "Sao em cứ run khi gặp người lớn nhà anh thế nhỉ?"
"Chắc vì em có thứ gì giấu diếm," Dunk nhẹ giọng trêu, "để anh phải bảo vệ."
Joong lập tức liếc mắt: "Rồi. Anh nói thế, sau này em thành tội phạm em cũng đổ tại anh."
⸻
Tập luyện cho concert không chỉ là về vũ đạo. Họ còn phải chia phần, dàn dựng sân khấu, điều phối đạo cụ, chọn phục trang... Chưa kể đến việc thu âm từng bản nhạc để biểu diễn live.
Pond từng cảm thán: "Đây không phải concert, tao sắp chịu hết nổi rồi."
Nhưng cũng nhờ vậy, từng người trong nhóm lại dần khăng khít hơn. Dunk dần quen với các động tác nhảy, không còn bước sai quá nhiều. Joong thì luôn là người sửa lỗi, động viên nhưng chưa bao giờ phàn nàn.
Thậm chí, có hôm Joong còn bị bong gân nhẹ do nhảy quá sức. Dunk thấy cậu đi cà nhắc thì lập tức cau mày: "Sao không nghỉ?"
Joong nhăn mặt: "Không sao, em còn nhảy được."
"Đừng cố chấp."
"Em đâu có," Joong cười, rồi rút trong túi ra miếng dán giảm đau, "tại không muốn rời anh."
Dunk nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng đến khó diễn tả. Anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống cạnh cậu, giành lấy miếng dán, rồi tự tay cúi người dán lên mắt cá chân cho Joong.
"Lần sau đừng tự làm đau mình," anh nói khẽ, "anh không thích điều đó."
Joong nhìn anh, không đáp, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Dunk.
Trong không khí phòng tập ồn ào, ánh đèn huỳnh quang sáng trắng, hai người họ... cứ lặng lẽ dựa vào nhau như thế.
⸻
Một ngày khác, trong lúc nghỉ giữa buổi tập, Joong lại chậm rãi đến gần Dunk người đang ngồi đọc lại lời bài hát mới.
Không nói không rằng, Joong ngồi phịch xuống sàn, rồi quay sang ngước mắt nhìn anh, ngữ điệu có phần tinh nghịch:
"Anh biết không? Em thấy mình là người may mắn."
"Sao vậy?"
"Vì dù mệt, dù bận, dù nhiều chuyện không vui... nhưng cuối cùng vẫn được ngồi đây, bên anh."
Dunk khựng lại, mắt nhìn xuống đôi mắt to tròn đang lấp lánh ấy. Anh khẽ cong môi, gấp tập lời lại, rồi vươn tay... xoa đầu cậu như mọi lần.
"Ừm," anh nói, "và anh cũng vậy."
Từ đó, dẫu cho cả ngày là vũ đạo, đêm là luyện thanh, sáng là họp kịch bản... nhưng chỉ cần có nhau trong cùng một phòng, thì mọi mỏi mệt dường như tan biến.
Một buổi tối như bao buổi tối khác trong chuỗi ngày luyện tập miệt mài cho concert sắp tới. Cả nhóm đã tập suốt từ sáng đến tận gần nửa đêm, đến mức Pond vừa xếp vũ đạo xong đã ngồi phịch xuống sàn, hai tay chống hông thở dốc như trâu.
"Má nó, tao tưởng tao chết luôn rồi," cậu la lên. "Ai nghĩ ra cái đoạn nhảy kéo dài 32 nhịp mà không cho thở là ai vậy, giơ tay tao xem?"
Joong ở cách đó không xa chỉ phẩy tay cho có lệ, đầu hơi cúi thấp, ánh mắt mệt mỏi đến nỗi Dunk thấy rõ cậu đang đấu tranh để... không gục xuống bất cứ lúc nào.
Gương mặt Joong ửng hồng, tóc rối bời, áo thun sẫm mồ hôi dán vào người, và mí mắt nặng trĩu như thể chỉ cần nhắm lại là sẽ rơi vào giấc ngủ.
Dunk thu dọn đồ nhanh hơn thường lệ. Khi mọi người đã lục tục ra về, Joong bước tới cạnh anh, balo đeo một bên vai, miệng lẩm bẩm "Về thôi..." mà mắt thì đã như mơ.
Người cậu ướt đẫm mồ hôi, tay chân mỏi rã rời nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo để còn đưa người mình yêu về nhà. Nhưng Dunk đâu phải không nhìn ra, anh nhìn gương mặt phờ phạc của Joong, đôi mắt cứ díp lại rồi mở ra khó nhọc, thì biết rõ hôm nay cậu đã mệt đến mức nào.
Ngay khi cả hai vừa ra đến bãi đậu xe, Dunk liền chìa tay ra, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
"Đưa chìa khóa đây. Hôm nay để anh lái. Em ngủ chút đi."
Joong đứng im một lát, rồi ngoan ngoãn lấy chìa khoá trong túi ra đưa, vẻ mặt mơ màng như thể sẵn sàng... gục bất cứ lúc nào.
