7. Trăng tròn không dành cho em
Joong đã không còn là kẻ trêu đùa vô tư như trước nữa. Sau những đêm dài không ngủ, hắn nhận ra rằng mình đã thực sự đánh mất điều gì đó quý giá. Một cảm giác trống rỗng không thể chịu nổi ngày càng lớn dần trong lòng, khiến hắn không thể ngồi yên.
Sáng sớm, Joong bước ra vườn, tìm kiếm bóng dáng Dunk như một thói quen mới. Hắn biết rõ Dunk đang làm việc dưới luống hoa, áo trắng và tay thoăn thoắt thu hoạch những cọng rau non. Ánh mắt em vẫn lẩn tránh, không dám nhìn thẳng về phía hắn.
Joong tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết:
"Em... Dunk, sáng nay ăn chút gì đi, đừng làm việc quá sức."
Dunk vội ngẩng đầu, mắt ánh lên chút lo lắng, rồi nhanh chóng cúi xuống không đáp lời. Em cố giữ khoảng cách, lùi lại một bước, như muốn trốn khỏi sự hiện diện của Joong.
Joong nắm lấy cơ hội đó, bèn cười nhạt, nhưng trong lòng lại là một niềm quyết tâm mạnh mẽ:
"Tôi biết em sợ. Tôi cũng biết tôi đã làm tổn thương em. Nhưng nếu không cố gắng, tôi sẽ mất em mãi mãi."
Dunk không nói gì, đôi mắt vẫn trốn tránh, trống rỗng và hơi run rẩy. Em khẽ thở dài, tay khẽ siết chặt chiếc khăn thêu tên gia đình trong túi áo.
Joong bước thêm một bước nữa, lần này không còn là trêu đùa hay bắt nạt, mà là sự chân thành hiếm hoi:
"Hãy cho tôi cơ hội. Chỉ là... được ở gần em, dù chỉ một chút thôi."
Dunk nhìn thẳng vào mắt Joong, ánh nhìn đầy sự sợ hãi pha lẫn do dự, rồi lùi lại một bước nữa trước khi im lặng quay đi. Em không thể nói thành lời, cũng không thể đáp lời. Sự e dè và nỗi sợ hãi dường như ngăn cản em hoàn toàn bước vào thế giới của Joong.
Joong đứng lại đó, nhìn bóng lưng nhỏ bé của Dunk rời xa dần, lòng quặn thắt đau đớn. Hắn hiểu rằng để có thể kéo Dunk trở lại, sẽ không thể bằng cách cưỡng ép hay lời nói hoa mỹ. Mà là bằng thời gian, sự kiên nhẫn, và một tình cảm thực sự khác biệt hơn tất cả những trò chơi trêu đùa từng có.
Hắn thầm nhủ trong lòng:
"Tôi sẽ không bỏ cuộc. Em là người duy nhất khiến tôi muốn thay đổi."
---
Joong ngồi một mình trong phòng rộng lớn, ánh nến leo lét chiếu lên gương mặt hắn, lộ rõ những vết nhăn mệt mỏi chưa từng có trước đây. Hắn tự hỏi mình đã từng là ai, và giờ là ai. Cái tôi trăng hoa, kiêu ngạo ngày xưa dường như tan biến hết khi đối diện với Dunk – người duy nhất khiến hắn thấy bối rối, sợ hãi vì không biết phải làm gì.
Hắn biết rõ, từ lâu mình đã coi Dunk như một món đồ chơi, một thử thách, nhưng bây giờ thì không thể như vậy nữa. Joong cảm thấy trái tim mình dần đập mạnh khi nghĩ về cậu bé rụt rè, ngoan ngoãn ấy. Hắn nhớ từng ánh mắt hoang mang, từng nụ cười ngượng nghịu, và những lần Dunk rụt rè lùi lại khi hắn đến gần.
