Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận dỗi

James Potter chưa bao giờ thấy mình ngu ngốc như lúc này. Chuyện là hắn..hắn...HẮN LỠ LÀM ĐỔ VẠC DƯỢC MỚI CHẾ CỦA SEV YÊU DẤU MẤT RỒI!!!!!!!!!.

Tệ hơn nữa là Sev đang giận dỗi và không cho hắn vào phòng. Huhu, hắn chẳng qua chỉ muốn khoe với Sev quả Quaffle mới bóng loáng thôi, ai ngờ lại vấp trúng chân bàn rồi rầm... nguyên nồi vạc dược công phu một tuần lễ của Sev đã hóa thành vũng nước nhờn tanh tưởi trên nền đá.

Té đã nhục rồi mà còn bị em yêu cấm không cho xâm nhập phòng ẻm vào buổi tối nữa chứ.

Nhưng mà hắn - James Potter là ai chứ? Một người siêu cấp vô địch mặt dày đã thành công cua (đeo bám) được em người yêu xinh tươi mơn mởn. Câu chuyện tình yêu chấn động của bọn họ vẫn còn lưu truyền khắp Hogwarts kia kìa.

Kêu hắn quay lại ngủ chung với ba thằng đực rựa (Sirius, Remus, Peter) kia á? Không đời nào - James nghiến răng, quyết tâm tìm cách chuộc lỗi.

Thế là hắn chạy đi lùng hội bạn thân của mình để cùng tìm cách dỗ dành Sev.

-----------

"Mày làm đổ vạc dược của Snape cơ á?" - Sirius vừa nghe xong liền cười lăn cười bò, suýt rớt khỏi ghế. "Mày hết cứu rồi Prongs, chôn luôn đi"

"Padfoot, mày mau nghĩ cách giúp tao đi" - James ôm đầu rên la.

Peter thì lắc đầu ngao ngán, nhưng vẫn tử tế góp ý - "Cậu có thể viết thư xin lỗi mà"

Hắn chống cằm suy tư, rồi quay sang Sirius - "Hay là tao viết thư rồi rắc thêm ít bột tiên nữ cho nó bling bling và đọc to nó trước toàn trường nhỉ?"

Remus và Peter trợn tròn mắt. Sirius phá ra cười.

"Mày mà làm vậy thì có khi ngày này năm sau tụi tao sẽ thắp nhang cúng cho mày đấy, Prongs ạ"

Remus ngập ngừng lên tiếng - "Hay là cậu tặng cậu ấy vài nguyên liệu quý hiếm? Kiểu như rễ ngải hay lông kỳ lân chẳng hạn. Severus chắc chắn thích hơn là bột tiên nữ với cái màn đọc to kia"

"Đúng! Đúng rồi, Moony! Tao sẽ tặng Sev một món quà. Quà phải thật hoành tráng! Sev sẽ cảm động đến mức lao vào hôn tao tới tấp cho coi!" - James lập tức sáng mắt

Sirius ngáp dài, vỗ vai bạn - "Chúc mày may mắn Prongs. Tao với Moony đi ngủ đây"

"Chúc may mắn James. Thực sự...chúc may mắn" - Remus thở dài

James chẳng thèm để tâm, hùng hổ xách đũa phép chạy đi như thể một vị anh hùng chuẩn bị ra trận. Trong đầu hắn đã kịp vẽ ra viễn cảnh hoàn hảo: Sev mở cửa, nhìn thấy món quà "hoành tá tràng" trước mặt, đôi môi mềm mại khẽ mím lại... rồi ngay sau đó nghiêng người trao cho hắn một nụ hôn nồng cháy.

Ừ, chắc chắn sẽ thế. James Potter chưa bao giờ... tự tin hão như bây giờ.

-----------

Sau khi đã thu thập đủ nguyên vật liệu và đóng gói thật đẹp, James hớn hở đi tìm em yêu của mình.

Chạy khắp một vòng quanh Hogwasts, cuối cùng hắn cũng tìm thấy Severus đang trò chuyện vui vẻ với cô bạn thân Lily trên hành lang.

Ánh mắt hắn ngay lập tức dính chặt vào người yêu.

"Ôi... nhìn mái tóc đen óng mượt, phảng phất mùi thảo dược dễ chịu kìa. Đôi môi thì hồng hào, mềm mại đến mức chỉ muốn cắn thử một cái. Còn cái eo chỉ cần hai bàn tay là ôm trọn. Merlin ơi, sao trên đời lại có người xinh đẹp đến mức này chứ!" - James si mê cảm thán trong đầu, hai mắt lấp lánh như có sao trời rơi vào.

Cảm nhận được ánh mắt nóng cháy sau lưng mình, Severus không cần quay đầu cũng biết nó là của ai.