Khi cả hai yên vị trong xe, Dunk thắt dây an toàn cho mình, rồi nghiêng sang nhìn người bên cạnh. Joong lúc này đã dựa đầu vào ghế, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng. Anh nở nụ cười nhẹ, rồi cất tiếng dịu dàng:
"Ngủ đi. Mệt quá thì ngủ tạm nhà anh luôn cũng được. Khỏi phải chạy về condo hay nhà em gì hết."
Vừa dứt câu, như thể có phép màu, Joong... bật dậy.
Hai mắt mở to tròn, gương mặt rạng rỡ không khác gì trẻ con được mẹ hứa cho đi siêu thị. Cậu quay sang nhìn anh, ngập ngừng:
"Thật hả?"
Dunk bật cười, bất ngờ trước phản ứng nhanh đến mức không tưởng ấy: "Tỉnh rồi hả? Vậy tự lái về nhà nha."
Joong nghe tới đó liền... lăn hẳn ra ghế, giả vờ ngất. Hai tay buông thõng, miệng còn phát ra tiếng khò khè nhẹ.
"Không có ai hết. Joong ngủ rồi."
Dunk lắc đầu, cười không thành tiếng. Anh nghiêng người qua, nhẹ nhàng kéo dây an toàn cho cậu rồi gài chặt lại, cẩn thận không để Joong phải ngồi nghiêng vẹo.
"Em giỏi diễn thật đấy."
"Diễn gì?" Joong nhắm tịt mắt nhưng miệng vẫn mấp máy, "Em nói thật lòng mà."
Dunk không đáp, chỉ nổ máy xe rồi bắt đầu rời khỏi bãi đậu. Trên đường về, Joong dần chìm vào giấc ngủ. Không tiếng ồn, không nói chuyện. Chỉ có tiếng quạt gió nhẹ nhàng từ máy lạnh và âm thanh đều đặn của nhịp tim Dunk đang đập trong lồng ngực.
Khi xe rẽ vào con đường quen thuộc, ánh đèn nhà Boonprasert vẫn còn sáng. Dunk thoáng khựng lại.
"Về rồi à..." anh thầm nghĩ.
Xe dừng lại trước cổng. Joong lúc này tỉnh lại được một chút do ngủ lơ mơ trên xe, khi mở mắt ra thấy ánh đèn vàng ấm hắt ra từ trong nhà thì liền siết lấy tay anh theo phản xạ.
"Bố mẹ anh về rồi hả?"
"Chắc mới về thôi," Dunk đáp. "Vẫn đang thức."
Joong nuốt nước bọt, tay vẫn nắm lấy tay anh không buông, giọng nhỏ xíu:
"Thế... em có nên chui cốp xe trốn không?"
Dunk bật cười. "Em gặp ba mẹ anh bao nhiêu lần rồi còn bày đặt ngại."
"Thì... gặp là một chuyện. Ở lại là chuyện khác."
Dù nói thế, Joong vẫn theo bước anh vào nhà, rón rén đi phía sau như một đứa trẻ bị bắt quả tang trốn học.
Khi họ vừa bước vào nhà, Haruto và Moro hai chú cún cưng của gia đình Dunk lập tức từ trong phòng khách chạy ra, đuôi vẫy lia lịa. Haruto nhảy cẫng lên rồi sủa khe khẽ như chào đón, còn Moro thì lượn vòng quanh Joong mừng rỡ. Joong khẽ chào người lớn rồi cúi xuống xoa đầu hai đứa, vừa cười vừa thì thầm:
"Nhớ anh hả? Anh cũng nhớ hai đứa mà."
Trong phòng khách, bố mẹ Dunk đang ngồi trên sofa, TV vẫn mở nhưng cả hai ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Khi thấy Joong và Dunk bước vào, mẹ anh mỉm cười dịu dàng:
"Joong mệt hả con? Tập trễ vậy chắc mệt lắm rồi. Thôi hai đứa lên tắm rửa rồi ngủ sớm đi."
Bố Dunk cũng lên tiếng:
"Lâu rồi không gặp con. Hôm nào rảnh qua ăn cơm với bác nhé. Haruto với Moro nhớ con dữ lắm đó."
Joong khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi lắp bắp:
"Dạ... con cảm ơn bác ạ. Hôm nào con rảnh con sẽ qua."
Cậu còn định nói gì thêm nhưng Haruto lúc ấy lại nhảy chồm lên người Dunk khiến cậu giật mình, làm bật cả tiếng cười nho nhỏ. Dunk cúi xuống vuốt lưng chú chó cưng, rồi kéo tay Joong đi thẳng lên phòng. Trước khi bước lên cầu thang, cậu vẫn còn quay đầu lại cúi đầu chào thêm lần nữa khiến mẹ Dunk khẽ bật cười:
"Con cứ tự nhiên như ở nhà nha Joong."
Chờ khi đã khuất bóng trên lầu, bố mẹ Dunk mới nhìn nhau, ánh mắt đầy sự hài lòng. Họ hiểu rất rõ, người con trai của họ đã tìm thấy một ai đó thực sự quan trọng. Và nhìn ánh mắt của Joong lúc nhìn Dunk, ai cũng thấy rõ cậu ấy thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com