18. Seoul (2)
Ngồi đối diện Phong Hào là gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ nọ. Đôi mắt tuy được trang điểm kĩ càng nhưng khi nhìn gần vẫn không che giấu được dấu vết tuổi tác. Cô cầm tách cà phê, ngón tay cái miết nhẹ thành tách, sau đó đưa lên môi, cẩn thận nhấp từng ngụm nhỏ.
"Tên của cháu là Phong Hào nhỉ? Ban nãy cô có nghe Thái Sơn gọi", cô mở lời trước.
Phong Hào gật đầu, "Trần Phong Hào là tên đầy đủ của cháu."
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
"20 ạ."
Phong Hào nói, mắt liếc nhẹ qua chiếc đồng hồ treo tường, tự hỏi bao giờ thì Thái Sơn mới xuất hiện giải vây cho cậu. Cậu thấy lo lắng khi mặt đối mặt với người phụ nữ này, trong lòng dấy lên cảm giác đề phòng. Vì đâu mà Thái Sơn lại căm ghét cô ta đến vậy?
"Cháu lớn hơn Thái Sơn hai tuổi sao? Cháu vẫn còn đi học chứ?"
"Vâng, cháu đang học chuyên ngành kiến trúc của một trường đại học ở Seoul ạ."
"Vậy à, giỏi quá", người đối diện khẽ mỉm cười nhìn cậu, "Hai đứa làm bạn lâu chưa?"
"Bọn cháu mới quen biết nhau cách đây một tháng thôi, cái lúc Thái Sơn về Daegu nghỉ hè ấy ạ, quê ngoại cháu cũng ở đó, thế là tình cờ gặp rồi nói chuyện", Phong Hào hồi tưởng.
Người phụ nữ xoay nhẹ chiếc tách, nét mặt mang chút bối rối.
"Xin lỗi vì đã kéo cháu ra đây nghe bà cô này lảm nhảm nhé", cô ngước mắt lên, miệng lại cười nhẹ. "Cô biết Thái Sơn rất khó chịu khi thấy cô ở đó, nhưng ông nội thằng bé thật sự nhớ nó."
"Cháu hiểu", Phong Hào gật đầu, "Với lại, cô không việc gì phải xin lỗi cháu đâu ạ. Cháu cũng nghĩ là nên cho Thái Sơn có không gian riêng để trò chuyện cùng ông nội của em ấy."
Người phụ nữ đặt chiếc tách xuống bàn, cười ẩn ý.
"Thái Sơn có kể cho cháu nghe về cô chưa? Nếu có thì chắc hẳn là những điều không mấy tốt đẹp nhỉ?"
Phong Hào hơi giật mình, cậu nghĩ là mình vừa nhìn thấy một tia sắc lẹm lóe lên trong mắt cô ta. Kể cả cái cách cô ta hỏi cậu, như thể là một đòn đánh chặn trước vậy, cô ta không chỉ là một người trưởng thành, mà còn là người trưởng thành đầy khôn khéo nữa.
Phong Hào lắc mạnh đầu thành thật.
"Thái Sơn chẳng kể gì với cháu hết", cậu nói thêm, "Em ấy không thích nói về bản thân nhiều đâu ạ."
Nét mặt người đối diện có vẻ thả lỏng ra, nụ cười dịu dàng lại trở về trên môi cô.
"Vậy thì cô nên tự giới thiệu bản thân một chút nhỉ?", cô nói chậm rãi, "Cô là Phạm Bảo Hân, mẹ kế của Thái Sơn."
"Mẹ kế?", Phong Hào ngạc nhiên hỏi, cậu không nhận ra là tông giọng mình có hơi lớn.
"Ừ, cháu không nghe lầm đâu", Phạm Bảo Hân gật đầu, "Là mẹ kế. Chính xác hơn là cô sắp sửa trở thành mẹ kế của thằng bé."
"Sắp? Ý cô là cô và bố Thái Sơn chuẩn bị kết hôn ạ?"
"Đúng vậy, dự tính là cuối năm nay."
Phong Hào gãi đầu, cậu nhìn cô với ánh mắt dè dặt.
"Cháu xin lỗi, nhưng cháu không biết có nên chúc mừng cô chú không nữa?", cậu gượng gạo lên tiếng, rụt rè bày tỏ quan điểm của mình, "Cháu nghĩ là Thái Sơn không vui vì điều đó có đúng không ạ?"
Người phụ nữ nọ bật cười, cô dùng một tay che miệng ý nhị.
