20. bệnh viện
Thái Sơn đang cúi đầu cặm cụi ăn phần cơm trắng còn sót lại trong hộp, từng hạt một được Thái Sơn dùng tay khéo léo vét sạch đến tận đáy. Tay còn lại thì bị bó bột treo lủng lẳng trước ngực. Tôi cũng không khá hơn là bao, trừ tay bị gãy ra thì vẫn còn sài được. Tôi cầm hộp đồ ăn giúp Thái Sơn còn cậu ta thì dùng thìa. Mỗi động tác đều chậm rãi, khó khăn, nhưng chẳng nghe Thái Sơn than một tiếng nào. Hai đứa cùng thay phiên nhau ăn trên một cái thìa
Thịt trong hộp đã bị tôi càng quét. Không ngại, không xấu hổ, không tiếc thương. Mọi phần thịt ngon trong bữa ăn, Thái Sơn đều âm thầm nhường lại cho tôi, không hé răng một lời.
Tôi ngồi đó, một tay bó bột, một chân cũng đang nẹp cố định, ăn không nổi, mà khay cơm vẫn sạch trơn. Không phải vì tôi muốn ăn, mà vì Thái Sơn đút.
Cậu đút từng thìa cơm cho tôi, đều đều, không biểu cảm, như thể đang đút cơm cho một bệnh nhân liệt toàn thân không biết nhai. Đút đến nửa khay thì tôi bảo thôi, Thái Sơn im lặng dọn phần thịt còn lại qua một bên rồi mới tự ăn phần mình chính xác là ăn phần còn lại, toàn cơm trắng, không có nổi miếng rau. Chịu thôi nó bảo thích ăn cơm trắng mà. Đang chăm chú nhìn Thái Sơn một cách đắt ý..
Bất chợt, Thái Sơn ngẩng đầu lên.
Thái Sơn bỗng dừng đũa. Có vẻ cậu cảm nhận được ánh mắt của tôi. Cậu ngẩng lên, đôi mắt còn long lanh nước vì miếng cơm khô nghẹn họng, môi cong lên khe khẽ.
Gương mặt khi nãy còn như tượng đá, giờ bỗng chốc trở nên nhỏng nhẽo. Thái Sơn nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống chạm vào vầng trán cao, đôi mắt như cố tình long lanh hơn mức cần thiết.
“Em đẹp trai lắm sao?” giọng khẽ như hơi thở.
Đệt
tôi chửi thầm ba giây. Tôi suýt sặc.
Đệt. Cái quái gì vừa xảy ra?
Mặt tôi nóng bừng, đơ ra như con cá bị vớt khỏi nước. Trong lòng hoài nghi toàn bộ nhân sinh quan của mình. Lạnh lùng không thấy đâu, chỉ thấy một con mèo nhỏ đang dụ người khác vào bẫy.
Ăn xong, hai người ai về giường nấy. Nói vậy chứ thật ra là tôi phải dùng một cú đạp bằng chân lành còn lại mới đá được cái tên Nguyễn Thái Sơn lết khỏi giường tôi mà bò về chỗ mình. Cậu trai này thật lì lợm, lỡ mà đá không dứt là nằm đó rên rỉ xin thương hại. Trần đời mới thấy tên tổng tài nào mà hèn như vậy luôn, cảm giác thở để còn sống coi cảnh tượng như này thật đáng xem.
Cho dù cậu ta có đi không nổi thì ráng mà lết, đừng có mà xin lý do “em đau” để nằm kế tôi thêm nữa. Không chứa chấp ốc mượn hồn. Vừa đặt lưng xuống nệm chưa ấm mông, cái loa phát thanh họ Nguyễn vang lên tưng bừng
“Anh Hào, em thích anh rồi, anh phải thích lại em.”
Thái Sơn khúc khích nói, ngón tay trỏ còn nghịch tóc mái. Mắt nhìn thẳng lên trần. Thái Sơn cười nhiều đến mức không để ý đến việc tôi đã đến gần
Cốc
Cơn đau nhanh chóng chuyền đến não, Thái Sơn ui da mấy tiếng rồi bật dậy sụt xịt trách mắng tôi. Tôi bảo đừng thích tôi, cậu ta lại bảo nhiều năm qua anh thích em như vậy, em sẽ không tổn thương anh nữa.
tôi lại đưa trán mình áp vào trán Thái Sơn. Trán có chút nóng nhưng không đến nỗi sốt. Tôi bảo tôi không tốt.
