Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Sau chuyến đi HuaHin đáng nhớ, nơi cả ba – Joong, Dunk và Lenna cùng rong ruổi suốt chặng đường dài để đổi lấy một đêm ấm áp, vài ngày tiếp theo lại trôi qua với guồng quay quen thuộc của công việc. Cả hai người dường như cũng đã quen với cảm giác: cứ vừa hạnh phúc kề bên thì liền bị tách ra bởi lịch trình riêng rẽ, từng người một phương.

Sáng hôm nay, Dunk đang ở nhà chuẩn bị kịch bản và phục trang cho buổi shooting quảng cáo tại Siam Center một sự kiện tầm trung nhưng có rất nhiều người hâm mộ tham dự. Trong khi đó, Joong lại phải đến Samyan Mitrtown để diễn live cùng nhóm nhạc Jasper trong một sự kiện đặc biệt của một nhãn hàng.

Mọi chuyện sẽ cứ thế diễn ra như thường nhật... nếu không có một bài đăng bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội X, đến từ một bạn fan siêu sáng tạo:

"Từ Siam tới Samyan thì Joong sẽ phát tiền 👀💸 #JoongDunk #SamyanSiamChallenge"

Bài viết lập tức thu hút hàng nghìn lượt tương tác trong vài phút. Joong lúc ấy đang chuẩn bị kiểm tra kịch bản cùng các thành viên khác, vô tình thấy được liền không nhịn được mà nhảy vào rep ngay lập tức:

"Không tới đâu, đừng có hi vọng. Không có cách nào hết"

Fan càng được dịp hò reo. Bình luận phía dưới náo loạn:

"Ủa chứ không phải nhà hai anh cách nhau 10 phút hả?"
"Joong diễn xong mà không phóng qua Siam thì trừ 10 điểm nha!"
"Tụi tui chờ mỏi cổ mỏi mắt để thấy một tấm hình hai người đứng cạnh nhau 🥲"

Ở đầu bên kia thành phố, Dunk đang ngồi tựa lưng vào gối ôm, mắt vẫn còn lờ đờ vì cơn cảm nhẹ từ hôm qua chưa dứt. Trời không nóng nhưng đầu lại âm ấm, khóe mắt ươn ướt. Vậy mà khi thấy bài đăng kia và màn rep lạnh lùng đến từ Joong, anh liền bật cười, lấy điện thoại trả lời lại như thể cũng đang cố thử lòng cậu:

"Liệu có thể đi làm cùng anh ở Siam rồi lái xe tới không?"

Không biết là do cơn sốt khiến anh nhõng nhẽo hay chỉ đơn thuần vì quá nhớ Joong, mà dòng tin nhắn ấy vang lên như một tiếng gọi nhỏ nhẹ từ con tim.

Joong nhìn thấy dòng tin ấy thì lập tức dừng mọi thứ. Cậu bất ngờ thật sự. Gì chứ? Dunk của cậu mà lại chủ động nhõng nhẽo thế này? Trái tim đang ở chế độ cool ngầu của Joong lập tức chuyển sang melting mode. Nhưng rồi Joong cũng đáp lại rất thành thật:

"Anh thì có tài xế đưa đón đâu như em phải tự lái xe một mình"

Ngay sau đó, cậu lại nhận được tin nhắn nữa:

"Nhưng anh thích ngồi xe của em hơn."

Trái tim Joong như muốn tan chảy. Đây chắc chắn là dấu hiệu của việc theo đuổi sắp thành công. Không lẽ nào là mơ?

Joong nhắn lại liền một hơi:

"Từ chỗ em đến chỗ anh chỉ có 10 phút thôi, ngắn lắm. Còn từ chỗ em về nhà mất 50 phút, nói chuyện sẽ hay hơn"

Anh đọc tin nhắn mà chẳng biết cười hay khóc. Dường như hôm nay chính bản thân mình cũng... không kiểm soát nổi nữa rồi. Có chút gì đó dễ chịu len lỏi trong lòng cái cảm giác được ai đó chiều chuộng, nhõng nhẽo một chút cũng được đáp lại.

