Chương 24: Hẹn ước cũ, tình mới
Đêm thứ bảy cuối tháng. Bầu trời đêm trong vắt với hàng ngàn vì sao lấp lánh. Joong và Dunk đang ngồi trên sân thượng căn hộ của Joong, nơi họ thường xuyên lên để nói chuyện phiếm. Pond và Phuwin đang dạo bước chậm rãi quanh một công viên vắng vẻ bên bờ hồ, không khí tĩnh lặng.
Joong và Dunk ngồi kế bên nhau, ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn dưới chân.
"Nhìn sao đêm thế này làm tớ thấy bình yên thật đấy, Joong. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ lên đây."
Joong giọng trầm ấm, nhưng ẩn chứa sự hồi hộp
"Không có gì. Tớ thích nhìn cậu cười khi ngắm sao. Cậu biết không, tớ đã có rất nhiều bí mật ở nơi này. Và đêm nay, tớ muốn chia sẻ một bí mật lớn nhất."
"Bí mật gì? Kế hoạch 'khảo sát thị trường' của Pond phá sản à?" - Dunk cười nhẹ.
"Không. Không phải về Pond. Là về tớ... và cậu."
Dunk quay sang nhìn Joong, nụ cười tắt dần. Joong nhìn thẳng vào mắt Dunk, lấy hết dũng khí.
"Dunk. Tớ... tớ thích cậu."
Dunk hoàn toàn bất động. Ánh mắt bàng hoàng, không tin vào tai mình.
"Joong... cậu nói gì cơ? Cậu đùa tớ à? Cậu là bạn thân của Pond... và tớ đang hẹn hò với Phuwin."
"Tớ biết. Tớ biết tất cả. Nhưng tình cảm này nó đến rất tự nhiên, không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào của Pond. Lúc đầu, tớ giúp Pond tiếp cận cậu, nhưng càng tiếp xúc, tớ càng nhận ra... tớ không muốn thấy cậu quay lại với Pond nữa."
"Tớ thích cách cậu cười khi tớ pha trò. Tớ thích sự kiên nhẫn của cậu khi làm bài tập. Tớ thích sự ổn định mà cậu đang tìm kiếm. Tớ... tớ muốn trở thành sự ổn định đó của cậu, Dunk tớ cũng không muốn chen ngang chuyện tình giữa cậu và Phuwin nhưng mà...tớ thích cậu mất rồi phải làm sao đây?"
Dunk cúi gằm mặt, hơi thở dồn dập. Cậu nhớ lại những lần mình cười thả ga với Joong, sự thoải mái và tin tưởng tuyệt đối khi ở bên Joong. Cậu đã lờ đi cảm xúc đó bấy lâu nay.
"Tớ... tớ không biết nữa Joong. Tớ cũng cảm thấy rất thoải mái, rất vui khi ở bên cậu. Cậu là người bạn thân thiết nhất của tớ lúc này. Nhưng tớ và Phuwin... bọn tớ đã bên nhau rất lâu rồi."
"Tớ không ép cậu. Cậu không cần phải trả lời ngay. Nhưng tớ muốn cậu biết. Tình cảm của tớ là thật nên tớ sẽ chờ."
Trong khi đó, Pond và Phuwin đi bộ chậm rãi. Không khí tĩnh lặng, nhưng không căng thẳng.
"Phuwin này, tớ có chuyện muốn nói. Cậu...có thể nghe tớ nói không?"
"Tớ nghe nè cậu cứ nói đi."
"Tớ xin lỗi cậu về mọi thứ. Về việc tớ cố gắng chia cắt cậu và Dunk. Về việc tớ đã hành động như một đứa ích kỷ chỉ vì không chấp nhận được sự thật rằng Dunk đã rời xa tớ."
Pond dừng lại quay người và nhìn thẳng vào mắt Phuwin.
"Tớ đã sai tớ thừa nhận điều đó. Tớ đã bị mờ mắt bởi quá khứ. Nhưng nhờ có cậu, tớ nhận ra điều Dunk cần không phải là tớ, mà là sự chân thành trong tình yêu mà cậu ấy luôn muốn có. Điều mà cậu đã mang lại."
"Tớ đã biết từ lâu rồi Pond. Tớ chỉ đang chờ cậu tự nhận ra thôi."
"Vậy à!? Cậu thông minh thật." - Pond cười gượng
"Và giờ, khi tớ đã buông bỏ Dunk, tớ lại... tớ lại nảy sinh một thứ tình cảm khác. Nó rất lạ, nhưng cũng rất rõ ràng. Tớ thích cậu, Phuwin."
Phuwin hơi bất ngờ trước lời tỏ tình của Pond nhưng đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh.
"Tớ thích sự dịu dàng, sự thông minh và cái cách cậu bảo vệ người cậu yêu. Nó khiến tớ muốn trở thành một người tốt hơn. Tớ biết điều này thật điên rồ, nhưng tớ thật sự muốn theo đuổi cậu, Phuwin."
Phuwin thở dài rồi nói với Pond
"Pond cậu nói thật lòng đó hả? Nhưng tớ... tớ là người yêu của Dunk. Tình cảm của tớ dành cho Dunk rất sâu đậm."
"Tớ hiểu chứ! Tớ không bắt cậu phải đáp lại ngay. Tớ chỉ muốn cho cậu biết, tớ sẽ không còn làm rào cản giữa cậu và Dunk nữa. Tớ sẽ nghiêm túc theo đuổi cậu, với tư cách là một người luôn ở bên và bảo vệ cậu. Kể cả khi cậu không chấp nhận, tớ cũng muốn làm bạn với cậu."
Phuwin im lặng. Cậu nhìn bờ hồ tĩnh lặng, rồi lại nhìn Pond. Cậu nhận ra, Pond của hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều so với Pond của Dunk ngày xưa.
"Cảm ơn cậu vì đoạn tình cảm này, Pond. Tớ sẽ suy nghĩ. Và tớ cũng cần phải nói chuyện với Dunk. Tớ đã cảm thấy... chúng tớ đang có những khoảng lặng ngày càng lớn."
"Khoảng lặng? Tớ hy vọng không phải lỗi của tớ."
Phuwin vô thức cười không tự chủ
"Không phải lỗi của cậu. Chỉ là... tớ cảm thấy Dunk đã không còn cười thoải mái như trước mỗi khi ở bên tớ. Có lẽ, cậu ấy đang tìm kiếm một thứ khác. Hay đúng hơn, một người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com