"Cô không ngờ là cháu lại thật thà đến vậy đó. Có lẽ cháu cũng nghĩ giống Thái Sơn nhỉ? Là mối quan hệ của cô và bố thằng bé là vụng trộm mà thành?", cô nhướng mày hỏi.
Phong Hào xua tay, cậu cố gắng tìm kiếm những câu chữ diễn đạt cho phù hợp, nhưng thật tâm thì cậu cũng có nghĩ đến chuyện này. Cuối cùng, cậu quyết định mình nên thẳng thắn thừa nhận.
"Cháu đoán phải có lý do gì đó thì Thái Sơn mới không thích cô đến vậy... nên cháu không cách nào khác phải nghĩ thế. Cháu xin lỗi nếu cháu có ý không đúng về cô."
Phong Hào gãi tai bối rối, cậu cầm ly nước soda của mình lên và tu một hơi, cảm nhận từng ngụm nước mát lạnh lan tỏa nơi cuống họng.
"Cô hiểu, không sao cả. Thật ra trong hoàn cảnh đó thì ai cũng sẽ đặt giả thiết giống như cháu", cô đáp, giọng nói vẫn vô cùng điềm tĩnh, "Nhưng sao cháu không nghĩ là Thái Sơn cũng đang hiểu sai về cô?"
Phong Hào lắc mạnh đầu như một phản xạ tự nhiên, cậu nói mà chẳng cần thêm một giây đắn đo nào.
"Thái Sơn không phải người vô cớ như vậy đâu ạ. Cháu tin em ấy là kiểu người sẽ tìm hiểu mọi chuyện một cách rõ ràng thì mới đưa ra kết luận."
"Thế thì rõ ràng cháu vẫn không tin cô là người đàng hoàng nhỉ?", cô nói với tông giọng trầm xuống.
"Cháu xin lỗi, cháu không có ý đó."
Bảo Hân cầm tách cà phê lên, nhấp môi chậm rãi, sau khi hạ tách xuống, cô lại trao cho Phong Hào một cái cười nhẹ.
"Cô vui vì Thái Sơn có một người bạn như cháu."
"Sao ạ?", Phong Hào mở to mắt nhìn cô, cậu nói bằng giọng ngạc nhiên.
"Cô biết những đứa bạn ở trường của thằng bé, bố nó lúc nào cũng thấy bất an vì bạn bè nó chơi cùng", cô ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục, "Trường của Thái Sơn là một trường tư thục nổi tiếng, mấy đứa trẻ trong trường đều xuất thân từ những gia đình giàu có và thành tích phải rất tốt mới đủ điều kiện nhập học. Tuy nhiên đến năm ngoái, Thái Sơn bắt đầu chơi với mấy đứa... không đáng tin cho lắm, cùng trường có mà ở trường khác cũng có, ý cô là bọn nó lêu lổng, hay cúp học rồi đi vào mấy chỗ không đứng đắn. Bố Thái Sơn cho là đám nhóc đó dạy hư thằng bé."
"Cháu không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy", Phong Hào mím môi, cậu có nghe Trường Sinh kể sơ qua, nhưng anh không nhắc đến việc Thái Sơn chơi cùng những người như thế nào ở trường.
"Thằng bé có vẻ đang trong thời kỳ nổi loạn nhỉ?", cô thở dài, "Nó thường xuyên cãi lời bố nó, hay đánh nhau, hút thuốc và cả uống rượu nữa. Đỉnh điểm là chuyện nó bảo sẽ không vào đại học. Gần đây anh Hoàng Dương có vẻ khá căng thẳng khi nhắc đến Thái Sơn. Cô thực sự đã cố thuyết phục thằng bé nhưng cháu biết đó, nó rất ghét cô, nó sẽ không bao giờ nghe những gì cô nói."
"Cháu nghĩ chuyện không học đại học cũng không phải to tát lắm đâu, nếu Thái Sơn đã có kế hoạch riêng của mình rồi thì sao ạ. Với lại cháu không rõ vì đâu mà Thái Sơn lại ghét cô?"
"Nó nghĩ cô là người đã xen vào giữa bố mẹ nó, trắng ra là cái đồ hồ ly tinh mà nó hay dùng để gọi cô ấy", Bảo Hân cười cay đắng.
"Thái Sơn đã nói thế ạ?", Phong Hào hơi bất ngờ.
Ngón tay cậu chơi đùa với vạt áo trong vô thức, mắt cậu dán chặt vào ly nước trên bàn.
