#3
"Ư..."
Cảm giác nhói đau nơi vùng bụng khiến Ame phải tỉnh giấc. Nó nhăn nhó mặt mày, đưa tay xuống vuốt nhẹ lên vết thương của mình.
Đau không thể tả nổi...
Ame khó chịu ngồi dậy, đầu óc ong ong như vừa uống cả tấn rượu. Liếc đôi mắt hổ phách ngang dọc, nơi đây nhìn lạ quá.
Nó đang ở bên trong một căn phòng rất tối, chỉ thấp thoáng ánh trăng mờ ảo qua khe cửa sổ. Nội thất bày trí xung quanh chỉ chứa toàn sách và tài liệu, trông cứ như một căn phòng dành cho giáo viên phiên bản nhỏ hơn.
Ame đang ngồi trên mặt bàn đặt giữa phòng, bên cạnh là chiếc laptop cùng rất nhiều giấy tờ bừa bộn.
Cô gái toan nhảy xuống bàn xem xét xung quanh thì vết thương trên bụng bị cọ sát lại một lần nữa nhói đau. Ame bấy giờ mới để ý nơi đấy của mình đã được băng bó cẩn thận.
Không lẽ tên kia thực sự đã cứu nó?
Ame giật mình, mấy con Mokke bất ngờ nhảy qua mặt, trên tai nắm giữ mấy cái kẹo đủ vị.
"Ăn kẹo chứ?"
Một con nhảy lên đùi nó, giơ trước mặt một chiếc kẹo màu vàng.
"Cảm ơn"
Ame gật đầu, nhẹ nhàng nhận lấy rồi bỏ vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt nhanh chóng tràn đến cổ họng. Là vị chanh, bảo sao chúng lại chịu cho đi, đám Mokke này ghét nhất vị chanh.
Tiếng tích tắc vang vọng, kim ngắn đồng hồ đã chỉ điểm số bảy, tức bảy giờ tối. Thấy vậy, Ame nhanh chóng nhảy khỏi mặt bàn. Đây là cơ hội tốt để nó có thể bỏ chạy.
Điện thoại trong túi quần ting ting lên vài tiếng, ba ở nhà hẳn đang rất lo lắng, nó phải trở về càng sớm càng tốt.
Nén nhịn cơn đau dữ dội qua từng cử động, Ame bước từng bước khó nhọc tiến đến lối ra.
"Sắp tới rồi..."
Bàn tay vừa chạm đến tay nắm, cánh cửa liền bị kéo sang một bên. Ame kinh hoàng nhìn kẻ trước mặt, nó đã quá chậm trễ.
Minamoto Teru đứng đó, khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo lườm hoắt như muốn đâm thủng đối phương.
"Đi đâu đấy?"
"Tôi..."
Ame bất giác lùi lại, không giấu nổi sợ hãi. Teru không nói gì, lau vết máu dính trên gò má, lững thững bước vào phòng, thuận tay khóa chốt cửa lại. Bỏ qua sự tồn tại của thiếu nữ kia, anh đi lướt qua như không hề thấy gì.
"Tôi...tôi phải về. Giờ đã muộn rồi, ba tôi sẽ rất lo lắng"
Ame chậm rãi nói. Nó biết tên kia sẽ không giết mình, chỉ lo không biết hắn tính làm gì lúc này mà phải khóa trái cửa lại.
Teru ném ánh mắt lãnh đạm về phía cô nàng, miệng không nhịn được mà nhếch lên cười khẩy.
"Với bộ dạng này? Em tính cho cả thiên hạ thấy sao?"
Ame đứng đơ một lúc, trong đầu tự hỏi anh ta đang nhắc đến điều gì. Nó bỗng cảm thấy man mát trước ngực. Cứ nghĩ do vết thương nhói lên, ai ngờ vừa cúi xuống liền thấy chiếc áo sơ mi của mình bị tháo cúc, mở toang khoe hết mọi thứ bên trong ra.
Không nghĩ nhiều, Ame vội vã kéo áo lại che chắn ngực mình. Cảm giác xấu hổ lấn át cả nỗi sợ, nó hét lên:
"Anh đã lột áo tôi?!"
Teru thản nhiên đáp: "Tình huống bắt buộc mà. Nếu không tháo cúc ra thì sao anh có thể cầm máu được"
Ame uất ức muốn khóc tới nơi rồi, đến bạn thân còn chưa được thấy nhiều như vậy mà một kẻ xa lạ như anh ta lại...