"James Potter, anh còn không mau bước ra đây cho tôi" - Severus khoanh tay, lườm con nai ngu ngốc đang cố nép cái thân to như quỷ khổng lồ của mình sau cột.

"Ôi! Sev yêu dấu! Mới xa nhau có ba tiếng mà anh đã ngỡ như chúng mình đã cách biệt tận ba năm rồi" - James bước ra với nụ cười ngờ nghệch.

"À chào cậu Lily " - Hắn không quên vẫy tay với cô bạn tóc đỏ.

"Bớt cái điệu cười ngu xuẩn của anh lại" - Severus lạnh giọng nhưng hai vành tai lại khẽ đỏ lên.

Lily đưa mắt nhìn hai người, rồi bật cười khẽ - "Thôi được rồi, mình không ở đây làm bóng đèn nữa. Hai người cứ nói chuyện đi nhé."

Cô nháy mắt với Severus một cái, vẫy tay chào cả hai rồi bước đi, để lại hành lang chỉ còn lại James Potter và Severus Snape với đôi mắt sắc bén.

"Sau khi lao đầu vào vạc dược của tôi như một con quỷ không não thì không biết quý ngài Potter đây cả gan đến tìm tôi có việc gì?" - Severus híp mắt, giọng khinh khỉnh.

James cười hì hì, gãi mái tóc bù xù của mình -
"Ờ thì anh có món quà muốn đưa cho em để xin lỗi. Tốn công chuẩn bị lắm đấy, mong em nể mặt cho"

"Potter mà lại đi chuẩn bị cái gì nghiêm túc cho tôi sao? Nghe chẳng khác nào chuyện cổ tích."

James đưa món quà mình giấu sau lưng ra cho cậu.

"Em xem đi mà~ Anh vất vả lắm mới làm được đấy, từng chút từng chút đều nghĩ đến em cả. Nếu em không nhận thì chắc anh buồn đến nổ tung mất thôi."

Hắn còn cố tình chu môi, nghiêng đầu, đôi mắt nâu lấp lánh nhìn Severus như một chú cún con bị bỏ rơi, vừa đáng ghét vừa khó mà khước từ.

Severus mím môi, ngón tay vô thức đưa ra nhận lấy hộp quà. Cái dáng vẻ mè nheo đến mức ngớ ngẩn của hắn khiến cậu chẳng tài nào dứt khoát quay lưng bỏ đi được.

"Đúng là phiền phức." - Severus khẽ lầm bầm, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy món quà.

James lập tức nhoẻn miệng cười rạng rỡ như vừa thắng cả giải Quidditch, đôi mắt sáng bừng nhìn Severus không chớp, còn hí hửng ghé sát thì thầm - "Anh biết mà, Sev của anh không nỡ giận lâu đâu. Em mau mở nó ra đi"

Severus cẩn thận tháo lớp giấy gói bên ngoài, đôi mắt đen láy thoáng lóe lên chút tò mò khó giấu. Khi nắp hộp mở ra, hiện lên trước mắt là một đống dược liệu hiếm mà cậu hằng mong mỏi nhưng chưa từng có cơ hội sở hữu.

Trong thoáng chốc, vẻ lạnh lùng thường ngày trên gương mặt Severus hoàn toàn biến mất. Đôi mắt cậu sáng rực lên, gần như phát sáng trong ánh nắng hắt qua khung cửa sổ.

"Đây là... sừng kì lân, còn đây là mảnh thạch dạ quang? Merlin ơi... Potter, anh lấy ở đâu ra mấy thứ này vậy?" - giọng cậu lộ rõ sự phấn khích, bàn tay mảnh khảnh cẩn thận nâng niu từng món như khó báu.

James chống nạnh, vênh mặt đầy tự hào - "Thấy chưa, anh nói rồi mà. Tốn công chuẩn bị lắm đó, chỉ có Sev mới xứng đáng nhận thôi."

Severus thoáng sững người khi nghe James nói, hai má cậu nhanh chóng ửng đỏ. Cậu mím môi, hít sâu một hơi như để lấy can đảm.

"Đúng là đồ ngốc. Còn có...cảm ơn anh, James" - Severus khẽ lầm bầm, rồi bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên má James.

Nói xong, Severus vội quay lưng ôm hộp quà bỏ chạy, gấu áo tung bay theo từng bước.

James vẫn còn ngây ngẩn tại chỗ, bàn tay vô thức áp lên má vừa được hôn. Trong khoảnh khắc, hắn cười khờ khạo, ngốc nghếch đến mức nếu ai đó đi ngang chắc chắn sẽ nghĩ chàng thủ lĩnh Gryffindor này vừa từ trại trốn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com