Thái Sơn không nhường tôi, bảo tôi không tốt, tôi rất ngốc. Cậu ấy kể hết những thời gian qua tôi tốt với cậu ta như thế nào. Dĩ nhiên Thái Sơn không biết được tôi làm vậy chỉ vì tôi muốn trở về, mọi thứ chỉ là giả nên tên nam chính tra nam hãy tỉnh táo lại. Nhìn số điểm trên đầu Thái Sơn một lúc một tăng, tôi bất lực đáp. "Nếu em cứ tiếp tục thích anh, anh sẽ biến mất"
Tôi nhấc cơ thể đau nhức xoay lưng trở về giường. Thì bỗng có lực kéo phát ra từ gốc áo, Thái Sơn đang dùng sức níu góc lấy áo tôi, bảo muốn đi vệ sinh, gì chứ chỉ là đi vệ sinh thôi mà phải cần tôi hướng dẫn nữa sao? Bộ tôi là hướng dẫn viên du lịch cơ quan nội tạng chắc?đi phải báo cáo tôi nữa sao?
Thái Sơn vẫn chưa nhận câu trả lời nào, tiếp tục bậm môi , mắt ướt hết cả long mi, sụt xịt kêu vài tiếng.
"Anh Hào, anh Hào.."
Tôi cứng họng. Trong đầu nổ bùm bùm, Cậu khóc cái con mẹ gì? “Anh Hào”, “Anh Hào” cái mả cha nhà cậu! Suốt ngày khóc lóc được tích sự gì.Đù má, cậu nghĩ mình là mèo con à? Khóc là được bế đi đái hả?
Tôi và Thái Sơn đứng yên tại toilet cũng năm phút trôi qua. Căng thẳng như hai con gà chọi đứng đợi trọng tài thổi còi bắt đầu trận. Cuối cùng, tôi cũng thở dài, chịu thua mở miệng trước.
"Không phải đưa vào toilet rồi sao, còn chờ gì nữa?"
Thái Sơn ấp úng, mặt đỏ như mông khỉ chín mùa nắng: “Em… em không làm được…”
Tôi nhăn mặt, nheo mắt như thể vừa nghe thấy câu chuyện cổ tích dở hơi nhất thế kỷ. Đừng có bảo với tôi là mắc cỡ vì có tôi đấy nhé. Tôi không có hứng thú gì với việc coi người khác đi tè đâu. Cuối cùng tôi cũng chịu thua đại nhân. đại nhân thứ lỗi, tại hạ không dám nhìn cảnh xì xì của ngài đâu, không dám, không dám.
Tôi vừa nói vừa xoay người, định lui ra thì bỗng Thái Sơn hét to như còi báo cháy
"EM MUỐN ĐI TÈ VỚI ANH!!!"
Tôi hết hồn quỳ rạp xuống theo quán tính như bị tổ tiên nhập xác. Má nó! Cậu hét cái câu nghe như trích nguyên văn từ truyện 18+ vậy hả? Người đi ngang mà nghe thấy thì nghĩ tôi là cái giống gì? Làm gì có ai đi tè tập thể? Thằng ranh con tính úp sọt tôi hả?để người khác hiểu lầm tôi giúp cậu đi tè sao, bao nhiêu tuổi rồi? tôi nghiến răng chửi thầm trong lòng,
Thái Sơn mắc cỡ khóc huhu. Mắt mũi dính đầy nước mắt, nước mũi, trông như con bạch tuộc sổ mũi bị lật úp trên cát. “Huhu anh Hào làm em mắc cỡ huhu…”
Quắc đờ peppa khọt khọt. SolnicStan ơi miêu tả nhân vật quá OOC rồi đó.
"Hức hức em chỉ còn một tay không thể làm được…" Cậu ta khóc nghẹn, còn tặng kèm thêm một cú run vai như thiếu nữ thất tình trong phim Hàn. Ôi tâm lí nữ quá rồi anh bạn
Tôi liếc vài cái, khinh bỉ sâu sắc, mặt kiểu “bất lực trước tổ quốc,” rồi thở hắt ra như lão hòa thượng từ bi đi cứu độ chúng sinh. Được rồi, trời sinh tôi ra để hành thiện, tôi hầu hạ tiếp.
Xong xuôi, tôi đang rửa tay thì do bất cẩn, nước từ vòi bắn ngược lên trúng người Thái Sơn.
"Huhu anh Hào làm ướt áo em…" Cậu ta lại bắt đầu khúc nhạc nền quen thuộc, nước mắt rưng rưng, môi run run
Thế là tôi úp nguyên xô nước lên người cậu ta không nói không rằng. Ừ thì cho mày ướt luôn, khỏi than.
"Hức hức em muốn đi tắm, anh…"
“Rồi rồi, biết rồi…” tôi lết người đi mở vòi sen.
“Huhu em muốn tắm bồn tắm”
Tôi trừng mắt liếc sang cái bồn, cắn răng bật nước nóng. Nước xả ồ ồ như cuộc đời tôi đang trôi xuống cống theo từng lít. Trong lúc chờ nước đầy, tôi đá dép ra, đưa nguyên bàn chân xuống khuấy khuấy vài vòng đo nhiệt độ, vừa làm vừa nhếch mép đầy tâm đức như kẻ đang ủ mưu.