Joong dằn vặt vì từng lời nói đùa cợt cay nghiệt mình đã thốt ra, từng hành động khiến Dunk tổn thương, từng khoảnh khắc mà hắn quên đi sự yếu đuối của em. Hắn biết mình đang đối mặt với một cảm xúc mới – không phải là thú vui tạm bợ, mà là sự khao khát được chở che, được bảo vệ và được giữ lại bên mình.
Nhưng cùng lúc đó, Joong vẫn còn sợ. Sợ rằng Dunk sẽ mãi không thể tin hắn, sợ sự trống rỗng trong lòng sẽ không bao giờ được lấp đầy. Hắn chợt nhận ra, tình yêu không phải là trò chơi để giành chiến thắng, mà là cuộc chiến giữa hai tâm hồn, mà đôi khi chính mình cũng chưa rõ mình muốn gì.
---
Dunk ngồi ở góc vườn, tay ôm chặt chiếc khăn tay thêu tên ba mẹ mình, nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt vẫn giữ vẻ ngây thơ dịu dàng. Em nhớ những ngày tháng êm đềm khi còn là thiếu gia trong gia đình giàu có, nơi mà tình thương chưa bao giờ cạn.
Giờ đây, tất cả như một giấc mơ vỡ tan. Ba mẹ mất đi, nỗi đau còn rướm máu trong tim, Dunk chẳng còn chỗ dựa nào ngoài ngôi nhà của nhà Aydin, nơi mà em luôn cảm thấy nhỏ bé và e dè. Em biết, Joong – thiếu gia trăng hoa đó – không hề xem mình là một con người mà chỉ là một món đồ chơi để trêu đùa.
Sự lạnh lùng và những lời nói nặng nề của Joong như những mũi dao xuyên qua lòng tự trọng vốn đã mong manh của Dunk. Em sợ, không phải chỉ là sợ bị tổn thương thêm một lần nữa, mà là sợ mất đi chính bản thân mình trong mắt người mà em thầm thương trộm nhớ.
Dunk muốn giữ khoảng cách, muốn bảo vệ chính mình khỏi những vết thương mới, nhưng trái tim nhỏ bé lại vẫn khắc khoải một nỗi nhớ, một khao khát được yêu thương đúng nghĩa. Em biết, nếu cho phép mình mềm yếu thêm một lần nữa, sẽ rất khó để đứng dậy.
Nhưng dù sợ hãi đến đâu, Dunk vẫn lặng lẽ hy vọng rằng một ngày nào đó, Joong sẽ hiểu và không chỉ nhìn thấy cậu qua lớp vỏ mỏng manh ấy.
Hai tâm hồn, hai thế giới khác biệt, mỗi người một nỗi đau riêng, nhưng lại bị ràng buộc bởi sợi dây vô hình của định mệnh – tình yêu và tổn thương, cùng đan xen trong từng suy nghĩ, từng hành động...
---
Buổi chiều u ám, mây đen kéo đến dày đặc trên bầu trời phủ kín dinh thự nhà Aydin. Cơn mưa bất chợt ập đến khiến không khí vốn đã nặng nề càng thêm ngột ngạt.
Trong lúc Joong đang cùng cha mẹ, thiếu gia Perth và phu nhân Santa bàn luận về những chuyện gia đình, một tiếng kêu thất thanh vang lên từ khu vườn phía sau khiến mọi người giật mình.
Joong là người nhanh nhẹn nhất, lập tức chạy ra phía tiếng kêu. Tại đó, Dunk đang vật lộn với một tên hầu khác – một kẻ lâu nay luôn đố kị và muốn chiếm lấy vị trí của Dunk trong nhà. Tên này đã lớn tiếng chửi bới, thách thức Dunk, khiến em mất bình tĩnh, rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ.
Joong lao đến, giằng tên kia ra và nắm Dunk chặt trong vòng tay. Nhưng thay vì thấy Dunk bình tĩnh như mọi khi, hắn bắt gặp ánh mắt hoảng loạn và đầy lo sợ của em. Đó là lần đầu tiên Joong thấy Dunk hoàn toàn không thể trấn tĩnh được, run rẩy như con thú bị thương.