"Nhưng anh muốn em đến xem anh ở Siam lúc 13h30 nhé ạ 🥺"

Joong vội vàng lật lại lịch trình. 13h-15h: makeup và làm tóc. Sao cái giờ quan trọng ấy lại trùng đúng thế chứ? Cậu bực đến muốn đập cái iPad vào tường. Dù vậy, vẫn phải cố gắng dỗ dành người kia.

"13h-15h em bận makeup và làm tóc rồi, hay anh đi làm cái gì khiến anh thoải mái là được nha"

Cậu còn cẩn thận chụp màn hình lịch trình gửi kèm cho anh tin. Sau đó lại nhắn thêm:

"Nếu anh nhớ em đến vậy thì đưa em đi ăn đi, em không cần phải lái xe nữa. Em sẽ về nhà với anh. Nhà chúng ta cách nhau có 10 phút thôi mà 😚 nha nha nha"

Dunk đọc mà không cười không được. Lúc này anh đã ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn ánh nắng tràn vào phòng, điện thoại trên tay không rời, miệng mỉm cười đến tận mang tai.

"Hay là em makeup xong thì đến gặp anh"
"Hay tới makeup chung với anh cũng được"
"12h."

Và cuối cùng, một tin nhắn chốt hạ khiến Joong gục ngã:

"See u siam"

Joong lúc này thật sự chỉ biết cười khổ. Làm sao mà từ chối nổi cái con người đang bệnh mà vẫn cố làm nũng với mình như thế chứ?

Cậu đọc lại tin nhắn đó vài lần, rồi cuối cùng... mở Line. Không phải chỉ nhắn qua X nữa, vì cảm thấy chuyện này... cần riêng tư.

[LINE – Joong -> Dunk]

ChenRcj:
Nè... anh vừa mới làm gì vậy 😭
Sao dễ thương quá vậy...
Em còn không biết nên thả icon gì cho đúng cảm xúc luôn

Vợ:
Tại thấy em rep gắt quá nên anh phải... cứu em lại chút
Cho người ta còn chút hy vọng

ChenRcj:
Nghe anh nói vậy tự nhiên em muốn gạt lịch trình để chạy tới Siam luôn á
Nhưng trưa mai đúng lúc em phải makeup rồi, 13h-15h là bị nhốt trong phòng makeup rồi 😭

Vợ:
Chắc tại sốt nhẹ... nên yếu lòng
Em không đến cũng không sao

ChenRcj:
Nhưng mình gặp nhau trước đó được không?
12h, em qua chỗ anh
Mình đi ăn trưa chung
Ăn xong em đi Samyan, anh thì ở lại Siam
Rồi khi nào anh xong, nếu còn sức thì ghé qua chỗ em 😚
Được hông? Cho em nhìn anh một cái rồi đi làm cũng được...

ChenRcj:
Em năn nỉ mà 🥺
Em sẽ không để anh phải lái xe một mình đâu
Ngày mai em là tài xế riêng của anh nha
Đổi lại, anh nhớ giữ sức, uống thuốc rồi đừng bỏ bữa sáng
Có người lo cho anh lắm á

Vợ:
Được.
12h đến đón anh.
Nhưng phải đi ăn món anh chọn 😏
Và anh sẽ bắt em nghe anh than chuyện nguyên bữa trưa nha

ChenRcj:
Deal!
Than chuyện bao nhiêu cũng được
Miễn được ngồi ăn với anh là em chịu hết 😚

Vợ:
Còn vụ sự kiện...
Em nhớ nhắn staff giữ chỗ đẹp cho anh đó
Anh sẽ tới thật đó nha

ChenRcj:
Đương nhiên
Vé hàng đầu luôn, gần sân khấu nhất
Cho anh nhìn rõ từng động tác của em

Dunk đọc từng dòng tin nhắn mà tim như tan ra. Anh hơi đỏ mặt, không rõ là vì sốt hay vì cái cách Joong "dỗ dành" dịu dàng đến vậy.

Joong ngồi trong phòng họp của Jasper, tay chống má, miệng cười tủm tỉm. Pond ngồi kế bên thấy vậy liền nheo mắt hỏi nhỏ:

"Là ai nhắn mà cười ngu vậy hả? Fan gửi ảnh edit nữa hả?"

Joong lắc đầu, giấu điện thoại sau lưng:

"Không... là crush... đang bệnh mà còn làm nũng."