Nóng. Nóng vãi.
Cái kiểu nóng rất thích hợp để trụng lông mèo, nấu lẩu ngải cứu hay đơn giản là làm một thằng ranh nào đó quéo càng.
Tôi liếc sang Thái Sơn, nháy mắt tinh ranh như cáo con, khinh khỉnh hất cầm về phía bồn, môi cong lên như muốn nói: Vào đi cưng.
Thái Sơn đúng là đầu óc chưa ráo máu nhau thai, vừa nhúng tay xuống thì quéo lông, tế bào phân tán thành nhiều phần, tóc tai dựng đứng, mặt méo như cái bánh bao xì hơi:
“Huhu nóng em!!!”
"Haha"
"Anh cười cái gì chứ". Môi Thái Sơn có chút cong lên
Tôi cười đến mức ngồi bẹp xuống, nện tay xuống sàn bốp bốp. Thề luôn, nếu có giải thưởng "Thánh khóc quốc dân", tôi đề cử Nguyễn Thái Sơn vô điều kiện, không cần vòng loại.
---
Tôi giúp Thái Sơn kỳ cọ cơ thể.
Không phải dạng chăm sóc dịu dàng ân cần kiểu “thanh mai trúc mã rửa tay cho nhau bên suối” đâu nhé. Mà là kiểu chà như chà nồi niêu xoong chảo sau đại tiệc họ hàng, lực tay không khác gì đang tẩy tế bào chết, Thái Sơn là tế bào chết
Thái Sơn thì sao?
Tên nhóc đó không những không biết xấu hổ mà còn ngồi trong bồn nước như con mèo lông xù đang lên đồng, vừa lắc lư vừa nghịch chai xà phòng tạo bong bóng.
Ban đầu tôi nhịn.
Bong bóng thứ nhất bay tới, nổ cái bụp vào má trái. Tôi tự nhủ “đàn ông đích thực không chấp 'bóng' ”.
Bóng ở đây có 2 nghĩa:))
Bong bóng thứ hai, nổ lên mũi. Tôi nghiêng đầu, ngó Thái Sơn một cái, nhẹ nhàng cười như đại nhân.
Bong bóng thứ ba, nổ đúng con mắt. A đù má mù mắt tôi. Người mù làm sao lấy được vợ đây
Tôi bắt đầu thấy sự kiên nhẫn của mình giống như đèn cầy ngoài biển khơi đang từ từ tắt trước cơn sóng thần mang tên “Đứa con trời đánh”.
Bong bóng thứ tư vừa thổi xong, tôi phóng tay chọt bụp bụp bụp, đập tan cả ba cái một lượt. Bọt bay tung tóe, nước bắn lên như trận mưa cá của thần Poseidon. Thái Sơn há hốc mồm, nước mắt nước mũi chan hòa, gào lên như đang bị tôi bắt cưới trong vòng 24h.
“Hu huuuu, anh Hào, bong bóng của em! Bong bóng của emmm!!”
Bong bóng cái đầu mày! Tôi suýt chửi thành tiếng. Có tin tao đổi bong bóng thành bọt xà phòng trong bô vệ sinh không? Được rồi, tôi tóm cái khăn dưới sàn chà như cách hồi nhỏ bị mấy chị mẹ tắm cho. Thái Sơn la ư ử xin tha
Tôi nghiến răng: “Anh kỳ mạnh là để da em bớt dơ, chứ kỳ nhẹ như vuốt lông chuột thì gột được cái gì? Với lại.."
Tôi nhích lại gần, dí mặt vào hắn như con cảnh sát điều tra "Ai bảo em đẹp trai làm chi. Đẹp kiểu này là họa quốc hại dân. Làm người khác vừa muốn bảo vệ, vừa muốn bắn một viên rồi chạy.”
Tên nhóc đó nước mắt vòng quanh, vừa khóc vừa hét như cá voi mắc cạn:
“Hu hu anh Hào làm em tổn thương. Em thổi bong bóng vui vẻ thôi mà, em chỉ còn một tay!!”
Ờ thì cũng đúng, Thái Sơn bị gãy tay. Tôi què một tay một chân còn chưa nói. Đợi tôi hồi phục nhất định sẽ đá tên điên đó và cả bản chính của hắn. thật khiến người ta tức đến lộn cả ruột cả gan.
"Cậu huhu thêm một tiếng nữa tôi cho cậu về với tổ tiên."
Thái Sơn nhìn tôi bằng ánh mắt ngấn nước, vừa mở miệng định “huhu” tiếp, tôi lập tức đè đầu hắn xuống nước. Cũng không mạnh lắm đâu, chỉ là kiểu nhúng như nhúng rau rửa trước khi xào, nhẹ nhàng và uyển chuyển thôi. Từ trong nước vang lên giọng lẹt đẹt đẫm nước và ngu ngốc:
"Ọc ọc... anh làm... hu ọc hu ọc..."