Joong nói bằng giọng nghiêm khắc, pha lẫn chút lạ lẫm:
"Em có sao không? Nói cho tôi biết, tôi sẽ không để ai làm em đau."
Dunk nhìn thẳng vào mắt Joong, không còn trốn tránh, không còn rụt rè, mà là một ánh nhìn kiên quyết, thậm chí là thách thức. Em thở dốc, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng vẫn run rẩy:
"Em không cần ai bảo vệ. Em chỉ... không muốn ai biết em yếu đuối."
Joong cảm thấy tim mình nhói lên. Bao lâu nay hắn chỉ coi Dunk là trò chơi để trêu đùa, nhưng giờ đây, em không còn là thằng hầu nhỏ bé, mà là người mà hắn thực sự muốn bảo vệ.
Bất chợt, Dunk ôm chầm lấy Joong, khóc nức nở, vỡ òa những nỗi đau dồn nén bấy lâu. Joong, người vốn kiêu ngạo và trăng hoa, lần đầu tiên im lặng và dịu dàng vuốt ve mái tóc Dunk, như muốn giữ lại em mãi mãi bên mình.
Tiếng mưa vẫn rơi ngoài kia, nhịp đập trái tim hai người hòa quyện trong màn đêm ướt át – một dấu mốc mới cho một mối quan hệ phức tạp, vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Dunk vẫn vùi đầu vào ngực Joong, nước mắt hoà lẫn với hơi mưa lạnh thấm đẫm vạt áo hắn. Em khóc không thành tiếng, chỉ run rẩy, những ngón tay níu lấy áo Joong như đứa trẻ lạc mẹ. Joong không nói gì, chỉ khẽ siết chặt hơn một chút, như thể sợ nếu mình lơi tay, em sẽ tan biến vào màn mưa.
Một lúc sau, Dunk rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng em mỏng và nghẹn:
"Em không hiểu... vì sao thiếu gia lại cứ làm vậy với em. Trêu chọc em, thử em, rồi khinh thường em..."
Joong không đáp ngay. Lần đầu tiên hắn không có lời nào sắc bén hay ngạo mạn để ném ra như thường lệ. Hắn chỉ cúi đầu, khẽ hỏi:
"Em ghét tôi lắm à?"
Dunk khựng lại. Câu hỏi đơn giản nhưng khiến lòng em bối rối đến đau. Em lắc đầu.
"Em không dám ghét ai cả. Em chỉ... sợ. Em sợ mình sẽ bị xem thường, sợ mình sẽ trở thành đúng như những gì người ta nghĩ, một đứa hầu thấp hèn sẵn sàng đánh đổi tự trọng chỉ để được nhìn thiếu gia thêm chút nữa."
Joong siết tay. Hắn cảm thấy từng chữ như lưỡi dao lạnh rạch vào da mình.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ em thấp hèn. Là tôi... là tôi sai."
Dunk ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt vẫn đẫm nước nhưng không còn mềm yếu.
"Vậy thiếu gia nghĩ em là gì? Một trò đùa để giết thời gian? Một món đồ chơi ngoan ngoãn mà lúc nào thích thì gọi lên giường, lúc nào chán thì ném đi?"
Joong nghẹn lời. Dưới ánh mắt ấy, hắn đột nhiên cảm thấy trần trụi. Mọi lớp mặt nạ phong lưu, tất cả những lần vờn cợt em, giờ đây như trở thành vết nhơ không thể xóa.
Hắn thở dài, lần đầu tiên thật sự cúi đầu trước Dunk.
"Tôi cũng không rõ... Từ lúc nào tôi bắt đầu không còn thấy em là một kẻ hầu nữa. Không phải vì em sạch sẽ hay khác biệt, mà vì em không hề giống ai... Em khiến tôi phát điên vì không thể chạm tới."
Dunk vẫn nhìn hắn. Mắt em lay động, rồi cụp xuống, cười khẽ như thể chua chát.