"Ít nhất anh...anh phải biết đường đóng cúc lại cho tôi chứ!"
"Xin lỗi, có chút việc đột xuất phải đi xử lí ngay"
Cái vẻ bình chân như vại càng khiến Ame tức điên lên hơn. Nó không thèm đối chấp với tên này nữa, lập tức chạy ra phía muốn bỏ về.
Cạch.
Ame đã quên mất Teru khóa trái cửa. Nó ghét bỏ quay lại nhìn anh, chìa tay ra trước mặt, hỏi cụt ngủn: "Chìa khóa?"
Trước sự thất lễ đó, Teru không hề tức giận, anh chỉ cười giả tạo, chống cằm nhìn Ame.
"Trước khi rời đi, cho anh hỏi. Tại sao em lại không tự chữa thương cho mình?"
Ame né tránh không muốn trả lời: "Tôi không muốn chữa thương trước mặt anh"
"Hay em chưa kiểm soát được linh lực?"
Ame trợn mắt nhìn anh ta. Teru nhìn biểu cảm trên khuôn mặt, lập tức hiểu được ra vấn đề. Anh điềm tĩnh đứng dậy, đối diện với Ame.
"Có vẻ anh đoán đúng rồi nhỉ?"
"Sao anh biết?", Ame gằn giọng.
Teru không trả lời mà chỉ cười nhạt. Trong nháy mắt, anh chàng đã mặt đối mặt với nó. Ame hết hồn lùi lại nhưng một tay bị hắn túm lấy. Tay áo bị Teru kéo xuống, để lộ ra mấy vết bầm đang trong quá trình lành lại.
"Đây là gì?"
"Là do anh đánh tôi"
"Không", lực nắm càng mạnh hơn, siết chặt đến mức cổ tay Ame bắt đầu ửng đỏ, "Mấy vết do linh lực tấn công khác hoàn toàn. Chưa kể..."
Teru kéo tay con bé lên, vừa tầm với mắt mình, nhìn quanh xem xét: "...đám này sắp lành rồi"
"Thì liên quan gì đến anh?"
Teru bỗng nhiên bật cười, Ame nhướn mày không thể hiểu nổi kẻ khùng này đang toan tính điều gì.
"Chúng ta làm một khế ước đi"
"Khế ước á?", Ame nhắc lại.
"Phải", anh ta buông thả tay nó xuống, "Kẻ chưa kiểm soát được linh lực thì không thiếu. Em trai anh, Kou cũng vậy. Nhưng... đến mức tự hại bản thân thì không có nhiều. Nói cách khác...Fujiwara-san, em sở hữu một lượng linh lực mạnh mẽ đó"
Cái này, hồi nhỏ Ame đã từng nghe ông nội nhắc đến. Ông bảo những kẻ sở hữu sức mạnh to lớn sẽ thu hút yêu ma quỷ quái hơn bình thường, thậm chí là rất khó khai thác toàn bộ khả năng của bản thân.
Những người làm được thường toàn thuộc diện thiên tài xuất chúng, điển hình là nam trưởng Minamoto. Vì thế ông đã khuyên Ame không nên dùng sức mạnh này nhiều.
"Tại sao tôi phải khế ước với anh chứ?"
Ame ương ngạnh đối đáp. Nó đâu phải thuộc hạng dễ dãi.
"Em muốn cơ thể chết dần chết mòn vì linh lực thừa thãi bị rỉ ra ngoài chứ?"
"?!"
"Một khế ước chia sẻ linh lực", Teru chuyển sang vẻ mặt dịu dàng, "Có lợi cho đôi bên phải không?"
"Sao anh lại muốn hợp tác với tôi? Rõ ràng pháp sư rất kinh tởm phù thủy mà. Vậy mặt anh còn muốn dùng đồ của tôi nữa?"
"Không hẳn là kinh tởm đâu", Teru vuốt cằm, "Chỉ là không ưa thôi, nhưng vẫn đâu ai cấm không được hợp tác cả"
Ame vẫn chưa chịu thua, nó tiếp tục hỏi: "Nói vậy, anh muốn tôi thành nô lệ của anh?"
"Gì?", Teru hơi ngạc nhiên nói, "Đừng tiêu cực vậy chứ, anh...cũng đang gặp vài vấn đề, cần người giúp thôi"
"Anh mà cũng cần giúp ư?", Ame lạnh nhạt, "Tôi không muốn dính dáng tới lũ các người. Đưa chìa khóa đây và tạm biệt"
"..."
