Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨Chap 10✨

Sáng hôm đó, Hoàng Hùng trở về căn hộ riêng sau một đêm hỗn loạn. Cậu tắm sạch sẽ, thay bộ sơ mi trắng chỉnh tề, cài khuy đến tận cổ và chọn cà vạt tối màu để che đi dấu hôn mờ mờ sau làn da.

Gương mặt được trang điểm nhẹ, tóc vuốt gọn, ánh mắt soi gương cố gắng lấy lại vẻ bình thản  như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng tất cả các điều hoàn hảo đó chỉ đổi lại một cái nhếch mép của Thái Sơn.

Không nói gì ngay, Thái Sơn chỉ xem qua tài liệu Hoàng Hùng đặt lên bàn. Một lúc sau, khi cậu chuẩn bị quay đi, hắn mới thản nhiên buông một câu, giọng nhẹ nhàng như gió sớm nhưng mang theo sự chế giễu

"Đêm qua có vẻ rất vui."

Hoàng Hùng cứng, tim lỡ một nhịp. Cậu quay sang, cố giữ nét mặt bình tĩnh

"Vết muỗi đốt thôi."

Thái Sơn không đáp ngay, ánh mắt vẫn dừng nơi màn hình laptop. Hắn gật đầu như đồng tình

"Ừm, anh không quan tâm lắm đâu"

Câu nói ấy  chính cái cách hắn buông ra nhẹ hẫng như chẳng mảy may bận tâm  khiến lòng Hoàng Hùng nóng lên. Cậu không chịu được nữa, tiến lại gần bàn

"Trước đây anh đâu có như vậy."

Thái Sơn nhìn lên, ánh mắt vẫn lãnh đạm, môi mím khẽ thành một nụ cười gượng

"Vậy em muốn anh trả lời như nào?"

Tim Hoàng Hùng như bị bóp nghẹt.

"Anh thay đổi thật rồi,"

Cậu nói nhỏ, giọng lạc hẳn.

"Kể từ khi anh gặp Phong Hào."

Thái Sơn khoanh tay, ngả lưng vào ghế, đôi chân bắt chéo nhàn nhã

"Em đang ghen à?"

"Em là người yêu anh."

Cậu nhấn từng chữ.

"Ừ. Em là người yêu anh."

Hắn thản nhiên lặp lại.

"Nhưng em cũng là thư ký. Nhớ vị trí của mình đi."

Gương mặt Hoàng Hùng sầm lại, cậu siết chặt tay, môi mím chặt. Mắt rưng lên nhưng vẫn kiềm được. Không nói thêm lời nào, cậu quay gót, bước nhanh ra ngoài  mỗi bước đều nặng nề như đang giẫm lên sự kiêu hãnh bị tổn thương.

Cánh cửa văn phòng giám đốc đóng sập lại sau lưng cậu.

Bên ngoài, vài nhân viên cúi đầu làm việc nhưng mắt lại liếc về phía cậu, miệng khẽ thì thầm. Tiếng bàn tán râm ran dù rất khẽ vẫn len được vào tai Hoàng Hùng, như một lưỡi dao nhỏ cứa từng vết.

Cậu không quay đầu lại. Cậu chỉ thẳng lưng, đi về phía bàn làm việc của mình, sống lưng căng cứng như đang chống đỡ một điều gì đó rất lớn... đang rạn nứt từng chút một.

Hoàng Hùng trở lại phòng làm việc với vẻ mặt u ám. Cậu chẳng hiểu vì sao Thái Sơn lại đổi tính nhanh đến vậy. Mới hôm qua còn nằm trong vòng tay nhau, sáng nay đã lạnh nhạt như người dưng.

Hắn không gọi, không nhắn, không hỏi một câu. Cả ngày cũng không hề nhìn về phía cậu lấy một lần.

Thậm chí lúc đưa văn kiện lên bàn, cậu cũng chỉ nhận lại cái gật đầu qua loa, không nóng không lạnh. Thái Sơn chưa bao giờ là kiểu người ấm áp, nhưng lạnh lẽo đến mức này... thì đúng là có gì đó sai rồi.

Dù là người yêu không công khai, cậu vẫn từng nghĩ Thái Sơn có để tâm đến mình, ít nhất… cũng có chút cảm xúc.

Nhưng nhìn hắn hôm nay, cậu chỉ thấy rõ một điều: Thái Sơn chẳng hề quan tâm. Hay nói đúng hơn… chưa từng yêu.

Vừa đặt điện thoại xuống bàn, màn hình sáng lên. Tin nhắn từ số lạ hiện ra, ngắn gọn, cộc lốc đúng kiểu hắn

"Tý ăn trưa"

Hùng nhìn chằm chằm vào ba từ ấy vài giây. Không dấu chấm hỏi, không lời chào, không cả tên người nhận  vậy mà lại khiến lòng cậu dịu xuống một nhịp. Dù gì, vẫn còn có người nhớ đến cậu. Cậu gõ đáp lại một chữ

"Ừ."

________________________


Bên kia, Thái Sơn vẫn miệt mài với đống hồ sơ trên bàn, biểu cảm không hề thay đổi, như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến hắn.

Lúc Hoàng Hùng rời khỏi phòng bằng tiếng gót giày nhỏ, hắn cũng không ngẩng lên. Trong đầu hắn giờ chỉ có công việc, kế hoạch, và những con số.

Hoặc... hắn đang cố tình làm vậy.

Thái Sơn không biết Hoàng Hùng đã ngủ với ai. Nhưng lạ thay, hắn cũng chẳng có hứng thú biết. Hắn vốn không định ràng buộc ai cả từ đầu, mối quan hệ ấy chỉ là thuận theo nhu cầu, không danh phận, không ràng buộc.

Thế mà giờ đây, khi nhìn thấy gương mặt người kia u uất, tránh né hắn… lại thấy khó chịu.

Cảm giác rất lạ.

Rất vô nghĩa.

Và hắn ghét mọi thứ vô nghĩa.

_______________________

Phong Hào thì đang nằm dài trên ghế sofa trong nhà, chân gác lên thành ghế, một tay ôm điện thoại, tay còn lại xoa nhẹ bụng đói. Cậu vừa tỉnh ngủ không lâu, chưa kịp ăn sáng thì bị anh trai gọi điện đến dằn mặt.

"Mày định lờ cái hôn ước đó hoài hả? Chiều nay tao họp với ba, mày lo mà hẹn người ta đi ăn trưa, cho có lệ."

Hào ngáp dài, mắt còn chưa mở hết đã đáp lại với giọng uể oải

"Không phải tao từng gặp rồi à? Thằng nhóc đó trông mặt cứng như bê tông, ăn với nó chắc nghẹn chết."

"Mày đói thì tự mà gọi. Ba mới khoá thẻ mày sáng nay rồi đấy."

"…"

Một phút sau, Hào buông một tiếng thở dài cam chịu. Thái Sơn thì đúng kiểu "có làm có chịu", không dây dưa, không dây điện, chắc chắn chẳng rảnh để chơi đùa cùng cậu.

Nhưng giờ thì làm gì còn lựa chọn? Tiền hết, Hải Đăng thì mất hút, mà bụng thì sôi.

Cậu nhắn tin cho Thái Sơn

"Tôi mời anh ăn trưa. Không từ chối được đâu, vì tôi đói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com