"Thì ra... vì thiếu gia muốn chạm tới nên mới cố tình kéo em xuống thật thấp."
Joong siết chặt hai bàn tay. Hắn định nói điều gì đó, nhưng rồi im lặng. Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt. Còn trong tim hắn, một cơn bão vừa bắt đầu hình thành – từ một chỗ nào rất sâu, rất thật, và rất đau.
Dunk đứng dậy trước, phủi áo, cúi đầu:
"Thiếu gia không cần xin lỗi. Em chỉ mong, từ nay, đừng gọi em lên phòng nữa. Em sẽ làm tròn phận sự, nhưng ngoài ra... xin hãy để em yên."
Joong nhìn bóng lưng ấy khuất dần giữa màn mưa, trái tim hắn vỡ ra từng mảnh.
Đêm hôm đó, phòng Perth và Santa.
Santa đang thảnh thơi uống trà và đọc sách, dáng vẻ như thể không gì trên đời có thể làm gợn sóng tách trà trong tay cậu. Cho đến khi cánh cửa phòng bật mở.
Joong bước vào mà chẳng buồn gõ.
Santa không ngẩng đầu, chỉ thở dài, đặt cuốn sách xuống bàn.
"Muộn thế này rồi, lại gây chuyện gì à?"
"Biến về phòng đi!" Perth cau có.
Joong không nói, đi thẳng tới ghế đối diện, ngồi phịch xuống, mặt mày tối sầm. Một lúc sau, hắn cất giọng khàn khàn:
"Santa. Anh đã bao giờ... làm tổn thương ai đến mức họ không muốn nhìn mặt anh nữa chưa?"
"Vợ anh không có tệ như chú đâu!"
Santa ngẩng lên lần này, nhướn mày. "Chà. Em đang nói về cậu nhóc hầu nhỏ thó vẫn đi loanh quanh né em như né quỷ à?"
Joong không trả lời, chỉ im lặng nhìn xuống bàn trà. Ngón tay hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên tay — một thói quen hiếm hoi khi hắn bất an.
Santa hạ giọng, có chút nghiêm túc hiếm hoi:
"Joong. Em có biết tại sao em lại phát điên vì thằng bé đó không?"
Joong khịt mũi: "Vì em ấy là người duy nhất không đổ rạp dưới chân em?"
Santa lắc đầu, đặt tay lên bàn, mắt nhìn thẳng vào hắn.
"Vì em ấy khiến em thấy mình không còn quyền kiểm soát."
Joong cười nhạt. "Anh nghĩ em thích kiểm soát à?"
"Không, em thích chiến thắng. Em quen với việc được yêu, được chiều, được khao khát. Nhưng Dunk không cho em thứ đó. Em ấy nhìn em bằng ánh mắt của một người từng mất tất cả, từng sống trong giá rét không có ai nắm tay. Và em thì quá bồng bột để hiểu rằng người như em ấy, không thể đem ra đùa giỡn."
"Không phải đâu vợ, anh đã cảnh cáo nó rồi." Perth nhảy vào.
"Đợi tí nhé, em nói chuyện với Joong rồi sẽ đáp lại Perth nhé!" Santa mỉm cười dịu dàng.
Joong im lặng.
Santa rót thêm trà, thong thả:
"Dunk không phải món đồ chơi, Joong. Không phải cái cúp mà em có thể bày lên kệ sau khi 'thắng'. Em không yêu em ấy, hay em không dám thừa nhận mình đang yêu?"
Joong siết chặt tay, ngón trỏ gõ nhịp liên hồi lên mặt bàn. Một lúc sau, hắn khẽ thốt ra:
"Em nghĩ em đã làm Dunk ghét em thật rồi."
Santa bật cười. "Chúc mừng. Vậy thì đây là lúc em phải học cách làm người tử tế."
Joong ngước lên, ánh mắt xám bạc lần đầu tiên hiện rõ sự rối loạn thật sự.
"Nếu anh là em... anh sẽ làm gì?"