"Cháu rất tiếc, cháu mong là cô không giận em ấy", Phong Hào ngập ngừng, "Thật ra Thái Sơn rất tốt bụng đó ạ, đôi khi cái cách em ấy nói... có phần... thẳng đuột quá."
"Cô hiểu tính nó, tất nhiên là cô không giận. Bố mẹ Thái Sơn đã ly hôn ba năm rồi, mẹ thằng bé sang nước ngoài định cư và nó cũng chọn ở với bố. Cô làm việc cho bố Thái Sơn một thời gian dài trước đó, nên cũng có cơ sở để nó nghi ngờ cô. Nhưng thực tế thì cô và anh ấy bắt đầu tìm hiểu nhau từ cuối năm 2022, cô hoàn toàn không xen vào chuyện của anh ấy với vợ cũ. Tuy thế, cô có cố gắng giải thích ra sao thì Thái Sơn vẫn không tin đó là sự thật."
Phong Hào gật đầu, cậu lắng nghe không sót một chữ.
"Cô không thuyết phục cháu phải tin, nhưng dù sao giãi bày cùng một ai đó cũng không tệ", Bảo Hân lại nhấp môi một ngụm. "Cảm ơn cháu vì đã nghe cô nói."
"Không có gì đâu ạ."
"Còn chuyện này, cảm ơn cháu vì đã chăm sóc Thái Sơn trong thời gian vừa qua."
Phong Hào cười đáp.
"Cháu có làm gì đâu chứ, cháu cũng rất vui vì quen biết với Thái Sơn mà."
"Nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?", đột ngột một giọng nói khác xen vào. Phong Hào ngước mặt lên, Thái Sơn đang nhìn cậu, trông mái tóc cậu ấy hơi rối bời và nhịp thở gấp gáp, có vẻ cậu ấy vừa chạy thục mạng tới đây. "Đứng lên đi về nào Phong Hào."
"À ờ", Phong Hào vội vàng thu dọn đồ đạc, "Em xong rồi hả?"
"Cảm ơn cháu nhé Thái Sơn, vì đã đến thăm ông."
Phạm Bảo Hân vẫn ngồi yên tại chỗ, cô hướng nụ cười sang Thái Sơn.
"Thôi đi, ông ấy là ông của cháu, cháu đến thăm ông là chuyện bình thường, liên quan gì đến cô mà cô cảm ơn?", Thái Sơn liếc mắt nhìn người phụ nữ kia rồi nhanh chóng xoay mặt đi chỗ khác, "Đồ giả tạo."
"Khi khác cô sẽ đến Daegu thăm cháu..."
"Không cần!", Thái Sơn cắt ngang, "Tốt nhất cô đừng có xuất hiện trước mặt cháu thêm một lần nào nữa."
"Thái Sơn à...", Phong Hào định lên tiếng.
"Đi thôi", Thái Sơn nắm lấy cổ tay Phong Hào, kéo đi, "Nhanh lên không tàu hết chuyến bây giờ."
"Tạm biệt cháu nhé, Phong Hào", Bảo Hân nhìn theo cậu, vẫy tay, Phong Hào cũng gật đầu chào đáp trả trước khi bóng cả hai khuất dần. "Tạm biệt cô."
Hai đứa chạy không kịp thở để đến được ga tàu. Trong lúc chờ tàu, Phong Hào nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn năm giờ chiều, về tới nơi chắc trời cũng sập tối mất rồi.
Đây là thời điểm tan tầm nên chuyến tàu đông nghịt người, cả hai đã đứng trong suốt chặng đường cùng đám đông chen chúc nhau. Tới tận lúc về đến ga Daegu và chuyển chuyến sang xe bus, Phong Hào mới có cơ hội hỏi chuyện Thái Sơn.
"Ông em khỏe không? Em đã xin lỗi ông chưa?"
Thái Sơn gật đầu, nét mặt cậu giãn ra đôi chút.
"Ông em khỏe, ông ấy rất vui khi thấy em tới thăm", Thái Sơn nói, "Thời gian qua em hành xử đúng là không ra gì mà."
"Em đâu có cố ý đâu", Phong Hào an ủi, "Đừng tự trách mình."
"Nè, bà cô đó nói xấu em cho anh nghe đúng không?", Thái Sơn nhướng mày, trong suốt thời gian ở cùng ông, cậu đã rất lo lắng khi nghĩ về việc Phong Hào đang một mình tiếp xúc với người đàn bà kia, ai biết được cô ta sẽ nói cho cậu ấy nghe những gì chứ.