Pond bĩu môi:

"Cười kiểu này chắc mai có hình chụp lén ở Siam cho coi."

_____

Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ.

Buổi sáng, Dunk đến Siam Center cùng với Por Jack. Tuy rằng hôm nay chưa khỏe hẳn, vẫn còn cảm giác mệt âm ỉ trong người, nhưng anh lại không than vãn gì cả. Mỗi lần chạm tay vào trán, nhiệt độ đã bớt đi một chút, nhưng cơ thể vẫn còn mỏi. Dù vậy, thần sắc của Dunk lại sáng hơn hẳn có lẽ vì tâm trạng đang vui.

Ở phía bên kia thành phố, Joong cũng dậy sớm để đến Samyan cùng nhóm Jasper tham gia buổi tổng duyệt và soundcheck. Trong lúc Pond vừa ngáp vừa ngồi đong cà phê, Santa còn đang test mic, thì Joong lại thường xuyên nhìn điện thoại, thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ mà không ai rõ lý do.

Gần đến giờ trưa, đúng như đã hẹn, Joong tự lái xe tới đón Dunk tại khu đậu xe của Siam Center. Trên đường đi, cậu còn ghé nhanh mua một chai nước điện giải và một túi nhỏ đựng bánh cá taiyaki thứ mà Dunk từng bảo thích.

"Anh ra rồi nè," – Dunk nói nhỏ qua Line, chỉ vài giây sau đã mở cửa bước lên xe.
"Hôm nay nhìn anh đỡ xanh hơn hôm qua rồi đó, mà nó chuyển sang đỏ rồi" – Joong nghiêng đầu nhìn anh, tay đưa túi bánh.
"Em vừa nói xong em không ghen... mà giờ nhìn mặt anh là lại muốn ghen"– Dunk nhướng mày cười, nhận túi bánh.

Joong đưa anh đi ăn thịt nướng trong một nhà hàng Nhật khá kín đáo, nằm ở tầng cao của trung tâm. Cả hai cùng chọn bàn có vách ngăn riêng, phía bên ngoài là cảnh thành phố nhộn nhịp dưới trưa nắng.

Por Jack vẫn như thường ngồi bàn bên, vừa ăn vừa tranh thủ chụp vài tấm ảnh hậu trường rồi đăng lên story cá nhân. Không rõ cố ý hay vô tình, story ấy vừa đủ để lộ tay áo Joong đặt gần đĩa rau, và chiếc nón lưỡi trai Dunk đang đội.

Vài phút sau, cả Joong lẫn Dunk cũng cùng đăng một story khác cùng là ảnh chụp bàn thịt nướng, một tấm rõ hơn, có cốc trà xanh và đôi đũa đặt song song. Không tag ai, không caption, nhưng netizen chỉ mất đúng 2 phút để "xác nhận tọa độ": hẹn hò giờ trưa, ở giữa Siam và Samyan.

Trên X, fan hò reo rần rần:

"Bữa trưa tình nhân huhuhu"
"Ăn thịt nướng mà giống ăn tim tui ghê 🤧"
"Dù chưa post hình chung nhưng cảm giác ngồi cùng bàn như cắn nhau tới miếng cuối cùng 🐶🐱"

Ở bên trong nhà hàng, Dunk cũng đang vừa ăn vừa mỉm cười khi đọc vài bình luận fan. Hôm nay anh vẫn còn âm ấm trong người, hơi chóng mặt khi đứng dậy nhưng mỗi lần Joong gắp cho một miếng thịt, hay nhắc anh uống nước, cảm giác khó chịu trong lòng đều bị che lấp.

"Em nhớ lần đầu em thấy anh bệnh, em cũng dẫn anh đi ăn thịt nướng á," – Joong vừa nhai vừa nói, mắt nhìn anh.
"Hồi đó là ăn vội vì anh phải về casting..." – Dunk nghiêng đầu, miệng hơi cong cong, – "Còn giờ thì... em vẫn ở bên cạnh anh, nhưng cảm giác thì khác rồi."

Joong khựng một giây. Phải rồi, cảm giác đã khác. Không còn phải loay hoay che giấu từng cử chỉ nhỏ, cũng không còn là mối quan hệ "trên bờ vực" nữa. Giữa họ lúc này là những buổi trưa bình thường, và một thứ tình cảm đang chín dần theo từng lần gặp mặt.