"Im lặng đi."
"Ọc... ọc..."
Ờ, tốt. Cuối cùng cũng tìm được cách khiến Thái Sơn bớt ồn hơn chuông báo cháy, ít ra trong vài giây.
Thái Sơn không phải kiểu người so đo tính toán, ít lâu sau lại trở nên vui vẻ.
Tôi đang thay đồ cho "bổn thiếu gia huh", mồ hôi nhỏ giọt như nước mắm rơi trên cá khô, từng giây từng phút đều là cực hình.
Trước mặt tôi là một thân hình... chết tiệt. Vai rộng như Thái Bình Dương, ngực rắn như bê tông đổ chưa kịp khô, cơ bụng thì xếp thành từng múi đều tăm tắp như bánh chưng mẹ gói dịp Tết. Tôi ngẩn người một chút chỉ một chút thôi, tôi thề!
Thái Sơn nhận thấy mình bị nhìn chằm chằm, liếc mắt nhìn, gương mặt gian manh
“hết time xem miễn phí rồi, anh muốn xem thì đăng kí thành viên đi nếu không em thu thêm phí đấy"
Tôi trợn mắt, thề là nếu có thể mọc ra thêm tay, tôi sẽ vả cho cậu ta tỉnh lại luôn khỏi cần gọi bác sĩ.
“Tôi thèm cái sọ dừa nhà cậu! Tưởng mình là hàng premium chắc”
Nói rồi, tôi phun cái phần nước miếng còn sót lại trong họng vốn dùng để nuốt nước bọt, giờ đem làm vũ khí. Đáp thẳng mặt bổn thiếu gia Huhu, hiệu quả như rửa mặt bằng nước thánh. Thái Sơn cứng đơ một giây, sau đó lại "huhu" như thường, làm như mình vừa chịu đại nạn nghìn năm vậy.
Tôi vừa dụ được tên điên đó xuống mua nước. cũng phải mất một đống tế bào não để lựa lời sao cho vừa lừa vừa êm tai. Tưởng yên ổn được vài phút thì bùm, hệ thống hiện ra giữa không trung, lấp lánh như đèn sân khấu chợ phiên.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhìn nó như thể nhìn thấy hóa đơn tiền điện tháng này.
"Ơ kìa? Tôi tưởng cô cuốn gói đi rồi chứ. Sao? Tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ, cô lại định chơi trò tàng hình?"
Hệ thống vội vàng hiện biểu tượng chắp tay xin lỗi, giọng run run như học sinh tiểu học bị bắt quả tang quay cóp.
"Không… không thưa ký chủ, tôi nào dám! Tôi chỉ đang hỏi cấp trên… về tình huống đặc biệt của ngài thôi ạ"
Tôi chậc lưỡi ba tiếng: chậc, chậc, chậc. Giả bộ nhếch miệng, hai tay khoanh lại, mắt nheo như cáo già nắm thóp.
"Thế tình huống đặc biệt đấy là gì? Làm sao tôi trở về?"
Hệ thống ngậm ngùi như con chó bị lấy mất xương.
“Cần… cần phải bảy ngày nữa mới có thể trở về thế giới ban đầu, do năng lượng chưa đủ…”
Tôi há hốc mồm như bị nhét quả trứng gà sống vào họng. Cái gì? Mười chín chương trầy trật, vất vả như nuôi ba đứa trẻ mẫu giáo bị tăng động, giờ lại còn phải ở đây thêm bảy ngày nữa?
"Thế mà cũng gọi là hệ thống? Cô có biết mấy hôm nay tôi bị làm tức điên, bị gãy tay, bị ăn hiếp tinh thần lẫn thể xác tới mức nào không? Đã vậy còn bị bắt bẻ cảm xúc, ép buộc phát triển tình cảm với cái tên đầu óc có vấn đề kia!"
Hệ thống nín thở, lặng lẽ bắn lên màn hình hiệu ứng “Thành thật xin lỗi ngài ”.
“Coi như bảy ngày này là giai đoạn tạm biệt,” nó nói nhẹ hều như kiểu đi nghỉ dưỡng ở resort 5 sao. “Cả ký chủ và cậu Thành An cũng sẽ được trở về đúng thời điểm.”
Tôi chép miệng, khẽ lẩm bẩm:
“Vãi. Người chẳng làm gì cũng được hưởng ké. Đúng là thời thế đảo điên.”
Bảy ngày. Cũng được. Tôi chịu đựng được. Dù sao thì… chỉ cần không có thêm "huhu" nào nữa, tôi tin mình vẫn còn đủ tỉnh táo để sống sót.
--
Ngâm fic mấy tháng nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com