Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3, Chiếc nơ bằng sợi chỉ

Từ sau giấc mơ kỳ lạ ấy, Dunk không tài nào ngủ lại được. Khi đồng hồ chỉ 3 giờ 25 phút sáng, cậu đành lặng lẽ rời giường, vệ sinh cá nhân rồi trở về bên bàn vẽ. Dưới ánh đèn vàng dịu, những vệt màu còn dang dở vẫn đợi cậu hoàn thành — như thể chúng cũng bồn chồn theo nỗi lòng cậu.

Đúng 7 giờ, chuông báo thức vang lên. Biết đã đến lúc mở cửa tiệm hoa, Dunk đặt cọ xuống, mang bảng màu đi rửa sạch sẽ.

Hôm nay có chút khác mọi ngày.

Trong túi xách cậu còn có thêm một vật lạ — một chiếc hộp gỗ nhỏ, được xem như "phần thưởng cho sự chăm chỉ của cậu". Cậu không rõ nó có thật sự cần thiết hay không, nhưng linh cảm mách bảo: không nên để nó lại ở nhà.

Không ăn sáng ở nhà, Dunk khoác cardigan, bước ra khỏi căn hộ. Trên đường đến tiệm, cậu ghé vào một quầy nhỏ bên đường, mua bịch sữa đậu nành còn ấm.

Khi mở cánh cửa tiệm hoa, hương thơm quen thuộc lập tức ùa vào bao phủ lấy cả cơ thể cậu, như thể chúng đang kính cẩn chào đón vị chủ nhân của nơi này. 

Còn chưa kịp cởi túi, chuông cửa sau lưng lại vang lên — một vị khách.

"Thằng nhóc Fourth này lại chưa chịu mua cái bảng 'Open' treo cửa."

Người ấy không chào hỏi, chỉ đi thẳng đến quầy, đặt xuống một tờ giấy ghi địa chỉ và thời gian. Giọng anh ta trầm và điềm tĩnh:

"Tôi muốn đặt hoa gửi đến địa chỉ này." — giọng vị khách ấy trầm ấm, nhẹ nhàng như làn gió xuân thoảng qua lá non, mang theo cả nỗi niềm sâu kín mà không lời nào diễn tả được.

Dunk ngẩng lên, nhìn vị khách một thoáng rồi khẽ gật đầu, lịch sự nói:

"Xin lỗi, tôi chưa chính thức mở cửa. Nếu quý khách không gấp, xin chờ tôi một chút."

"Không sao. Tôi không vội." – người đàn ông đáp, giọng lặng như mặt hồ phẳng.

Dunk gật đầu, cởi cardigan be, đặt túi xuống rồi khoác tạp dề như mọi ngày.

"Quý khách muốn thanh toán bây giờ hay khi giao hàng ạ?"

"Bây giờ." – người đàn ông đáp, đồng thời rút ra một chiếc thẻ đen.

Nhưng điều đó cũng khiến Dunk sững lại, không phải là chiếc thẻ đen mà cậu luôn muốn sờ vào một  mà là thứ ở ngón út của người ấy.

Một sợi chỉ đỏ, không căng nối về phía ai, không mảnh mai uốn cong như thường thấy. Nó chỉ đơn giản quấn quanh ngón út, thắt thành một chiếc nơ - cô độc, như thể từng bị ai đó nhẫn tâm cắt lìa.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nhẹ nhưng sắc. Dunk bất giác nín thở.

"Cậu có vẻ thích đến thẻ của tôi?" – người đàn ông cất tiếng, ánh mắt nửa cười nửa dò xét.

Dunk giật mình, cố giữ vẻ bình tĩnh, "À... Tôi chỉ hơi ngạc nhiên. Lần đầu tiên thấy có người dùng thẻ đen để đặt hoa ở một tiệm nhỏ như thế này. Mong quý khách không chê cười."

"Không chê." – người ấy khẽ nghiêng cổ tay, ánh sáng từ ô cửa hắt vào, khiến sợi chỉ đỏ lộ rõ hơn.