"Không có", Phong Hào lắc mạnh đầu, "Cô ấy chẳng nói gì hết á."
"Thật không?", Thái Sơn nhăn mặt ngờ vực, "Bà ta mà không nói gì á? Em nghĩ bà ta hẳn đã kể cho anh nghe em là một thằng khốn mất dạy thế nào, đối xử tệ hại với bà ta ra làm sao ấy chứ. Hay anh đang che giấu cho bà ta?"
"Không có!", Phong Hào khẳng định chắc nịch, "Thật một trăm phần trăm."
Thái Sơn dựa người thoải mái ra ghế, cậu nheo mắt nhìn khung cảnh đang trôi qua bên ngoài cửa kính.
"Không nói gì thì tốt."
Phong Hào cắn môi, cậu nghĩ mình nên thành thật với Thái Sơn chuyện mà Phạm Bảo Hân đã nói, có lẽ cậu ấy cũng cần phải biết.
"Cô Hân có nói với anh mối quan hệ giữa cô ấy và bố em", Phong Hào thận trọng lên tiếng, "Anh biết em ghét cô ấy vì em nghĩ cô ấy là người phá hoại hạnh phúc gia đình em, đúng không?"
"Thì vốn là thế mà", Thái Sơn nhắm hờ hai mắt, cậu đã thấm mệt sau chuyến đi ngày hôm nay, "Bà ta bảo với anh là em nghĩ sai đúng không? Rằng bà ta chẳng hề liên quan gì tới chuyện bố mẹ em, bà ta và bố quen nhau sau khi bố đã chia tay mẹ được một năm?"
"Ừm", Phong Hào gật gù, "Nhưng anh thấy cô ấy có vẻ thành thật."
"Bà ta rất giỏi diễn kịch", Thái Sơn xoa xoa hai thái dương, "Tốt nhất anh nên tránh xa bà cô đó ra."
"Thái Sơn nè, anh thấy cô Hân rất quan tâm tới em đó", Phong Hào quay sang nhìn Thái Sơn, "Qua cái cách cô ấy nói về em, anh cảm nhận cô ấy là người tốt."
"Thôi đi!", Thái Sơn đột ngột gắt lên, "Anh cũng bênh vực bà cô đó chứ gì? Anh nghĩ em là đứa sai đúng không?"
"Không phải", Phong Hào xua tay.
"Rõ ràng là thế còn gì", Thái Sơn nhíu mày nhìn Phong Hào, trong mắt cậu nỗi bực dọc không hề che giấu, "Anh nghĩ em ấu trĩ lắm đúng không?"
"Không có!". Phong Hào lắc mạnh đầu, "Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ luôn đứng về phía em."
Nét mặt Thái Sơn có phần dịu đi, "Thật không?"
"Thật, chưa bao giờ thật hơn."
Thái Sơn nhếch môi cười, cậu lại dựa người vào ghế. "Vậy thì tốt."
Sáng hôm sau, Thái Sơn đến nhà tìm Phong Hào. Cậu nhìn thấy ông ngoại Phong Hào đang trông cửa tiệm, ông mỉm cười chào cậu. Ông bảo rằng mấy ngày này Phong Hào bận làm cái gì đó ở trên phòng nên sẽ không xuống cửa hàng. Ông bảo cậu cứ lên thẳng phòng tìm cậu ấy.
"Thái Sơn sang chơi hả? Trưa nay ở lại ăn cơm với nhà bà nhé", bà ngoại Phong Hào mỉm cười chào cậu, bà có vẻ đang bận rộn trong bếp.
"Vâng, cháu biết rồi."
Thái Sơn gật đầu đáp trước khi đi lên cầu thang.
"Anh đang làm gì đó?", Thái Sơn mở cửa bước vào, cậu thấy Phong Hào đang ngồi trên bàn học tô tô vẽ vẽ.
"Là cái chuyện hôm trước anh Anh Tú nhờ anh đó", Phong Hào nói, cậu vẫn chăm chú dán mắt vào bức vẽ thay vì người vừa mới xuất hiện. "Là phác thảo banner cho chiến dịch."
"Ồ, anh làm tới đâu rồi?", Thái Sơn ngồi xuống giường, khoanh tay để lên bàn. Vì bàn học của Phong Hào được đặt kế bên chiếc giường nên cũng tương đối dễ dàng cho Thái Sơn có thể ghé mắt nhìn sang tác phẩm mà người kia đang thực hiện.