Teru không nói gì, móc một chùm chìa khóa từ dưới ngăn kéo và thẳng tay ném về phía nó.
Ame bắt lấy, có chút bất ngờ khi anh ta dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nó không nghĩ nhiều, lập tức tìm chìa khóa cửa. Chốt bật ra, cô bé mừng rỡ toan giang tay ra kéo tay nắm.
"Giờ này Kamome rất nhiều ma"
Chất giọng lạnh băng của Teru một lần nữa vang lên, đình chỉ mọi hoạt động của Ame lúc này. Anh chậm rãi đi tới, ghé vào tai nó thì thầm:
"Nghe nói càng nhiều linh lực càng thu hút yêu ma. Mà với tình trạng này, liệu em có thể dễ dàng hạ gục được được chúng chứ?"
Ame đổ mồ hôi lạnh, mở to mắt nhìn anh ta, Teru nhếch mép: "Nghĩ lại chưa?"
Khuôn mặt điển trai của anh ngược với ánh sáng từ vầng trăng. Trong tầm nhìn của Ame, Teru giống như một ác quỷ đang hiện hình muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Ame nuốt nước bọt, miệng run run: "Khế ước thì tôi được gì?"
Cái gì cũng phải có qua có lại. Một hợp đồng thì phải có lợi cho cả hai bên. Không thể có chuyện bên được bên không.
"Em có thể trở thành bạn gái anh~", Teru nửa đùa nửa thật nói. Nhưng ngay khi gặp ánh mắt thất vọng của Ame thì anh liền sửa lại.
"Vị trí thư ký hội học sinh đang thiếu, em có thể trở thành trợ lí"
"Đây không ham"
Chiếm được vị trí trong hội học sinh là một dấu mốc đẹp trong học bạ. Chưa kể được thành trợ lí của hoàng tử Kamome là ước mơ của mọi thiếu nữ. Nhưng sau khi biết được bộ mặt thật của anh ta, Ame chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.
"Anh cũng có thể dạy em nhiều kỹ năng chiến đấu"
"Cái này thì càng không ham!"
Ame chỉ muốn sống một đời yên bình, không muốn dính tới mấy phi vụ trừ tà chút nào.
"Hội trưởng, bỏ qua mấy cái kia đi. Tôi muốn biết tại sao anh lại cần mượn linh lực của tôi. Nam trưởng Minamoto xưa nay nổi tiếng là sở hữu sức mạnh khổng lồ rồi mà?"
Mượn thêm linh lực của Ame chẳng phải càng khiến cơ thể của anh ta bị ứ nghẹn hơn sao?
Teru trầm ngâm một lúc rồi mới đáp:
"Nếu anh trả lời. Em sẽ chấp nhận khế ước chứ?"
"À cái này...", Ame do dự.
Con nhỏ chỉ sợ Teru sẽ lạm dụng rút hết linh lực khiến nó trở thành cái xác khô thôi. Nhưng bù lại thì số bị thừa kia sẽ có nơi chứa.
"...Được rồi..."
Teru lưỡng lự một lúc, anh xắn tay áo của mình lên, phía dưới là những vết bỏng lớn nhỏ. Dù không quá nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến người ta rùng mình.
"Gì...gì đây?", Ame lắp bắp, không tin nổi vào mắt mình. Mấy vết trên tay anh ta hoàn toàn khác nó, nhìn xót xa hơn rất nhiều.
Teru tháo tay áo xuống.
"Rò rỉ linh lực", anh đáp, "Do làm việc quá sức. Việc lạm dụng khiến dòng linh lực bị rối loạn và rò rỉ đi rất nhiều"
Bấy giờ mới có thể hiểu tại sao da dẻ anh chàng dạo gần đây xanh xao thấy rõ.
Rò rỉ linh lực thường xảy ra với kẻ lạm dụng hay những người quá thừa thãi. Nhưng nói chung đều nhắm vào những ai sở hữu sức mạnh khổng lồ.
Ame nhăn nhó, nửa muốn nửa không muốn khế ước với Teru, mặc dù ban nãy mới vừa đồng ý. Nếu bây giờ thuận theo thì có thể anh ta sẽ dạy nó cách kiểm soát linh lực, nhưng chỉ sợ tên này dùng không biết chừng mực.
Nhưng đối phương lại chẳng chút chần chừ. Không cho người ta chuẩn bị tinh thần, Teru trực tiếp vòng tay qua eo Ame, dễ dàng bế bổng cô nàng rồi đặt lên bàn làm việc.