Dunk siết tay nhẹ, rồi gật đầu, "Vậy tôi sẽ chuẩn bị hoa và giao đúng thời gian, địa điểm quý khách yêu cầu."

Nghe cậu nói một câu chắc nịch, người khách cũng chào tạm biệt rồi rời đi.

Dunk đứng lại phía sau quầy, mắt vẫn dõi theo tấm lưng rộng n ấy cho đến khi cánh cửa vừa khép. Trong lồng ngực cậu, cảm giác bối rối, lạnh và đau...

"Sợi chỉ ấy... đã bị cắt? Nhưng nếu vậy, tại sao lại không được nối lại? Tại sao nó vẫn cứ một mình như vậy chứ?"-lời nói cậu có chút gấp gáp.

Cậu đã trải qua chín năm trong thế giới của những sợi chỉ, nhưng lần này, sợi chỉ ấy lại hoàn toàn khác lạ.

"Pí Dunk ơiii, anh lại lẩm bẩm gì một mình đấy?" – giọng Fourth vang lên, kéo Dunk trở lại với hiện tại.

Cậu quay lại.

"Fotfot đến rồi à."

"Vâng, mà hôm nay anh sao thế? Hôm qua quên cả lễ tình nhân, hôm nay thì lẩm bẩm một mình. Em nói rùi mờ, không có người yêu là dễ lẩm cẩm lắm!"

"Em thì có người yêu rồi chắc?" – Dunk khẽ nhướng mày, giọng pha trêu chọc.

"Chưa, nhưng... nhưng cũng sẽ có sớm thôiii!" – Fourth chống nạnh gật đầu chắc nịch. "Ai mà chẳng có người định mệnh. Chỉ là chưa đến lúc thôi!"

Dunk thoáng lặng. Ánh mắt cậu lướt qua ngón út của Fourth – nơi sợi chỉ đỏ mờ mờ hiện ra, rực lên một tia sáng đỏ nhẹ giữa làn sương vô hình.

Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười mềm và ấm như nắng sớm:

"Fotfot nhà mình có đang thích ai không ta?"

"Thích... thích ai đâu ạ,... không... không có ai hết á..." – Fourth hoảng hốt như lúc chú chuột nhỏ bị phát hiện khi lén giấu mất miếng phô mai, mắt cậu nhóc mở to nhìn Dunk. "Pí hỏi vậy làm gì thế ạ..."

Dunk dõi theo sợi chỉ đang nhạt dần rồi lắc đầu, "Không có gì. Pí chỉ hy vọng Fotfot sẽ sớm có người thương rước đi, không thì Pí lo lắm."

"Sao vậy, tiệm hoa sắp đóng cửa à? Hay Pí muốn đuổi em vì em nói nhiều ạ..." – mắt Fourth long lanh, giọng sụt sùi như sắp khóc.

"Nhóc này... nói gì lạ thế hả?" – Dunk bật cười, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu em nhỏ. "Fotfot đáng yêu như vậy, Pí chỉ mong có người đến rước, bảo vệ nhóc thay Pí thôi mà."

"Vậy ạ, thế thì chắc sắp rồi đấy ạ!" – Fourth ôm ngang hông Dunk, gật gù đầy tự tin. "Nhưng mà Pí ơi, em bảo, nếu lỡ tiệm hoa có sập thật, Pí cũng phải nói em nhé, dù tiệm hoa có sập, em cũng dùng tiền dựng lại cho Pí!"

"Tiểu thiếu gia đã nói vậy thì tiểu nhân chỉ biết cúi đầu cảm kích." – Dunk bật cười vì sự ngây thơ của cậu nhóc, vỗ nhẹ lên mái tóc nâu trà sữa của cậu nhóc.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Fourth mang vẻ mặt vui vẻ nhanh chóng thay tạp dề, cầm bình tưới cây đi ra ngoài, còn Dunk thì nhìn về phía túi của mình — nơi chiếc hộp gỗ vẫn nằm yên, chưa ai chạm đến.

Cậu chưa đủ can đảm để mở nó.