"Anh định sẽ làm sẵn vài mẫu rồi đưa cho anh Anh Tú xem qua. Nhưng mà vì không mang theo laptop về Daegu nên cũng hơi khó khăn chút, đành phải phác thảo ra giấy thôi."
"Rồi sao nữa?", Thái Sơn đảo mắt nhìn một vòng quanh căn phòng.
"Anh sẽ scan bằng điện thoại rồi gửi anh Anh Tú xem trước", Phong Hào nói trong khi vẫn hoàn toàn tập trung vào việc mình đang làm, "Anh định cuối tuần này lại lên Seoul một chuyến."
"Tuyệt", Thái Sơn mỉm cười, "Em cũng đang tính nói với anh chuyện đó."
"Sao thế?", lần này Phong Hào ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh, "Em có muốn lên Seoul không?"
"Có, em định đi thăm ông nội, và mang cho ông chút đồ ấy mà."
"Ồ, ra vậy."
"Cuối tuần này nhỉ?", Thái Sơn lặp lại câu hỏi.
Phong Hào gật nhẹ đầu, cậu quay về với công việc đang dang dở. Trong lúc đó, Thái Sơn bắt đầu đứng dậy đi tham quan một vòng, từ tủ chứa đồ đến kệ sách nhỏ, cuối cùng thì ánh mắt cậu ấy dừng lại nơi bàn học Phong Hào đang ngồi. Thái Sơn thấy tò mò với xấp ảnh in kiểu polaroid kích cỡ bảy phẩy năm nhân chín xăng-ti-met đặt bên dưới một đồ chặn giấy hình quả cầu tuyết.
"Cho em mượn nha?", Thái Sơn chỉ vào xấp ảnh.
Phong Hào hướng mắt về nơi ngón tay Thái Sơn đang chỉ, cậu gật đầu.
"Ừ, em lấy đi."
"Mấy cái này anh chụp bằng máy đó hả?"
"Không phải, là in ra từ ảnh trong điện thoại ấy."
"Đẹp nhỉ", Thái Sơn xem qua từng tấm ảnh một.
Phong Hào như chợt nhớ ra gì đó, cậu nheo mắt nhìn xấp hình trong tay Thái Sơn.
"Mình đã bỏ tấm ảnh đó ở đâu rồi nhỉ", cậu thì thầm với chính mình.
"Sao thế?", Thái Sơn nhướng mày hỏi.
"À anh mới nhớ ra, có một tấm ảnh anh rất thích, hôm trước sinh nhật bà ngoại anh, anh đã dùng nó để làm thiệp ghi lời chúc vào mặt sau của hình, sau đó lại xảy ra chút chuyện khiến cho bữa tiệc sinh nhật ấy phải hủy bỏ. Tuy nhiên anh vẫn chưa đưa bà tấm thiệp kia, nhưng lạ là nó lại không cánh mà bay đi đâu mất." Phong Hào hơi trầm ngâm, "Tiếc thật, anh thích bức ảnh ấy lắm."
"Bức ảnh đó ra làm sao?", Thái Sơn tò mò, cậu lật lại từng tấm hình mình đã xem qua.
"Là hình anh chụp trong chuyến du lịch đảo Jeju, hôm ấy anh cùng bố đã đi dạo bãi biển lúc bình minh vừa lên, vì khung cảnh thật sự rất đẹp nên bố hỏi anh có muốn chụp một tấm ảnh không, tất nhiên là anh đồng ý và bức ảnh đó ra đời."
"Một bức ảnh chứa đựng kỷ niệm đẹp ha", Thái Sơn gật gù nói. "Mối quan hệ giữa anh và bố anh chắc hẳn là rất tốt."
Phong Hào hơi khựng lại, cậu cẩn thận dò xét nét mặt người đối diện trước khi trả lời câu hỏi, linh cảm cậu đủ nhạy bén để phát hiện ra người nọ trông có chút bần thần, dường như Thái Sơn đang nghĩ ngợi gì đó khá mông lung.
"Ừm, thì anh cũng thân với bố, nói sao nhỉ, kiểu như hay tâm sự này nọ", Phong Hào bối rối giải thích, mặc dù chủ đề cậu đang nhắc tới chẳng có gì xấu hổ cả nhưng cậu không muốn chạm vào vết thương lòng của Thái Sơn.
"Đừng lo cho em", Thái Sơn cười nhẹ, "Anh cứ nói thoải mái, em không sao cả."
"Thái Sơn nè, chuyện em và bố của em ấy, anh từng nghe Trường Sinh kể qua", Phong Hào dè dặt lên tiếng.