Cả hai ăn xong lúc gần 1 giờ. Joong đưa Dunk về lại nơi tổ chức sự kiện, còn mình thì chạy xe tiếp tới Samyan để thay đồ. Dunk bắt đầu buổi shooting của mình một job quảng cáo cho một thương hiệu nổi tiếng.

Fan đến đông đến mức làm anh hoa cả mắt. Nhưng anh không phàn nàn. Ngược lại, trong lòng còn cảm thấy... vui nữa. Có lẽ vì được làm việc nghiêm túc, có lẽ vì nhận ra mình vẫn được ủng hộ, hoặc cũng có thể... là vì vừa ăn trưa với người kia.

Đến gần giờ sự kiện bên Joong bắt đầu, tài xế riêng của công ty đón anh từ sảnh và đưa thẳng đến Samyan. Vừa đến nơi, Dunk được P'Beer quản lý của cả hai ra tận nơi dẫn vào. Trước khi bước vào hậu trường, anh còn tranh thủ gọi cho Joong:

"Anh tới rồi đó. Chuẩn bị ra sân khấu chưa?"
"Sắp rồi, anh đến rồi hả?"
"Em đang ở trong khu vực chờ phải không?
"Dạaa, em nhớ anh lắm rồi đó" – Dunk lắc đầu cười khẽ, "Anh sẽ vào ngay."

Anh cúp máy. Vừa nãy khi bước vào trung tâm , điều khiến anh bất ngờ nhất là... có vài bạn fan từ sự kiện của anh lúc nãy, cũng vừa đến dự sự kiện của Joong và tình cờ đến đúng lúc Dunk xuất hiện. Có bạn còn kêu lên khe khẽ:

"Ủa, không phải... Dunk hả?"
"Ảnh tới thiệt kìa mấy bà ơi, không phải fanfic!"

Bên trong hậu trường, nhóm Jasper đang ngồi nghỉ, chụp hình đăng X. Cả Boom bạn trai của Aou cũng có mặt. Khi thấy Dunk, cả đám lập tức ào ra:

"Ủa ủa tới thiệt nè!!"
"Hôm nay nhìn sáng sủa ghê nha, hết bệnh chưa vậy?"
"Chụp hình! Chụp chung đi, để caption "Tới cổ vũ Cún" nghe chưa?!!"

Dunk bật cười, cùng mọi người chụp vài tấm rồi ngồi nói chuyện. Pond hôm nay cũng có mặt, vẫn cái kiểu nhõng nhẽo hay cà khịa như mọi khi:

"Thằng Mèo, mày chịu chiều thằng Cún quá ha... đi ăn, đi đón, giờ lại còn theo tới tận đây."
"Chứ Gấu Trúc của mày đến chỗ mày biết bao nhiêu lần, còn tao thì chưa. Con Cún nhà tao cũng biết tủi thân mà," – Dunk đáp, giọng khàn nhẹ, liếc nhìn Joong đang được staff chỉnh lại trang phục.
"Cún nhà mày!" – Pond trề môi, – "Mà hỏi thì cả hai vẫn chưa có tiến triển gì là sao."
"Kệ bọn tao," – Dunk khẽ lườm.

Joong hôm nay mặc outfit tone đen đỏ, phần vai được che kín nhưng phần cổ thì... khoét sâu gần đến bụng. Ai hỏi thì Dunk sẽ nói không ghen. Nhưng trong bụng, chắc chắn có chút ghen nhẹ. Làm sao không ghen cho được?

Khi Jasper bước ra sân khấu để biểu diễn, Dunk ngồi dưới cùng Boom, mắt nhìn theo người kia không rời. Trên sân khấu, Joong cười, hát, và giao lưu với MC còn dưới khán đài, Dunk chỉ ngồi lặng lẽ, nhìn cậu... một cách đường đường chính chính.

Cảm giác này, thật lạ. Không phải là yêu lén, cũng không phải là cố giấu. Mà là cảm giác... tự hào. Tự hào khi thấy người ấy tỏa sáng. Tự hào vì mình đã kiên nhẫn chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com