Trước mắt cậu là đơn đặt hoa của một người kỳ lạ — với sợi chỉ đỏ đã bị cắt. Dunk cầm tờ ghi chú, ánh mắt lướt nhanh:

"Thời gian: 5h chiều
Hoa: lan trắng + hồng pastel + baby
Địa điểm: XX đường XX, phường X, quận X
Không cần lời chúc"

"Có vẻ là hoa sinh nhật..." – cậu nghĩ thầm. "Một người tỉ mỉ như vậy lại bị đứt dây định mệnh... có hơi bất công rồi đấy."

Cậu chọn những cành hoa vừa được Fourth tưới nước, đặt lên bàn gói hoa. Nhìn qua cách chọn hoa, cậu thầm công nhận: vị khách ấy có gu. Nhưng gói đẹp thế này, là nhờ cậu đấy nhé.

---

15:47 

"Fourth à, hôm nay tan làm sớm đi! Em bảo có việc ra quảng trường mà, tan ca đi, còn lại để anh."

"Em có hẹn 7 giờ tối lận, hay để em phụ Pí dọn dẹp rồi đi giao hoa cùng luôn nhé?"

"Anh bóc lột nhóc vậy đủ rồi! Ở đây để anh là được, chỗ giao hoa không xa lắm đâu với lại... anh muốn đi bộ."-Không xa là nói dối nhưng muốn đi bộ, là nói thật đấy. Cậu cần thời gian để sắp xếp lại những câu hỏi trong lòng. À, còn phải chuẩn bị một cuộc gặp cho bé Fotfot nữa.

"Vậy em về nhé! Mai em sẽ mua dâu cho anh!" – Fourth nói, cởi tạp dề.

"Thôi đừng, anh ngại!"

"Èo, nay còn ngại với em, Pí hết thương em rồi!" – Fourth chu môi, giả vờ giận. "Chốt vậy đi, em về nha. Bai anh~"

"Um, đi chơi vui vẻ!" – Dunk vẫy tay theo, ánh mắt dịu dàng.

Cậu cũng nhanh chóng dọn dẹp, mọi thứ gọn gàng như mọi ngày. Chiều nghiêng, ánh nắng len qua từng kệ hoa.

Cậu khoác áo, đeo túi, nhẹ nhàng nâng bó hoa đã chuẩn bị.

"Có chút héo rồi nhỉ..." – cậu lẩm bẩm.

Ngay sau câu nói, bó hoa bừng lên rực rỡ. Cậu khẽ gật đầu:

"Phải vậy mới đúng chứ."

---

16:37

Chỗ giao là một căn nhà gỗ giản dị. Sân đầy hoa, ánh nắng chiều làm nền cho những bông hoa ấy, mùi hương của những bông hoa như phủ lấy cả cơ thể cậu.

Thấy cổng mở, Dunk bước vào, khẽ lắc dây chuông. Cánh cửa hé, một chàng trai trẻ ra mở cửa, nhưng không phải là vị khách lúc sáng.

"Tôi đến giao hoa."

"À vâng, anh chờ chút!" – cậu ta chạy vào trong. Một lúc sau, vị khách ban sáng bước ra, còn mặc tạp dề.

"Hoa của anh." – Dunk đưa bó hoa.

"Cảm ơn, sớm tận 20 phút đấy anh chủ ạ! Anh tự giao đến đây sao?"

"Vâng."

"Cứ tưởng sẽ có người giao hàng, nếu vậy tôi đã tự lấy rồi. Anh đi bộ đến tận đây sao? Anh có khát không, mỏi chân không, hay anh vào nhà nghỉ chút nhé!"

"Không sao, không cần đâu ạ, công việc của tôi mà."-cậu xua tay từ chối lời mời ấy -"Cảm ơn quý khách đã tin tưởng tiệm hoa. Chúc quý khách một buổi tối vui vẻ, tôi xin phép."

Cậu nở một nụ cười cho lời cảm ơn, thấy được cái gật đầu của vị khách ấy, cậu xoay người định rời đi.

"Anh chủ ơi, hoa gói đẹp lắm. Tôi thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com