"Ừ, nói trắng ra thì mối quan hệ của em và bố em không tốt lắm." Thái Sơn nhếch mép.
"Nhưng vì sao lại thế? Trường Sinh bảo với anh rằng bố của em rất lo lắng cho em."
Thái Sơn nhún vai, cậu đảo mắt một vòng quanh căn phòng, bầu không khí yên lặng gượng gạo kéo dài hơn hai phút, cho đến khi Phong Hào quyết định từ bỏ và quay về với công việc dang dở của mình thì Thái Sơn đột ngột lên tiếng.
"Bố em không hiểu em, ông ấy dường như cũng chưa từng cố gắng tìm hiểu xem em thật sự muốn gì, cần gì", Thái Sơn nói đều đều, "Em không phủ nhận ông ấy là một người bố tuyệt vời, nhưng giữa em và bố tồn tại quá nhiều mâu thuẫn khiến khoảng cách cả hai dần xa nhau."
"Em có thể thẳng thắn nói chuyện với bố em mà? Anh nghĩ là ông ấy sẽ rất sẵn lòng lắng nghe em."
"Không đời nào", Thái Sơn lắc đầu, "Bố em bận lắm, làm gì có thời gian chứ."
Phong Hào biết Thái Sơn chỉ đang tìm lý do biện hộ thôi, nhưng cậu sẽ không nói ra điều cậu nghĩ, cậu không muốn làm cho Thái Sơn nổi cáu.
Hơn tám giờ sáng thứ Bảy, Thái Sơn có mặt tại nhà ông bà của Phong Hào, theo như kế hoạch hôm nay hai đứa sẽ đi Seoul, Phong Hào có hẹn với Yeonjun trong khi Thái Sơn thì đến bệnh viện thăm ông nội cậu.
Vừa bước chân vào tiệm đồ cổ, Thái Sơn đã trông thấy ông ngoại Phong Hào đang ngồi đọc báo uống trà tại quầy, cậu cất tiếng chào hỏi trước. Ông dời mắt khỏi tờ báo, ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Ồ, Thái Sơn đó hả", ông cười vui vẻ, "Thằng Cún nó ở trên phòng ấy, cháu lên đi". Thái Sơn đáp lời, "Vậy cháu xin phép ạ."
Thái Sơn gõ gõ lên cửa hai cái, khoảng ba giây sau đó, cánh cửa phòng bật mở. "Em mới tới hả?", Phong Hào tròn mắt nhìn cậu, nét mặt cậu ấy có phần bối rối.
"Anh đang làm gì thế?", Thái Sơn bước vào trong, nhìn thấy căn phòng gần như bị lục tung lên, những quyển sách trên kệ đang nằm ngổn ngang dưới sàn.
"À anh tìm đồ đó mà."
Phong Hào gãi gãi đầu.
"Anh tìm cái gì vậy?"
"Thì tấm ảnh hôm trước anh kể với em đó", Phong Hào nói, cậu nhặt những quyển sách lên, sắp xếp chúng về lại trật tự ban đầu. "Là bức hình mà anh thích nhất ấy."
"Bức ảnh anh dùng để làm thiệp tặng cho bà hở?"
"Ừ", Phong Hào nói, "Mợ anh bảo hôm bà anh nhập viện, vì anh để quên điện thoại ở nhà nên nhờ cậu Tài mang vào bệnh viện giùm. Mợ lên phòng lấy điện thoại cho anh, đồng thời có dọn dẹp lại mấy thứ linh tinh trên bàn, mợ đã kẹp tấm ảnh đó vào một quyển sách nào đó mà mợ cũng chẳng nhớ rõ. Thế nên anh mới lôi hết đống sách trong phòng ra tìm đây này."
"Rồi anh tìm được chưa?"
Phong Hào lắc đầu chán nản, "Vẫn chưa."
"Bỏ đi, chỉ là một tấm ảnh thôi mà", Thái Sơn giúp Phong Hào dọn dẹp lại đống sách dưới sàn, cậu tặc lưỡi nói.
"Ừ, chắc phải thế rồi."
Cả hai đến ga tàu vào khoảng hơn tám giờ rưỡi sáng, thời gian đi từ Daegu tới Seoul là gần một tiếng. Sau đó họ lại bắt thêm hai tuyến xe bus để di chuyển trong nội thành. Phong Hào dừng ở trạm xe bus thứ bảy, ngay phía trước quán cà phê cậu đã hẹn Anh Tú, còn Thái Sơn vẫn tiếp tục đi đến bệnh viện. Thái Sơn bảo cậu ấy sẽ trở lại đây sau khi xong việc của mình.