Santa nhìn hắn một hồi, rồi chậm rãi nói:
"Không gì cả. Anh sẽ chờ. Không xin lỗi để được tha thứ, mà xin lỗi vì thực lòng thấy mình sai. Em muốn Dunk quay lại? Đừng vẫy tay gọi. Hãy cúi đầu đi tìm."
Joong ngả lưng ra ghế, thở dài, mắt nhìn trần nhà như thể vừa bị ai dội nước lạnh vào tim.
"Lần đầu tiên trong đời em không biết phải nói gì..."
Santa mỉm cười nhẹ. "Tốt. Vì khi em không biết nói gì, có lẽ là lúc em nên học cách lắng nghe."
Một ngày sau đó.
Joong không đến tìm Dunk ngay.
Hắn lẩn thẩn trong vườn như một kẻ mất phương hướng, tay nhét sâu trong túi áo, bước chân dẫm lên cỏ mà không hề để ý mình đang đi đâu. Trên môi hắn, điếu thuốc cháy dở, tàn rơi lã chã xuống vạt áo lụa đắt tiền, chẳng buồn phủi.
Từ xa, hắn thoáng thấy bóng Dunk đang lom khom bên vạt hoa nhài, tay cầm chiếc rổ nhỏ, nhặt từng cánh hoa rơi. Gió thổi bay tà áo mỏng của em, mái tóc đen sẫm khẽ rối tung.
Joong đứng đó. Lặng yên. Nhìn. Không tiến tới.
Hắn nghĩ đến câu nói của Santa: "Hãy cúi đầu đi tìm."
Nhưng Joong không quen cúi đầu. Hắn chỉ biết kéo người khác lại gần mình, bằng ngọt ngào hoặc bằng cưỡng ép. Bằng những trò trêu chọc, bằng cái liếc mắt đưa tình, bằng nụ cười nửa miệng lúc đêm khuya. Nhưng Dunk là người đầu tiên không đáp lại bất kỳ thứ gì trong số đó.
Joong cười khẩy một mình.
Ký ức về cái hôm hắn say xỉn, túm lấy Dunk, hôn lấy hôn để như thiêu thân, bỗng quay về rõ mồn một. Và rồi cái ánh mắt đầy uất ức của Dunk, cái giọng run rẩy thốt ra chữ "tự trọng"... như một lưỡi dao cắm thẳng vào lòng kiêu hãnh của hắn.
Hắn đã làm sai. Hắn biết.
Nhưng dù biết, hắn vẫn không biết phải làm sao để sửa.
Joong day trán, cảm thấy chính mình thật lố bịch. Hắn không quen xin lỗi. Những lần trước, chỉ cần hắn gọi tên ai đó, người ta đã chạy đến. Chỉ cần hắn nói "đừng giận nữa", người ta đã mỉm cười. Thế mà Dunk... chỉ cần hắn xuất hiện, là đã tránh như tránh lửa.
Cái lạnh lùng ấy giết chết Joong từng chút một.
Hắn về phòng, đập mạnh cửa, gọi một hầu trai lên.
"Đi lấy danh sách việc Dunk làm mỗi ngày. Từng khung giờ. Ta muốn biết lúc nào Dunk có mặt ở đâu."
Người hầu khẽ run, nhưng không dám trái lời.
Chỉ sau khi người đó đi khuất, Joong mới ngồi xuống giường, gục đầu vào hai tay.
Hắn biết mình lại đang dùng cách cũ — tìm hiểu, tính toán, lên kế hoạch. Nhưng hắn không biết cách nào khác để đến gần Dunk mà không bị em tránh như tránh tà. Joong muốn lùi lại, muốn để cho Dunk thời gian, nhưng lại sợ... sợ rằng chỉ cần hắn không chủ động, Dunk sẽ rời khỏi thế giới của hắn mãi mãi.
Và chính nỗi sợ đó khiến Joong tiếp tục mắc sai lầm. Hắn vẫn đang yêu theo cách của một kẻ độc quyền: không biết buông, chỉ biết nắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com