Ame vừa xấu hổ vừa bàng hoàng. Tư thế này giống như mấy cặp đôi lén lút làm chuyện không chính đáng trong văn phòng vậy.
"Chúng ta tiến hành luôn nhé?"
"Nhanh vậy sao...?"
Ame còn chưa tiêu hóa kịp mọi thứ. Teru cười nhạt:
"Anh có thể đợi nếu em muốn về nhà muộn"
"..."
Ame hạn hán lời, anh ta như thể nhìn thấu được tâm trí người khác. Nó đành ngầm đồng ý bằng cách thở dài. Teru hài lòng, anh với lấy một chiếc chén sứ rất nhỏ được khắc nhiều họa tiết ra từ cặp sách của mình. Cắn nhẹ vào đầu ngón tay, khiến cho máu từ bên trong ứa ra và hòa trộn với chút nước bên trong.
"Này là...", Ame e dè hỏi.
Teru đáp ngay: "Khế ước máu"
"Ghê quá..."
"Dạng khế ước cơ bản nhất rồi đấy"
Dung dịch trong chiếc chén lóe sáng rồi vụt tắt trong phút chốc. Ame nghi hoặc: "Không lẽ...tôi phải uống thứ này?"
Anh ta lắc đầu, hỏi: "Em muốn chỗ nào?"
Thấy vẻ mặt khó hiểu của con bé, anh liền bổ sung: "Khế ước máu sẽ phải đặt trên cơ thể"
"Vậy, anh tính vẽ lên người tôi bằng thứ kia?"
"Em thông minh đấy"
Ame suy nghĩ một lúc, chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp quay ra đằng sau, tháo từng cúc áo, để lộ ra một mảng lưng trắng nõn. Teru đứng hình một lúc, mới bắt đầu chấm mực, vẽ lên vài đường nguệch ngoạc lên lưng nó, anh cười nhẹ.
"Để lộ ra như này...em không ngại sao?"
"Còn ngại gì nữa, lúc băng bó thì anh cũng thấy hết của tôi rồi..."
Teru nghe vậy không nói gì nữa mà chỉ cười trừ. Nói vậy thôi chứ không có nghĩa là nó không ngượng chút nào. Chẳng qua Ame không muốn bị lộ liễu quá nên mới quyết định chọn vẽ lên lưng.
Cảm giác nóng rát truyền tới từng những nơi đầu ngón tay Teru lướt qua. Như thể anh ta đang dùng lửa để thiêu đốt lớp da của nó, Ame khó chịu nhăn nhó.
Xong xuôi, con nhỏ nhanh thoăn thoắt đóng cúc lại, biểu cảm hậm hực. Teru thấy vậy liền hỏi: "Sao thế?"
"Tôi tính để chồng tương lai là người đầu tiên được nhìn thấy cơ thể mình", Ame hờn dỗi thủ thỉ, "Nhưng giờ chẳng thể nữa rồi..."
Teru phì cười: "Vậy về sau anh cưới em là được chứ gì"
"?"
"Đùa thôi mà", anh ta nhếch mép châm chọc.
"Đùa không vui chút nào"
Ame bực tức vớ lấy áo khoác tính bỏ đi về. Nhưng một thắc mắc vẩn vơ trong đầu lại thôi thúc nhỏ dừng chân.
"Anh không về sao?"
"Hửm? Em muốn anh về cùng sao?"
"Không hẳn...", Ame không vui đáp, "Muộn rồi, anh không về với gia đình sao?"
Teru mỉm cười lắc đầu: "Anh có một số việc phải giải quyết với bạn gái của mình. Giờ mới xong nhưng chưa thể về luôn được"
"Bạn gái?", Ame tò mò, "Anh có bạn gái từ khi nào vậy?"
Tin tức hội trưởng Minamoto Teru có bạn gái mà được tung lên thì sớm muộn cũng trở thành hot search trên confession của trường cao trung Kamome.
"Là em đó", Teru nhếch mép đáp, "Trợ lí mới của Minamoto Teru này"
Bạn gái... Nghe có hơi quá nhỉ...?
Ame nhíu mày. Nếu có người hỏi ai là kẻ khó hiểu nhất thế gian này, cô nàng sẽ không nghĩ nhiều mà đáp, đó là Minamoto Teru.
"Xin được chiếu, trợ lí của tôi"
"Xin được chiếu cố, học trưởng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com