Phong Hào đã gọi một ly cacao nóng trong lúc chờ đợi Anh Tú, cậu chẳng hiểu tại sao trong cái tiết trời oi bức thế này cậu lại quyết định chọn một thứ thức uống chỉ dành cho mùa đông. Có lẽ đôi khi những quyết định xem chừng sai lầm nhưng không hoàn toàn tồi tệ như bạn tưởng, bằng chứng là cậu thấy ly cacao này cũng khá ngon đấy chứ.
Gần mười phút sau Anh Tú mới xuất hiện. Khuôn mặt anh dán chặt nụ cười bối rối.
"Chú em tới lâu chưa? Xin lỗi nhé, hôm nay anh đi xe bus nên bị muộn giờ."
Phong Hào nhún vai.
"Xe anh đâu? Sao lại đi bus?"
"Mang đi bảo dưỡng rồi", Anh Tú cầm ly nước lọc trên bàn, tu vội một hơi, "Hôm kia bố anh cằn nhằn mấy vết trầy mới trên chiếc xe, bảo anh lái chẳng cẩn thận gì cả."
Phong Hào gật gù. "Nhưng dù sao anh vẫn sướng hơn bọn em rồi, ít nhất còn có xe riêng."
"Thế chú mày đi học lái xe chưa?"
"Em chưa", người trẻ hơn lắc nhẹ đầu, "Với lại bố em bảo khi nào em tốt nghiệp, bố em sẽ cho em chiếc xe cũ của bố, rồi bố đi mua chiếc mới."
"Ha, chú mày nói y hệt thằng Thành An ấy", Anh Tú cười thành tiếng, "Thế mà hôm qua, nó mới khoe với anh là khi nào nó về nước, bố nó sẽ dẫn nó đi mua xe. Nghe ghét thật chứ."
"Về nước?", Phong Hào hỏi với vẻ ngạc nhiên tột độ, "Cậu ấy đang đi đâu ạ?"
"Vậy là chú em không biết gì hết à? Nó về Đức thăm gia đình cả tháng nay rồi."
"Sao cơ? Về Đức á?"
Anh Tú nhìn Phong Hào một cách nghiêm túc, ánh mắt anh lóe lên sự hoài nghi.
"Thế tin đồn chắc là thật rồi", Anh Tú nhếch mép.
"Tin đồn gì ạ?"
"Tin đồn hai đứa bọn mày "chia tay" đấy."
"Đâu có", Phong Hào hơi ngập ngừng, "Anh nói gì kỳ cục vậy."
"Sao chuyện nó đi Đức em lại không biết? Anh nghĩ hai đứa bây là bạn thân?"
"Ờ thì...", Phong Hào gượng gạo gãi đầu.
"Thôi, mau làm lành với nhau đi hai ông", Anh Tú chống cằm, mắt nhìn bâng quơ ra bên ngoài, "Dù sao thì mùa hè cũng qua nhanh lắm, đâu thể trốn tránh mãi được."
Phong Hào hơi cúi đầu, hai ngón tay cậu vân vê vạt áo. Tất nhiên là cậu rất muốn làm điều này, nhưng đôi lúc lòng tự trọng của cậu lại trở thành một thứ vô cùng phiền phức, nó ngáng chân cậu, ép buộc cơ quan đầu não của cậu phải vẽ ra một lý do hay một cái kết xấu xí, tệ hại nào đó khiến cậu co mình lại trong tự ti và lùi những bước dài về phía sau.
Gần mười một giờ trưa, Anh Tú chào tạm biệt cậu và rời đi trước. Phong Hào nán lại đợi Thái Sơn đến hơn nửa tiếng, cuối cùng thì cậu ấy cũng xuất hiện với gương mặt hớt hải cùng đầu tóc rối bời.
"Xin lỗi nha, em quên canh đồng hồ."
"Không sao, anh cũng vừa xong việc thôi", Phong Hào cười nhẹ.
Hai đứa rời quán cà phê, bên ngoài trời nắng như đổ lửa. Phong Hào đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cậu thậm chí còn chẳng rõ từ bao giờ mà lưng áo mình đã ướt đẫm. Cậu quay mắt sang nhìn Thái Sơn, trông cậu ấy cũng không khá hơn là bao.
May mắn là chưa đầy ba phút, đã có một chuyến xe bus trờ tới. Cả hai vội vàng lên xe mà không kịp suy nghĩ xem điểm đến tiếp theo ở đâu, chỉ là cơn nắng nóng khiến bọn họ trở nên vội vã.
"Có muốn ăn burger không?", Thái Sơn mở lời.
Phong Hào gật mạnh đầu.
Đến bến thứ tư, Thái Sơn kéo theo người lớn tuổi hơn rời khỏi xe. Trạm dừng ở trước một cửa hàng tiện lợi, bên cạnh chính là tiệm burger mà họ muốn tới. Thái Sơn đã gọi một burger tôm trong khi Phong Hào thì chọn burger bò, thêm cả khoai tây chiên và Cola. Không gian tiệm đông đúc người, hai đứa loay hoay mãi mới tìm được chỗ ngồi ở chiếc bàn xoay mặt ra bên ngoài cửa kính.
"Ăn xong thì mình đi đâu nữa?", Phong Hào vừa hỏi vừa nhai bánh.
"Nè, anh có muốn đi xem phim không? Gần đây có một bộ phim khá hay đó, em thấy phản hồi trên mạng cũng tốt."
"Được thôi", Phong Hào gật đầu.
Rạp chiếu phim cách đấy không xa, khoảng hơn năm trăm mét đi bộ. Họ chọn suất chiếu hai giờ trưa, đó cũng là suất gần nhất. Bộ phim dài hơn hai tiếng đồng hồ nên khi kết thúc là lúc gần bốn giờ rưỡi chiều. Đứng trước cửa rạp phim, Phong Hào ngước mắt nhìn bầu trời dày đặc mây đen trên đầu, những giọt mưa nặng hạt không ngừng rơi xuống. Theo kinh nghiệm của cậu thì trận mưa này có thể sẽ kéo dài khá lâu.
"Làm sao bây giờ?", Phong Hào giọng ỉu xìu, quay sang nhìn Thái Sơn đang ở bên cạnh.
"Chờ một chút xem sao."
Hơn mười lăm phút trôi qua, mưa bắt đầu nhỏ dần. Thái Sơn không bỏ qua cơ hội mà ngay lập tức nắm lấy cổ tay Phong Hào, kéo cậu chạy bon bon trên đường, hướng đến trạm xe bus ban trưa họ đã xuống.
May mắn là cả hai không bị ướt quá nhiều, cho đến khi họ lên tàu về lại Daegu, bộ quần áo của họ đã hoàn toàn khô ráo như thể chưa từng có cơn mưa nào ghé qua.
"Bộ phim đó hay tuyệt luôn ấy", Phong Hào bật cười khúc khích, cậu đưa tay chỉnh lại phần tóc mái.
Hai đứa thả bộ ra khỏi nhà ga, tiến về trạm chờ xe bus ở ngay trước cổng vào ga, Thái Sơn phóng tầm mắt về phía con đường lớn bên ngoài, cơn mưa như trút toàn bộ nỗi buồn lên thành phố vậy. Cách đây một tiếng, cậu đã thở phào nhẹ nhõm khi Seoul tạnh mưa, cậu chẳng hề lường trước rằng những đám mây đen dày đặc ấy đang không ngừng dịch chuyển về Daegu, chúng chưa có dấu hiệu tan đi mà thậm chí còn lớn mạnh hơn ban nãy.
"Cảnh cuối trong phim trời cũng đổ mưa to nhỉ", Thái Sơn nói bâng quơ, "Hoàn cảnh của bọn mình lúc này giống y hệt ấy chứ."
"Ừ ha", Phong Hào vỗ hai tay vào nhau, "Cuối phim là cảnh trời mưa rất to, nữ chính đã chạy theo chuyến tàu mà nam chính đi nhưng không thể đuổi kịp. Buồn ghê á."
"Anh thích mấy cái phim lãng mạn kiểu này hả?"
"Ừ", Phong Hào trả lời ngay lập tức, "Nhưng anh không thích kết thúc buồn."
"Ban nãy anh có khóc không thế?"
Phong Hào lắc mạnh đầu, "Không có, mặc dù cảm động thật nhưng không đến mức đó đâu."
"Vậy mà em đã nghe tiếng anh sụt sịt."
"Thật sự anh không có khóc mà", Phong Hào cười tươi, "Tại vì rạp lạnh quá nên hơi sụt sịt mũi một chút thôi."
Thái Sơn khoanh hai tay trước ngực, mắt dán chặt vào thứ đang trờ tới gần nơi bọn họ đứng.
"Xe đến rồi, lên thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com